🐣Chương 75: Bạn thân nhất của Tinh Nặc

Lâu đài cổ hoa hồng không ăn người á?

Nghe mà hoa muốn cười chết mất!

Đám hoa hướng dương nghe Tinh Nặc nói vậy thì đồng loạt cúi những đĩa hoa tròn lớn về phía trước, như thể bị chọc cười đến cong cả eo.

"Ha ha ha! Sao cậu lại ngây thơ vậy chứ?!"

"Hoa hồng mà không ăn mấy đứa nhỏ ha ha ha!"

Hoa hướng dương đang nâng ba người bạn của Tinh Nặc cũng bật cười, đĩa hoa và lá rung lên bần bật, khiến ba bạn nhỏ ngồi trên lá cũng bị lắc qua lắc lại.

Thanh Thanh không hiểu chuyện gì, cũng cười khúc khích theo, cảm thấy ngồi trên lá giống như đang ngồi xe lắc, vui thật là vui.

"Cậu bé à, ai nói với cậu là hoa hồng không ăn trẻ con vậy?"

Tinh Nặc cũng thấy khó hiểu, chớp mắt hai cái, rồi đáp lại bằng giọng non nớt: "Ba tớ trồng hoa hồng, hoa hồng của ba tớ không ăn bạn nhỏ!"

Sau đó, Tinh Nặc chợt nhận ra những bông hoa này dường như rất sợ hoa hồng, vội nói thêm: "Hồi trước tớ còn hái hoa hồng trong vườn chơi, hoa hồng chưa bao giờ ăn tớ đâu!"

Tiếng cười của hoa hướng dương đột ngột im bặt. Mấy cái đĩa hoa khẽ nghiêng nghiêng, chạm nhẹ vào nhau.

Trong một kênh sóng mà lũ trẻ không nghe được, đám hoa hướng dương đang rì rầm trò chuyện:

"Đứa nhỏ này quen hoa hồng thật sao?"

"Nó còn nhắc tới lâu đài cổ, nói hoa hồng là ba nó trồng, vậy chẳng phải nó là con trai của chủ nhân lâu đài à?!"

"Nhưng nhỡ nó nói dối để lừa tụi mình thì sao?"

Đám hoa rơi vào trạng thái lưỡng lự, bàn tán rối rít. Cuối cùng, một đóa hoa nói: "Chủ nhân của lâu đài cổ không phải người dễ đụng vào, tớ không dám gây chuyện với người có quan hệ với y đâu."

Các hoa khác cũng không dám, chỉ riêng nhắc đến vườn hoa hồng đỏ thẫm kia thôi cũng đủ làm chúng sợ chết khiếp.

"Nhưng mà... chỗ chúng ta là phó bản cấp D, lâu lắm rồi chẳng có người chơi nào ghé qua, mà bỏ qua mấy đứa nhỏ này thì còn phải chờ đến bao giờ?"

Hoa viên hoa hướng dương chỉ là phó bản cấp thấp, nội dung đơn giản, vật phẩm và năng lượng rơi ra cũng ít nên chẳng mấy ai còn đến đây thử sức.

Nhìn thấy không có nguồn máu tươi hay năng lượng mới, chúng sắp bị khô héo đến nơi.

Khi hoa cuối cùng khô héo, phó bản này cũng sẽ vĩnh viễn đóng lại.

Đám hoa giằng co, nhìn Tinh Nặc đang ngồi trên mặt đất vẫn không chịu bước lên lá, trong đó một bông đưa ra ý kiến:

"Hay là chúng ta bán lũ nhóc này đi luôn!"

"Phải đó! Tập đoàn Thẩm thị mới mở rộng phó bản gần đây, hình như đang xây công viên giải trí, tụi mình bán mấy đứa này cho công viên luôn!"

"Biết đâu còn tranh thủ được vài món đạo cụ, dụ thêm người chơi hoặc quái vật tới, có thêm năng lượng mới nữa!"

Đám hoa hớn hở, lá lại rung lên rào rào, vui mừng khôn xiết.

Còn Tinh Nặc, bé đứng dưới đất, bàn tay nhỏ siết chặt lại, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay.

Bé cũng không rõ tại sao mình lại thấy hồi hộp như vậy, chỉ biết rằng khi nhìn đám hoa hướng dương kia, bé có cảm giác nguy hiểm đang kề sát.

Trong lúc chờ câu trả lời, ba người bạn của bé vẫn bò qua bò lại trên lá.

Cậu mập không chịu ngồi yên, nắm lấy lá hoa, tính dùng đôi chân mập mạp nhảy từ lá này sang lá khác.

Hoa hướng dương giật mạnh một cái, làm cậu mập hoảng hốt, ngã ngồi xuống lá.

"Cậu đoán xem, chúng tôi – hoa hướng dương – có ăn bạn nhỏ không?"

Dường như bây giờ, chúng không buồn giả vờ nữa. Những tiếng rào rạo vang lên, để lộ ra bản chất khô héo và kỳ dị của chúng.

Ánh nắng tươi đẹp hóa ra chỉ là giả tạo, không gian trở nên u ám nặng nề, cỏ dại mọc lan đầy đất.

Những lá cây vốn rộng rãi, xanh tươi giờ biến thành khô vàng và teo tóp. Rễ cây dài ngoằng, đĩa hoa như sắp rụng.

Cảnh tượng xám xịt ấy làm ba người bạn nhỏ trên lá hoảng sợ.

Thanh Thanh hét lên đầu tiên, lấy tay che mặt, vừa kêu vừa bị lá cây quật.

Tinh Nặc trợn tròn mắt, ánh mắt như mèo con nhìn chằm chằm vào mấy đĩa hoa khô khốc ấy. Bé siết chặt nắm tay, lao lên phía trước, đâm mạnh vào một cái rễ hoa hướng dương.

"Thả bạn của tớ ra!"

Hoa hướng dương bị bé đâm cho nghiêng ngả, đáng tiếc, quái vật cấp D vẫn là quái vật.

Cây hoa hướng dương lớn nhất cười khanh khách quái dị, điên cuồng lắc lư đĩa hoa và lá, vô số hạt giống từ trên trời rơi xuống, bắn vào người Tinh Nặc.

Bị những hạt giống đen sì bắn đầy đầu, Tinh Nặc che đầu lại, ngồi xổm trên mặt đất như một cây nấm nhỏ ôm lấy chính mình.

Thanh Thanh và cập mập hét thất thanh, nhưng rất nhanh, cả hai cũng bị hoa hướng dương quật hôn mê bất tỉnh.

Trong vô số đợt tấn công từ trên trời giáng xuống của hoa hướng dương, chiếc trâm cài áo trên người Tinh Nặc phát huy tác dụng.

Chiếc trâm cài áo nhỏ bằng vàng mà chính Tinh Nặc cũng không nhớ rõ đã đeo từ bao giờ, phát ra một chút ánh sáng mỏng manh, nóng rực như thiêu đốt khiến những hạt giống mà hoa hướng dương bắn ra đều tan chảy hết.

Rễ cây hoa hướng dương bị thương, kêu lên một tiếng, nhanh chóng tránh xa đứa trẻ loài người này.

"Trên người nó có đạo cụ!"

"Cấp S+! Trời ơi, phó bản của chúng ta chưa từng có đạo cụ năng lượng cấp cao như vậy!"

"Mau đừng động vào nó, trước tiên cứ đem ba đứa trẻ này bán cho công viên giải trí!"

Tinh Nặc nghe thấy lời của đám hoa hướng dương, ngẩng đầu nhỏ lên muốn ôm lấy rễ cây của chúng ngăn cản, nhưng xung quanh lại đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong.

Mặt đất vốn khô cằn bụi bặm tràn ngập, trong khoảnh khắc, thổi bay Tinh Nặc đến một nơi nào đó không biết.

Tinh Nặc quỳ rạp trên mặt đất, cả người đầy tro bụi, khẽ khụ vài tiếng.

Khuôn mặt trắng như tuyết của bé lúc này lem luốc, mái tóc xoăn nhẹ cũng dính đầy bụi, đôi mắt bị cát làm cho không mở ra được, ướt nhòe nước mắt chảy xuống.

Hàng mi dính bết vào nhau, bị bé dùng bàn tay nhỏ xíu lau lau, không những không khô mà còn làm cho mặt mũi càng thêm xám xịt.

Ra sức dụi dụi đôi mắt nhỏ, đợi cơn gió này qua đi, cảnh tượng trước mắt Tinh Nặc cũng dần trở nên rõ ràng.

Hoa hướng dương và ba người bạn của bé đều biến mất, Tinh Nặc đứng trên một mảnh đất hoang vu, ngước mắt nhìn lên, xung quanh dường như nhìn mãi không thấy cuối.

Bầu trời cũng bị cơn gió này thổi thành màu vàng đất, Tinh Nặc không ngừng ho khan, gọi tên các bạn.

"Thanh Thanh! Cậu mập! Lả Lướt!"

Gọi một lúc, giọng Tinh Nặc đã trở nên nghẹn ngào, vẫn không nghe thấy ai trả lời.

Xung quanh là những tảng đất khô nứt lớn, ngoài bùn đất ra, không còn thứ gì khác.

Đợi cơn gió này qua đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ho khan của Tinh Nặc đỏ bừng, đôi má trắng nõn ửng lên hai vệt hồng.

Vỗ vỗ cái ngực nhỏ khó chịu của mình, Tinh Nặc hít mấy hơi, nhấc đôi chân ngắn ngủn bước về phía trước.

Bé muốn đi tìm những cây hoa hướng dương đó, cứu những người bạn tốt của mình ra!

Trên mảnh đất bùn vàng rộng lớn, thân hình nhỏ bé năm tuổi của Tinh Nặc dường như thu nhỏ thành một con kiến, bé đến mức có thể bỏ qua.

Đi về phía trước đã rất lâu, từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đi mãi đến khi trời tối mịt.

Giống như ở giữa hoàn toàn không có sự chuyển tiếp, Tinh Nặc vừa ngẩng đầu lên, đã thấy bầu trời đen kịt.

Năm ngón tay ngắn ngủn vươn ra, Tinh Nặc ra sức chớp chớp mắt, cũng sắp không nhìn thấy gì nữa.

Ở trong một mảnh hắc ám, dù là người mạnh mẽ đến đâu, tâm lý cũng sẽ có khoảnh khắc suy sụp.

Bất quá Tinh Nặc dường như đã trải qua rất nhiều lần cảnh tượng như vậy, tuy rằng bé đã quên hết, nhưng bản năng cơ thể vẫn còn.

Bé nắm chặt bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng thở ra, mím môi nhỏ tự an ủi: "Không sao đâu, bé cứ đi về phía trước, rất nhanh sẽ tìm được!"

Tinh Nặc nhớ rõ đám hoa hướng dương có mặt trời treo trên đỉnh đầu, là ở hướng tây. Dù mắt bị cát thổi đến không mở ra được, bé vẫn cố gắng nhớ.

Bước đôi chân ngắn nhỏ, Tinh Nặc đi được hai bước thì bị một sợi dây leo bất ngờ trồi lên từ mặt đất vướng ngã.

Trong không khí đen kịt, cổ chân Tinh Nặc bị dây leo quấn chặt thành vòng.

Dây leo vẫn tiếp tục quấn lên trên từng vòng, mắt thấy sắp bao trọn cả bắp chân bé.

Không đợi Tinh Nặc tự mình dùng tay gỡ ra, một tiếng vật nhọn cắt qua không khí đột nhiên vang lên bên tai.

Một giọng nói lạnh lẽo như máy móc vang lên trên đầu Tinh Nặc: "Tinh Nặc!"

Lục Thất giơ con dao nhỏ trong tay, cắt đứt sợi dây leo quấn quanh bắp chân Tinh Nặc, khuôn mặt cứng đờ đầy vẻ máy móc cố gắng nở một nụ cười.

"Tìm được cậu rồi!"

Cảm giác mệt mỏi sắp nuốt chửng Tinh Nặc, đầu nhỏ của bé choáng váng mơ hồ, giây tiếp theo, không tự chủ được mà rơi vào hôn mê.

Đến khi tỉnh giấc, trước mắt Tinh Nặc là ánh sáng nhè nhẹ không chói mắt.

Bé nhớ ra điều gì đó, vội vàng bò dậy từ mặt đất, ngước đầu nhỏ gọi: "Thanh Thanh? Cậu mập? Là các cậu sao?"

Khóa kéo của chiếc lều nhỏ bị người kéo ra, một cậu bé khoảng bảy tám tuổi bước vào.

Đối phương mặc bộ quần áo rộng thùng thình không vừa người, trong ánh mắt dường như không có chút cảm xúc nào, lạnh băng, có cảm giác giống như những con robot nhỏ mà Tinh Nặc xem trong phim hoạt hình.

Nhưng khi ánh mắt đối phương chạm vào Tinh Nặc, dường như đột nhiên có thêm một ngọn lửa nhỏ.

Khóe miệng cứng đờ kéo ra, cậu bé mở miệng gọi một tiếng: "Tinh Nặc!"

Tinh Nặc không quen biết đối phương, khẽ lay người phía dưới, không nhịn được nghi hoặc hỏi: "Cậu là ai?"

Nghe thấy những lời này, biểu cảm của Lục Thất hiển nhiên còn ngơ ngác hơn cả Tinh Nặc.

Ngồi xổm trước mặt Tinh Nặc, Lục Thất mở to đôi mắt khô khốc, dường như quên cả chớp mắt, rất lâu sau mới "a" một tiếng.

"Tớ là Lục Thất."

Không hiểu vì sao Tinh Nặc lại quên mất mình là Lục Thất, nghĩ đến điều gì đó, cậu bé cố gắng nhếch khóe miệng lên.

"Cậu không nhớ tớ sao?"

Bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi mà.

Tinh Nặc hiển nhiên không nhớ, cậu bé gãi gãi đầu nhỏ, bò ra khỏi lều, giọng nói non nớt trong trẻo bị gió đêm qua thổi cho khàn đi rất nhiều.

"Lục Thất, cậu có thấy bạn của tớ không?"

Lục Thất tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, cứ như vậy ngửa đầu, như một chú cún con dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Tinh Nặc.

"Bạn của cậu? Chẳng phải là tớ sao?"

Ngay sau đó, cậu bé lại cứng đờ kéo một nụ cười, tuyên bố với cả thế giới, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xíu: "Bạn thân nhất của Tinh Nặc, Lục Thất!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro