Chương 14: Dọn xuống dưới
Editor: Tuệ Nghi
-
Lê Sâm quả thực nói được làm được, dẫn theo Quý Thiệu Đình đi ngắm biển, cũng không còn gọi đầy đủ cả họ tên mà chỉ gọi cậu một cách thân mật là Đình Đình.
Mỗi lần hắn gọi hai chữ đó đều mang lại một cảm giác đặc biệt, như thể cả giọng mũi cũng hòa vào trong từng âm tiết, nghe có chút nghiêm túc nhưng lại pha lẫn chút gượng gạo đầy đáng yêu.
Xưng hô có thể phản ánh sự thay đổi trong một mối quan hệ, nhưng Quý Thiệu Đình lại không cảm thấy bản thân và Lê Sâm đã trở nên thân mật hơn là mấy. Ngược lại, trong lòng cậu chỉ tràn đầy bất an.
Sự bất an này càng trở nên rõ rệt hơn khi ở bên cạnh Lê Sâm. Hắn giống như một con sư tử, một loài động vật tuy đôi lúc cũng toát ra vẻ dễ thương của họ nhà mèo, nhưng bản chất vẫn là nguy hiểm. Chỉ cần lơ là một chút, hắn có thể bất ngờ quay lại cắn ngược, mà việc hầu hạ hắn chẳng khác nào đang chịu một bản án vô thời hạn.
May mắn thay, quá trình hồi phục sau phẫu thuật của Trần Phái tiến triển rất thuận lợi. Tuần này, bà có thể xuất viện và trở về nhà, mà mỗi khi có trưởng bối ở nhà, Lê Sâm luôn tự giác tiết chế bản thân hơn.
Tuy nhiên, sự thoải mái của Quý Thiệu Đình chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi vì ngay trước ngày Trần Phái xuất viện, Lê Sâm đột nhiên ra lệnh với một giọng điệu đầy hiển nhiên.
"Dọn đồ đạc của em xuống tầng dưới."
Quý Thiệu Đình thực ra đã mơ hồ đoán được ý hắn, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại.
"Dọn xuống dưới?"
"Phòng của tôi." Lê Sâm đặt chiếc nĩa xuống, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, không thèm nhìn cậu lấy một cái. "Em muốn để mẹ tôi nghĩ rằng chúng ta phân phòng ngủ sao?"
Lời nói của hắn không hề để lại chỗ trống cho sự phản kháng. Cả thế giới của Quý Thiệu Đình như rung chuyển dữ dội.
Lê Sâm đứng dậy, kéo ghế ra và rời khỏi phòng ăn mà không nói thêm một lời nào.
Dù vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng việc đổi phòng cũng chẳng khác gì một cuộc "chuyển nhà" thu nhỏ.
Quý Thiệu Đình mất cả một ngày để chậm rãi chuyển từng món đồ cá nhân từ tầng hai xuống tầng một, sắp xếp chúng cạnh đồ đạc của Lê Sâm.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Lê Sâm vẫn giữ thói quen tập thể dục trước khi đi ngủ. Khi hắn từ phòng tập đi ra, vừa vặn nhìn thấy Quý Thiệu Đình vừa tắm xong.
Mái tóc đen mềm mại của cậu còn đọng nước, những giọt nước nhỏ tí tách chảy xuống theo từng sợi tóc, khiến cho làn da trắng mịn lộ ra vẻ trong trẻo không tì vết.
Quý Thiệu Đình có thói quen tiết kiệm, đồ ngủ của cậu phần lớn đều là áo phông cũ được tặng từ các sự kiện hoặc câu lạc bộ. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo trắng in quảng cáo bằng tiếng Anh, giặt đến mức phai màu và nhăn nhúm.
Nhìn thấy Lê Sâm đứng ở cửa, cậu vội vàng nói.
"Ngài chờ chút nhé, tôi lau tóc thêm chút xíu nữa rồi ra ngoài sấy ngay đây."
Lê Sâm chậm rãi quét mắt nhìn khắp phòng tắm, nhận ra rằng tất cả vật dụng cá nhân trong này đều đã biến thành hai bộ—đôi bàn chải đánh răng, hai chai dầu gội, hai chiếc khăn mặt được treo cạnh nhau...
Quý Thiệu Đình quả thực chỉ lau tóc vài cái cho có lệ rồi vội vàng chạy ra ngoài sấy, như thể sợ làm trễ nải chuyện đại sự nào đó của Lê Sâm. Nhưng cậu còn chưa kịp chạy thoát, đã bị Lê Sâm gọi giật lại.
Cậu cứng đờ đứng yên trước mặt hắn, giống như một học sinh phạm lỗi bị phạt đứng, tay chân luống cuống.
"Lê tiên sinh, ngài có chuyện gì sao?"
Lê Sâm không nói gì, chỉ im lặng quan sát cậu từ đầu đến chân.
Ánh sáng từ đèn hắt lên làn da cậu, phản chiếu sắc hồng nhàn nhạt còn sót lại sau khi tắm nước nóng. Cả người sạch sẽ thơm tho, trông vừa tươi đẹp vừa ngây thơ đến mức khiến người ta như phát điên.
Từng giọt nước còn đọng trên sợi tóc, chảy dọc theo đường cong xương quai xanh, trượt xuống dưới lớp áo rộng thùng thình...
Chỉ một cái nhìn, mà trái tim Lê Sâm dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Hắn đột ngột xoay người, khàn giọng nói.
"Em ngủ trước đi."
Nói rồi đóng sập cửa phòng tắm lại.
...
Trong lúc Lê Sâm còn đang cố trấn áp những suy nghĩ không đứng đắn của mình trong phòng tắm, thì bên ngoài, Quý Thiệu Đình lại đang thấp thỏm lo lắng. Cậu sợ việc mình lạ chỗ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Lê Sâm, nên cố tình không ngủ trưa, dành cả ngày làm mấy việc vặt để khiến bản thân mệt mỏi.
Nhưng không ngờ, chiếc giường của Lê Sâm lại thoải mái đến mức không tưởng, vừa chạm vào đã khiến người ta muốn đắm chìm trong đó mãi không rời.
Cậu vừa nhắm mắt, cảm giác buồn ngủ lập tức ập tới như một cơn sóng lớn.
...
Lê Sâm tắm xong đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Quý Thiệu Đình đã ngủ say.
Cậu co mình lại trong chăn, đường nét gương mặt thanh tú dưới ánh đèn ngủ trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Lông mi khẽ run rẩy, tựa như một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong ổ.
Lê Sâm đứng lặng bên giường hồi lâu, trong lòng bỗng trào dâng một loại cảm xúc khó tả.
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, chậm rãi nhấc góc chăn lên, cố gắng không tạo ra tiếng động để tránh đánh thức cậu.
Nhưng ngay khi hắn vừa đặt một chân lên giường, Quý Thiệu Đình lại bỗng dưng mở mắt.
Trong bóng tối, giọng nói cậu vang lên nhẹ nhàng.
"Lê tiên sinh?"
Vẫn là giọng nói ngoan ngoãn ấy, nhưng vì mới tỉnh ngủ nên lại pha lẫn chút lười biếng gợi cảm đến lạ lùng.
Lê Sâm cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Hắn im lặng nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt của chăn gối.
Quý Thiệu Đình dịch người sang một bên, nhường ra một khoảng trống rộng rãi hơn, khẽ cười nói.
"Tôi đã ủ ấm giường rồi, ngài mau nằm vào đi."
Lê Sâm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Quý Thiệu Đình hơi ngượng ngùng, đổi sang giọng điệu thoải mái hơn.
"Tôi thật vất vả mới làm ấm được giường, ngài đừng lãng phí nhé."
Lê Sâm im lặng một lúc, sau đó mới từ từ dịch vào vị trí mà Quý Thiệu Đình vừa sưởi ấm. Hắn xoay người nằm nghiêng về phía cậu.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, khiến Quý Thiệu Đình có chút không thoải mái. Để xua tan bầu không khí kỳ lạ này, cậu thuận miệng bắt chuyện.
"Lê tiên sinh tắm lâu thật đấy."
"Ừm." Lê Sâm vẫn chăm chú quan sát đường nét của Quý Thiệu Đình trong màn đêm mờ ảo, trầm giọng đáp. "Bởi vì mùa đông."
"Đúng vậy, mùa đông ai cũng muốn tắm lâu một chút." Quý Thiệu Đình cười cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. "Tôi nhớ là ngài thích mùa đông nhất, đúng không?"
Hai người trò chuyện vẩn vơ một lúc, sau đó cùng chúc ngủ ngon.
Lê Sâm lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của Quý Thiệu Đình, từ chậm rãi lên xuống dần dần trở nên ổn định, rồi sâu hơn. Và cho tới khi hắn nhẹ giọng gọi "Đình Đình" mà đối phương không có chút phản ứng gì nữa, hắn mới khẽ duỗi tay ra, vòng qua cổ và vai Quý Thiệu Đình, cẩn thận ôm lấy cậu vào lòng.
Trong vòng tay của Lê Sâm rõ ràng là một Quý Thiệu Đình có khung xương cứng cáp của nam giới, thế nhưng ngoài ý muốn lại mềm mại đến mức khiến người ta khó mà tin nổi.
Dưới làn da mỏng manh, mạch máu dường như đang nhảy nhót. Cảm giác sung sướng không thể diễn tả được khiến cả người Lê Sâm căng tràn. Chỉ bị ngăn cách bởi một lớp áo ngủ mỏng manh, hắn dường như có thể dễ dàng chạm tới thân thể thuần khiết của Quý Thiệu Đình.
Lê Sâm siết chặt quai hàm, cố gắng kìm nén những cảm xúc xốc nổi.
Bên trong lớp chăn bông, hắn lần mò tìm đến bàn tay trái của Quý Thiệu Đình, mạnh mẽ đè lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
-
Trần Phái ở nhà nghỉ ngơi không bao lâu thì liền dự định quay trở lại làm việc.
Lúc bà nói chuyện này với Lê Sâm là vừa khi hắn mới tan làm trở về nhà. Đứng ở huyền quan, hắn để Quý Thiệu Đình giúp mình cởi áo khoác. Nghe xong lời mẹ nói, Lê Sâm khẽ nhíu mày.
"Con không tán thành."
Trần Phái vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên ghế sô pha, ý bảo hắn ngồi xuống.
"Ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc được không?"
Quý Thiệu Đình rất tự giác lui vào bếp xem lửa, để lại hai mẹ con trò chuyện riêng trong phòng khách.
Trần Phái và Lê Sâm đúng là đang "đàm luận", nhưng thực chất không phải về việc bà có nên quay lại làm việc hay không. Trải qua một lần sinh tử, đến mức này, những gì bà muốn làm, Lê Sâm cuối cùng chung quy vẫn sẽ gật đầu.
Điều bà muốn nói là về Quý Thiệu Đình.
Mấy ngày nay, Trần Phái chưa từng thấy Quý Thiệu Đình rời khỏi nhà, chính xác là 24 giờ không bước chân ra khỏi cửa. Trước đây, Quý Thiệu Đình nói rằng vì kết hôn, cậu đã xin nghỉ dài hạn. Nhưng về sau, Trần Phái càng nghĩ càng thấy có điều không ổn, nên hỏi lại thì mới biết Lê Sâm đã sớm bảo Quý Thiệu Đình nghỉ việc hẳn.
Lê Sâm dùng một giọng điệu hoàn toàn không hiểu vấn đề ở đâu mà đáp lại câu hỏi của mẹ mình
"Em ấy đã gả cho con rồi, còn cần đi làm sao?"
"Nhưng mà, con thấy đấy, nó cứ ở nhà cả ngày..."
"Ở nhà không tốt sao?"
Lê Sâm thẳng thừng ngắt lời bà, giọng điệu cực kỳ cứng rắn. Trần Phái nhìn con trai mình, thầm nghĩ rằng nó yêu là thật, mà không hiểu cũng là thật. Bà kiên nhẫn nói tiếp.
"Coi như nuôi chó cũng phải dắt ra ngoài đi dạo. Huống chi Đình Đình là một người sống, cần giao tiếp, cần kết bạn..."
Câu "kết bạn" khiến Lê Sâm sinh ra phản ứng bài xích một cách bản năng. Trước khi tìm được Quý Thiệu Đình, hắn đã có quá nhiều bạn bè, những gương mặt xa lạ đó đã chiếm lấy toàn bộ hai mươi sáu năm của Quý Thiệu Đình. Như vậy còn chưa đủ sao?
Nhưng Trần Phái vẫn tiếp tục.
"Nếu không, cuộc sống sẽ rất nhàm chán."
Lê Sâm trầm mặc một lúc. Rồi đột ngột hỏi vặn.
"Em ấy nói với mẹ là mình thấy chán sao?"
"Không nói, nhưng chuyện này còn cần phải nói ra sao? Chẳng lẽ con không nhìn thấy?"
Lê Sâm im lặng một lúc lâu.
Sau đó, hắn đưa ra một quyết định đột ngột.
"Con sẽ dẫn em ấy ra nước ngoài một chuyến."
Trần Phái không ngờ tới câu trả lời này, vừa định hỏi "Sao cơ?" thì Lê Sâm đã cất cao giọng gọi vào trong bếp.
"Đình Đình!"
Quý Thiệu Đình thò nửa người ra khỏi bếp, nghi hoặc hỏi.
"Sao vậy, A Sâm?"
Lê Sâm đứng dậy, sải bước nhanh về phía Quý Thiệu Đình.
"Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật."
Quý Thiệu Đình sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Lê Sâm đã tiếp tục tuyên bố.
"Anh sẽ nhờ thư ký sắp xếp, ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia."
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, dường như chẳng hợp tình hợp lý chút nào. Nhưng Lê Sâm không hề thấy có gì sai—làm sao Quý Thiệu Đình có thể cảm thấy nhàm chán được chứ? Ở bên cạnh hắn, Quý Thiệu Đình phải hạnh phúc, phải vui vẻ, và vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi.
Hắn muốn chứng minh cho Quý Thiệu Đình thấy—những gì hắn dành cho cậu mới là tốt nhất.
"Em muốn đi đâu?" Lê Sâm nhìn thẳng vào mắt Quý Thiệu Đình. "Tôi đều dẫn em đi."
Hoàn chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro