Chương 20: Bữa ăn khuya
Editor: Tuệ Nghi
-
Quý Thiệu Đình đứng từ ban công nhà mình, mắt nhìn xa xăm về hướng công ty của Lê Sâm. Từ chỗ này, cậu có thể thấy tòa nhà cao nhất của khu trung tâm thương mại Nam Vân, với các kiến trúc như chọc trời xung quanh, những đuôi ánh sáng của các tòa nhà thương mại xen lẫn nhau, tạo thành một cảnh tượng đông đúc và đầy sức sống.
Cậu làm Lê phu nhân cũng đã được một đoạn thời gian, thế nhưng chưa bao giờ đặt chân đến công ty của Lê Sâm cả.
Nói đúng hơn, cậu chưa bao giờ tự ý rời khỏi nhà theo ý muốn của mình. Lần trước, cậu chỉ ra ngoài vì được Quý Lâm Chương yêu cầu, và cậu buộc phải xuất hiện trước mặt anh trai. Cậu không thể để Quý Lâm Chương phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân của hai người họ thực tế chỉ là một chuỗi những ràng buộc, giống như cách thức khác của việc giam lỏng.
Quý Thiệu Đình thuộc tuýp người vâng lời, huống hồ chi Lê Sâm còn là ân nhân của gia đình bọn họ, những gì Lê Sâm nói, cậu đều sẽ nghe theo. Nếu Lê Sâm bảo cậu ở nhà, thì cậu đương nhiên sẽ ngoan ngoãn ở nhà.
Lần này, cậu dám không nghe lời một lần, bởi vì cậu dường như cảm thấy, mình thực sự có vị trí quan trọng trong lòng Lê Sâm.
Cuộc hành trình ở nước Anh đã từng căng thẳng đến mức cực điểm, nhưng cuối cùng, những giây phút cuối cùng lại khiến Quý Thiệu Đình cảm thấy vui vẻ. Nếu có điều gì cậu có thể mang về, thì đó chính là bằng chứng về tình yêu chân thật nhất của Lê Sâm.
Dù vậy, Quý Thiệu Đình vẫn lo lắng liệu mình có làm phiền công việc của Lê Sâm hay không. Tay cầm hộp thức ăn nóng hổi, bước đi trong không khí lạnh giá của mùa đông, dọc theo những con phố thương mại đông đúc, Quý Thiệu Đình bỗng nghĩ, chờ khi đến chỗ Lê Sâm, cậu sẽ nhờ lễ tân thông báo trước một tiếng, nếu Lê Sâm có thời gian, cậu sẽ gặp, nếu không, cậu sẽ chỉ để lại thức ăn rồi thức thời rời đi.
Dù sao, cậu cũng muốn làm thế, muốn giải bày tâm ý của mình truyền tới hắn. Lê Sâm hẳn là cũng sẽ hiểu và không trách móc gì. Phải nói, Lê Sâm hắn người này, mặc dù có tính trẻ con, nhưng cũng không phải là người không hiểu phong tình.
Sau đó, cậu lại nghĩ đến việc khi hắn quay trở về nhà, liệu có thể hay không sẽ được Lê Sâm ôm chặt lấy.
Nghĩ đến đó, trên mặt Quý Thiệu Đình liền lộ ra một nụ cười nhạt, nhưng trong lòng lại ẩn chứa vài phần thất vọng.
Nếu chuyện này kết thúc như vậy, có lẽ Lê Sâm sẽ càng không chủ động xin lỗi cậu đâu.
Lúc đi đến quầy lễ tân, cô nhân viên hỏi tên cậu, rồi ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên.
"Lẽ nào ngài là...?"
Quý Thiệu Đình ngẩn người một lúc, rồi mới trả lời.
"Đúng vậy."
Cô lễ tân nhanh chóng chuyển lời cho thư ký của Lê Sâm.
"Là Lê phu nhân, tôi sẽ lập tức đưa ngài lên."
Lần này, cậu không thể chỉ để lại thức ăn rồi rời đi được rồi.
Quý Thiệu Đình đi vào thang máy riêng của Lê Sâm, và cảm giác căng thẳng dâng lên khi thang máy chậm rãi đi lên các tầng cao nhất.
Cô nhân viên lễ tân rõ ràng cũng cảm thấy căng thẳng, lắp ba lắp bắp.
"Ngài, ngài đến đưa thức ăn cho Lê tổng sao?"
Quý Thiệu Đình mỉm cười nhẹ nhàng.
"Phải."
"Thật là tri kỷ! Chẳng trách mọi người đều bảo Lê tổng yêu vợ như thế!" Cô ấy có vẻ muốn làm không khí nhẹ nhàng hơn một chút, liền tìm chủ đề để nói. "Công việc bận rộn như vậy mà ngài ấy còn đưa vợ đi chơi, Lê tổng thật sự rất săn sóc ngài đó!"
Quý Thiệu Đình hơi run lên, nhỏ giọng hỏi.
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi!" Cô nhân viên lễ tân thấy cậu dễ gần, bầu không khí cũng vô tri vô giác trở nên thoải mái hơn. "Lê tổng là người cuồng công tác, nhưng nếu không phải công việc gấp, thì chắc chắn sẽ không để ngài phải chờ đợi đâu."
Vậy thì Lê Sâm hẳn là cũng coi trọng những ngày tuần trăng mật vừa rồi lắm đi.
Nói cho cùng cũng chỉ là do hắn không hiểu biết phải biểu hiện như thế nào mà thôi, Lê Sâm xưa nay vẫn là một người trong ngoài bất nhất.
Quý Thiệu Đình suy nghĩ, nếu đúng như vậy thì Lê Sâm hẳn cũng rất thất vọng về cậu.
Cuối cùng, cô nhân viên lễ tân mỉm cười nói.
"Lê phu nhân, đến rồi, ngài vào đi, bất ngờ này hẳn sẽ khiến Lê tổng rất vui!"
Quý Thiệu Đình lấy lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi.
"Cô không cùng vào sao?"
Cô nhân viên lễ tân lắc đầu, hướng dẫn cậu đến một cái hành lang trải thảm xanh lam, cuối hành lang là một cánh cửa gỗ sáng bóng.
Đi được vài bước, Quý Thiệu Đình nghe thấy cô nhân viên ấy cố kìm nén một tiếng rít gào.
"Uiiiiii, thật ngọt ngào! Không ngờ Lê tổng của chúng ta lại có một cái tình yêu lãng mạn đến thế óooooo."
"Đừng làm ồn."
Thư ký của Lê Sâm lạnh lùng đáp lại.
Không biết tại sao, nhưng Quý Thiệu Đình bỗng dưng lại muốn cười khổ. Cậu cảm thấy mình không giống như một người vợ đang quan tâm đến chồng, mà giống như một người đến tham gia phỏng vấn xin việc vậy.
Cậu hít thở sâu hai lần rồi mới dám gõ cửa.
Lê Sâm không nói gì, chỉ ấn mở cửa, một tiếng "lạch cạch" vang lên.
Lúc Quý Thiệu Đình đẩy cửa vào cũng là khi Lê Sâm đang cúi đầu châm thuốc.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng di chuyển, ánh lửa trên đầu thuốc từ từ tắt ngúm, làn khói từ từ bay ra từ khe hở. Sau khi đốt xong, Lê Sâm thả chiếc bật lửa xuống, cầm điếu thuốc, ngồi lặng lẽ, ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn làm việc và khung ảnh.
Một lúc sau, hắn mới nhận ra có bóng người đứng yên ở cửa. Lúc xoay lại, Lê Sâm ngạc nhiên khi thấy người tới là Quý Thiệu Đình.
Chỉ một thoáng, hắn ngay lập tức phản ứng một cách nhanh chóng, kéo gạt tàn thuốc lại và dập tắt điếu thuốc đang cháy dở đi.
Quý Thiệu Đình nhìn vào chiếc gạt đầy tàn thuốc vẫn còn vương khói, nhẹ nhàng nói.
"Hóa ra Lê tiên sinh cũng biết hút thuốc."
Còn hút ác đến vậy.
Lê Sâm ho nhẹ một tiếng, tránh ánh mắt Quý Thiệu Đình và đáp.
"Ngẫu nhiên hút một chút thôi."
Quý Thiệu Đình đóng cửa lại, bước vào, cầm theo hộp thức ăn được giữ ấm, nhìn như có vẻ không bận tâm lắm về chuyện vừa rồi, chỉ khẽ cất lời.
"Em mang bữa ăn khuya đến, không phải đồ ăn thừa đâu, là em mới làm."
Sau đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua bàn làm việc và dừng lại khi nhìn thấy một bức ảnh trong khung.
Đó là bức ảnh ngày cưới của bọn họ.
Bức ảnh với sắc đỏ rực rỡ, như là tượng trưng cho tình yêu thắm thiết. Cả hai mặc áo sơ mi trắng, tay áo có chi tiết màu lam nhạt. Lê Sâm cười rất tươi, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, và chỉ nhìn qua bức ảnh cũng đủ thấy hắn đã hạnh phúc đến nhường nào.
Quý Thiệu Đình quay lại nhìn Lê Sâm. Lần này cậu vậy mà thật sự nhận ra sự khác thường: Lê Sâm đang ngượng ngùng, tai đỏ bừng, và ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
Quý Thiệu Đình đột nhiên nhớ lại lời cô lễ tân đã nói trước đó: "Chẳng trách mọi người đều bảo Lê tổng yêu vợ như thế!"
Lê Sâm có vẻ lúng túng và không biết phải làm gì. Hắn định đưa tay lật úp bức ảnh xuống nhưng lại bị Quý Thiệu Đình ngăn lại.
Khói thuốc vẫn còn vương vấn giữa họ.
Quý Thiệu Đình nhìn Lê Sâm, trên gương mặt dần hiện lên một vẻ dịu dàng mà Lê Sâm chưa từng thấy. Giọng nói của cậu cũng khác hẳn mọi khi, nhẹ nhàng và ấm áp.
"A Sâm, đừng hút thuốc nữa nhé."
Lê Sâm ngước lên nhìn Quý Thiệu Đình, ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Ừ."
Quý Thiệu Đình rút tay lại, mở túi giữ ấm ra, đồng thời hỏi với giọng điệu thân thiết giữa người nhà.
"Có mệt không anh?"
"Không..." Lê Sâm dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Vai hơi nhức."
"Do anh ngồi lâu có đúng không?" Quý Thiệu Đình đặt bữa ăn khuya lên bàn. "Anh ăn chút gì đi, em giúp anh xoa bóp vai nhé."
Không gian bây giờ trở nên yên lặng, nhưng cũng không còn sự lúng túng như khi nãy. Quý Thiệu Đình xoa vai cho Lê Sâm, trong khi bản thân hắn thì cúi đầu ăn bữa khuya do Quý Thiệu Đình chuẩn bị cho mình.
Hai người dường như đã tìm được một trạng thái tự nhiên nhất, và trong lòng mỗi người đều cảm nhận được một cảm xúc không thể giải thích.
Lê Sâm đúng là có công việc phải làm, nhưng hắn quyết định sẽ về nhà cùng Quý Thiệu Đình. Quý Thiệu Đình cảm thấy mình thật sự quan trọng đối với Lê Sâm, và Lê Sâm, dù công việc rất bận, cũng không muốn để cậu phải đợi lâu là thật.
Nhưng mà một người bạn đời đúng nghĩa sẽ cùng chung sức chăm lo cho công việc đối phương, thay vì làm phiền họ.
Mắt thấy dáng dấp có chút bướng bỉnh của Lê Sâm, Quý Thiệu Đình không khỏi cười hỏi.
"Em về nhà trước làm ấm chăn cho anh không tốt sao?"
Lê Sâm đột nhiên nhớ tới câu nói "Cãi vợ trời đè" kia....
Ai ngờ Quý Thiệu Đình còn bổ thêm một câu.
"Ngoan."
Lê Sâm "..."
"Vậy... Em về trước đi."
Nhưng Lê Sâm vẫn kiên quyết muốn đưa Quý Thiệu Đình xuống dưới lầu. Họ dùng thang máy cho nhân viên, dáng dấp chỉ sợ mọi người không biết rằng vợ đang đến đưa thức ăn cho hắn.
Tài xế đã đợi ở bên ngoài. Quý Thiệu Đình không muốn Lê Sâm tiễn mình nữa, nhẹ nhàng nói khẽ.
"Công việc mới quan trọng, có đúng không?"
Lê Sâm cảm thấy Quý Thiệu Đình đã tìm ra điểm yếu của mình, mỗi khi cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, Lê Sâm lại không thể từ chối.
Hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể làm khác.
Vừa mâu thuẫn, lại vừa muốn làm theo.
"Được rồi." Lê Sâm nghe thấy giọng mình cũng khác thường, hình như hơi có chút nũng nịu. "Vậy em ở nhà chờ tôi về nhé."
Quý Thiệu Đình cười nhẹ, nói được.
Nam Vân không có tuyết, các ngỏ hẻm giao nhau như mương máng.
Xe chạy ra khỏi khu phố, ánh đèn sáng rực chiếu lên mọi ngóc ngách của thành phố. Quý Thiệu Đình ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài trở nên mờ nhạt, và anh chợt thấy một vật nhỏ màu đỏ hình hạt dính trên cửa kính.
Cậu nhìn chằm chằm vào cột đèn giao thông đó một lúc lâu, cảm thấy hình ảnh này giống như một dấu vết vĩnh cửu mà Lê Sâm để lại trong lòng mình.
Đối với Lê Sâm, Quý Thiệu Đình xưa nay chỉ cảm thấy sợ sệt, hiện nay lại khó giải thích được có cảm giác thẹn thùng.Quý Thiệu Đình hơi đỏ mặt, bèn vội vã quay đi.
Ngay khi xe tiếp tục di chuyển, cậu nhìn thấy một gương mặt không tính là xa lạ, một gương mặt đầy quyến rũ, son phấn trang điểm kỹ càng. Cậu thầm nghĩ tinh xảo như vậy, cần gì phải vẽ vời làm chi.
Quý Thiệu Đình không hiểu tại sao mình lại chú ý đến người đó, nhưng khi nhìn thấy đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu chợt cảm thấy một cảm giác khó tả.
Cậu do dự vài giây, cuối cùng vẫn là để tài xế cho mở cửa, chính mình rời đi một phút chốc, chẳng mấy chốc sẽ trở về.
"Xin chào."
Quý Thiệu Đình quay lưng bước vào một ngõ nhỏ, lựa chọn cách mở màn đơn giản nhất.
"Chào."
Nam sinh nở nụ cười, trên khuôn mặt lộ rõ từng nét một. Quý Thiệu Đình đến gần hơn thì cũng nhận ra rõ ràng trên mặt nam học sinh này có lớp trang điểm, không khỏi thở dài tự hỏi liệu có cần thiết đến mức ấy hay không, vì cậu ta rõ ràng đang ở độ tuổi đẹp nhất.
Nhưng cậu không nghĩ thêm gì nữa, nếu muốn giải quyết chuyện này dứt điểm thì hẳn bây giờ là cơ hội tốt nhất.
"Trước đây A Sâm làm gì tôi sẽ không truy cứu, giờ đây anh ấy là một người chồng rất xứng đáng, như vậy là đủ rồi."
"Có thật vậy không?" Nam sinh nghiêng đầu, khóe miệng cong cong, rồi ngước mắt hỏi. "Không biết chừng đêm nay tôi xuất hiện ở đây là do chính Lê tổng gọi đó."
Hoàn chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro