Mảnh Ghép Thứ 2: Buổi Cắm Trại Rắc Rối (phần cuối)

Sau khi cả bọn đến trường, đúng 8:30 xe của trường đi đến rồi đưa cả bọn đến nơi cắm trại.

Trên xe tụi nó thì ngồi theo cặp hết cả đám

Api - Air
Petir - Angin
Cahaya - Daun
Fang - Tanah
Reiko - Meiko (Đừng ship nha mấy mẹ ==)
Ryan - Kory (cũng không nên ship)

Vì lúc đi tụi nó chỉ ngủ thôi nên tớ sẽ bỏ qua khúc tụi nó đi trên đường ha.

2 tiếng sau

Hiện giờ Tanah đang rất mệt mỏi để giữ lại đàn con quậy phá của mình, bọn Trio Trouble-Maker vừa mới xuống xe đã nhanh chóng kéo nhau đi chơi rồi, Api dẫn đầu cả bọn đi xung quanh tìm hiểu và nghịch ngợm, Angin thì ham vui, Daun thì bị kéo đi trong tình trạng vẫn còn ngây thơ ngu ngơ không biết gì cả.

Cahaya thì đứng sefie một lèo cả chục tấm, " Tại sao lúc đầu mình lại cho cậu ấy mang điện thoại theo nhỉ ?? " đó chính là những gì mà Tanah đang nghĩ trong đầu ngay lúc này.

Petir thì nghiêm túc hơn một chút là đứng dựa lưng vào một cái cây cổ thụ và đọc truyện trinh thám (Trời móa đi đâu cũng phải có nó là sao !?), nói là đọc truyện vậy chứ, mà anh có để mắt vào cuốn truyện đâu mà ánh mắt lại đang dán chặt vào cục bông xanh xanh đang chạy nhảy cùng tên não lửa kia kìa !! (Thì ra đây mới là ý định thật sự của ổng =)) )

Air thì khỏi nói, nãy giờ cậu đang vắt vẻo trên lưng Tanah và đánh một giấc từ lúc xuống xe đến giờ rồi. Lâu lâu lại mở mắt ra nhìn chồng để chắc chắn không có đứa nào ve vãn chồng của cậu. (Yandere ngầm là đây, Daun à cậu có bạn đồng hành rồi đó chúc mừng nha~)

Ryan và Kory thì đứng ở cạnh Reiko và Meiko coi anime, mặc xác tụi kia nhốn nháo ra sao. Vâng hai em ấy rất tỉnh và đẹp trai, ấy bậy bậy đẹp gái mới đúng =))

Reiko cùng Meiko đang hít thở bầu không khí trong lành ở đây. Chỗ bọn họ cắm trại vô cùng đẹp nha, phía trước là một đồng cỏ xanh bát ngát. Phía sau là một con sông với một cây cầu bắc ngang qua, cá lội lên xuống rất nhiều thật là một khung cảnh yên bình.

Tiếp tục vài tiếng sau đó :)))

- Được rồi chúng ta sẽ ở hai người một lều, ai có ý kiến gì không ?? - Tanah lên tiếng hỏi. Api nhanh nhẹn trả lời

- Vậy mama tụi con được ở cùng nhau không ạ ?? - Api nói rồi nắm chặt lấy tay Air khiến cậu nhóc hóa thành dưa hấu chín đầu mùa =)). Tanah không nói gì chỉ gật đầu, Angin cũng ôm lấy cổ Petir mặc cho anh chàng khó chịu (Bên ngoài là vậy thôi chứ bên trong sướng thấy mẹ). Daun cũng bám lấy cánh tay của Cahaya, cậu nhóc vẫn cứ ngây thơ mặc cho cậu chàng ánh sáng mặt mày y chang Air lúc này. Vậy là hôm nay nhà mình có hai trái dưa hấu để ăn cho mát rồi a~

Tanah lắc đầu chịu thua lũ con của mình, đi đâu cũng bám dính lấy nhau là sao !? Fang cũng không biết từ đâu đã bước đến gần Tanah, bàn tay to kia đưa ra ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tanah làm cậu giật mình, nhưng vài giây sau cậu cũng siết lại bàn tay của mình bao bọc lấy bàn tay của Fang, khuôn mặt cậu được phết lên thêm chút vệt đỏ hồng làm ai cũng muốn bắt về mà "thịt" ngay và luôn !!! Nhưng bọn họ dám hay không mới là điều đáng nói nè nha, 7 Mảnh Ghép Nguyên Tố kia cùng Fang sẽ không tha cho đứa đó đâu, người được quyền "ăn" Tanah hay gọi cách khác là Earthquake mãi mãi chỉ có Fang thôi à nha~, đứa nào dám "ăn" cậu ngoài Fang thì cũng coi như chuẩn bị sẵn lễ tang và quan tài đi, cả bọn tiễn hẳn nó về Thiên Đường chơi à~

- Tớ với Meiko chung lều, Ryan và Kory cũng vậy ! - Reiko lên tiếng nói làm cả lũ giật mình. Kory và Ryan đang tính lên tiếng thì nhận được ánh nhìn lạnh băng cùng khuôn mặt âm trầm của Reiko nên nín luôn, chọc ai thì chọc chứ đừng dại mà chọc chị hai của tụi nó, mất mạng như chơi đó đùa gì được !!

- Ya! Vậy tớ và Yaya sẽ chung một lều !!!! - Ying nói ôm lấy cô bạn thân bên cạnh mình, Yaya chỉ mỉm cười không nói, gật nhẹ đầu.

- Vậy tớ với Tanah sẽ chung lều - Fang nói làm lũ kia dính thính chết lâm sàng, ủa mà nãy giờ cả lớp cũng dính thính mà, bây giờ dính thêm cũng chả có gì lạ (Tớ biết tớ phũ mà 🙂)

Bây giờ cả nhóm đều đang ở trong lều, Tanah và Reiko thì đang nấu ăn ở bên ngoài. Các thầy cô thì phụ cả hai, cả hai nấu vô cùng điêu luyện khiến các thầy cô cùng những học sinh khác nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ, Tanah và Reiko kết hợp với nhau cực hoàn hảo, tựa như họ sinh ra là để làm bạn thân và bên cạnh nhau vậy đó!! Mà tụi kia nghĩ linh tinh gì thì Fang lẫn bọn Ryan đập cho không trượt phát nào !!

- Tanah món này ổn chưa ?? - Reiko đưa cho Tanah một đĩa thịt bò xào với rau muống, cậu lấy đũa gắp một miếng rồi bỏ vào miệng nhai nhai, vài phút sau cậu liền giơ ngón cái lên

- Tuyệt vời !! - Tanah

- Yay ! - Reiko mỉm cười hồn nhiên khiến một lũ con trai chết sạt rạp!

40 phút sau

- MẤY CON SÂU LƯỜI KIA RA ĂN CƠM !!!!! - Tanah hét hết công suất làm cả lũ phải bịt tai, lũ còn lại thì giật bắn, Reiko thì vẫn bình thản uống trà một cách quý tộc, kệ mặc lũ em và cô bạn thân của mình phải một lần ôm tai mà đi ra, thay vì nghe thấy tiếng gọi dịu dàng như bình thường khi gọi cả bọn ăn cơm.

- Yay !!!! Có đồ ăn !!!!! - Api hét lên rồi bay vào ăn như thật...

- Ya !!!! Api ai cho ăn trước !!! - Angin nói rồi cũng bay vào ăn luôn...

Và cả chục ngàn âm thanh hỗn tạp khác.... Vậy nên tạm thời tua thời gian đi ha ==

Chiều tối 7:30

Cả bọn bây giờ đang quây quần bên "Bếp Lửa" ngồi kể chuyện.... Ma =))), mặc cho Petir có phản đối đến mức nào tụi nó vẫn ngồi kể như chưa có gì xảy ra. Angin ngồi bên cạnh Petir tự nguyện làm "gối ôm" cho anh mỗi lúc tụi nó dọa ma. Bao nhiêu tiếng hét, tiếng cười, tiếng bước chân chạy đạp lên lá khô khi rượt nhau khiến buổi "Bếp Lửa" lại thêm vui vẻ. Cuối cùng chơi cho đã, quậy cho vui cả lũ liền kéo nhau về lều ngủ...

Sáng hôm sau 6:40 sáng

- LŨ KIA CÓ CHỊU DẬY CHƯA !!!!!!! - và vâng một lần nữa chim chóc lại bay tứ tung, rừng cây rụng cả chục cái lá xanh, thầy cô lại ôm gối kề sát tai và màn náo loạn như Hội Chợ của lũ Nguyên Tố.

Reiko vẫn là thanh thản ngồi uống cafe sữa với Petir vì kiểu gì mà anh chả dậy sớm.

Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả, thầy cô liền đưa cả bọn đi tham quan một cánh rừng ở gần đó, cả bọn phải khó khăn lắm mới ngăn không cho Daun đem về thêm cả chục loại cây mới đấy !! Cậu nhóc mặt bí xị khi bị Tanah cuốn dây thừng quanh hông rồi nhờ Cahaya bế đi, nhưng mà Daun cùng rất thích nằm trong lồng ngực của Cahaya nha, vừa ấm vừa thích nữa.

Cahaya thì khỏi nói, mặt anh đỏ bừng bừng mỗi lần Daun dụi mặt vào ngực anh làm nũng. Trời ơi !!! Anh hận mình lúc đó không thể cúi xuống hôn chết cậu cho đỡ nghiền mà !! Coi bộ tình hình là vô cùng rắc rối hén ?. Thôi lia camera đến cặp đôi chính chủ nào !!!

Angin vừa ôm tay Petir vừa nhìn xung quanh với khuôn mặt hào hứng nhưng cùng không kém phần vui vẻ. Petir thì chỉ mặt lạnh đi theo Angin thôi, Tsudere là thế đấy mọi người ạ.. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra khiến Petir vô cùng hoảng loạn...

Sau gần một tiếng đi tham quan, thầy cô cho học sinh ngồi nghỉ ngơi thì cả bọn mới giật mình phát hiện ra "Angin bị lạc ở đâu rồi !?!?!?!?". Khỏi cần nói luôn, lúc đó Petir là người lo lắng nhất anh luôn tự trách bản thân mình tại sao lại không bảo vệ được cậu nhóc ấy, tại sao lại để cậu ấy lạc mất thế này... Tất cả đều là lỗi của anh !!

Reiko hiểu rõ tình hình bây giờ liền đi lại vỗ nhẹ lên vai Petir nói

- Không phải lỗi của cậu đâu, đừng lo lắng nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm lại được Angin thôi !! - Reiko

- Nếu không phải tại tớ nói cậu ấy đi tìm mama để mình đọc cho xong cuốn truyện thì.... Tất cả là tại tớ mà!!! - Petir ôm đầu mình khóc nấc, cả bọn nhìn cậu mà vừa đau lòng lại vừa lo lắng. Đau lòng vì đây là lần đầu tiên Petir hoảng loạn đến như vậy, không tính đến chuyện Angin rất sợ sấm chớp ! Lo lắng là Angin vô cùng ngây thơ và rất sợ bóng tối, mà bây giờ trời lại sắp chuyện tối rồi. Đôi đồng tử nâu nhạt tựa cacao bây giờ vô cùng lo lắng và ngập đầy sự hoảng loạn, anh đứng dậy nói !

- Tớ phải đi tìm cậu ấy !!! - Petir nói rồi chuẩn bị dùng Lightning Speed thì... Reiko mỉm cười cầm lại cánh tay anh, nói bằng chất giọng vô cùng nhẹ nhàng.

- Tớ đi chung ! - Reiko

- Nhưng nếu cậu đi, nó sẽ nguy hi...... - Cahaya chưa nói xong thì Daun đã chen vào nói tiếp

- Nhớ cẩn thận ! - Daun

- Ừ ! Đi thôi Petir !! - Reiko nói rồi nhắm mắt lại, mở ra mái tóc và đôi mắt của cô hóa thành trắng muốt tựa như tuyết trắng vậy. Sau lưng mọc ra một đôi cánh trắng, nụ cười dịu dàng bay đi trước.

Cả bọn một lúc ngơ ngác rồi Petir cùng chạy theo, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đó. Xin ông trời đừng để cậu ấy bị thương....

Lúc này ở chỗ Angin đang trú ẩn

Angin ngồi co ro lại một chỗ, đầu gối cậu liên tục chảy ra thứ dịch đỏ nhớp nháp, tanh nồng. Thứ này rất dễ để dụ để bao nhiêu là con thú dữ, đôi mắt nâu cacao vẫn còn ươn ướt. Cậu sợ hãi ôm lấy bản thân mình, liên tục gọi tên của Petir kệ mặc cho người cậu đã ướt sũng vì trời lúc này đang mưa rất lớn..

- Petir cậu đâu rồi, huhu tớ sợ bóng tối lắm. Cậu đã hứa là sẽ không bỏ tớ một mình rồi mà huhu - Angin

- Angin cậu ở đâu... - Petir lo lắng đặt tay lên ngực trái, dường như có một dòng điện chạy xẹt qua người anh. Dùng Lightning Speed một lần nữa, Petir phóng đi trong cơn mưa xối xả. Kệ mặc bản thân mình bị ướt nước mưa, kệ mặc cho mưa làm chắn lối đi phía trước, kệ mặc cho những tiếng sấm ghê rợn mà anh vốn dĩ rất sợ, bởi vì Angin quan trọng hơn tất cả.

- Angin !!! - Petir thở hổn hển, lao vào ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt điển trai của anh. Angin phút chốc giật mình rồi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hơi ấm chỉ dành cho duy nhất mình cậu mà thôi. Ôm chặt lấy Petir, Angin khóc lớn bàn tay nhỏ trắng trẻo lạnh buốt vì lạnh đập thùm thụp vào lưng anh. Petir im lặng để mặc cho Angin khóc đấm đá gì tùy ý, anh vẫn ôm chặt lấy cậu nhóc mang yếu tố Gió kia vào lòng.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu - Petir

- Oaaaaa tớ sợ lắm đó cậu có biết không hả !!! - Angin

- Tớ biết, tớ xin lỗi !! - Petir

- Hức hức Petir... Um !? - Angin chưa kịp mở miệng thì môi cậu đã bị cái gì đó chặn lại, cái gì đó ở đây tức là môi của Petir đó. Anh đẩy cậu xuống đất, hôn cậu cuồng nhiệt hơn tựa như bao nhiêu giận dữ đều dồn vào đôi môi này, anh nhanh chóng tách hàm răng trắng của cậu ra. Chiếc lưỡi của anh cứ liên tục khuấy đảo khoang miệng của cậu làm cậu hết cả hơi lẫn sức, cuối cùng để mặc anh làm gì thì làm luôn (Máu đâu !!! Máu đâu !!!)

Vài phút sau....

Angin được Petir đưa về, khuôn mặt thì còn hơn cả trái cà chua lẫn dưa hấu chín cộng vào, cả bọn tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Angin về là tốt rồi...

Reiko mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, lời hứa và lời tỏ tình này có lẽ chỉ nên một mình cô và cặp Bão Tố biết thôi nhỉ...

- Tớ yêu cậu Angin !!!

End Mảnh Ghép Thứ 2 !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro