Chap XIX: Vì anh là anh cả [HE/1]
-Jimin: A-Anh làm sao?...
-Soo Ah trả lời trong nước mắt- Anh đã.. chết rồi. Nhưng là ở chiều không gian khác, ở chiều không gian này V là người thay thế anh.
-Jimin: T-Taehyung..., vậy thà cứ để anh chết còn hơn...
-Suga: Câm miệng, Jimin, không nói những điều như thế nữa! Tỉnh táo lại đi! Nếu chú mà chết thì Taehyung khác gì chú bây giờ?
-Jimin: Xin lỗi.. Yoongi hyung.
-Jungkook: Thật.. không thể tin được, làm sao em quay lại thế Soo Ah?
-SA: Là Agust D giúp em.. Nhưng em không ngờ lại liên luỵ đến Taehyung Oppa thế này..
-SR: Con bé ngốc nghếch! Đừng tự trách mình nữa.. Chuyện đã qua rồi mà. Giá như có thể quay lại..
-SA: Quay lại lần nữa.. mình phải làm sao..dù cho có chọn đường nào, họ cũng sẽ phải hy sinh 1 trong 2..
Jin vừa chiến thắng quân địch, nhận được hung tin anh lập tức quay về trụ sở chính trong tâm trạng không khỏi ngạc nhiên và buồn bã.
-Jin: Anh có nghe.. Về Taehyung.
Suga thở dài một tiếng, anh đứng khoanh tay, bất lực nhìn về phía Jimin và Soo Ah.
-Jungkook: Thử nhờ tên đó thêm lần nữa đi, Soo Ah!
-SA: Em không biết cách liên lạc..
-Jimin: Lúc nãy em có gọi anh à không.. anh của thế giới kia mà đúng không, thử lại đi?
-SA: Em sẽ cố...
"SA: Jimin Oppa, anh còn đó không?"
Mọi người gần như nín thở vì căng thẳng, duy chỉ có Jin chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jimin: Anh đây, em đừng vì anh mà cố quá"
"SA: Em thấy mình thật ích kỷ.. Vì thế em sẽ phải cố hết mình lần này thôi Oppa, vì anh và cả mọi người, dù có chết cũng được, em không biết các anh vì em mà liều mình mấy lần rồi."
"Jimin: Tụi anh tình nguyện mà Soo Ah, không phải cứu em để em trả ơn đâu"
"SA: Có anh Agust ở đó không ạ?"
"Jimin: Vậy là em tính đi thật.. thôi được"
"AG: Sao nữa hả Soo Ah?"
"SA: Thay vì Jimin Oppa chết, Taehyung Oppa đã.."
"AG: Anh biết rồi... nhưng đây là lần thứ hai, anh không biết là em còn đủ sức không."
"SA: Ý anh là sao?"
"AG: Này nhé.. Mỗi một lần di chuyển, em sẽ phải hao tốn sức lực.. Nhất là thị lực. Trong lần đầu tiên dịch chuyển, anh đã dùng thị lực thay thế em của mình nên giờ.. mọi thứ xung quanh anh có vẻ đang nhoè đi.. "
"SA: Nói cách khác.. thị lực của anh đã giảm.."
"AG: Nhưng đừng lo, lần thứ hai này em cũng sẽ chỉ tốn chút sức thôi, anh sẽ lại dùng thị lực của mình."
"SA: Và rồi.. Anh sẽ bị mù? Không được! Dùng của em đi Oppa!"
"AG: Không phải lo, anh sẽ luôn bên em mà. Yoongi cũng là một phần của anh, cậu ấy sẽ thay anh lo cho em."
"SA: Em cảm thấy mình nợ anh quá nhiều.. Cảm ơn anh."
-Jin: Nè, Soo Ah!
-SA: D-Dạ?
-Jin: Em vừa ngủ sao?
-SA: Hình như là thế ạ.. [ Đây là trước lúc khai chiến, tốt, phải tận dụng trước khi có chuyện xảy ra.]
-SG: Làm ơn tập trung giùm đi, cuộc chiến lần này quan trọng hơn hết đó Soo Ah.
-SA: Em có chút chuyện muốn nói [Nói gì thì nói chứ không được để họ biết chuyện về hai người kia].
-SG: Rồi, nói đi.
-SA: Thay vì dàn trận như lần trước, em có ý này.
/SKIPTIME/
-SG: Và tại sao phải làm như vậy?
-SA: đầu tiên anh nhờ người đến phòng xác nhận lại quả bom đi, tiếp theo em sẽ nói tiếp.
-SG: Được thôi.
-Mon: Không ngờ có lúc em oai như vậy.. Không thể tin được.
-BinhNhất: Báo, quả bom là giả, địch đã gài gián điệp trà trộn vào quân ta.
-Jungkook: Cái gì?...Suýt chút nữa thì Taehyung gặp nguy.
-V: Tạ ơn trời đất, và Soo Ah.
-SA: Tiếp theo thì em nghĩ nên sắp quân lại và chia cho đội Jimin nhiều hơn phòng trường hợp bị mai phục, anh cũng nên cho quân dùng kế "Gậy ông đập lưng ông".
-Jimin: Được.
-SR: Từ khi nào bà cô này lại rành rọt quân sự thế..?
-SA: Vài tiếng trước.
-Mon: Okay.. cứ vậy mà triển thôi.
/SKIPTIME again/
Theo lời của Soo Ah, Jin giành thắng lợi và kéo quân sang giúp cho Taehyung và Jimin, tất cả trở về an toàn, các đội khác của Rap Monster và J-Hope cũng hoàn thành nhiệm vụ.
-SA: [Đúng là, không phụ lòng Agust Oppa] Ah...
Soo Ah đột nhiên thấy choáng váng, các giác quan không cảm nhận được gì nữa, cô bất tỉnh ngay sau đó.
-SR: SOO AH!
Suga và Jungkook đang khen thưởng và bàn bạc một số chuyện trong phòng, nghe tiếng của Sarah lập tức chạy ra ngay để giúp đỡ.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba viên đạn được bắn liên tiếp khiến cửa sổ phòng Suga và mọi người đứng vỡ tung, may mắn là họ kịp chạy ra ngoài. Jungkook lập tức rút súng, lên nòng nhắm vào tên xạ thủ và bắn trả. Hắn ta ngã từ trên lầu của toà nhà đối diện xuống và chết ngay lập tức.
-Jin: Gọi cứu thương, đưa về bệnh viện ở căn cứ phụ ngay, Jimin và Taehyung bị mảnh chai cứa vào người rồi!
-Suga: Đưa Soo Ah theo luôn đi Jin hyung.
-Jin: Được.
-Sarah: Đừng làm tui sợ mà ngốc...
-Suga: Jungkook, RapMon, J-Hope, đi tiêu diệt nốt những tên nội gián còn lại thôi.
-Mon: Rõ.
Vài ngày sau, Soo Ah tỉnh lại trong bệnh viện, cô vẫn phải khó khăn bám vào thành giường để ngồi dậy, chắc chắn đây là di chứng của việc du hành xuyên thời gian. Jin ngồi bên cạnh ngay lập tức đỡ cô dậy.
-SA: Em ở đây bao lâu rồi ạ?
-Jin: Ba ngày rồi, em không sao là tốt. Anh lo lắm, hậu quả là thức trắng..
-SA: Sao lại không chịu ngủ chứ?..
-Jin: Jimin và Taehyung cũng bị thương nên anh đành bỏ qua vụ ngủ để chạy qua chạy lại lo cho ba đứa.
-SA: Họ cũng bị thương ạ?
-Jin: Là thương nhẹ, mất máu khá ít, không sao đâu, tụi nó bị thương mà lo cho nhau lắm, trước giờ là thế. Nếu thiếu nhau chắc chịu không nổi..
-SA: Em cũng nghĩ vậy, tội cho anh rồi [Bị thương thế chắc là hậu quả nhẹ hơn của hai vụ trước, còn sống là được]
-Jin: Lúc em bị ngất, có tên gián điệp nổ súng, may là tất cả nhanh chóng di dời khỏi chỗ nguy hiểm.
-SA: Những người còn lại đang ở đâu hả anh?
-Jin: Ăn mừng cùng quân sĩ.. Oáp..
Jin nằm xuống giường mệt mỏi ngủ một giấc dài. Soo Ah từ từ bước xuống giường, đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài.
-SA: Anh vất vả rồi, ngủ ngon..
Cô sang phòng của cặp đôi sinh tử có nhau, hai người vẫn khoẻ, trừ việc có vài miếng băng keo cá nhân trên mặt và tay chân bị băng lại để cầm máu.
-Jimin: Soo Ah! Taehyung đòi ăn thịt anh! Mang cái gì cho tên đao này ăn đi!
-Taehyung: Ai biểu nhìn giống bánh quá chi.. Đang đói nữa chứ..
-Jimin: Bánh gì?
-Taehyung & Soo Ah: Mochi.
-Jimin: Hả?
-Taehyung: Chúng ta là đồng minh êy, Soo Ah.
Anh cười khì, huých tay Jimin mấy cái. Jimin đánh trả vài cú rồi hai người bắt đầu đấu võ mồm liên tù tì vài phút. Trong khoảng thời gian đó, Soo Ah lấy từ tủ lạnh trong phòng dĩa trái cây cho hai người, thế là "hoà bình" được trả lại.
-Jin: TRỜI ƠI! Ơn trời em đây rồi! Lần sau đừng tự tiện đi ra ngoài!
-SA: Sorry anh, thấy Oppa ngủ ngon nên em không nỡ.
-Taehyung: Anh không được mắng Soo Ah!
Jimin nhân cơ hội ăn hết đĩa trái cây của Taehyung, khi Taehyung quay lại thì chẳng còn gì.
-Taehyung: Yah!!
-Jimin: Chậm tay thì nhịn.
-SA: Hết nói nổi...
-Jin: để anh gọt cho, cấm cãi cùn nữa! Ồn ào.. Oáp..
-SA: Anh lại ngáp kìa.. có cắt phải tay không đây Jin Oppa?
-Jin: Không sao mà, lấy con dao trên bàn lại đây.
-SA: Để em làm cho.
-Jin: Anh lớn nhất ở đây, không cãi, anh là anh cả, anh sẽ thay mấy đứa làm hết!
-SA: ...
-Jin: Nếu trên chiến trường anh thay mấy đứa đỡ đạn được thì ở đây chỉ là chuyện vặt thôi, oke?
-Jimin: Ví dụ ớn lạnh..
-Taehyung: Đồng tình với Park Mochi.
-BinhNhất: Có lệnh triệu tập từ Đại Nguyên Soái, thưa các Đô Đốc.
-Jin: Không đi đâu hết, không được làm phiền bệnh nhân của Jin này! Mấy đứa ở yên đó!
-V,Min,SA: Rõ..
-Jin: Đi báo cáo lại, tụi nó liệt giường rồi.
-V,Min,Ah: Gì? Anh điên hả?
-Jin: Đi lẹ lên! Phóng con dao vào mặt giờ!
-BinhNhất: D-Dạ rõ!
-SA: Oai không đúng cách, đúng lúc rồi..
-Jin: Anh lớn nhất nên anh thích làm gì thì làm, không chống đối.
END CHAP
#Su: Vậy là cái HE đầu thuộc về má Hường. Má cũng đồng thời cứu mạng hai em kia. (Nếu có sai chính tả thì do tui vội)
TAGS:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro