🐣Chương 85: Nhìn coi em bẩn đến mức nào rồi?
Tinh Nặc ban đầu mặc đồng phục mẫu giáo màu nhạt, phần trước ngực bị cháy khét đen sì vì vụ nổ, tay áo cũng rách hơn nửa.
Bé con với gương mặt nhỏ nhắn đen thui như bọc mực, được anh ôm vào lòng, tủi thân đến mức rơi mấy giọt nước mắt long lanh như hạt trân châu.
Thẩm Yến cúi đầu nhìn đứa bé đang thút thít khóc, nước mắt chảy hai hàng trắng phau trên gương mặt lem luốc ấy.
Nhìn qua còn buồn cười hơn cả mèo con bị mưa ướt.
Khóe miệng hơi nhếch, Thẩm Yến ho nhẹ một tiếng, cố nhịn không bật cười.
Anh lấy khăn giấy lau khô nước mắt cho bé, nhưng khăn sạch vừa chạm vào đã đen sì một mảng.
Thẩm Yến xoa xoa mắt, càng lau thì mặt Tinh Nặc càng bẩn, bèn nắm lấy tay bé.
"Đừng lau nữa, lát nữa anh đưa em đi tắm."
Tinh Nặc gật đầu lia lịa rồi tựa mặt lem nhem lên vai anh, giọng non nớt còn mang theo chút nghẹn ngào, hỏi nhỏ: "Tiểu Thất có ổn không ạ? Còn chị gái nữa, tóc chị bị cháy trụi hết rồi."
Thẩm Yến khẽ gật đầu, liếc nhìn cô gái người chơi đang được giám đốc tạm thời đưa đi, giọng điềm tĩnh: "Họ không sao cả. Tinh Nặc cứ tắm rửa sạch sẽ rồi ăn uống đầy đủ, mấy chuyện khác không cần lo, có anh ở đây rồi."
Tinh Nặc luôn nghĩ rằng anh trai và ba mình là người giỏi nhất thế giới, đầy tin tưởng gật đầu cái rụp.
Thẩm Yến bế bé con đã mệt rã rời đi vào tòa nhà văn phòng duy nhất trong công viên giải trí.
Đi thang máy lên đến văn phòng riêng, Thẩm Yến vào nhà tắm xả nước ấm để chuẩn bị cho Tinh Nặc tắm rửa.
Bé con bẩn đến mức không nỡ nhìn, vừa vào nước là nước chuyển đen ngòm.
Tinh Nặc ngại ngùng chớp mắt, quay đầu che miệng cười khúc khích hai tiếng.
Thẩm Yến nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mũi bé, cũng không nhịn được mà mỉm cười.
"Còn cười nữa, nhìn coi em bẩn đến mức nào rồi?"
Phải thay nước ba lần, cuối cùng Tinh Nặc mới sạch sẽ trắng trẻo lại như cũ.
Bé được quấn trong khăn tắm khô, tóc ướt xõa nhẹ, hai chân ngắn đung đưa, vừa ăn mấy miếng bánh hạt dẻ vừa được anh trai bế vào phòng ngủ.
Vừa trải qua một vụ nổ lớn, Thẩm Yến tưởng bé con sẽ mất ngủ, ai ngờ chỉ xoay người chui vào chăn, Tinh Nặc đã nhắm mắt ngủ say.
Thẩm Yến để lại một chiếc đèn bàn nhỏ ánh vàng, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Tinh Nặc.
"Ngủ ngon nhé."
Anh nửa khép mắt, che giấu tình cảm dịu dàng và tự hào dâng trào trong lòng rồi rời khỏi phòng.
Bên ngoài, tiến sĩ và giám đốc rón rén đi vào, báo cáo với Thẩm Yến.
"Thẩm tổng, cậu bé tóc đen kia bị thương khá nặng, nhưng khả năng tự phục hồi rất cao, sống sót không thành vấn đề."
Giám đốc không chịu thua, sợ tiến sĩ chiếm công, vội vàng nói thêm: "Cô gái người chơi tôi đã đưa đi, tìm cơ hội giúp cô ấy và đồng đội trốn thoát, chắc giờ cũng sắp qua được màn rồi."
Thẩm Yến gật đầu, sống mũi cao bị ánh đèn chiếu nghiêng hắt bóng xuống, trong đôi mắt xám tro vẫn lạnh lùng khó đoán.
"Ba đứa trẻ kia, chờ chúng tỉnh lại, ta sẽ đưa chúng về thế giới thực."
Tiến sĩ vội vàng gật đầu, xoa tay rồi ngập ngừng hỏi: "Thẩm tổng, vậy... tôi có nên tiếp tục nghiên cứu loại thuốc kia không ạ?"
Loại thuốc có thể nâng cao giới hạn sức mạnh của con người đến mức tối đa – chỉ cần uống vào là cơ thể con người sẽ thay đổi mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ như quái vật.
Mấy năm qua, nhờ có đầu tư của Thẩm Yến, tiến sĩ vẫn luôn miệt mài nghiên cứu loại thuốc này.
Giờ đây, đã gần hoàn thành thử nghiệm giai đoạn cuối, chỉ cần loại bỏ một vài tác dụng phụ nữa là có thể đưa vào sử dụng.
Thẩm Yến cúi đầu suy nghĩ, tay xoay cây bút máy, trong đầu lại hiện lên hành trình vừa qua của Tinh Nặc trong phó bản.
Nói thật, khi thấy em mình làm nổ tung phòng thí nghiệm, thấy dáng vẻ vừa yếu mềm vừa cứng cỏi của bé con, đáy mắt Thẩm Yến không kìm được tràn đầy tự hào.
Em trai của anh, đối mặt với biết bao màn chơi và quái vật khủng khiếp, vẫn có thể tự mình dùng đôi chân ngắn chạy đến chỗ anh.
Nhiều người chơi cấp cao, e là còn chẳng làm được như vậy.
Thẩm Yến khẽ nhắm mắt, đặt bút máy trở lại giá bút.
"Trước mắt không cần nữa, thuốc thử nếu hủy thì cứ để hủy, tác dụng phụ quá lớn."
Việc dựa vào thuốc để tăng cường sức mạnh phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt đối với con người.
"Em trai ta rất mạnh mẽ."
Tinh Nặc mới chỉ sáu tuổi, nhưng lòng dũng cảm mà bé thể hiện khiến Thẩm Yến phải nhìn bằng con mắt khác.
Có lẽ, không cần thuốc men gì cả, Tinh Nặc cũng có thể trở thành người giỏi nhất.
Thẩm Yến nén lại niềm tự hào lộ rõ trong ánh mắt, ngẩng đầu hỏi vị tiến sĩ: "Sao Tinh Nặc lại vào được phòng thí nghiệm của ngươi?"
Tiến sĩ nuốt nước bọt, trong lòng lo lắng, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra:
Khi Tinh Nặc đã ngủ thiếp đi, cô gái người chơi tên chị Hâm đã thả ong mật ra làm tín hiệu báo động – xung quanh phát ra tiếng ầm ầm, cho thấy có quái vật đang đến gần.
Lục Thất nhanh chóng thu lều lại, để Tinh Nặc vẫn còn mơ màng dựa vào người mình.
Cả ba người nín thở, im lặng nhìn ra khe cửa thì thấy một người mặc áo blouse trắng đang lặng lẽ đi ngang qua.
"Người kia là bác sĩ à?" Tinh Nặc dụi mắt, ghé mặt nhỏ vào cạnh cửa nhìn ra ngoài.
Chị Hâm lập tức nhận ra gã tiến sĩ điên đó – người mà cô từng gặp ở một phụ bản khác – biết rõ ông ta là một con quái vật cực kỳ đáng sợ, cô sợ tới mức chân run lùi lại một bước, thì thào: "Ông ta không phải bác sĩ, ông ta là tên tiến sĩ làm thí nghiệm kia!"
Khuôn mặt cô trầm xuống, nhỏ giọng nói tiếp: "Biết đâu đấy, loại thuốc mà bạn em uống chính là do ông ta nghiên cứu ra!"
Tinh Nặc tròn xoe mắt, nắm chặt tay nhỏ, hừ nhẹ một tiếng: "Là đồ đáng ghét!"
Chị Hâm vội kéo hai đứa trẻ đang nghé vào cửa ra xa, sợ bị tên tiến sĩ phát hiện.
Khi thấy tên tiến sĩ rẽ vào một ngõ nhỏ và biến mất khỏi tầm mắt, chị Hâm còn chưa kịp thở phào thì vừa quay lại đã thấy ông ta đang ló đầu ra từ cửa sổ hành lang, nhìn chằm chằm về phía họ.
Tinh Nặc hoảng sợ đến co rúm cả người, lập tức đưa đôi tay nhỏ vỗ ngực tự trấn an.
"Người xấu tới rồi!"
Tiến sĩ cười lớn, ánh mắt lóe lên khi thấy hai đứa trẻ, trông đầy hưng phấn.
"Hôm nay vận may của ta đúng thật là tốt, lại gặp được hai con chuột bạch nhỏ để thí nghiệm!"
Thẩm tổng đã giao nhiệm vụ cho ông ta tìm thêm trẻ con để thử thuốc, đúng lúc này lại tìm được mục tiêu quá phù hợp!
Tên tiến sĩ cười lạnh rồi lao thẳng từ cửa sổ vào.
Sức ép từ một con quái vật cấp cao phát ra khiến chị Hâm hoàn toàn không thể cử động nổi.
Tiến sĩ túm lấy một đứa trẻ, lắc lắc hai cái rồi tặc lưỡi tiếc nuối khi nhìn vào Lục Thất – cậu bé tóc đen.
"Thì ra lại là kẻ giả dạng con người, thật mất hứng."
Ông ta thô bạo quăng Lục Thất xuống đất, rồi quay sang túm lấy Tinh Nặc – bé vẫn đang giãy giụa không ngừng – lôi thẳng về phía phòng thí nghiệm.
Chiếc giày cuối cùng của Lục Thất rơi ra khi cậu bé trần chân đuổi theo tiến sĩ, ánh mắt đầy giận dữ, bất ngờ lao đầu húc mạnh vào ông ta.
Ngay lúc đó, tiến sĩ đang đứng ngay cửa phòng thí nghiệm chuẩn bị mở cửa, bị cú húc bất ngờ khiến ông ta lảo đảo, buông tay và vô tình ném Tinh Nặc xuống đất.
Chị Hâm nhanh chóng nhào tới, đỡ lấy Tinh Nặc, ôm bé đặt ra phía sau mình rồi hét lên: "Chạy mau!"
Nhưng tiến sĩ không phải kẻ dễ bị khuất phục. Nhìn ba người dám phản kháng mình – những "chuột bạch" nhỏ trong mắt mình – nụ cười của ông ta càng trở nên nham hiểm.
"Đã tới rồi thì đừng hòng rời đi nữa!"
Ông ta cười điên cuồng hai tiếng rồi ấn vào một cái nút màu đỏ trên vách tường phòng thí nghiệm.
Ngay giây tiếp theo, khi Tinh Nặc đang bỏ chạy thì đâm phải bức tường phòng thí nghiệm lạnh lẽo màu bạc trắng, còn chị Hâm thì ngã sõng soài xuống đất.
Chỉ trong chớp mắt, mặt đất xi măng dưới chân họ đã biến thành những viên gạch màu trắng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm.
Cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm cũng từ từ khép lại trước mắt họ.
Không còn đường lui, ba người chỉ còn biết nhìn tên tiến sĩ đang từng bước tiến lại gần, đồng loạt quay người bỏ chạy về phía bên trong phòng thí nghiệm.
Lục Thất nắm chặt tay Tinh Nặc, đôi chân trần chật vật chạy lảo đảo.
Tinh Nặc cũng chẳng khá hơn, bé ôm lấy đầu mình, chạy hết tốc lực, nhanh chóng chui vào bên trong phòng thí nghiệm.
Tiếng gào giận dữ của tiến sĩ vang lên sát phía sau: "Ra đây cho ta! Bên trong là thuốc thử mà ta đã nghiên cứu cẩn thận! Nếu mấy đứa dám phá hủy, đừng mong sống mà rời khỏi đây!"
Tinh Nặc vừa chạy vào bên trong thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy giá kệ xếp đầy những loại hóa chất khác nhau.
Ba người phớt lờ lời đe dọa của tiến sĩ, cúi người trốn sau một dãy thiết bị và kệ chứa thuốc thử.
Tinh Nặc đưa tay nhỏ ra, sờ sờ cái kệ kim loại đặt thiết bị.
"Đây là cái gì vậy?"
Nhìn một đống ống nghiệm và dụng cụ chứa thuốc, trán Tinh Nặc hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
Ánh mắt Lục Thất vẫn phát sáng ánh xanh nhè nhẹ, nhẹ giọng trả lời: "Đây là mấy loại thuốc thử dùng để thay đổi thể chất con người."
Tinh Nặc lập tức hiểu ra.
Chính là mấy thứ này đã khiến Lả Lướt và cậu mập trở nên siêu lợi hại!
"Nhiều thuốc như vậy, nếu Lả Lướt lại uống nữa, thì phải làm sao đây?"
Tinh Nặc nghĩ đến việc không thể cùng các bạn nhỏ về lại nhà trẻ, ánh mắt nhìn đống thuốc kia không khỏi mang theo chút phẫn nộ.
"Trừ khi phá hủy hết chỗ thuốc này, nếu không bạn của em có lẽ sẽ mãi mãi bị kẹt trong công viên trò chơi này."
Chị Hâm thở hổn hển, nhìn đống thuốc đầy kệ, không khỏi lắc đầu.
Tên tiến sĩ điên kia chắc chắn đang âm thầm nghiên cứu một loại thuốc thử để cải tạo con người. Muốn ông ta buông tha cho bạn của Tinh Nặc thì không dễ chút nào.
Tinh Nặc khẽ "à" một tiếng, ánh mắt kiên định, siết chặt nắm tay nhỏ.
"Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao để phá hủy hết đống thuốc này đây?"
Lục Thất vừa định mở miệng trả lời thì sau lưng vang lên tiếng tiến sĩ lao tới.
"Mấy đứa nhóc! Đừng có mà chạy! Thấy chỗ thuốc kia chưa? Ta có thể biến mấy đứa trở nên mạnh hơn nữa!"
Tim chị Hâm như thắt lại, quay đầu nhìn vách tường phòng thí nghiệm giờ đã hoàn toàn đóng kín, trong mắt không giấu được sự tuyệt vọng.
"Thật sự chỉ còn cách phá nát cả phòng thí nghiệm, nếu không thì có muốn chạy cũng không thoát."
Nhìn thấy Tinh Nặc lại một lần nữa bị tiến sĩ túm lấy, Lục Thất hét lên một tiếng rồi dùng cái đầu cứng rắn của mình lao tới húc mạnh vào ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro