🐣Chương 95: Nhân ngư
Sống chung với Thẩm Bạch Chu mấy năm, Thẩm Yến hiểu quá rõ tên đầu óc như bạch tuộc này có thể gây ra chuyện gì phiền phức.
Cậu luôn có những ý tưởng kỳ quặc, trước đó còn xúi Tinh Nặc mặc bộ đồ vịt nhồi bông, làm bé con khóc giận suốt một lúc.
Vừa cầm muôi vừa "vô tình" đập một cái vào trán Thẩm Bạch Chu, Thẩm Yến cười mà không thật sự cười.
"Xin lỗi, không cẩn thận gõ trúng đầu cậu rồi."
Trán Thẩm Bạch Chu bị gõ đỏ một mảng, ôm tay tựa lưng vào ghế, nhấc mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Yến.
"Anh đang cố ý phải không?"
Thẩm Yến lạnh nhạt cười, tháo tạp dề ra.
"Cuối cùng cũng nhận ra hả? Tôi tưởng tôi thể hiện rõ lắm rồi."
Tinh Nặc đang rối rắm chuyện tiên cá có thật hay không, nghe vậy thì vội vàng lên tiếng, dùng giọng non nớt nhỏ nhẹ để dàn hòa.
"Anh cả không cố ý đâu, anh cả nấu ăn chắc là mệt quá thôi."
Rồi bé lại quay sang vỗ tay Thẩm Yến: "Anh đừng giận, cô giáo nói bạn nhỏ ngoan phải biết lễ phép."
Mỗi lần ba ba không ở nhà, Tinh Nặc thấy mình như kẹp giữa hai ông anh trai, đóng vai "bé hoà giải".
Vì nể mặt Tinh Nặc, Thẩm Bạch Chu chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm.
"Tinh Nặc, mình đi thôi, khỏi ăn với cái túi rác đen thui này làm gì."
Trong mắt Thẩm Bạch Chu, Thẩm Yến đen đúa đến mức chẳng khác nào cái bao rác vô dụng.
Tinh Nặc được bế lên, nghiêm mặt sửa lời: "Không phải vậy, anh cả không có đen đâu, cũng không phải rác, nếu là túi thì cũng là cái túi rất hữu dụng cơ!"
Thẩm Bạch Chu không nhịn được bật cười, ôm Tinh Nặc ra ban công.
"Được rồi được rồi, coi như ảnh là cái túi xịn vậy."
Tay ngứa ngáy, cậu nhéo vài cái vào má Tinh Nặc rồi tranh thủ tưới mấy chậu hoa trên ban công. Tiện tay nghịch phá, cậu còn hái được mấy bông hoa huệ thơm ngát.
Tinh Nặc làm bộ như người lớn, đặt ấm tưới xuống, ngăn không cho anh trai hái thêm.
"Không được hái đâu, ba ba nói hoa phải để chúng nó lớn lên."
Thẩm Bạch Chu lúc này mới chịu dừng lại, nhìn mấy chậu hoa run lẩy bẩy vì bị dọa, cảm thấy chẳng còn thú vị gì.
"Thôi được, tới đây Tinh Nặc, anh cho em cái này hay lắm."
Nói xong, Thẩm Bạch Chu lén nhìn ra chỗ Thẩm Yến đang dọn bàn, xác nhận anh không chú ý, rồi nửa ngồi xuống, nhét một viên ngọc nhỏ vào tay Tinh Nặc.
"Suỵt! Đừng để Thẩm Yến thấy, ảnh mà biết là sẽ giành mất của em đấy."
Tinh Nặc định nói là "anh ấy sẽ không như vậy đâu", nhưng miệng bị Thẩm Bạch Chu dùng tay bịt lại, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Thẩm Bạch Chu giúp bé nhét viên ngọc vào túi áo yếm rồi giả vờ như không có chuyện gì, lắc lư quay lại phòng khách.
Tinh Nặc cũng hồi hộp theo, như thể đang làm chuyện xấu với anh hai, tay chân cứng đờ, cũng rón rén ngồi lại ghế sofa.
Bé cứ sờ tới sờ lui cái túi áo nhỏ, nơi cất viên ngọc quý.
Buổi chiều, Thẩm Bạch Chu đeo cặp đi học như mọi ngày, còn Tinh Nặc sau khi rửa mặt xong thì được Thẩm Yến đưa đi ngủ trưa.
Ngủ dậy, bé ra vườn chơi với mấy bạn nhỏ, cùng nhau xây lâu đài cát, hoàn toàn quên mất viên ngọc nhỏ trong túi áo.
Một cậu bé khác ở kế bên thấy Tinh Nặc đang dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đắp cát lên lâu đài, cậu ta dùng cái xẻng nhỏ của mình đào một đống cát lớn, gây xôn xao cả khu vực.
"Tinh Nặc, cậu xem nè, tớ đào cho cậu một đống cát! Đủ chơi chưa?"
Cậu nhóc đó rất thích Tinh Nặc trắng trẻo mềm mại, giọng điệu cũng dịu dàng hơn mấy đứa khác. So với mấy nhóc nghịch ngợm khác, cậu ta ngoan hơn hẳn.
Cậu nhóc đó nghĩ mình là "đại ca" nên tất nhiên muốn dắt Tinh Nặc theo cùng chơi.
Tinh Nặc nhìn đống cát bên chân, khuôn mặt nhỏ cũng lấm tấm mồ hôi, vừa xây lâu đài cát vừa gật gù.
"Đủ rồi, mình muốn xây một tòa thành thật to. Tử Hạo, cậu có muốn xây cùng không?"
Cậu nhóc kia lập tức cười tươi, để lộ hàm răng trắng tinh, quay sang giúp Tinh Nặc bận rộn hết chỗ này đến chỗ khác.
"Được nha, tớ sẽ xúc cát cho cậu, cậu xây đi!"
Mẹ của cậu nhóc đó nghe thấy vậy thì đập tay lên trán, cảm thấy con trai mình như cái đuôi sắp biến thành cái quạt máy tới nơi rồi!
Bà nhìn sang Thẩm Yến - người đang giơ điện thoại quay video, chụp ảnh cho Tinh Nặc, không khỏi xuýt xoa.
Cái người anh trai này nhìn cũng đẹp trai quá đi, không hiểu cả nhà này di truyền kiểu gì mà ai cũng đẹp.
Bà mẹ nọ gặp Thẩm Yến vài lần rồi, cũng coi như quen biết, lập tức bắt chuyện.
"Anh của Tinh Nặc, nghe nói cậu vẫn còn độc thân hả?"
Thẩm Yến không ngẩng đầu, chỉ lưu lại bức ảnh rồi hờ hững đáp một tiếng "Ừ".
Bà tỏ ra hứng thú, lập tức có ý muốn làm mối.
"Tôi có một cháu gái họ bên đằng ngoại, mới tốt nghiệp cao học năm nay, con bé xinh lắm! Nhà cũng khá giả. Có dịp cậu thử gặp xem?"
Thẩm Yến không hề hứng thú, giọng lạnh lùng từ chối.
"Không cần."
Anh không thích loài người.
Bà mẹ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Gặp người điều kiện tốt như Thẩm Yến, lại mở được công ty riêng, đối xử với em trai thì dịu dàng hết mực, thường xuyên dẫn đi chơi – kiểu người này không dễ tìm đâu.
"Tôi thấy cậu thích trẻ con như vậy, sau này lấy vợ rồi sinh một đứa, khỏi phải suốt ngày chơi với em trai nữa. Dù sao con ruột vẫn là khác mà."
Thẩm Yến nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng đang bực bội, lạnh lùng liếc bà một cái.
"Tôi không thích trẻ con, rõ chưa?"
Dù biết con người có đặc điểm là kiên cường, dễ thích nghi, nhưng với anh – không cùng tộc, càng không thể tin được, nói gì đến yêu quý.
Chỉ có Tinh Nặc là một ngoại lệ duy nhất.
Hơn nữa: "Tôi sẽ không có con. Tôi chỉ có một đứa em trai."
Dòng máu của anh chẳng đáng để truyền lại. Nếu lỡ sinh ra một quái vật chẳng ra gì, anh thà tự tay hủy đi còn hơn.
Nghe Thẩm Yến nói như đóng băng cả không khí, bà mẹ kia cũng không giấu được sự khó chịu, cau có bỏ đi.
Nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người gì đâu, đầu óc có vấn đề à? Có em trai thì được gì chứ?"
Thẩm Yến chẳng buồn quan tâm. Thấy Tinh Nặc đã gần xây xong lâu đài cát, anh dằn xuống tâm trạng, giơ tay gọi bé về.
"Tinh Nặc, về ăn cơm thôi."
Bầu trời cam đỏ đang dần bị bóng tối chiếm lấy, không khí cũng bắt đầu se lạnh.
Tinh Nặc "dạ" một tiếng, vội vã chạy đến bên anh trai, ngẩng đầu lên để anh lau mặt giúp.
Thẩm Yến dùng khăn ướt lau sạch khuôn mặt nhỏ và đôi bàn tay bé bẩn thỉu của Tinh Nặc, rồi dắt tay bé về nhà.
Cậu nhóc lúc nãy còn đang xúc cát giúp Tinh Nặc, ngẩng đầu lên thấy bạn mình rời đi, vội vàng gọi theo: "Tinh Nặc! Mai là cuối tuần đó, cậu còn tới chơi không? Mình còn muốn cùng cậu xây lâu đài nữa nha!"
Thấy con trai tung tăng chạy theo bạn, bà mẹ tức muốn chết, đi tới nắm gáy kéo thằng nhỏ về.
Từ xa vọng lại tiếng cậu bé khóc nhè, đòi đi tìm Tinh Nặc chơi tiếp.
Tinh Nặc gãi gãi má, quay đầu nhìn lại một cái rồi ngoan ngoãn đi theo anh trai về nhà ăn cơm.
Sau một buổi chơi cát vui vẻ, buổi tối Tinh Nặc tắm xong thơm tho sạch sẽ, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Viên ngọc nhỏ trong túi quần yếm rơi ra, lăn đến sát chân bé. Bé cúi xuống nhặt lên.
Viên ngọc trong suốt màu xanh lam pha trắng, bên trong còn có vài vệt vân vàng, như thể ánh mặt trời đang in bóng bên trong.
Tinh Nặc nhìn nhìn, trước mắt bỗng hiện ra một khung cảnh đại dương rực rỡ tuyệt đẹp.
Xung quanh bé là những chú cá nhỏ sặc sỡ màu sắc đang bơi lượn vòng quanh, còn có mấy con rùa đen lục vỏ cứng đang vẫy nước tiến lại gần, ngó nghiêng bé từ bên trái sang phải.
Tinh Nặc tưởng mình đang mơ, đưa tay dụi mắt, miệng há ra làm bong bóng xuất hiện.
"Ùng ục... ùng ục..."
Những bọt khí phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng, làm Tinh Nặc giật mình, khiến bé không nhịn được mà quay đầu nhìn quanh.
Ngơ ngác vài giây, Tinh Nặc đột nhiên nhận ra – bé thật sự đang ở dưới biển!
Tinh Nặc biết bơi, vội vàng giẫm nước, cố gắng vươn đôi tay nhỏ lên trên để bơi lên.
Còn chưa kịp dùng kỹ năng bơi chó của mình để ngoi lên, bé đã phát hiện – chân mình thế mà đã biến thành một cái đuôi cá màu vàng kim!
Tròn xoe mắt vì kinh ngạc, Tinh Nặc đưa tay nhỏ sờ thử cái đuôi cá phủ kín những vảy lấp lánh, xúc cảm trơn mượt mát lạnh.
Cái đuôi giống như hai chân vậy, Tinh Nặc hơi cử động một chút là nó đã nhẹ nhàng đung đưa trong nước, trông đẹp như một dải lụa mỏng mềm mại.
"Sao mình lại biến thành cá rồi?"
Tinh Nặc mở miệng ra, phát hiện không chỉ mình biến thành nhân ngư mà còn có thể nói chuyện bình thường trong nước!
Bé ngẩn người tại chỗ, trong giây lát không biết phản ứng ra sao.
Bên cạnh, con rùa đen to bơi lại gần, dùng đầu cụng nhẹ vào tay Tinh Nặc.
Còn có nhiều con cá khác bơi theo, lượn lờ quanh Tinh Nặc, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vào tay hay đuôi cá của bé.
Bị bao vây bởi một đàn cá đầy màu sắc, Tinh Nặc hoảng hốt đưa tay đẩy đàn cá ra.
Nhưng nhân ngư sinh ra đã có sức hút đặc biệt với loài cá, trong khi lũ cá lại phần lớn là loại không có trí khôn như con người, không hiểu được ý bé, chỉ tiếp tục bơi vòng quanh.
Dù mấy con cá không to, nhưng tụ lại đông như thế cũng đủ làm Tinh Nặc sợ hãi.
Bé còn chưa kịp nghĩ vì sao mình lại biến thành nhân ngư, hoảng loạn quẫy đuôi cá, cố gắng bơi lên mặt nước.
Đàn cá đi theo thấy bé bơi, càng tò mò, đuôi cá của chúng còn bơi nhanh hơn cả Tinh Nặc.
Bé vẫn chưa điều khiển được cái đuôi của mình, bơi được hai cái lại theo bản năng muốn dùng chân đạp, khiến đuôi cá mất thăng bằng, lắc lư loạn xạ rồi kéo bé chìm xuống.
Cũng may là đang ở dưới biển, rơi xuống cũng chẳng sao – xung quanh toàn là nước mà.
Tinh Nặc như thể lần đầu mọc ra hai chân vậy, loay hoay với chiếc đuôi cá mới lạ, cố gắng làm quen với cảm giác nước biển lạnh mát.
Tiện tay, bé còn quạt quạt, đẩy bớt mấy con cá ra khỏi người mình.
Tuy chỉ vài giây sau đàn cá lại quay về, thân mật cọ cọ vào tay bé.
Tinh Nặc thấy vậy, thật sự mệt mỏi không chịu nổi, ngừng bơi, cứ thế thả mình trôi lơ lửng trong làn nước biển, thầm nghĩ: rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro