Trống rỗng. Mọi thứ đã trở nên trống rỗng trong tầm nhìn của YoonGi. Mi mắt của anh nặng nề, khó khăn để có thể mở ra, anh đã lạc vào một khoảng không trắng xóa. Cảm giác giống như anh đang được tái sinh. Âm thanh vút bổng kéo dài, lờ mờ vang lên bên tai anh.
Anh không thể cử động, cơ thể anh cứng lại và bất động tại chỗ, thậm chí còn không thể hoạt động được thớ cơ nào, anh ở đó, mơ hồ, lạnh lẽo và tê dại. Tưởng chừng như đây không còn là anh nữa. Những suy nghĩ lộn xộn xâm lấn anh. Những cảm xúc nặng nề tràn về khắp tâm trí anh.
Bất chợt anh muốn khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng nức nở của bản thân mình vang vọng. Anh chẳng thể làm gì vì đôi mắt anh đang mờ đi bởi nước mắt.
Cơn sóng kí ức chợt ùa về. Những kỉ niệm đứt đoạn, những gương mặt quen thuộc , dần dần hiện rõ.
Crescent*. Những vầng trăng khuyết xuất hiện bất cứ khi nào cậu cười, ánh mắt cậu ánh lên và YoonGi yêu nó. Làn da caramel giống như viên kẹo mà cậu ép anh ăn những khi YoonGi muốn hút một điếu thuốc. Cậu.... là lí do anh bỏ thuốc.
Cái mũi tinh nghịch mà anh nhớ luôn hít lấy mùi hương trên cần cổ anh, đôi môi dày luôn tìm kiếm sự ngọt ngào của anh và sự trừng phạt từ những ngón tay của cậu khi anh làm gì sai.
Cứ như vậy, sự vụng về của cậu, luôn tự mình bị thương, quên mất những món đồ quan trọng hay làm vỡ bất cứ thứ gì. Anh nhớ tất cả thuộc về cậu. Anh thèm khát cảm giác anh và cậu trở thành một, cảm giác da thịt chạm vào nhau, cảm giác cậu thủ thỉ vaò tai anh những câu nói ngọt ngào. Những cảm giác đó, anh chỉ có thể cảm nhận đuợc từ cậu. Người con trai đã khiến anh yêu đến điên loạn.
NamJoon, Kim NamJoon, đừng bỏ rơi hyung có được không? Hyung lạnh lắm, em có thể ôm và dỗ hyung ngủ như em vẫn thường làm không? Hyung biết hyung không tốt nên hyung đang thay đổi đây. Đừng đi....
YoonGi vùng vẫy níu giữ những hơi ấm từ cậu nhưng khuôn mặt ấy mờ dần rồi biến mất trong tầm tay anh.
Anh tỉnh dậy.
Vỏ chai rượu và thuốc lá vươn vãi khắp sàn, anh nằm giữa những tấm hình của anh và NamJoon.
Cậu ấy đã bỏ đi từ hai tháng trước, không một tin nhắn, không một lời giải thích, chỉ đơn giản là rời đi. Anh không nhớ rõ mình đã làm gì chỉ biết là bản thân đã vô cùng tức giận và thất vọng, sau đó chính là hiện tại. Trong đầu anh chỉ có Kim NamJoon.
Hồi ức đưa YoonGi về lúc NamJoon còn chưa thuộc về anh.
Lần đầu anh gặp cậu là vào năm 2 của đại học, lúc đó cậu là học sinh mới vào trường nhưng rất được chú ý và hâm mộ bởi vẻ ngoài điển trai và sự thông minh khéo léo. Ấy vậy mà, chàng trai hoàn hảo ấy lại đâm đầu theo đuổi anh, một kẻ lạnh lùng luôn giam mình ở studio, một kẻ vô lại và ích kỉ.
Ánh mắt dịu dàng và cử chỉ chu đáo của NamJoon dễ dàng khiến anh tan chảy, sự tinh tế và đặc biệt của cậu đem lại là vô kể. Không gì có thể sánh bằng tình yêu của Namjoon dành cho anh. Anh đã gục ngã vì nó. Gục ngã vì một chàng trai đã khiến anh cảm nhận được sự ấm áp.
Vậy mà bây giờ sự ấm áp ấy lại bỏ anh mà đi.
Không còn những ngày khi anh đi làm về thì có sẵn một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy anh. Không còn sự cưng chiều mỗi khi anh làm nũng. Không còn những lần khoá môi nồng nhiệt. Không còn gương mặt cùng má lúm đồng tiền quen thuộc luôn xuất hiện mỗi khi anh thức dậy vào mỗi sáng. Tất cả đều không còn. Chỉ còn lại anh trơ trọi trong căn phòng tan hoang, từng một thời đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười.
NamJoon, em ở đâu? Hyung nhớ em đến phát điên rồi này.
YoonGi vẫn là hyung và danh xưng là anh hoặc Hyung
NamJoon vẫn nhỏ hơn và danh xưng là cậu hoặc em nhé.
Hi vọng các bạn enjoy the story.
#Sun
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro