🐣Chương 87: Bé dính người
Thanh Thanh đang loay hoay trèo qua hàng rào gỗ ở vườn hoa nhỏ đầy hoa hướng dương thì không may trượt chân ngã xuống.
Cô bé ôm lấy cái mông đau điếng, kêu "ái da" mấy tiếng rồi ngẩng đầu, mái tóc cột đuôi ngựa khẽ rung, nhìn mấy đóa hướng dương phía bên trong vườn nhỏ.
Hoa hướng dương đã hết mùa, trên đĩa hoa giờ chỉ còn những hạt giống màu nâu đen, trĩu nặng, chẳng còn vẻ rực rỡ của ngày nào.
Không hiểu sao, Thanh Thanh đột nhiên chẳng còn hứng thú gì với việc đi chơi ở vườn hoa nhỏ nữa.
Bên cạnh, cậu mập cũng thôi không ồn ào đòi báo với cô giáo nữa. Bốn đứa trẻ đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì.
"Hay là... tụi mình quay về đi!"
"Ừ được đó, mấy cái hoa hướng dương này nhìn kỳ kỳ."
Tinh Nặc gãi gãi mặt, bước lại đỡ Thanh Thanh đang ngã dưới đất dậy rồi quay đầu liếc nhìn mấy bông hướng dương kia.
"Tụi mình mau quay về đi, chắc cô Tống đang tìm tụi mình đó!"
Lả Lướt kéo tay Thanh Thanh, lại kéo cả Tinh Nặc, vội vội vàng vàng chạy về lớp mẫu giáo số 2.
Khi cô giáo Tống đang ra ngoài tìm bọn nhỏ, thấy cả bốn đứa chạy về thì vội vã chạy lại, gõ nhẹ lên đầu từng đứa.
"Sao mà chớp mắt cái là chạy đi đâu hết vậy hả?"
Nhìn thấy cô giáo Tống, không hiểu sao bọn trẻ lại cảm thấy thân quen vô cùng.
Cảm giác như tụi nhỏ vừa trải qua cả một thế kỷ không được gặp cô Tống vậy!
Thanh Thanh ôm lấy tay Lả Lướt, lao tới ôm một bên chân của cô giáo, vừa khóc thút thít vừa nói: "Cô Tống, gặp lại cô con vui quá!"
Cái dáng vẻ sụt sùi này làm cô giáo Tống hoảng hốt, còn tưởng tụi nhỏ lại gây chuyện gì kinh khủng lúc cô không để ý.
May mà trừ khuôn mặt lem luốc ra, thì không đứa nào có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cô giáo Tống thở phào nhẹ nhõm, dẫn cả đám nhỏ về lớp, cùng các bạn khác chơi trò "Một hai ba người gỗ".
Tinh Nặc trong giờ hoạt động, đóng vai một người gỗ nhỏ.
Mỗi lần cậu mập hô xong "Người gỗ không được nhúc nhích!", bé lập tức đưa tay ra, đứng im như cây thông nhỏ, thẳng đơ tại chỗ.
Mấy bé khác còn đang loay hoay lúng túng, chưa kịp đứng im.
Cậu mập thì cứ chạy tới gần, dí sát mặt nhìn Tinh Nặc chằm chằm.
Tinh Nặc nín thở luôn, mím chặt môi, sợ mình cử động sẽ bị cậu mập "loại" khỏi trò chơi.
Cậu mập cứ nhắm thẳng vào Tinh Nặc mà làm tới, lần nào hô "Một hai ba người gỗ!" cũng nhanh chóng lao tới, xoay quanh Tinh Nặc một vòng.
Những đứa khác bắt đầu khó chịu, chống tay vào hông, bực bội nhìn cậu mập: "Mập Mập, cậu thôi nhìn chằm chằm Tinh Nặc được không? Tinh Nặc đứng đúng lắm mà!"
"Đúng đó! Cậu không thích Tinh Nặc cũng đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện với bạn ấy!"
"Lẹ lẹ đi được không! Tớ sắp về đích rồi nè!"
Bị mấy đứa bạn đồng loạt chỉ trích, cậu mập mới chịu buông tha Tinh Nặc, nghển cổ lên, hậm hực trừng mắt nhìn từng đứa.
"Kệ tớ chứ! Tớ chỉ kiểm tra coi Tinh Nặc có nhúc nhích không thôi!"
Tinh Nặc vẫn đứng thẳng tắp, mở miệng nhỏ nói bằng giọng nũng nịu mềm mại: "Tớ không có nhúc nhích mà."
Cậu mập như bắt được lỗi, lập tức hét toáng lên: "Cậu vừa nói chuyện! Miệng cậu động rồi! Loại Tinh Nặc!"
Tinh Nặc nghe mình bị loại, đôi mắt vốn đã to tròn nay càng tròn hơn, lí nhí nói nhỏ: "Tớ... tớ chỉ nói chuyện thôi mà... ừ thì thôi vậy."
Vì không giỏi cãi lại, Tinh Nặc bị cậu mập "loại" khỏi trò chơi, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, chờ đến lượt chơi tiếp theo.
Bên cạnh, Thanh Thanh vốn đã bị loại ngay từ vòng đầu, chống cằm lườm cậu mập, hừ hừ mấy tiếng: "Cậu ta là cố ý đó! Cậu ấy cứ nhằm vào Tinh Nặc hoài!"
Cả nhà trẻ ai cũng biết chuyện cậu mập hay bắt nạt Tinh Nặc.
Tinh Nặc cầm một chiếc ô tô đồ chơi biến hình, chạy quanh trên bàn nhỏ, khóe miệng hơi cong, trông có vẻ không mấy bận tâm.
"Không sao đâu, tớ không làm bạn với Mập Mập cũng được mà."
Cậu mập lúc này vừa loại hết tất cả bạn nhỏ khỏi trò chơi, mặt mũi đầy vẻ đắc ý bước tới, vừa nghe thấy Tinh Nặc nói vậy thì tức tối dậm chân.
"Tớ cũng đâu thèm! Ai thèm làm bạn với cậu chứ!"
Cậu mập chen ra khỏi đám bạn đang chơi, trừng mắt nhìn Tinh Nặc một cái rồi hậm hực chạy ra ngoài.
Cậu mập đâu có quan tâm có làm bạn với Tinh Nặc hay không!
Cậu mập có cả khối bạn bè luôn đó chứ!
Những cảnh như vậy gần như xảy ra mỗi ngày ở lớp mẫu giáo, Tinh Nặc cũng chẳng để tâm, tiếp tục đẩy chiếc ô tô nhỏ, miệng bắt chước tiếng xe chạy: "Xe ô tô khởi hành!"
Thanh Thanh cầm một chiếc máy bay đồ chơi lại gần, đâm thẳng vào xe của Tinh Nặc.
"Ha ha ha, máy bay có thể đâm ngã ô tô nè!"
Tinh Nặc cũng bật cười khúc khích, chơi với Thanh Thanh một lúc trong khu vực hoạt động, cho đến khi cô giáo Tống vỗ tay gọi cả lớp về ăn trưa.
Hôm nay bữa trưa có sườn non hầm với rong biển, rau xào và một chén canh trứng.
Tinh Nặc ăn hết sạch rau xào và canh trứng, chỉ còn mấy miếng sườn non hơi nhiều mỡ là để lại, cứ dùng đũa chọc tới chọc lui.
Bé ngẩng đầu lên, lén nhìn cô giáo Tống đang giúp các bạn khác đeo yếm ăn rồi lại liếc sang Thanh Thanh đang cắm cúi ăn cơm ngon lành.
Thanh Thanh lau miệng xong, thấy Tinh Nặc đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn long lanh, nghiêng đầu, chống tay vào má nói: "Tinh Nặc đẹp trai ghê, sau này khi lớn lên tớ sẽ cưới Tinh Nặc làm vợ!"
Bên cạnh, cậu mập ăn chưa no nghe thấy thế thì phá lên cười, chỉ vào Thanh Thanh trêu chọc: "Cậu bị ngốc à? Con trai sao lại làm vợ của người khác được?!"
Cậu mập ưỡn ngực, liếc nhìn thân hình gầy gò của Tinh Nặc với khuôn mặt trắng trẻo, hừ một tiếng: "Ba tớ nói chỉ có con trai mạnh mẽ mới cưới được vợ!"
Cậu mập vỗ vỗ cánh tay to hơn cả chân Tinh Nặc, ngẩng đầu đầy tự hào.
"Chỉ có tớ như thế này mới cưới được vợ!"
Trên trán Thanh Thanh hiện lên ba vạch đen, cạn lời luôn, quay sang nói với Tinh Nặc: "Tụi mình mặc kệ cậu ta!"
Cậu mập vẫn khoe khoang không ngừng, còn tiện tay gắp luôn mấy miếng sườn trong chén của Tinh Nặc bỏ vào miệng.
Cậu mập đã quen với việc, bạn nào ăn không hết thịt thì phần đó là của cậu ta!
Các bạn khác bị cậu mập lấy mất sườn thì còn lau nước mắt chạy đi mách cô Tống.
Nhưng Tinh Nặc thì không bao giờ làm vậy.
Bé còn đang lo mấy miếng sườn đó không ai ăn hết thì uổng!
Chính vì thế, lâu dần cậu mập đặc biệt thích "xử lý" phần thịt trong chén của Tinh Nặc.
Tinh Nặc thấy cái chén trước mặt mình đã sạch trơn, lập tức mỉm cười, chạy đi tìm cô giáo Tống, đưa chén cho cô.
Cô giáo Tống vừa xong phần ăn cho bạn khác, quay đầu lại thấy Tinh Nặc giơ chén lên thì hơi nhíu mày.
"Tinh Nặc ăn xong rồi à?"
Không phải lại đưa phần thịt cho bạn khác ăn nữa đấy chứ!
Tinh Nặc hơi chột dạ, ánh mắt long lanh không giấu được cảm xúc, mím môi, do dự gật nhẹ đầu.
Cô giáo Tống thấy vậy thì hiểu ngay, thở dài rồi gắp thêm vài miếng sườn bỏ vào chén của Tinh Nặc.
"Tinh Nặc ngồi đây, ăn với cô."
Chén cơm của Tinh Nặc giờ có thêm mấy miếng sườn, bé ngồi chậm rãi, kéo ghế nhỏ lại, cầm muỗng chọc chọc sườn.
Hễ cô giáo Tống quay sang nhìn, là Tinh Nặc cúi gằm mặt, giả vờ đang ăn rất chăm chú.
Tiếc là mười phút trôi qua, mấy miếng sườn kia vẫn y nguyên, không thiếu một miếng nào.
Cô giáo Tống bất đắc dĩ xoa nhẹ mái tóc xù xù của Tinh Nặc, cúi xuống thấy đôi mắt bé ươn ướt, bỗng thấy mềm lòng.
"Không ăn hết cũng không sao, nhưng lần sau không được như vậy nữa nhé!"
Tinh Nặc lập tức vui vẻ trở lại, vâng một tiếng rồi ôm ghế nhỏ của mình quay trở về chỗ ngồi, vui vẻ lắm.
Đến giờ ngủ trưa.
Trên những chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, các bạn nhỏ không ngủ được thì bò qua bò lại, rất hiếu động.
Tinh Nặc ôm chiếc gối nhỏ của mình, ngồi trên giường, bĩu môi rồi lại không kìm được mà nhớ ba ba.
Đôi mắt long lanh của "bé dính người" này bắt đầu ngấn nước, bé nằm xuống, chui vào chiếc chăn nhỏ, tự an ủi mình bằng cách vỗ nhẹ vào cánh tay.
"Không sao hết, ngủ một giấc dậy là sẽ được gặp ba ba thôi!"
Nghĩ vậy, Tinh Nặc cố gắng nhắm mắt lại, mong là mình sẽ nhanh chóng ngủ được.
Còn cậu mập vì ăn quá nhiều nên bị cô giáo bắt đi dạo một vòng để tiêu hóa.
Lúc quay về, cậu ta giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng cộp cộp cộp rất lớn, làm giấc ngủ nông của Tinh Nặc bị đánh thức ngay lập tức.
Tinh Nặc tưởng rằng mình đã ngủ rất lâu rồi, đôi mắt nhỏ lập tức mở sáng, bò dậy và bắt đầu gấp chăn của mình lại.
Bé nghĩ mình đã ngủ dậy, sắp được về nhà gặp ba ba và anh trai rồi!
Cô giáo Tống vừa mới bắt được một bạn nhỏ đang chạy trốn, quay người lại thì thấy Tinh Nặc đang gấp chăn ngay ngắn, vẻ mặt ngơ ngác, bước đến hỏi: "Tinh Nặc làm gì đó? Sao không ngoan ngoãn ngủ?"
Tinh Nặc ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, đặt gối lên chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi nói: "Cô ơi, con ngủ dậy rồi, con có thể về nhà rồi."
Sau giờ nghỉ trưa ở nhà trẻ, các bé sẽ được ăn bữa xế nhẹ rồi mới tới giờ tan học.
Tinh Nặc nhớ rõ điều đó nên mỗi trưa đều cố gắng ngủ, mong khi tỉnh dậy sẽ được ba ba đến đón về nhà.
Cô giáo Tống thấy Tinh Nặc vừa ngái ngủ vừa lết đôi giày nhỏ ra ngoài thì bật cười, vội vàng bước tới nắm tay bé lại.
"Bây giờ mới bắt đầu nghỉ trưa thôi mà, Tinh Nặc mau quay lại giường ngủ đi."
Cô giáo vừa buồn cười vừa đau đầu, đưa Tinh Nặc trở lại giường của bé.
Tinh Nặc lại ngồi xuống giường nhỏ, đôi mắt ngơ ngác, đắp chăn lên người, không khỏi có chút ủ rũ.
Hôm nay sao nghỉ trưa lâu thế nhỉ?
Phải ngủ tận hai lần mới được về nhà.
Nằm xuống ngủ lại, Tinh Nặc trở mình qua lại, mãi mà vẫn không ngủ được.
Cuối cùng bé mở to đôi mắt nhỏ, đưa ngón tay út ra đếm từng chút một, cứ thế đếm cho đến khi giờ nghỉ trưa thật sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro