Chương 12: Em đút tôi sẽ ăn

Editor: Tuệ Nghi

-

Hôm Trần Phái làm phẫu thuật, ngoài trời đổ một trận mưa thu.

Quý Thiệu Đình cùng Lê Sâm ngồi chờ bên ngoài, qua khung cửa sổ cuối hành lang chỉ thấy một màn sương trắng mờ ảo giăng kín bầu trời. Cậu thầm nghĩ, chờ trận mưa này qua đi, có lẽ mùa đông sẽ thực sự đến.

Mùa đông sắp đến rồi.

Quý Thiệu Đình là người phương Bắc, sau này lại đến Châu Âu học tập và làm việc, bởi vậy nên mùa đông của cậu luôn gắn liền với những trận tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua một mùa đông không có tuyết, vậy mà vẫn lạnh đến thấu xương. Vừa định chà xát hai tay rồi nhét vào tay áo cho ấm, cậu chợt nghe thấy giọng Lê Sâm.

"Đưa tay."

Lòng bàn tay Lê Sâm đổ đầy mồ hôi, nhưng Quý Thiệu Đình lại không cảm thấy khó chịu gì. Hẳn là vì cậu biết đó là mồ hôi lạnh của sự lo lắng. 

Nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên, cậu chợt nhận ra—hóa ra người vốn mạnh mẽ như Lê Sâm cũng có những khoảnh khắc yếu đuối. 

Dù sao, người nằm trong phòng phẫu thuật kia là người thân duy nhất của hắn.

Một cảm giác yêu thương không thể diễn tả thành lời bỗng dâng trào trong lòng. Quý Thiệu Đình bất giác đưa cánh tay còn lại bao lấy mu bàn tay của Lê Sâm, giọng nói cậu ôn hòa.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Giọng của cậu không thấp, thậm chí vẫn còn phảng phất âm sắc của thiếu niên, trong trẻo mà nhẹ nhàng. Thế nhưng chính vì đã trải qua nhiều gian khó, nó lại mang theo một loại sức mạnh dịu dàng có thể an ủi lòng người.

Lê Sâm nhìn vào mắt Quý Thiệu Đình, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu.

Một đôi cánh nhỏ màu bạc, chính giữa đính một viên kim cương lấp lánh.

Con người rồi sẽ già đi và rời xa thế gian, nhưng tình yêu thương—vẫn mãi mãi sẽ là vĩnh hằng.

Lê Sâm chợt muốn ôm lấy Quý Thiệu Đình, muốn đem tất cả sự nặng nề bám trong lòng mình thông qua cơ thể cậu mà tan biến mất đi. Hai người đã bên nhau gần nửa năm, vậy mà đến giờ hắn vẫn chưa thực sự từng một lần ôm lấy cậu.

Ngay khi hắn định rút tay lại để biến suy nghĩ thành hành động, một chiếc giường bệnh được đẩy qua hành lang.

Lê Sâm bỗng dưng cứng đờ cả người, cũng giống như thần hồn chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân vừa mới sinh ra một loại ỷ lại mạnh mẽ chưa từng có—xa lạ, nhưng không hề đáng ghét.

Mà Quý Thiệu Đình hoàn toàn không hay biết sự giằng co trong lòng hắn, chỉ mỉm cười dùng giọng điệu thoải mái để dời đi sự chú ý.

"Chiếc nhẫn này của tôi chọn rất đẹp, đúng không?"

"Ừm."

Lê Sâm nghĩ, đẹp lắm. 

Không có gì đẹp hơn, ngoại trừ chính con người Quý Thiệu Đình.

Dưới bầu trời xám nhạt, sương mù giăng kín thế gian. Mưa thu nặng hạt, người đi đường bung dù tán loạn, chỉ có những cây mộc tê (thuộc họ dâu tằm) vẫn nở hoa.

"Ngài có thể kể cho tôi nghe một chút về bản thân mình không, Lê tiên sinh?" 

Quý Thiệu Đình hỏi.

Lê Sâm khựng lại.

"Cái gì?"

"Bất cứ chuyện gì cũng được." Quý Thiệu Đình mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. "Tôi muốn nghe."

Cậu nghĩ, chỉ cần để Lê Sâm nói chuyện, hắn sẽ không còn quá mức tập trung vào cuộc phẫu thuật nữa. Nhưng đồng thời, bản thân cậu cũng lo lắng sẽ chạm vào chuyện riêng tư của Lê Sâm. Cậu hoàn toàn không có ý định dò hỏi bí mật của đối phương, chỉ đơn thuần muốn biết thêm một chút chuyện nhỏ nhặt nhất về hắn. 

Vì vậy, cậu bổ sung.

"Ví dụ như... Lê tiên sinh thích màu gì?"

Lê Sâm gần như không cần suy nghĩ.

"Màu đỏ."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Quý Thiệu Đình.

"Tôi còn tưởng ngài sẽ thích màu đen."

"Màu đỏ." Lê Sâm nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cậu, giọng nói trầm ổn, lặp lại một lần nữa. "Một màu đỏ son có hình như nốt chu sa."

Ngữ điệu chắc chắn đến mức không thể nghi ngờ, hiển nhiên đây là màu mà hắn thực sự yêu thích. Quý Thiệu Đình âm thầm ghi nhớ vào lòng, sau đó hỏi tiếp.

"Vậy còn đồ ăn—"

"Cậu thì sao?" 

Lê Sâm cắt ngang.

Bình tĩnh bên ngoài, che giấu sự hưng phấn bên trong. Hắn bỗng nhận ra mình luôn muốn biết thêm về Quý Thiệu Đình, nhưng chưa bao giờ dám thể hiện ra.

Quý Thiệu Đình chưa từng chủ động kể về bản thân. Chẳng hạn như là tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu, hắn cũng không rõ.

"Tôi thích màu trắng."

Quý Thiệu Đình vừa nói xong, chợt nảy ra một ý tưởng.

"Lê tiên sinh, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi? Tôi đưa ra hai lựa chọn, ví dụ như mèo và chó, sau đó đếm ba hai một, chúng ta đồng thời chọn nhé."

Nói là trò chơi, nhưng lại giống như một bài kiểm tra về sự ăn ý hơn.

Mèo hay chó? Cả hai đều chọn chó.

Cơm hay mì? Cả hai đều là cơm.

Rau hay thịt? Quý Thiệu Đình chọn rau, Lê Sâm chọn thịt.

Kỳ thực, Quý Thiệu Đình đã sớm đoán được. Cậu cố tình hỏi chỉ để có lý do nhắc nhở đối phương.

"Phải ăn nhiều rau hơn đấy, tôi đều dựa theo khuyến nghị của bác sĩ dinh dưỡng mà lên thực đơn cho ngài."

Một câu "Em đút, tôi sẽ ăn" bỗng chốc hiện lên trong đầu Lê Sâm, khiến hắn kinh ngạc với chính mình.

Quý Thiệu Đình tiếp tục.

"McDonald's hay KFC? Ba—"

"Tôi chưa từng ăn." Lê Sâm cắt ngang trước khi Quý Thiệu Đình đếm xong. "Cả hai đều chưa từng."

Quý Thiệu Đình sững lại một giây, rồi bật cười.

"Vậy để hôm khác tôi mời ngài ăn thử. Dù là thức ăn nhanh, nhưng lâu lâu ăn một chút cũng không tệ lắm."

Lê Sâm nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, khẽ nói.

"Được."

Lần đầu tiên, họ trò chuyện một cách tự nhiên và hiệu quả đến vậy.

Cuộc phẫu thuật kết thúc, mối quan hệ của họ dường như càng thêm bền chặt.

Sau khi hỏi thăm tình hình từ bác sĩ, biết rằng 24 giờ sau phẫu thuật là giai đoạn nguy hiểm nhất đối với Trần Phái, Lê Sâm cũng không quấy rầy thêm. Hắn chỉ vào nhìn đối phương một chút, sau đó cùng Quý Thiệu Đình rời khỏi bệnh viện.

Đi McDonald's.

Cũng may hôm nay Lê Sâm không mặc vest, chỉ là một chiếc sơ mi trắng đơn giản khoác thêm áo bông. Nếu không, bước vào nơi như thế này chắc chắn sẽ vô cùng lạc lõng.

Quý Thiệu Đình đánh giá hắn, nhìn bộ dạng cau mày khi đọc thực đơn, trong lòng thầm nghĩ—người đàn ông này, thật ra cũng có lúc đáng yêu đấy chứ.

"Ăn cái gì?" 

Lê Sâm nghiêm túc hỏi.

Gần đây có một bộ phim hoạt hình Disney mới ra mắt, hợp tác với McDonald's để tặng kèm đồ chơi theo suất ăn trẻ em. Quý Thiệu Đình bỗng nhiên nổi hứng đùa giỡn, bảo Lê Sâm đi tìm chỗ ngồi trước.

Chỗ ngồi hắn chọn nằm khá khuất, gần cửa sau thông ra con hẻm nhỏ. Quý Thiệu Đình cầm khay thức ăn đi một vòng trong nhà hàng rồi mới nhìn thấy người. Người đàn ông cao ráo, chân dài, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ kính, hết nhìn đông lại nhìn tây để tìm cậu. Đến khi bắt gặp ánh mắt cậu, hắn lập tức cau mày, không giấu được vẻ bất mãn.

"Sao lâu vậy?"

Quý Thiệu Đình thấy dáng vẻ đó mà buồn cười, vừa ngồi xuống vừa giải thích.

"Xếp hàng dài lắm." Rồi cậu nhoẻn miệng cười. "Tôi có quà cho Lê tiên sinh."

Lê Sâm khẽ nhướng mày. 

Quý Thiệu Đình muốn hắn đoán món quà nằm ở túi bên trái hay bên phải. Hắn thuận miệng chọn bên phải, nhưng Quý Thiệu Đình lắc đầu.

"Ha ha ha, kỳ thực đều không phải."

Hóa ra, món quà nằm trong hộp bánh burger.

Lê Sâm mở hộp ra, liền thấy một con chim nhỏ bằng nhựa, thân hình mũm mĩm, màu đỏ, lấp lánh vài hạt nhựa trang trí.

"Là màu ngài thích đó." 

Quý Thiệu Đình cười rạng rỡ đến mức cả những người ngồi gần cũng không kìm được mà đưa mắt nhìn.

Ngồi với Lê Sâm trong không gian náo nhiệt đầy mùi dầu mỡ và tiếng cười nói, Quý Thiệu Đình vậy mà lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Lê Sâm mặc thường phục trông trẻ trung hơn rất nhiều, dưới ánh đèn vàng ấm áp của McDonald's, hắn không còn là một vị doanh nhân quyền lực cao cao tại thượng, mà giống như một anh trai hàng xóm thân thiện, một người có thể làm bạn.

"Ừm." Lê Sâm lật mặt sau con chim nhỏ, so sánh với nốt ruồi ở đuôi mắt của Quý Thiệu Đình, thật thà nói. "Tôi thích."

Cho dù là một người biệt nữu như Lê Sâm cũng không khỏi thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy có phút giây nào thư thái như vậy. Cuộc phẫu thuật của mẹ đã diễn ra suôn sẻ, mà Quý Thiệu Đình còn tặng quà cho hắn.

Hắn đã từng có rất nhiều khoảnh khắc thỏa mãn trong sự nghiệp, nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác biệt, là thứ hạnh phúc hiếm hoi và quý giá. 

Hắn ngồi đây, trong một cửa hàng thức ăn nhanh bình thường, bên ngoài là những con phố nhộn nhịp ánh đèn, trước mặt là Quý Thiệu Đình đang hớp một ngụm nước, đôi mắt sáng bừng reo lên.

"A! Coca có đá!"

Rồi cậu tiếp tục kể những chuyện nhỏ nhặt không quá quan trọng, hỏi hắn có thích xem phim hoạt hình hay không, nhân vật yêu thích của hắn là ai. Quý Thiệu Đình nói thích Daxter Coco, còn hỏi Lê Sâm có bộ phim nào yêu thích không...

Khi rời McDonald's, trời vẫn chưa quá khuya. Hai người thong thả đi bộ một đoạn. Quý Thiệu Đình nói muốn mua keo dán Blu-Tack để dán con chim nhỏ lên xe, nhưng vừa nói xong liền nhận ra điều bất hợp lý.

Xe của Lê Sâm đắt đỏ như vậy, làm sao có thể dán một món đồ chơi rẻ tiền từ cửa hàng thức ăn nhanh lên chứ?

"Không không, thôi vậy." Cậu nhanh chóng sửa lời. "Để đối tác kinh doanh của ngài thấy sẽ không hay."

Lê Sâm lại thản nhiên đáp.

"Vợ tôi có chút trẻ con thì đã làm sao?"

Tim Quý Thiệu Đình vì một câu này mà bỗng đập lên thình thịch. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Lê Sâm đã tự nhiên nắm lấy tay cậu.

"Gần đây có một trường đại học, chắc sẽ có cửa hàng văn phòng phẩm, đi xem thử đi."

Hai người vào cửa hàng tìm nhưng không thấy keo Blu-Tack. Hóa ra loại này là hàng nhập khẩu, không có sản phẩm nội địa thay thế. Cuối cùng, Quý Thiệu Đình đành mua loại băng keo dính hai mặt.

Lúc rời cửa hàng, cậu kể về khoảng thời gian từng tham gia các buổi tiệc đứng, nơi mọi người hay dùng Blu-Tack để cố định vật trang trí.

"We call it Blu-Tack." 

Câu tiếng Anh bỗng nhiên bật ra, ngữ điệu rất chuẩn.

Mỗi lần Quý Thiệu Đình nói tiếng Anh, Lê Sâm đều cảm thấy thật xa lạ. Dường như từ những câu nói đó, hắn có thể nhìn thấy một Quý Thiệu Đình khác – một cậu thanh niên từng sống và làm việc ở nước ngoài gần mười năm, một phần cuộc đời mà hắn không có mặt.

Hắn gặp được cậu quá muộn rồi.

Mưa đã ngừng từ lâu, đất ẩm trơn trượt. Ban đêm trong khuôn viên trường đại học yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Từ xa nhìn lại, thư viện vẫn sáng đèn, trắng đêm không nghỉ.

Vài nhóm sinh viên đi ngang qua họ, người nào cũng che ô. Lê Sâm vốn định dẫn Quý Thiệu Đình đến bờ sông Nam Vân dạo chơi, nhưng không để ý đến trong nhóm sinh viên có một người đang lặng lẽ nhìn hắn.

Là Quý Thiệu Đình phát hiện trước.

Cậu dừng bước, nhìn một thanh niên ăn mặc thời thượng, khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần kiêu ngạo.

Lê Sâm cũng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào người kia. Ban đầu, hắn không nhận ra người đó là ai, nhưng chỉ một lát sau, những đường nét ấy trùng khớp với một gương mặt trong trí nhớ – một người từng cuốn lấy hắn trong những cơn dục vọng cháy bỏng.

Lê Sâm lập tức kéo tay Quý Thiệu Đình, giọng trầm xuống.

"Nhìn gì? Đi thôi."

Một ánh mắt ghen tuông rực cháy bắn về phía Quý Thiệu Đình, khiến cậu không nhịn được phải nghiêng đầu nhìn sang. Nhưng lúc này, nam sinh kia đã dời tầm mắt đi nơi khác, lặng lẽ lên một chiếc xe sang trọng đỗ gần đó.

Quý Thiệu Đình bỗng nhiên muốn biết, giữa Lê Sâm và người này có mối quan hệ gì.

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro