Chương 4: Tôi đồng ý

Editor: Tuệ Nghi

-

Nấm tuyết cắt cuống, rửa sạch, ngâm mười lăm phút.

Khi nấm đã được chế biến xong thì đến lượt lê. 

Quý Thiệu Đình thường dùng dao gọt vỏ để gọt hoa quả, nhưng hay bị đứt ngang. Gần đây, cậu đã học cách sử dụng dao gọt hoa quả. Cậu xoay quả lê bằng một tay, cố gắng để lưỡi dao bám sát vỏ, gọt thành một dải hoàn chỉnh.

Nhưng không thành công. 

Vỏ đứt đoạn mất vài nơi, quả lê bị vỡ ra ở nhiều chỗ, phần thịt cũng bị cắt thành hình đa giác lạ lẫm.

Lê Sâm từ phòng làm việc đi vào bếp, rót một cốc nước. Hắn liếc nhìn Quý Thiệu Đình một cái nhưng không nói gì, chỉ đứng yên ở cửa bếp hồi lâu không nhúc nhích, hình như là không có ý định rời đi ngay. 

Trái tim Quý Thiệu Đình vốn dĩ đã căng thẳng, giờ lại càng thêm hồi hộp hơn. 

Trong lúc cắt lê, cậu rốt cục cũng vô tình sơ ý làm ngón tay mình bị thương.

Quý Thiệu Đình theo phản xạ có điều kiện mà ném dao ra, còn không kịp kiềm lại mà cất lên tiếng rên ở trong cổ họng. Lê Sâm gần như là ngay lập tức muốn tiến đến gần để kiểm tra vết thương, nhưng nghe cậu vội giành nói một câu.

"Không sao không sao." Quý Thiệu Đình cong cong ngón tay bị thương vào trong lòng bàn tay, lễ phép mỉm cười với Lê Sâm. "Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà."

Ánh mắt Lê Sâm dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Quý Thiệu Đình, nhưng rồi một cánh tay của hắn đã nhanh hơn mà quyết đoán đưa ra nắm chặt lấy cổ tay cậu, không nói nhiều thêm một lời nào. 

Quý Thiệu Đình bị ánh mắt của Lê Sâm vô thức làm cho sợ hãi, muốn rụt tay lại, nhưng lại càng bị hắn dùng sức kéo chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích." 

Lê Sâm trầm giọng ra lệnh.

Quý Thiệu Đình đành phải nghe theo. 

Lê Sâm nhẹ nhàng vuốt mở ra năm ngón tay nhuốm đầy nước quả lê trong suốt, giữa hai hàng  lông mày của hắn xuất hiện một vết nhăn đầy lo lắng.

Rõ ràng không chỉ là vết xước nhỏ. 

Mũi dao đã cắt sâu vào da thịt, máu chảy ra nhuốm đỏ cả nửa lòng bàn tay.

Quý Thiệu Đình ngồi trên ghế sofa, mu bàn tay xòe ra nằm gọn trong lòng bàn tay Lê Sâm, ngoan ngoãn để Lê Sâm dùng bông tẩm cồn sát trùng sơ qua cho mình. Khi Lê Sâm xé băng để băng bó lên vết thương, hắn còn thuận tiện hỏi cậu tại sao tay lại lạnh như vậy. 

Quý Thiệu Đình nghĩ một lát rồi trả lời.

"Tôi vừa rửa nấm tuyết." Sau đó, cậu lại hỏi. "Lê tiên sinh, bị thương ở ngón trỏ có chút phiền phức. Ngày mai tôi lại nấu canh cho ngài, có được không?"

"Không cần." 

Lê Sâm vẫn nắm tay cậu. 

Kỳ thực, sẽ đúng hơn nếu nói rằng họ chỉ nhẹ nhàng chắp tay lại với nhau thay vì là nắm tay nhau. Cả hai im lặng mất một lúc, nhưng Quý Thiệu Đình biết Lê Sâm sẽ sớm phá vỡ sự tĩnh lặng này. 

Họ cần phải thảo luận về những câu hỏi mà Trần Phái đã nêu ra tối qua, mặc dù câu trả lời của Lê Sâm lúc đó chỉ là.

"Bọn con vẫn chưa lên kế hoạch cho việc này."

-

"Có cần hỏi lại người nhà của cậu không?" 

Rốt cục Lê Sâm cũng mở miệng, trái tim Quý Thiệu Đình nhất thời xiết thắt. 

Cậu cẩn thận đáp lại. 

"Tôi có thể nghe ý kiến của ngài trước không?"

"Ý tôi." Lê Sâm dừng lại. "Là kết hôn."

Quý Thiệu Đình cười khổ, nghĩ thầm: Có lẽ đây sẽ là một cái tin tức lớn luôn đây. 

Hôn nhân giữa bọn họ không đơn giản chỉ là một mối quan hệ pháp lý. 

Lê Sâm là người của công chúng, mỗi hành động của hắn đều bị giới doanh nhân dõi theo. Mặc dù hôn nhân là chuyện riêng tư giữa hai người, nhưng ở một phương diện nào đó thì nó lại mang một ý nghĩa rất lớn. 

Một khi kết hôn, họ đồng thời sẽ phải tuyên bố với cả thế giới rằng mình là một đôi.

Nếu một ngày nào đó họ chia tay, thì không đơn giản chỉ là ký vào đơn ly hôn là xong. Cả quãng đời còn lại từ đây của Quý Thiệu Đình sẽ mang thêm một cái danh hiệu: Chồng cũ của Lê Sâm.

"Cậu vẫn nên bàn bạc với gia đình đi. Dù sao thì chuyện này cũng khác với những gì chúng ta đã thỏa thuận lúc đầu."

Nhưng Quý Thiệu Đình lắc đầu.

"Không cần hỏi, Lê tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó."

"Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi." 

Lê Sâm muốn nói rằng Quý Thiệu Đình có thể từ chối, nhưng không hiểu sao lại không thốt nên lời.

Quý Thiệu Đình quay mặt lại cười với Lê Sâm. Khi cậu cười, vẻ mặt trở nên thoải mái hơn, có sức sống hơn, khiến cho bầu không khí không còn sự căng thẳng như ban đầu. 

Lê Sâm nhìn cậu một lúc lâu, cực kỳ nghiêm túc hỏi.

"Cậu thật sự đồng ý sao?"

"Tôi đồng ý."

Ba chữ này vang lên.

Lê Sâm theo dõi đuôi lông mày của Quý Thiệu Đình, cảm thấy nốt chu sa trên khuôn mặt cậu hôm nay đặc biệt đỏ hồng, đỏ như thể bị cuốn vào điều gì đó mà Lê Sâm có thể kiểm soát. 

Giấy chứng nhận kết hôn, lễ cưới, "người vợ" hợp pháp của Lê Sâm.

Thế nhưng Quý Thiệu Đình bỗng nhiên nói.

"Hơn nữa, chỉ là kết hôn thôi mà." Cậu không dấu vết rút tay mình ra khỏi tay Lê Sâm, trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng lời nói ra lại rất quyết liệt. "Cũng không có nghĩa là sau này chúng ta không thể ly hôn."

Sau khi trở về phòng, Quý Thiệu Đình đầu tiên là nhắn ngay với mẹ về chuyện này. Mẹ cậu lập tức gọi video khẩn cấp triệu tập cả gia đình như mở cuộc hội nghị. Anh trai cậu Quý Lâm Chương vừa tắm được một nửa, liền quấn khăn vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, hét lên cái gì cái gì.

"Em trai sắp kết hôn?!"

Quý Thiệu Đình che mắt một cách khoa trương.

"Bà Quý! Bà hãy quản lý con trai mình đi! Cánh cứng rồi còn dám khỏa thân đứng nói chuyện!"

Quý Lâm Chương và Quý Thiệu Đình cách nhau bảy tuổi. Vì khoảng cách nhiều năm, anh em ít khi xích mích, tình cảm cũng sướt mướt hơn. Hai người luôn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. 

Lúc này, Quý Lâm Chương mới nói với em trai một câu.

"Đi chết đi, vẫn còn ở đó nói nhảm!"

"Đình Đình a." Mẹ của cậu lo lắng cuống cuồng. "Là kết hôn thật hay kết hôn giả?"

"Tất nhiên là thật rồi. Bọn con sẽ lấy giấy chứng nhận kết hôn và tổ chức tiệc cưới. Mặc dù không làm ồn ào, nhưng vẫn phải trải qua toàn bộ quá trình. Dì Trần muốn xem. Lê tiên sinh cũng đã bắt đầu sắp xếp rồi, chắc thời gian tới sẽ bận rộn lắm. Mọi người trước nên nghĩ xem chúng ta nên gửi thiệp cưới cho ai nhé."

Ba của cậu, người đứng im lặng bên cạnh nãy giờ, lúc này mới lên tiếng.

"Vẫn có thể ly hôn sau khi kết hôn chứ?"

"Đương nhiên, con cũng không thể chiếm được nguồn gen tuyệt vời như Lê tiên sinh mà, đúng không?"

Quý Lâm Chương liền bảo vệ quan điểm của mình.

"Gen của gia đình mình cũng không tệ đâu."

"Gen của em không tệ, nhưng của anh thì quên đi." 

Quý Thiệu Đình nói đùa.

Ba mẹ cậu đi ngủ sớm, cuối cùng chỉ còn dư lại hai anh em cậu cùng trò chuyện. Quý Lâm Chương vẫn cởi trần, có vẻ như không định tắm tiếp nữa. Quý Thiệu Đình chụp ảnh màn hình lại, chuyển sang điện thoại và dùng phần mềm vẽ vẽ quần áo phụ nữ cho anh trai.

Công ty đã trở lại quỹ đạo cũ, bất quá vẫn còn một số vụ kiện tụng tranh chấp tài chính cần giải quyết. Quý Lâm Chương cho cậu hay, từ khi Quý Thiệu Đình chuyển đến nhà họ Lê, ba vẫn luôn cảm thấy áy náy và tội lỗi. Giờ đây, khi nghe cậu còn sắp kết hôn với Lê Sâm, e là tâm lý của ba càng tệ hơn.

Thân thể Quý Thiệu Đình từ nhỏ đã không tốt. Cậu là niềm tự hào của gia đình, là hòn ngọc quý trên tay của cả nhà. Họ chỉ hy vọng cậu được bình an và hạnh phúc. Họ không bao giờ yêu cầu cậu đảm nhận bất kỳ trách nhiệm nào, lại càng không thúc ép cậu về mặt tình cảm. Họ chỉ chờ cậu gặp được người mình thích. 

Kết quả là, giờ đây, cậu nói với họ rằng mình sắp kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ.

"Đình Đình." Kỷ Lâm Chương hỏi cậu với chất giọng nặng nề. "Nói thật cho anh biết, Lê tiên sinh là người như thế nào?"

Quý Thiệu Đình vẫn trả lời như thường lệ.

"Rất tốt, ngài ấy đã cứu cả nhà chúng ta đó."

"Anh đang hỏi về con người Lê Sâm. Em mới vừa rồi không phải đã nói rằng dì Trần nếu phẫu thuật xong khỏe mạnh sẽ có thể sống thêm mấy năm, vậy có nghĩa là em phải ở bên Lê Sâm thêm mấy năm nữa hay sao?"

Ngón tay Quý Thiệu Đình nhất thời dừng lại, cảm giác chột dạ như sóng thủy triều nổi lên.

Ở bên Lê Sâm trong vài năm tới.

Trong ngôi biệt thự lộng lẫy nhưng trống rỗng này.

Đôi mắt Quý Thiệu Đình bỗng trở nên nóng rực, trái tim cậu một trận quặn lại. Đây là biểu hiện sinh lý của nỗi sợ hãi, giống như khi cậu bị kéo cổ tay lôi vào trong phòng khách, mà nguồn cơn đều chính là Lê Sâm.

Cậu kêu lên một tiếng "anh", ngồi dậy, gần như là theo bản năng muốn tâm sự với ai đó.

"Em muốn nói với anh một điều, đừng nói với ba mẹ tôi, thực ra em..."

Em không vui.

Cậu cảm thấy như đang bị cầm tù, mỗi ngày vào viện hơn một tiếng đồng hồ chính là thời gian cậu được ra ngoài.

Lê Sâm là người rất tốt, hắn đã cứu cả gia đình cậu, còn hạ mình băng bó vết thương cho cậu. Nhưng hắn không hề hiểu cậu. 

Quý Thiệu Đình chưa từng yêu đương, nên cậu đương nhiên là có những mộng tưởng của riêng mình. 

Mọi người đều có những tưởng tượng về tình yêu. 

Điều mà Quý Thiệu Đình cần là sự thấu hiểu và tôn trọng, giống như những gì gia đình cậu dành cho cậu vậy.

Cậu cần tự do, cần công việc. 

Cậu muốn tìm lại bản thân mình thông qua việc cứu giúp cho những người khác. Cậu phải thấy rằng mình được người khác cần đến. Đây là bản chất trời sinh không thể thay đổi của cậu. 

Cậu thậm chí còn không thể thốt ra những lời muốn nói. Cậu không thể để gia đình lo lắng thêm nữa, vì vậy đã đổi giọng.

"Em buồn ngủ quá, Quý Lâm Chương! Anh không thể để yên cho em đi ngủ được sao!" 

Quý Lâm Chương trợn trắng mắt lên, mắng cậu một câu nhãi con cút đi, rồi liền cúp video trò chuyện.

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro