Chương 2: Ham muốn kiểm soát

Editor: Tuệ Nghi

-

Sáng sớm hôm sau, khi Quý Thiệu Đình thức dậy, cậu phát hiện thấy có hai chú chim bồ câu đang đậu trên lan can ban công.

Ba lô của cậu vẫn còn đầy ắp bánh sừng bò được nhận từ chuyến bay. Lê Sâm đã đặt cho cậu chỗ ngồi hạng nhất, bữa ăn thịnh soạn đến mức Quý Thiệu Đình không thể ăn hết, và vì không muốn để lãng phí, cậu liền thuận tiện cất phần thừa vào trong ba lô.

Khi thấy những chú chim bồ câu, cậu chợt nhớ lại chuyện này.

Xoa xoa mái tóc rối bù, Quý Thiệu Đình bước chân trần ra khỏi giường, mở cửa kính ban công một chút, rồi bẻ vụn miếng bánh mì và ném chúng ra ngoài.

Hai chú chim theo phản xạ xoay cổ, ánh mắt xanh biếc lấp lánh, phát ra tiếng gù gù nơi cuống họng, rồi bay vụt xuống mái ngói bằng gạch men.

Quý Thiệu Đình ngồi xổm ở trong phòng, qua lớp kính ngắm những chú chim bồ câu mổ tan nát vụn bánh mì. Bầu trời đã sáng trắng, hôm nay là ngày thứ hai cậu ở cùng Lê Sâm.

Buổi sáng mùa hè, những cơn gió mát len lỏi chui qua từng khe cửa nhỏ. 

Biệt thự của Lê gia có tầm nhìn tuyệt đẹp. Ánh mắt Quý Thiệu Đình có thể vượt qua những quần thể kiến trúc thương mại ở khu trung tâm, hướng tới những ngọn núi màu chàm xa xăm, nhấp nhô như những tấm rèm ở rìa bầu trời sáng.

Dù vậy, Quý Thiệu Đình vẫn cảm thấy mọi thứ chung quanh mình có chút không chân thực. Nhận thức, suy nghĩ và cảm xúc của cậu mờ nhạt như mực nhỏ đổ vào nước sông. Gia đình đột ngột có biến cố, và Lê Sâm xuất hiện như một vị Chúa cứu thế, đem trùng tu lại cuộc sống đã sụp đổ của chính cậu.

Thời điểm khi còn học đại học, Quý Thiệu Đình vì để tham gia cứu trợ nhân đạo mà đã làm qua một cái đánh giá tâm lý. Báo cáo cho thấy khả năng phản ứng và xử lý khủng hoảng của cậu ở mức cực kỳ bình thường.

Điều này hoàn toàn đúng.

Quý Thiệu Đình quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đống hỗn độn ngổn ngang, cùng với cái rương hành lý ở trong góc. Quý Thiệu Đình nghĩ thầm, ngay cả hành lý của mình mà cậu còn không đủ dũng khí để thu xếp cho xong. 

Cảm giác bế tắc này khiến cậu không khỏi cảm thấy nản lòng.

Những món đồ không được sắp xếp ngăn nắp phản ánh rõ ràng tâm trạng rối bời của cậu.

-

Đã qua được vài tháng kể từ cái ngày mà cậu gặp gỡ và rồi chuyển vào sống chung với Lê Sâm. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị được tâm lý thật tốt để bắt đầu một giai đoạn sống mới, sống mà phải đeo mặt nạ, cùng Lê Sâm trở thành một cặp đôi như những người yêu nhau thực thụ.

Quý Thiệu Đình chưa từng có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Cậu nhận mình có chút tình cảm ngây thơ đối với Lê Sâm, thế nhưng nhiều hơn thì càng giống với sự sùng bái với những người xuất chúng.

Quý Thiệu Đình không rõ mình là gay hay thẳng, nhưng cũng không cảm thấy ghê tởm khi ở bên Lê Sâm. Hôn nhân đồng giới đã trở nên hợp pháp từ lâu, nhiều khái niệm theo đổi đã thay đổi. Mẹ Quý Thiệu Đình thậm chí còn muốn cậu tìm một người bạn đời nam có thể bảo vệ và chiều chuộng lấy cậu.

Có thể nói việc Lê Sâm là nam không khiến Quý Thiệu Đình cảm thấy phản cảm, nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy mình bị một nguồn áp lực vô hình đè chặt đến không thở nổi.

Phải chăng so với giới tính, Quý Thiệu Đình cậu càng coi trọng sự bình đẳng hơn.

Lê Sâm là một doanh nhân thành đạt, có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy áp bức chỉ với duy nhất cái tên của mình. Ân tình lớn lao mà hắn dành cho Quý gia khiến Quý Thiệu Đình luôn cảm thấy cậu mãi mãi vẫn thấp vai bé họng hơn hắn.

Bất quá việc cân nhắc về những điều này là dư thừa. 

Cậu và Lê Sâm không phải là bạn đời thực sự, và họ trong tương lai càng sẽ không phát triển thành một mối quan hệ như vậy.

Quý Thiệu Đình không khỏi bật cười trước những suy nghĩ ngốc nghếch của mình, vậy mà còn có lúc cậu dám băn khoăn không biết liệu Lê Sâm có phải là đối tượng phù hợp để hẹn hò với mình hay không.

Ngay từ lúc gặp gỡ thuở đầu, họ đã không hề cân xứng: một người mặc vest đi giày da bóng loáng là tinh anh xã hội, còn một người chỉ là một người bình thường, đương lúc tuyệt vọng đã dùng đôi mắt thấp kém của mình ngước nhìn đôi mắt ở trên cao của Lê Sâm.

Khoảng cách giữa họ quá lớn, căn bản không phù hợp để sản sinh ra tình yêu, mà chỉ phù hợp với mệnh lệnh và sự phục tùng.

Đồng hồ điểm bảy giờ, Lê Sâm hẳn đã về đi thể dục trở về. Quý Thiệu Đình đứng dậy đóng cửa kính. 

Chất tóc cậu vốn dĩ đã mềm mại, sau khi dùng lược chải lại một cái liền trông nề nếp gọn gàng.

Cậu đi vào phòng tắm, nhanh chóng làm mới bản thân, không lâu sau đã chỉnh tề bước trở ra ngoài.

Ngoài việc cho những chú chim bồ câu ăn, cậu còn phải lo cho kim chủ.

Sau khi tập thể dục, Lê Sâm cần bổ sung lại protein. Hôm qua Lê Sâm đã nói với cậu việc trong tủ lạnh có ức gà. Bữa sáng của hắn thường cũng tương tự như của Quý Thiệu Đình, chủ yếu là kiểu Tây, giúp cho Quý Thiệu Đình dễ dàng bớt đi chút thì giờ.

Trên thực tế, tính cách của Quý Thiệu Đình so ra có phần hơi khác với những gì Lê Sâm tưởng tượng.

Lê Sâm nghĩ Quý Thiệu Đình ngoan ngoãn và nghe lời chỉ vì hắn là Lê Sâm, ân nhân của cậu. Quý Thiệu Đình đương nhiên phải tỏ ra ngoan ngoãn, không dám phàn nàn, nửa câu cũng không. Lê Sâm cũng cho rằng cậu rất chăm chỉ, chịu cực được chịu khổ được, điều này đúng.

Thế nhưng dù sao, Quý Thiệu Đình từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa xa hoa mà lớn lên, ở một điểm nhỏ nào đó vẫn mang theo thái độ tiêu cực, chứng minh cho việc được chiều chuộng mà trở thành một vị thiếu gia yếu ớt.

Ví dụ như, Quý Thiệu Đình không biết nấu ăn.

Dĩ nhiên, Quý Thiệu Đình biết làm những món đơn giản như trứng rán với cà chua, nhưng rõ ràng cậu không thể dùng chúng để thoái thác với Lê Sâm.

Vì vậy, cậu hỏi Lê Sâm liệu mình có thể đăng ký một lớp học nấu ăn không.

Lê Sâm nghe vậy, vẫn tiếp tục dùng sau cắt rau trong đĩa sứ, không thèm giương mắt nhìn Quý Thiệu Đình, đáp.

"Không thể đăng ký lớp học trực tuyến sao?"

"Đối với các khóa học kỹ năng, đăng ký lớp trực tiếp hiệu quả hơn." Quý Thiệu Đình phản đối. "Ai biết trước nội dung trực tuyến sẽ là gì."

Lông mày Lê Sâm nhíu lại, không khí im lặng bất giác kéo dài. 

Quý Thiệu Đình tự hỏi liệu đây có phải là sự ngầm cho phép rồi hay không. Cậu biết cách đọc biểu cảm của mọi người, nhưng với Lê Sâm thì điều này hẳn là khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì cậu không dám nhìn thẳng vào hắn.

Rốt cục, Lê Sâm cũng cho ra đáp án.

"Tôi sẽ thuê một đầu bếp."

"Hả?" Quý Thiệu Đình ngạc nhiên. "Không cần phải..."

"Tôi thường xuyên đến nhà hàng." Lê Sâm ngắt lời. "Cậu học theo cách nấu ăn của họ. Cái cậu học bên ngoài, có thể tôi sẽ không thích."

Lý do này hợp lý đến mức Quý Thiệu Đình không thể nào phản biện được, ngoài tiếp thu thì cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp thu, hơn nữa cậu còn thầm hối hận vì không biết tự nhận thức lúc nào nên lúc nào không nên cùng người khác đàm phán.

Cậu không thể kiểm tra ra được ham muốn kiểm soát của Lê Sâm đằng sau lý do này. 

Điều này không tính là vì cậu ngốc nghếch, bởi ngay ngay cả Lê Sâm cũng không thể nhận ra rằng hắn không muốn Quý Thiệu Đình rời ra ngoài khu vực mà mình đã chỉ định, điều này sẽ mang đến những rủi ro về an toàn, chẳng hạn như ánh mắt thèm muốn từ người khác.

Trên phương diện công việc, Lê Sâm là một người nam nhân rất hung hăng. Nếu đã nhận đình rằng mình quan tâm đến một dự án, vậy thì đó chắc chắn phải là dự án của riêng hắn, không ai khác có thể can thiệp, đừng hòng chia với hắn dù chỉ một chén cơm. 

Điều này cũng áp dụng đúng với cách hắn muốn đối xử với Quý Thiệu Đình.

Quý Thiệu Đình cho từng chiếc đĩa vào trong máy rửa chén, thời điểm cửa đóng thì Lê Sâm cũng rời đi. Ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ, cậu nhìn thấy Lê Sâm lái xe rời khỏi sân trước, tâm lý bỗng cảm thấy khá thất vọng.

Lê Sâm đi làm, còn Quý Thiệu Đình hiện tại không có việc làm — Mà không hoàn toàn đúng, Quý Thiệu Đình cậu hiện tại ít nhiều cũng coi như là một người ở.

Nhưng so ra tình trạng của Quý Thiệu Đình còn muốn tệ hơn cả một người ở. 

Cậu không được phép rời khỏi khu vực mà Lê Sâm chỉ định, sống như một người bị giam cầm suốt ngày suốt đêm. Cuộc sống xã hội của cậu gần như là một khái niệm không tồn tại, và mọi thứ chỉ xoay quanh một cái trọng tâm duy nhất là Lê Sâm.

Quý Thiệu Đình không biết cuộc sống sinh hoạt như thế này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không thích nó.

Dù vậy, cậu vẫn phải chịu đựng.

Quý Thiệu Đình gọi điện cho gia đình, chỉ báo tin tốt chứ không nói gì đến tin xấu. Cậu không nhắc đến cuộc sống như bị giam cầm này dù chỉ một câu, chỉ nói rằng mọi thứ đều ổn. Thời điểm nói về điều này, cậu nằm trên chiếc giường kingsize do Lê Sâm chuẩn bị cho mình.

Camera trước và sau lần lượt chuyển động, mọi món đồ trang trí lộng lẫy trong phòng được thu gọn vào bên trong ống kính, khiến cho lời giải thích của cậu càng thêm phần thuyết phục.

Mẹ Quý an ủi.

"Lê tiên sinh thực sự là một người tốt."

"Đúng vậy."

Quý Thiệu Đình thầm nghĩ, quả thật là một người tốt, chỉ là ý muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ.

"Vậy thì con phải lắng nghe cho kỹ lời Lê tiên sinh nói, nhớ giúp đỡ cho ngài ấy thật tốt việc này."

"Con đã nhớ rồi." Quý Thiệu Đình quay sang một bên, nhìn vào điện thoại và hỏi. "Anh trai con đâu?"

"Đi gặp khách hàng với bố con. Lê tiên sinh giúp công ty chúng ta, giờ tài chính lưu thông trở lại, xoay vòng đi lên. Đình Đình, con thực sự phải cảm ơn ngài Lê đàng hoàng. Ngài ấy yêu cầu con cái gì con đều phải nghe theo hết, có biết không?"

"Con biết rồi," Quý Thiệu Đình chỉ có thể trẻ con với người nhà, một bên làm nũng, một bên giận dỗi. "Con còn dè chưng Lê tiên sinh hơn cả mẹ, Lê tiên sinh trông dữ lắm."

"Nói bậy!" Mẹ Quý lập tức phản bác. "Mẹ thấy ngài ấy lên báo rất đẹp trai a."

"Ngài ấy cười thương mại trên báo thôi, chứ không cười với con."

Quý Thiệu Đình nói xong mới bất tri bất giác nhận ra mình vẫn luôn khúc mắc chuyện này. Lê Sâm xưa nay chưa bao giờ cười với cậu một lần nào.

Sau khi nói chuyện với mẹ một chút, Quý Thiệu Đình tắt nhạc, chọn một bản nhạc phim và phát lớn. Cậu nằm xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm pha lê một lúc lâu trước khi từ từ đứng dậy, chậm rãi tay chân thu dọn hành lý.

Ánh mặt trời rực rỡ tràn vào căn phòng. Quý Thiệu Đình nhét từng món từng món đồ một của mình tiến vào nơi ở mới. Ở đây, trong cái nhà này, thời gian của cậu dường như là vô giá trị. Cậu có thể phung phí nó theo ý thích của mình.

Ngoài cửa sổ, trung tâm thương mại hiện ra, đứng vững, mà văn phòng bất động sản Minh An của Lê Sâm nằm kiên cố ở vị trí cao nhất.

Quý Thiệu Đình cảm thấy Lê Sâm và cậu như đứng ở hai đầu của một chiếc cân—một người cao lớn, một người nhỏ bé. Lê Sâm càng cao, vậy thì cậu sẽ càng thấp.

Sau khi thu dọn xong căn phòng, Quý Thiệu Đình dần chờ đợi cơn buồn ngủ mùa hè kéo đến.

Thời gian trôi qua chậm rãi, ánh sáng trên tường dần dần chảy về phía tây. Khi cậu tỉnh dậy, căn phòng đã trở nên tối hẳn.

Hoàn chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro