Chương 53: Vậy em có muốn làm bạn với tôi không?
Editor: Tuệ Nghi
-
Anh trai tôi.
Ba chữ này nghe có vẻ khó chịu như cũ, Lê Sâm thầm nghĩ, nhưng vì hắn không muốn bất cứ điều gì phá hoại mối quan hệ của họ, hắn nén lại cảm giác khó chịu, và chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi hiểu."
Quý Thiệu Đình quan sát Lê Sâm, cảm thấy có một chút gì đó khác biệt, như thể Lê Sâm đã thay đổi.
Tuy nhiên, cậu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy hành lý đi về phía thang máy.
"Vậy thì tốt." Quý Thiệu Đình nói. "Nhưng anh cũng không cần phải quá lo lắng, gia đình tôi cuối cùng sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của tôi. Còn trong thời gian này..."
Cậu ngẩng đầu nhìn Lê Sâm, nhưng không nói hết câu.
Lê Sâm hiểu rằng trong khoảng thời gian này, hắn cần phải thể hiện tốt hơn.
Lê Sâm cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Quý Thiệu Đình. Hắn biết, dù Quý Thiệu Đình không nói rõ, nhưng một phần trong lòng cậu vẫn mong muốn Lê Sâm thể hiện rõ hơn quyết tâm của mình.
Mà sau khi Quý Thiệu Đình mở cửa phòng ngủ, cậu mới hiểu tại sao Lê Sâm lại không nói gì.
Cả căn phòng đã được chuẩn bị một cách lãng mạn, với bong bóng màu hồng và cánh hoa hồng trải đầy trên giường. Đây là một buổi lễ kỷ niệm, một dấu hiệu của tình yêu mà Lê Sâm muốn dành cho cậu.
Quý Thiệu Đình nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm động.
Trước đây, Quý Thiệu Đình chỉ ở trong phim ảnh mới thấy qua những điều như thế này, mà nay Lê Sâm đã vụng về phục chế lại.
Cậu kinh ngạc xoay người trông ra cửa sau, thấy Lê Sâm đang đứng ở trong hành lang, tránh ánh mắt của mình, dáng dấp có chút quẫn bách.
"Tôi nghĩ tới... Tôi còn từng theo đuổi em."
Mối quan hệ giữa bọn họ không phải là một quá trình hoàn hảo, mà giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ, vượt qua những giai đoạn đầy thách thức, tình yêu cuồng nhiệt và những thử thách để cuối cùng tiến thẳng đến bước cuối cùng: hôn nhân.
Nếu Quý Thiệu Đình đến để cứu giúp Lê Sâm, thì Lê Sâm nghĩ rằng, ít nhất, hắn cũng nên trao cho Quý Thiệu Đình một tình yêu trọn vẹn.
"Thích không?"
Lê Sâm hỏi.
Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng đáp.
"Thích."
Cậu không thể không yêu thích một giường hoa mân côi đẹp đẽ và mềm mại, nhưng không phải chỉ vì sự lãng mạn, mà là vì tấm lòng của Lê Sâm.
Thực ra, Quý Thiệu Đình là người dễ dàng bị cảm động, đặc biệt là khi đối diện với Lê Sâm.
Lê Sâm đối với Quý Thiệu Đình từ lâu đã không giống những người khác trong cuộc đời cậu. Những ký ức xưa cũ dường như luôn quay trở lại, nhưng Lê Sâm vẫn là một người đặc biệt không thể thay thế.
"Yêu thích là tốt rồi." Lê Sâm dừng lại một chút, rồi đột nhiên hỏi. "Vậy em có muốn làm bạn với tôi không?"
Quý Thiệu Đình bất giác nghĩ về những ngày đầu ở trường mẫu giáo, khi mà các bạn nhỏ gặp nhau và đột nhiên nói.
"Chúng ta làm bạn nhé."
Cậu không kìm được bật cười.
"Sao lại hỏi câu này?"
Mà Lê Sâm lại nhìn cậu, cực kỳ nghiêm túc nói.
"Bởi vì chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, làm lại từ đầu, từ làm bạn." Hắn lại tiếp. "Chúng ta phải trao đổi tên, rồi làm quen, theo đúng quy trình mà đi từng bước."
Quý Thiệu Đình hiếu kỳ không hiểu Lê Sâm sao lại có thể nghĩ ra những điều này, nhưng cậu vẫn không hỏi, mà có một câu hỏi khác.
"Nếu bắt đầu từ bạn, tại sao anh lại tặng tôi một giường hoa mân côi? Đó là việc bạn bè làm với nhau sao?"
Lê Sâm có phần bất ngờ, có vẻ như hắn chưa từng nghĩ đến việc hành động của mình có thể không phù hợp với tình bạn. Quý Thiệu Đình nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lê Sâm và không nhịn được cười.
"Được rồi, tôi rất thích, cảm ơn."
Lê Sâm lại chỉ lặp lại câu "Yêu thích là đủ rồi", và ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Quý Thiệu Đình, đôi môi hé mở, như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
Quý Thiệu Đình không nhịn được hỏi.
"Anh còn gì muốn nói với tôi không?"
Một lúc lâu sau, Lê Sâm mới lên tiếng,
"Năm nay, Tết Xuân, khi tôi đến nhà em, vào buổi tối, em nói muốn xuống lầu tìm chút gì ăn."
Quý Thiệu Đình nhớ lại ngay đêm hôm đó.
"Em quên áo khoác, nên tôi đi theo ra ngoài. Sau đó tôi thấy em vào phòng anh trai em, rồi..." Lê Sâm im lặng một lúc. "Tôi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người."
Lê Sâm ngừng lại, ánh sáng của phòng chiếu lên vẻ mặt hắn, khiến vết thương trong tâm hồn hắn hiện lên rõ ràng.
"Tôi nghe thấy em nói rằng, tôi không phải là người mà em muốn có loại quan hệ đó."
Quý Thiệu Đình suy nghĩ lại những gì đã xảy ra, và cuối cùng nhận ra rằng trong khoảng thời gian đó, Lê Sâm đã phải chịu đựng rất nhiều, mà chính bản thân hắn cũng đã lạnh lùng như thế.
Lê Sâm là người đầu tiên khiến Quý Thiệu Đình cảm thấy "hận" – nhưng đó cũng là một loại "hận" vì yêu, điều này có lẽ cũng là một điểm đặc biệt ở Lê Sâm.
"Vậy có phải từ lúc đó bắt đầu không?" Quý Thiệu Đình hỏi. "Ý tôi là, tất cả những chuyện sau đó đều bắt đầu từ đó?"
"Chắc là vậy, lần đó tôi cảm thấy rất tổn thương, lớn đến mức ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng được." Lê Sâm tiếp lời. "Đó là lần đầu tiên mà em thật sự thể hiện sự ghét bỏ đối với tôi."
Quý Thiệu Đình nhìn xuống, thấy đôi mắt Lê Sâm ánh lên những nỗi niềm mà không thể giấu giếm.
Lê Sâm nói tiếp.
"Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng có tiền thì có thể làm bất cứ điều gì, có thể giữ em lại, nhưng hóa ra... Hóa ra tôi còn chẳng phải là bạn của em."
Quý Thiệu Đình trầm tư một lúc lâu, rồi với giọng nghiêm túc, nhưng đầy sự trêu đùa.
"Ông chủ lớn ơi, đâu phải có tiền là có thể làm gì thì làm."
Lê Sâm ngẩng đầu lên, ánh sáng trên khuôn mặt hắn lóe lên.
"Phải, đúng vậy."
Cuối cùng, họ cũng hòa giải mà không có bất kỳ điều gì đột ngột hay kịch tính nào.
Tất cả những căng thẳng, những chạy trốn, những khóc lóc và chất vấn đều chỉ là những màn đột phá nhỏ để tháo gỡ những mâu thuẫn lâu ngày, rồi từ đó, họ giải quyết mọi thứ trong sự êm đềm của cuộc sống hàng ngày.
Mối quan hệ của họ không có dấu hiệu rõ ràng về ngày bắt đầu hay ngày kỷ niệm, không có dấu mốc quan trọng nào trên lịch, chỉ là những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống mà họ đã cùng nhau xây dựng.
"Vậy thì..." Quý Thiệu Đình nghiêng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. "Tôi tên là Quý Thiệu Đình, còn anh?"
Sau một lúc lâu thì Lê Sâm mới hiểu được ý của Quý Thiệu Đình, rằng cậu đang thực hiện theo yêu cầu của hắn – trao đổi tên và làm quen, theo đúng quy trình.
Lê Sâm khẽ cười, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn vào đôi mắt Quý Thiệu Đình, nói.
"Xin chào, tên anh là Lê Sâm."
Hoàn chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro