Chương 58: Nhẫn kết hôn của bọn họ

Editor: Tuệ Nghi

-

Khi Quý Lâm Chương để Quý Thiệu Đình ra về, anh đã hứa với cậu sẽ không báo chuyện này cho cha mẹ, bao gồm cả dì Trần. Tuy nhiên, Quý Thiệu Đình phải cam kết giữ liên lạc với anh, mỗi đêm phải video call là điều cơ bản.

Cuối cùng, Quý Lâm Chương lại hỏi.

"Lần này về đột ngột như vậy, công việc của em sẽ thế nào?"

Quý Thiệu Đình mặc dù đã có kế hoạch cho tương lai, nhưng đó chỉ là một kế hoạch chung chung, những chi tiết nhỏ còn chưa được xác định.

Đối mặt với câu hỏi của Quý Lâm Chương, cậu chỉ có thể trả lời qua loa.

"Vẫn làm những công việc trước kia, có thể sẽ phải liên hệ với vài viện mồ côi trong nước trước."

Lúc đó, Lê Sâm không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ nghe Quý Lâm Chương và Quý Thiệu Đình trò chuyện.

Quả thực, việc bắt đầu làm NGO trong nước từ con số không không hề đơn giản, thủ tục rất phức tạp.

Khi về đến nhà, Quý Thiệu Đình đi tắm trước. Chờ đến lúc ra ngoài, vai đã choàng khăn tắm, cậu thấy Lê Sâm đang ngồi trên giường, cầm một tờ giấy, chăm chú lật xem.

Khi Lê Sâm tập trung vào công việc, khuôn mặt hắn không tự chủ cau lại, giữa hai chân mày hiện lên một vết nhăn nhạt, trong mắt đầy sự tập trung.

Quý Thiệu Đình vừa quấn khăn lên đầu, định quay lại phòng tắm sấy tóc, thì đột nhiên nghe Lê Sâm gọi.

"Đình Đình." Hắn giơ tay, đưa tờ giấy về phía Quý Thiệu Đình. "Cho em."

Quý Thiệu Đình lưỡng lự không tiến lên.

"Đây không phải là đồ của công ty anh sao?"

"Ừ, cũng có thể coi là thế." Lê Sâm trả lời một cách mơ hồ. "Em xem qua một chút."

Quý Thiệu Đình do dự tiến lại gần, nhận lấy tờ giấy từ tay Lê Sâm. Vừa nhìn vào tiêu đề, cậu lập tức cứng người lại.

Trong tay cậu, tờ giấy bỗng trở nên nặng trịch.

"Tôi từ Anh về, vẫn đang chuẩn bị." Lê Sâm thấp giọng nói. "Mà thủ tục quả thật rất phức tạp. Lẽ ra tôi muốn chờ làm xong mọi thứ rồi, sẽ làm thành món quà sinh nhật cho em. Nhưng đêm nay xảy ra nhiều chuyện đột ngột, tôi nghĩ vẫn là sớm giao cho em, ít nhất anh trai em sẽ đỡ lo lắng hơn."

Quý Thiệu Đình nhìn vào tờ giấy trong tay, đó là một phần kế hoạch từ thiện của Lê Sâm.

Phần quan trọng nhất trong kế hoạch là: Nông thôn nhi đồng nghèo, và người phụ trách đứng tên là Quý Thiệu Đình.

"Em am hiểu lĩnh vực này." Lê Sâm tiếp tục. "Còn tôi thì chưa quen lắm. Phần dự thảo này là do cấp dưới của tôi soạn thảo, em xem thử, có gì cần chỉnh sửa thì nói, tôi sẽ liên hệ với họ. Sau còn phải đóng dấu nhiều lần, tôi..."

Lê Sâm nói đến đây thì hơi ngập ngừng, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi.

Quý Thiệu Đình nhìn vào văn kiện rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt vẫn còn chút ngơ ngác.

"Sao vậy?"

Lê Sâm đột nhiên giơ tay trái lên. Quý Thiệu Đình lúc này mới nhận ra tay trái của Lê Sâm đang siết chặt, các ngón tay trắng bệch, như thể nắm giữ một điều gì đó rất quan trọng.

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Quý Thiệu Đình nghe thấy một tiếng thở dài sâu từ Lê Sâm, sau đó tay trái của hắn từ từ buông lỏng, năm ngón tay mở ra.

Và rồi, Quý Thiệu Đình nhìn thấy thứ mà cậu cực kỳ quen thuộc.

Nhẫn kết hôn của bọn họ.

Một chiếc nhẫn với vòng tròn giao hòa, một đôi cánh tình yêu vươn ra, giữa là một viên kim cương nhỏ lấp lánh, phát sáng.

Lê Sâm thở gấp một chút, cố gắng bình tĩnh lại để giải thích.

"Tôi nghĩ em nên đeo nhẫn này trước, nếu không sau này gặp người khác có thể sẽ có chút chuyện không hay."

Hắn dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh thêm.

"Chỉ là để ngăn chặn lời đồn đãi thôi, chỉ là như vậy."

Quý Thiệu Đình nhìn chiếc nhẫn kết hôn, sắc mặt cậu rất phức tạp, không thể hiểu được cảm xúc là gì.

Mà chính cậu cũng không rõ mình đang suy nghĩ gì, nhưng có một điều cậu cực kỳ chắc chắn, đó là Lê Sâm nói những lời này không phải là thật lòng.

"Anh quên chúng ta đã ước định cái gì rồi sao?"

Một lúc lâu sau, Quý Thiệu Đình cuối cùng cũng nghe thấy Lê Sâm nói.

"Tôi nghĩ em nên đeo nó vào."

"..."

"Người khác nói gì là chuyện của họ, nhưng tôi nghĩ em nên đeo nó, đừng tháo xuống." Lê Sâm đưa chiếc nhẫn lại gần, như thể đang giao phó một nhiệm vụ. "Được không em?"

Hắn rất biết cách sử dụng câu trưng cầu ý kiến, và Quý Thiệu Đình đối diện với ánh mắt của Lê Sâm, im lặng nhìn một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

"Được." Sau đó, cậu bổ sung thêm. "Mà tôi sẽ tự mình đeo."

Cuộc sống của Quý Thiệu Đình quay lại guồng quay cũ, nhưng cũng không còn giống như trước nữa.

Thời gian không còn là thứ có thể tùy ý tiêu xài, mỗi phút, mỗi giây đều được nhét đầy ắp công việc.

Mỗi khi tỉnh dậy, Quý Thiệu Đình lại có vô vàn điều muốn làm.

Lấy danh nghĩa của Lê Sâm, Quý Thiệu Đình liên hệ với một trường đại học trong nước, dự định sẽ làm việc lâu dài tại đó, tuyển dụng tình nguyện viên, đồng thời phát triển các hoạt động của hội từ thiện mỗi ngày. Cậu trước đây đã có tiếp xúc với công việc này, từng tham gia một buổi tọa đàm do Sally tổ chức tại trường học.

Quý Thiệu Đình học chuyên ngành xã hội, tốt nghiệp từ một trường danh giá. Mặc dù thành tích của cậu không phải xuất sắc nhất, nhưng học vị vẫn rất cao.

Hiện tại, công việc này cung cấp cho Quý Thiệu Đình một nguồn tài liệu nghiên cứu phong phú, và cậu đang tiếp xúc với bộ phận thư ký của học viện để phối hợp công việc.

Bất ngờ, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Quý Thiệu Đình: liệu có thể làm thêm một số nghiên cứu về các tổ chức xã hội?

Dù đã hoàn thành chương trình học chính quy và bắt đầu công việc, Quý Thiệu Đình chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục con đường học thuật. Đối với những người ở độ tuổi của cậu, khả năng học tập không thể sánh với thanh thiếu niên hai mươi tuổi. Dù có suy nghĩ mãi, Quý Thiệu Đình vẫn không quyết định chắc chắn, rồi vô tình nhắc đến với Lê Sâm.

Câu trả lời của Lê Sâm rất ngắn gọn và dứt khoát.

"Em không thích hợp."

Quý Thiệu Đình hỏi lý do, Lê Sâm vừa đỗ xe vừa trả lời.

"Làm nghiên cứu không phải công việc có thể thấy kết quả ngay lập tức, cảm giác sứ mệnh cũng không nặng nề như vậy. Em là kiểu người sống vì ý nghĩa lâu dài, không phù hợp với công việc chậm rãi, kéo dài này."

Đôi lúc Quý Thiệu Đình cũng không hiểu rõ rốt cuộc tình yêu của Lê Sâm là điều gì, là cao cả hay thấp kém. Có lẽ trong tình yêu, Lê Sâm mới trở nên ngốc nghếch như vậy, nhưng trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống, hắn vẫn giữ được cái nhìn sắc sảo.

Bằng không, làm sao có thể đạt được thành công lớn như vậy? Nhưng liệu có thể cắt rời tình yêu khỏi con người ấy không?

Cuộc sống rất phức tạp, không phải lúc nào cũng là đen hoặc trắng, có nhiều thứ ở giữa, trong làn sương mù. Người ta không thể định rõ ràng mọi thứ, đó chính là tính cách của Lê Sâm.

Quý Thiệu Đình, đến tận giây phút này, vẫn không rõ lý do tại sao lại cho Lê Sâm cơ hội thứ hai.

"Đình Đình, chúng ta đi thôi." Lê Sâm gọi Quý Thiệu Đình về thực tại. "Khi nào trở lại thì nói với tôi, tôi sẽ đến đón em."

Quý Thiệu Đình tháo dây an toàn, trả lời không cần.

"Tôi tự về được, xe của tôi sẽ đón. Hôm nay là ngày khai giảng, không cần lo cho tôi, tôi ghé lấy văn kiện rồi đi, sau còn phải tiện thể ghé qua chợ thực phẩm."

Cậu đẩy cửa xe ra, ngoái đầu lại cười với Lê Sâm.

"Lâu rồi không nấu ăn, có thể sẽ làm anh mong đợi đấy. Hôm nay anh tan tầm lúc mấy giờ?"

Lê Sâm dựa lưng vào xe, cười với vẻ tùy hứng.

"Tôi thích tan tầm khi nào thì tan tầm."

Đúng là xã hội xã xúc, Quý Thiệu Đình trêu chọc hắn một câu ông chủ lớn, rồi đóng cửa xe lại.

Mặt trời đầu tháng Chín rực rỡ và gay gắt, nắng chiếu thẳng khiến đầu óc người ta choáng váng. Quý Thiệu Đình tìm chỗ bóng râm, đi qua mấy ngã rẽ mới đến lớp xã hội học.

Trong phòng học, các sinh viên mới vào đã chiếm hết chỗ.

Quý Thiệu Đình vừa thở dài về sự tươi trẻ của tuổi trẻ, vừa đi qua hành lang trường, định thẳng tiến lên lầu nơi mình làm việc.

Mà khi đang đứng trước thang máy, cậu vô tình ngẩng đầu lên và chạm phải một khuôn mặt quen thuộc.

Hóa ra người đó cũng theo ngành xã hội học như mình, Quý Thiệu Đình nhận ra ngay.

Hoàn chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro