Chương 16: Bạn Thân
Editor: Tuệ Nghi
-
"Đây là nửa kia của tớ."
Lê Sâm nắm chặt tay Quý Thiệu Đình, mười ngón đan vào nhau, không để cậu có cơ hội né tránh. Dù rằng sau khi Quý Thiệu Đình giới thiệu theo lời dặn dò của hắn, Lê Sâm vẫn không có ý định buông tay.
Quý Thiệu Đình đoán rằng có lẽ hắn đang căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên theo mình bước vào vòng giao thiệp xã hội không mấy quen thuộc. Cậu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Lê Sâm như một cách trấn an, miệng tiếp tục hỏi.
"Mọi người đã đến đông đủ chưa?"
"Hai người là những người đầu tiên!" Sally, nữ chủ nhân của bữa tiệc, rạng rỡ đáp. "Borger vừa nói với tớ là đang trên đường tới."
Những buổi tiệc đứng mang tính thương mại, Lê Sâm đã tham dự không ít. Nhưng một bữa tiệc không dính dáng đến lợi ích mà thuần túy là tụ hội giữa những người quen biết lần nhau thì đây là lần đầu tiên.
Ánh đèn đêm rực rỡ phủ kín mọi ngóc ngách, cây thông Noel lấp lánh những quả cầu sắc màu cùng vòng hoa trang trí. Dù chỉ là những vật dụng Giáng Sinh quen thuộc, nhưng bầu không khí ấm áp này lại khiến hắn cảm thấy bất an.
Những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát luôn khiến hắn bất an, duy nhất chỉ có bàn tay của Quý Thiệu Đình là thứ mà hắn có thể nắm chặt.
Quý Thiệu Đình tuy rằng đang thầm cười trong lòng khi thấy bộ dạng như trẻ con ngày đầu tiên đến trường của hắn—rõ ràng là không muốn rời xa cha mẹ—nhưng thực chất lại cảm thấy rất khoái chí.
Cậu vốn dĩ là người thích cảm giác được người khác dựa dẫm, thích cảm nhận bản thân là người quan trọng.
Huống hồ, nhìn thấy một Lê Sâm vốn dĩ luôn thuận buồm xuôi gió, giờ lại có lúc chật vật như vậy, cũng là một chuyện thú vị.
Sally bưng nước trái cây đến, cười trêu.
"Hai người đúng là dính nhau như hình với bóng."
Quý Thiệu Đình thuận thế tựa lên vai Lê Sâm, dáng vẻ ung dung như cá gặp nước trong những trường hợp xã giao, lời nói cũng vô cùng tự nhiên.
"Bằng không thì làm sao mà chúng tớ vừa gặp mặt đã quyết định kết hôn cho được? Anh ấy chính là một nửa định mệnh của tớ mà."
Dẫu chỉ là một câu bông đùa khuấy động bầu không khí, nhưng chính cậu lại hơi ngẩn ra khi thốt nó lên. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh tại viện bảo tàng ngày hôm qua lại hiện về—Lê Sâm khoác trên mình ánh sáng kim quang, quỳ gối trước mặt cậu, thành kính hôn lên mu bàn tay cậu.
Ngày hôm qua, cả ngày Quý Thiệu Đình cứ thất thần mãi, còn không nhớ rõ bản thân đã nhìn thấy gì trong viện bảo tàng. Đến chiều tối, trở về khách sạn, cậu mới nằm vật xuống giường như muốn trốn tránh tất cả, thậm chí mong có thể ngủ li bì mà không phải đối mặt với Lê Sâm hay chính những suy nghĩ của bản thân.
Hôm nay, hành trình cũng bị gián đoạn.
Lê Sâm cố tình tắt báo thức, để cậu ngủ lâu hơn một chút. Đối với Lê Sâm, bỏ lỡ những cảnh đẹp nơi đất khách cũng chẳng đáng là gì, bởi chuyến đi này vốn dĩ chỉ vì không muốn Quý Thiệu Đình thấy buồn chán mà thôi.
Cậu ngủ một giấc thẳng đến trưa, rồi vì đói bụng mà tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, cậu thấy Lê Sâm đang ngồi trước bàn làm việc xử lý công tác. Ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa, hòa cùng bóng tối, tạo nên một khung cảnh giao thoa tĩnh mịch.
Như có giác quan thứ sáu, Lê Sâm bỗng nhiên quay lại nhìn cậu. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt Lê Sâm đặc biệt dịu dàng. Hắn từng bước tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt Quý Thiệu Đình, giọng thấp trầm hỏi.
"Ngủ no rồi sao?"
Nửa khuôn mặt Quý Thiệu Đình vùi trong chăn, vô thức nở nụ cười. Cậu đáp.
"Vâng, nhưng bụng đói rồi."
Lê Sâm lập tức đứng dậy gọi món, nhưng Quý Thiệu Đình vội kéo người lại, dặn dò hắn đừng gọi quá nhiều.
"Buổi tối chúng ta còn đi tiệc đứng, Sally nấu ăn rất ngon, anh đã nói sẽ theo em cùng đi."
Cậu cũng không rõ vì sao mình lại thay đổi đại từ nhân xưng như vậy, nhưng đến lúc này mới nhận ra—là số mệnh đã an bài một nửa kia của cậu.
Không còn ở hai đầu thiên cân cao thấp, trong tình yêu, tất cả đều ngang hàng.
Dưới ánh đèn tường phản chiếu sắc màu mềm mại của những tờ giấy đỏ và xanh biếc treo đầy, Quý Thiệu Đình tựa nhẹ vào vai Lê Sâm. Trên bàn dài bày đầy những món ăn tinh xảo, ánh lửa cam chập chờn trên những chân nến bạc.
Cậu cảm giác được hơi thở của Lê Sâm khẽ động, rồi có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc mình, giọng nói mang theo sự dịu dàng gọi tên cậu.
"Đình Đình..."
Quý Thiệu Đình hơi ngồi thẳng dậy, nhận lấy ly nước trái cây từ tay Sally rồi hỏi Borger đã đến chưa.
Ngay lúc đó, chuông cửa cũng đồng điệu vang lên.
Sally nhíu mày, làm một biểu cảm "Tớ dám cá là tên kia", rồi sau đó vội vàng ra mở cửa. Chỉ trong chốc lát, phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ.
Quý Thiệu Đình nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt nhau của mình và Lê Sâm, mỉm cười trêu ghẹo hắn.
"Cho nên, ông chủ lớn ơi, anh định cứ nắm chặt em như vậy đến bao giờ?"
Lê Sâm không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt uất ức như một chú chó lớn bị bỏ rơi. Quý Thiệu Đình không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Anh yên tâm, bạn bè em đều là người rất dễ gần. Anh xem, Sally và chồng cậu ấy còn rất thích trà chúng ta tặng nữa kìa."
Lê Sâm do dự chốc lát, cuối cùng cũng từ từ thả tay cậu ra. Quý Thiệu Đình thoáng có ý định xoa đầu hắn khen "Ngoan lắm", may mà kịp thời kiềm chế bản thân. Trước khi làm rõ tất cả mọi chuyện, cậu nghĩ mình vẫn nên từ từ tiến tới, mọi thứ đều phải từ tốn mà đi.
"Đã lâu không gặp."
Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau. Quý Thiệu Đình không cần quay đầu cũng biết là ai, vui vẻ xoay người gọi.
"Borger!"
Lê Sâm đứng dậy, chờ cậu giới thiệu.
"Đối tượng của tớ, Lê Sâm." Quý Thiệu Đình cười, kéo tay Lê Sâm đan chặt vào nhau, sau đó nhìn sang người bạn cũ. "A Sâm, đây là Borger, bạn thân nhất của em."
Hai chữ "bạn thân nhất" rơi vào tai Lê Sâm mang theo một chút chối, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười thương mại hoàn hảo, lịch sự đưa tay bắt lấy tay Borger.
Quý Thiệu Đình phấn khởi bước nhanh đến ghế sô pha, lấy ra một hộp quà đưa cho Borger, ánh mắt sáng rỡ.
"Trà Long Tỉnh, quà cậu thích nhất. Giáng sinh vui vẻ!"
"Cảm ơn cậu, Quý Thiệu Đình. Chúc cậu..."
Borger hơi dừng lại, ánh mắt xanh thẳm quét qua Lê Sâm, trong đó ẩn chứa cảm xúc khó dò. Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút chế giễu nhẹ nhàng.
"...Cùng chồng cậu Giáng sinh vui vẻ."
—
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, trẻ con bên ngoài chơi đùa với gậy trượt tuyết, còn bên trong, bạn bè cũ ai nấy cũng đều hỏi Quý Thiệu Đình về câu chuyện tình yêu của cậu và Lê Sâm. Dưới men rượu, những lời kể của cậu càng thêm phần mơ mộng.
Lê Sâm vốn dĩ là người không giỏi ăn nói, đôi khi tốc độ nói của Quý Thiệu Đình quá nhanh, hắn còn không theo kịp. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng tin rằng đây là một câu chuyện hạnh phúc, cũng như tương lai của họ.
Gặp nhau thế nào không quan trọng, quan trọng là đã gặp được nhau.
Họ cũng nhắc đến công việc. Quý Thiệu Đình liên tục hỏi về những vụ án đặc biệt mà Lê Sâm từng tiếp nhận. Rất nhiều cái tên được nhắc đến, nhưng trong đầu hắn chỉ có duy nhất một cái tên: Harria.
Chính vào những khoảnh khắc như thế này, Lê Sâm lại cảm thấy Quý Thiệu Đình xa lạ vô cùng.
—
Trước khi rời đi, Sally tặng Quý Thiệu Đình một tấm thiệp Giáng sinh đặc biệt, bên trong là những dòng chữ nắn nót của đám trẻ con gửi cho cậu. Quý Thiệu Đình cảm động đến mức hai má cũng đỏ bừng, trân trọng cất vào ba lô.
Sally hỏi có cần gọi taxi giúp họ không. Say khướt, Quý Thiệu Đình lập tức giơ tay phản đối.
"Không cần! Chúng tớ muốn cảm nhận cảm giác hôn nhau khi tuyết rơi đêm Giáng sinh!"
Lê Sâm khẽ cười, cố nhịn để không phát ra tiếng, chỉ khách sáo cảm ơn sự hiếu khách của Sally và gia đình.
Borger tiến lên hỏi liệu có thể đi chung một đoạn đường không, vì bọn họ cùng hướng. Lê Sâm thực ra là không muốn lắm, nhưng cũng không tiện từ chối.
Tuyết lại bắt đầu rơi lả tả. Borger, một người sinh ra và lớn lên ở London, luôn có thể ra ngoài mà không cần mang ví tiền, nhưng không bao giờ quên mang theo ô. Tuy nhiên, chiếc ô của anh không lớn, chỉ đủ che cho hai người.
Tình huống này ai cũng hiểu nên đưa ô cho ai để tránh lúng túng. Cuối cùng, Borger dứt khoát bung ô che cho Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình trong cơn chếnh choáng không để ý, cứ thế nhận lấy ô, ngăn cách bản thân với hai người kia.
Borger và Lê Sâm bước theo phía sau hắn, sự trầm mặc kéo dài như một đoạn dạo đầu của một cuộc trò chuyện quan trọng.
Trên con đường tuyết phủ, cả hai ánh mắt đều vô thức dừng lại dưới chân Quý Thiệu Đình, lo lắng cậu sẽ trượt ngã. Sau vài phút yên lặng, Borger cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một hàm ý sâu xa.
"Anh rất may mắn."
Lê Sâm không bất ngờ.
Hắn từ lâu đã có bản năng như dã thú đối với những nguy hiểm xung quanh, nhất là chuyện liên quan đến Quý Thiệu Đình.
Ai mà chống lại được sự dịu dàng của Quý Thiệu Đình đâu?
Borger nói, Quý Thiệu Đình giống như một người mang theo phép màu vậy, chỉ cần ở cạnh cậu, liền có thể xoa dịu mọi đau thương.
Mà tới cùng Borger cũng không có nói rõ ràng hàm ý trong lời nói của mình, nhưng trong từng lời đều chất chứa tình cảm sâu đậm. Cả hai người sau đó đều im lặng, cho đến khi sắp đến điểm chia tay ở đầu phố, Borger mới khẽ nói thêm một câu nhẹ bẫng.
"Có cậu ấy rồi thì anh có tất cả. Nhất định phải biết trân trọng."
Tuyết rơi ngày một dày hơn. Quý Thiệu Đình định trả lại ô, nhưng Borger chỉ cười lắc đầu, sau đó quay người rẽ vào con đường nhỏ. Cả hai đều hiểu rằng, sau lần chia ly này, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Giữa ánh đèn Giáng sinh lấp lánh, những câu thơ vọng về từ nơi xa. Không khí lạnh buốt len lỏi trên da thịt. Quý Thiệu Đình đứng yên dưới tán ô nơi đầu phố, không hề nhúc nhích.
Lê Sâm bỗng cảm thấy bất an trong lòng, vội vàng gọi.
"Đình ——"
"Em sẽ nhanh chóng trở lại." Quý Thiệu Đình lần đầu tiên cắt ngang lời Lê Sâm, giọng câu rất khẽ, nhưng kiên định. "Rất nhanh thôi."
Dứt lời, cậu xoay người, chạy theo hướng Borger vừa rời đi.
Hoàn chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro