Ngoại truyện 4 : Trái Tim Vàng (p2)
Từ sau cái chết của vị bác sĩ xấu số, đêm nào cũng có lính gác thay phiên nhau túc trực quanh dãy nhà chính, tuy nhiên, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Mọi người rất lo lắng, không thể ngồi yên chịu trận nên Suga quyết định đêm đó anh sẽ cùng V tuần tra. Trong buổi họp trước đêm tuần, mọi người tập họp đầy đủ để nghe quyết định của Suga, bao gồm cả Jungkook, mặc dù mới khỏi bệnh, anh vẫn ép Jimin đưa đi họp bằng được.
-Suga: Vậy... Ngoài V và Soo Ah còn ai có ý kiến gì không?
-Jungkook: Không phải như vậy quá nguy hiểm cho hai người sao? Nhỡ đâu tên sát nhân đó...
-Suga: Biết, nhưng không ra tay sớm thì lấy đâu ra cái kết cho vụ này?
-V: Đúng đấy, không xử lí gọn lẹ thì số người mất tích sẽ còn tăng.
-RM: Hy vọng là hyung đã nghĩ ra mấy biện pháp đề phòng khi xảy ra nguy hiểm chứ không thì bạ đâu làm đấy là toi.
-Jin: Mày đang đề cập đến cái gì thế Rap Monster?
-RM: YAH! Ông già lẩm cẩm Kim Seok Jin, nghĩ vớ va vớ vẩn.
-Hope: Giờ này mà còn đùa được là hiểu mấy người nghiêm túc đến mức nào rồi.
-Jimin: J-Hope hyung đang run như cầy sấy.
-Hope: Anh mày sợ ma được chưa?
-Jungkook: Ma thì liên quan gì?
-Jimin: Thì người ta đồn là Sara-
-Jungkook: Thôi! Đừng nhắc nữa!- Jungkook đập bàn rõ mạnh rồi đứng phắt dậy rời đi.
-SA: Thấy tai hoạ chưa...
12 giờ đêm
-V: Oáp........ Hyung, em muốn về.
-Suga: Giỏi thì về đi, đoạn đường ban nãy anh mày thấy âm khí mạnh khủng khiếp.
-V: Hyung, thú nhận đi, hyung sợ ma hả? - V huých vai Suga.
-Suga: Chỉ vì thằng Hope nó sợ thì anh mày sợ theo hả? Đừng có suy bụng ta ra bụng người.
Rầm! Cánh cửa phòng vũ khí bật mở khiến cả hai chết lặng mấy giây. V và Suga cẩn trọng xem xét xung quanh rồi tiến vào bên trong.
-Suga: Kì lạ.. trước giờ ta có cho lắp loại đèn dây tóc này bao giờ?
-V: Phải.. thời đại nào rồi mà còn..cổ lỗ sĩ quá.
Đi được vài bước, cánh cửa đóng sầm lại. Suga phải rọi đèn xung quanh phòng một lượt để đảm bảo không có con gì hay cái gì đang ẩn nấp trong bóng tối. Cộp...cộp...Tiếng giày vang lên rất rõ vì không khí yên lặng đến mức có thể nghe cả tiếng muỗi đang bay. V ngao ngán theo sau Suga, ngó nghiêng hai bên, tất cả các kệ đều đựng súng nhưng không có chỗ trữ đạn, mà súng thì cũng đã lâu đời lắm rồi, phải nói là cả chục năm rồi mới thấy lại loại này.
-Suga: Anh mày bắt đầu thấy bất ổn rồi đấy, trước đây chúng ta có xây cái phòng này sao?
-V: Em chả nhớ, trụ sở rộng quá nên chúng ta chưa khám phá hết.
-Suga: Cũng phải, ai rảnh mà đi lung tung đâu.
-V: H-Hyung...N-Nhìn-Nhìn kìa!
Suga hướng mắt về phía V đang chỉ đến, chả có gì. Anh nhìn V định mắng một trận nhưng rồi lại cứng họng khi thấy V đứng đờ như tượng, mắt vẫn nhìn về phía tay, không dời một chút dù rất nhỏ.
-Suga: Có cái gì ở đó sao, đừng nhìn nữa!
-V: S-S....úng. Rồi còn..
-Suga: Súng làm sao? Cái gì còn?
Đoàng! Phát đạn chỉ chệch về hướng V vài milimet, không trúng tim mà chỉ soạt qua. Kì lạ rằng chỉ có V thấy khẩu súng đang lơ lửng đó, Suga không thấy gì. Cả hai chạy thục mạng về phía cuối của nhà kho chứa vũ khí.
-Suga: Mẹ kiếp thật chứ..
-V vẫn còn run, dù thế, anh vẫn vớ lấy một cây súng gần đó mang theo mình: Phá cửa sổ lao ra thôi.
V đếm ngược, chạy nước rút về phía cửa sổ, anh cầm ngược súng, đập mạnh vào ô kính, nó vỡ tan thành từng mảnh, tung toé, cứa vào da cả hai ,Suga bắt đầu rơi tự do.
-Suga: Sao lại là lầu bảy? Rõ ràng lúc vào chỗ đó là ở tầng trệt mà?... V? Này.. V?
V đã biến mất sau khi lao ra khỏi căn phòng quái dị đó, Suga may mắn hơn, không đáp trực tiếp xuống đất mà bị mắc vào cây gần đó, nhờ tán xum xuê và cành to mà anh được "đỡ lấy" êm đẹp, hậu quả gồm gãy xương và thương ngoài da.
Nghe thấy âm thanh phát ra, tất cả quân sĩ kéo đến vây lấy dãy nhà, Suga được đưa vào bệnh xá.
-SA: Thế...
-Jin: Chắc chắn là V giống với số còn lại rồi...đều mất tích.
Suga nằm bất tỉnh hai ngày liền cuối cùng mới tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là Jungkook. Cậu ngồi ngủ, cái đầu cứ gật gù, Suga thấy thế mới gọi cậu tỉnh dậy.
-Suga: Mọi người biết chuyện chưa?Vụ tìm kiếm V thế nào?
-Jungkook: Không có hyung, lực bất tòng tâm nên ..
-Suga: Nói đi.
-Jungkook: Chỗ đó đã bị phong toả rồi, em ra lệnh đấy, hyung không giận chứ?
-Suga: HỪ...Giận chỉ tổ phí thời gian. Tránh ra để đây tự đi giải quyết.
Suga vừa đặt chân xuống sàn, cái lạnh và đau buốt đã chiếm lấy cả cơ thể anh, may mắn có Jungkook nhanh chân đến đưa Suga về chỗ cũ nếu không lại có thêm vết thương mới.
-Suga: Không khí phòng lạnh và mùi thuốc sát trùng, thật là quá sức chịu đựng với người già..
-Jin: E hèm.. Động chạm rồi đó.
-Suga: Nói vậy ông già Jin mới chịu lết xác ra chứ, mấy đứa kia thập thò gì nữa, ra nốt đi.
-RM: Bị phát hiện kìa.
-Hope: Ahihi, thấy chưa nói là nấp chỗ khác không nghe.
-SA: Vậy bây giờ phải giải quyết thế nào mới dứt chuyện này đây? Chả nhẽ có m... à không, thứ đó tồn tại thật sao?
-Suga: Không, rõ ràng là V bị ảo giác, lúc mà thằng nhóc nhìn về góc phòng, anh đã để ý rằng "bệnh" của thằng nhóc tái phát thôi.
-Jin: Ý nói là Bệnh ảo giác? Vô lý! Trước giờ nó vẫn khoẻ mạnh, đùng một cái sao lại?
-SA: Phải... Trông anh ấy đâu có vẻ gì.
-Suga: Trước đây,trước cả khi nhập ngũ khá lâu và gặp chúng ta, V đã bị bố mẹ ngược đãi, trong một lần say rượu nó đã vô tình nói với anh. Đương nhiên, V đã hết chứng ám ảnh khi mọi người yêu thương và chăm sóc thằng nhỏ như người nhà, mọi chuyện lại tái diễn gần đây. Triệu chứng là dạo này thằng nhỏ mất ngủ, kén ăn, lười hoạt động, đôi khi tự thoại nữa.
-SA: Đó là lí do anh đưa V Oppa đi sao, chỉ để kiểm chứng?
-Suga: Không, ban đầu là cố tìm hung thủ và nguyên nhân gây bệnh để chữa cho V, kết quả là be bét thế này đây..
-RM: Hope, sao không nói lời nào vậy?
-Hope: Hức.. Coi như tui chưa nghe gì đi.
-Jungkook: Hyung, mấy cái triệu chứng đó gần đây mới tái phát phải không?... Thế gần đây là từ lúc nào?
-Suga: Sau khi thăm bệnh thì phải, đúng, là sau khi thăm bệnh Jungkook.
-Jungkook: Cái bữa em bị sốt sao?
-Suga: Đúng rồi, lúc mà V nhìn thấy khẩu súng, cả hai còn nghe thấy cả tiếng súng, nó rất thật tuy không phải do cây súng tưởng tượng của V bắn ra, chắc chắn do có kẻ bày trò. Ngay sau đó, V đột nhiên kéo hyung chạy như điên.. Còn đập vỡ cửa kính ném hyung ra ngoài.
-Jungkook: Khoan... Ném hyung, không phải hyung tự lao ra?
-Suga: Sao lại tự nhảy ra làm gì?
-Jin: Camera ghi lại rõ ràng là hyung lao ra, cửa kính thì đúng là V đập.
-RM: Kí ức của hyung bị xáo trộn sao?
-SA: Gọi y tá kê thuốc, mau, ly nước và vỉ thuốc này không hề bình thường!
-Jin: Sao lại...?
-Suga: Trước khi tất cả bắt tay điều tra, còn một điều nữa... trong khi mất kiểm soát khi thấy khẩu súng, V còn nói "Rồi còn..." , hình như vẫn còn gì đó cạnh khẩu súng.
-Jungkook: Ổ khoá.. Chắc chắn là ổ khoá.
-Hope: Đoán mò hay thần giao cách cảm thế?
-Jungkook: Khi thăm bệnh, V có ném cho em một mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng.
-Jin: Vàng? Dây chuyền mở khoá kiểu gì?
-SA: Tra vào, nếu khớp hình sẽ tự mở thôi.
-Hope: Tui hổng muốn nhúng tay vào vụ này...
-Jimin: Cảm ơn vì thông tin của hyung, bái bai~
Tất cả kéo đi khỏi phòng bệnh và trở về phòng của Jungkook. Mặt ai nấy cũng nghiêm túc hẳn lên.
-SA: Oppa, anh còn giữ nó chứ? Mặt dây đó.
-Jungkook: Lúc nào cũng mang trên người.
-Jimin: Đã cho xét nghiệm và bắt mụ y tá pha chế thuốc kia.
-SA: Kết quả?
-Jimin: Thuốc mê kèm thêm 2 liều thuốc kích thích, 1 liều chắc là cho V, còn lại của Suga hyung. Chắc chắn quân ta bị mua chuộc nên mới bỏ thuốc vào nước uống của 2 người này.
-RM: Tử hình mụ ta và những người đồng loã.- Rap Monster nhanh chóng ra lệnh, không chút đắn đo.
-SA: Còn vụ ổ khoá? Nếu mỗi V thấy thì chắc gì nó tồn tại?
-Jin: Suga cũng uống thuốc, chắc do liều cao hơn nên hoa mắt luôn rồi.
-Hope: N-Nếu vậy thì vụ giết bác sĩ và lính ta bị biến mất thì sao?
-Jungkook: Do 1 trong 2 người đó lên cơn mà ra chứ sao, có thể kẻ giết bác sĩ là V vì Suga hyung hiếm khi động tay động chân.
-Jimin: Tại sao hung thủ không dùng ai khác thay thế cho V và Suga hyung? Nhất thiết phải là họ sao?
Tất cả im thin thít, mọi người không biết nói gì, đúng hơn là không biết tại sao.
-SA: Chúng ta thăm mộ Sarah,... khoan.. Sau khi Sarah mất chúng ta chắc hẳn là rất buồn.
-Tất cả đồng thanh: Đúng.
-SA: Ngoài chúng ta ra, ai sẽ buồn hơn?
-Đồng thanh lần nữa: Gia đình Sarah.
-SA: Cụ thể là?
-Lại đồng thanh: Cha em ấy.
-SA: Chính xác, sau 1 năm cậu ấy mất, ông ấy xin từ chức và ở ẩn. Có lần máy tính trụ sở bị virus xâm nhập, chắc chắn là do ông ấy. Phần dữ liệu bị mất là tin mật của Jungkook.
-Jungkook: Sao lại...
-SA: Oppa, không có gì tồi tệ xảy ra giữa hai người chứ?
-Jungkook:Tất nhiên, mối quan hệ của tụi anh còn rất tốt là đằng khác.
-SA:Vậy ông ấy làm thế để làm gì?
-RM: Cái này bọn anh đã biết từ lâu rồi. Vì Sarah.. Thầm thương Jungkook, chắc chắn ông ấy muốn Jungkook mãi mãi nhớ đến sự mất mát của con gái ông ta.
-SA: Ra thế. Nếu đã tìm ra mấu chốt thì mau mau giải quyết thôi.
-Jin: Cùng xử lí ông già đó thôi!
-RM: Ai muốn nghe kế hoạch M không?
-Hope: Sao chưa có kế hoạch A mà có M rồi?
-RM: M trong Monster.
-Jimin: Quỳ.
Đồng hồ điểm 10 giờ, kế hoạch bắt đầu.
-SA: Save me....
-RM: Alô Soo Ah.
Bộ đàm liên lạc bất ngờ phát ra tiếng của Rap Monster khiến Soo Ah giật thót tim.
-SA: N-Nghe rõ! Sao em lại phải đi một mình vào phòng đó để mở khóa chứ?
-RM: Vì em là bạn tốt của Sarah nên ông ấy sẽ tạm tha cho em.
-SA: Chắc gì...
-Hope:Hwaiting!
-RM: Tui chưa nói xong, ting ting con khỉ mốc ấy.Okay, giờ thì em sẽ vào trong, mở ổ khoá, lấy thứ bên trong, tìm V và chuồn ra, Jungkook và Jimin sẽ yểm trợ phía sau cho em. Ngoài ra, tìm được manh mối về các binh sĩ thì càng tốt.
-SA: Được rồi..
-Hope: Hwaiting!
-Jin: Mày tồn tại để nói mỗi từ đó thôi sao?
Nuốt nước bọt, Soo Ah tay cầm đèn pin tiến vào trong, cửa không khóa, cái tủ được đề cập đến trong nhiệm vụ nằm sát cửa ra vào, thiết kế không mấy nổi bật, cửa tủ nâu nhạt, bám đầy bụi, bên trên tay cầm có một vết lõm hình trái tim, dưới tay cầm là mấy tờ giấy thánh kinh với chữ viết tay rất đẹp.
-SA: Tra cái này vào..
Kétttt.... Cửa tủ tự động mở khi Soo Ah gần chạm vào tay cầm, bên trong là một con búp bê sứ được nghệ nhân giàu kinh nghiệp làm, vẻ ngoài của nó giống hệt Sarah phiên bản nhỏ.
Rầm! Jimin và Jungkook bị ném vào bên trong, xây xát vài chỗ.
-Jimin: Ai ra tay mà mạnh thế không biết...
Soo Ah ôm lấy con búp bê trước khi tủ đóng lại rồi tiến đến nơi hai người kia nằm, họ gần như bất động.
-SA: Không sao chứ ạ?
-Khá khen cho tụi bây, kế hoạch tệ hết chỗ nói mà cũng liều mình làm bằng được.-Tiếng vỗ tay phát ra từ sau mấy kệ súng.
-SA: Ông nghe lén hết sao?
-Cha Sarah: Đương nhiên, ta lắp máy nghe lén lên từng người các ngươi.
-SA: hừ... Thế ông có chắc Sarah muốn ông làm thế này không?
-C: Có chứ! Ta hận các người đã để con bé chết. Hận các người không chăm sóc nó tốt, hận cái tên Jungkook đã làm tổn thương nó.
-SA: Không liên quan gì tới Jungkook Oppa cả. Nếu Sarah ở đây, cậu ấy sẽ bên vực anh Jungkook thay cho nguời cha hãm hại tình đầu và bạn bè của mình.
-C: Ngươi không có tư cách nhận là bạn nó, trả con búp bê đây.
-SA: Nó là quà của Sarah cho Jungkook Oppa. Sao lại trả cho ông?
-C: Nực cười, sao lại cho tên Jungkook được?
-Trên tờ Thánh kinh có mấy từ được khoanh đỏ, ghép lại sẽ thành một câu thôi.-Soo Ah bình tĩnh đối đáp ông.
-Vậy ta sẽ thủ tiêu các người cùng con búp bê, lên thiên đàng gặp con bé nhớ chào một tiếng hộ ta- súng được lên nòng.
Rap Monster chĩa nòng súng sau đầu của Cha Sarah khiến ông tái xanh mặt, buông vũ khí trên tay.
-C: Rõ ràng là ta nghe các ngươi bày mưu tính kế mà, thay đổi chỗ nào chăng?
-RM: Không, ông già, kế hoạch đó vốn là giả từ đầu.
-C: Vậy làm thế nào..
-Hope: Lúc tụi này còn trong phòng họp đã phát hiện rồi, cái kế hoạch M đó chỉ là mồi nhử, chúng tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu tự sáng tạo để giao tiếp. Kế hoạch này là kế hoạch R.
-C: R với chả M, xử ta thế nào thì tuỳ!
-Jimin chậm rãi đứng dậy phủi sạch quần áo và đỡ Jungkook đứng dậy- Tử hình công khai, chúc ông vui vẻ với điều đó. - Anh nghiêm mặt, trái với vẻ thân thiện thường ngày.
-SA: Mạnh tay đấy chứ nhỉ?
-C: Các người...không nể Sarah sao?
-Jungkook: Chính vì nể Sarah mới phải mạnh tay như thế, Sarah tuy không muốn nhưng chắc chắn sẽ đồng ý vì ông dám làm hại anh em chúng tôi.
-C: Ta chẳng hiểu con bé kiếm đâu ra đứa bạn bội bạc như các người.
-Jin: Đưa ông ta đi!
Cựu binh xấu số bị còng tay, chờ ngày đưa ra pháp trường xử bắn công khai. Trước giờ họ vẫn vậy, không hề nương tay bởi họ biết, một phút mềm lòng sau này có thể khiến tất cả mọi người bị hại hoặc tệ hơn nữa. Cũng chính vì thế, trước giờ ai gây thù hấn với họ sẽ lãnh kết cục không hề tốt đẹp, có thể liên luỵ đến cả gia đình mình. Giờ hành hình đến, ngoại trừ Soo Ah, không ai quay mặt đi hoặc nhắm mắt lại, cảnh tượng này đã quá quen thuộc,tất cả những người còn lại kể cả binh sĩ, sắc mặt vẫn lạnh băng, không chút biểu cảm, không tiếc thương, không gì cả, họ được huấn luyện quá nghiêm khắc.
Hậu tử hình, xác cha của Sarah được chôn cất ở một nơi hẻo lánh, không ai đồng tình để mộ ông gần với Sarah cả.
-SA: Suga Oppa đã khoẻ chưa?
-Jin: Em đó Soo Ah, suốt ngày chỉ ru rú quanh Yoongi, thằng đó bệnh thì em càng vô tâm với tụi này.
-SA: Ầy, đâu có, anh lại lảm nhảm nữa rồi. Mà... Tại sao lại đặt là kế hoạch R?
-Jin: RM là Rap Monster đó. Nó ghét đặt là kế hoạch ABCXYZ lắm.
-SA: Cũng phải, mình phải cá tính lên chứ.
Từ xa, Jimin đang theo sau Jungkook, từ sau khi bị tấn công ở nhà kho chứa vũ khí, anh bị trật chân nặng đến mức phải chống nạng gỗ để di chuyển.
-Jin: Coi kìa.. lại không chịu nằm yên rồi thằng này.
-SA: Kia là con búp bê sứ phải không?
-Jin: Ừ.
-Jimin: Hai người! Ngăn Jungkook lại đi, thằng nhóc này muốn tự mình lái xe đến viếng Sarah kìa.
-Jungkook: Không ai cản được em hết, tránh ra!
Một chiếc trực thăng từ trên cao đáp xuống mặt đất, bụi bay mù mịt, suýt nữa Jungkook mất đà ngã ra đất.
-V: Yo! Khoẻ không?
-Jin: Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới thấy có thằng cướp trực thăng trốn viện.
-V: Đâu mà.. Suga hyung bảo đến đón mọi người đấy, đi thôi, thăm Sarah một chuyến.
-SA: Sao mà bất an quá...
Cuối cùng thì nơi an nghỉ của Sarah cũng xây dựng hoàn thành, vô cùng khang trang, sạch sẽ và đầy tôn nghiêm. Ở lối vào đặt rất nhiều vòng hoa, bên trong là tủ kính cùng những món đồ cô từng dùng. Jungkook chậm rãi chống nạng tiến đến một cái tủ kính nhỏ, đặt con búp bê sứ vào trong rồi cẩn thận đóng lại để nó không bị vỡ.
-Hope: Đứa nào thắc mắc tình yêu có màu gì chưa?
-SA: Đỏ?
-RM: Đen?
-Suga: Bộ hai người chơi bài hả?
-V: Vàng?
-Hope: Thôi coi như chưa hỏi gì đi.
END CHAP
-Su Spoiler: :3 Shishi, tui bật mí cái này nè, hầu như các Fic của tui có sự liên kết với nhau ở các chi tiết vô cùng nhỏ, các chi tiết đó sẽ tạo nên một cái cốt truyện ẩn, không phải vô cớ tui làm mấy Fic vô duyên đâu. (Tui vẫn không thể đọc được SEX Or WHAT T_T Too Hentai!)
P/s: Hơn 3000 từ đó nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro