CHAPTER 1. GIẾNG NƯỚC BÊN NHÀ
Trong một đêm sương lạnh giá, bóng dáng một người phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng băng qua cánh rừng u tối. Một tay bà cầm đuốc, tay còn lại ôm một cái địu dày trước ngực. Một mình vượt rừng, bà không những không sợ hãi mà còn cố gắng đi thật nhanh, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm không thôi.
"Sắp rồi, sắp rồi.... Sẽ kịp thôi! Nhất định sẽ kịp!!"
Bà đi nhanh như chạy, mỗi bước giẫm lên lớp lá cây khô héo phát ra âm thanh giòn giã rợn gai óc. Con đường mòn trước mắt trong màn sương cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thấp thoáng sau hàng cây và bụi rậm là những hình dáng không rõ ràng, chẳng biết là người hay thứ gì khác.
Dưới ánh lửa chập chờn, dấu vết của thời gian hằn trên gương mặt nhăn nheo của người phụ nữ càng rõ rệt. Nhưng bấy nhiêu đó là không đủ làm lu mờ đi sự bất khuất trong ánh mắt bà. Từng bước chân đều mang theo sự gan lì, cuối cùng người phụ nữ cũng đã ra khỏi khu rừng, đi đến một con đường lộ vắng vẻ.
Cách đấy không xa là một chiếc ô tô đen sang trọng đang đợi sẵn. Người phụ nữ tiến đến gần thì cánh cửa xe liền bật mở. Lớp vải ở chiếc địu trước ngực đồng thời buông xuống, để lộ bên trong là một đứa trẻ sơ sinh da dẻ còn đỏ hỏn. Bà trao đứa bé cho người bên trong xe, dặn dò đôi ba câu về chuyện gì đó rồi dứt khoát đóng cửa xe. Xe lăn bánh, từ từ rời đi trước mắt bà. Chiếc ô tô nhanh chóng khuất dạng sau ngọn đồi bỏ lại phía sau một linh hồn mang đầy hỗn tạp.
Không ai có thể hiểu hết được ý nghĩa của hành động tưởng chừng vô tâm của người phụ nữ ấy. Tuy nhiên không có sự chia ly - tương phùng nào là ngẫu nhiên, vạn vật sinh ra đều có sứ mệnh và vai trò riêng. Một ngày mùa hè của hai mươi tám năm nữa, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ...
HỒI 1. KẺ MẤT TÍCH TRONG SƯƠNG MÙ
"Hiện tại còn mười lăm phút nữa là tàu cập ga số bảy, quý hành khách nào đến ga này vui lòng chuẩn bị lại sẵn tư trang, hành lý vì tàu sắp sửa tới ga..."
Chất giọng ngọt ngào của nhân viên tàu vang lên, tôi choảng tỉnh khỏi cơn ác mộng quen thuộc.
Hơn một tháng nay, mỗi lần chợp mắt là tôi lại mộng mị linh tinh. Ban đầu chỉ là mấy khung cảnh rời rạc về một cánh rừng dày sương và một ngôi nhà cũ xơ xác. Nhưng càng về sau tôi càng bị cuốn sâu hơn vào ảo cảnh.
Trong giấc mơ, tôi lúc thì nhìn thấy mình đứng giữa khu rừng âm u. Xung quanh là hàng cây lạ thân cong quèo, tán lá đang không ngừng ma sát nhau tạo nên thứ âm thanh như có ai đó đang thầm thì. Lẩn khuất sau màn sương là những dáng hình chẳng rõ là người hay ma. Lúc khác lại thấy mình đứng ở một khuôn viên vắng vẻ, đối diện là căn nhà cũ và bên cạnh có cái giếng phủ đầy rong rêu. Tôi như bị lập trình sẵn, sẽ không tự chủ được mà tiến tới chỗ cái giếng kia. Bên dưới không chứa nước, mặt khác vọng lên tiếng than khóc vô cùng thảm thương. Nhìn qua không khác gì một cái hố thông thẳng đến âm ti địa ngục.
Không có hù dọa, ngoài bối cảnh ma mị ảm đạm ra thì chẳng còn gì khác. Chỉ với hai khung cảnh đơn giản đó lặp đi lặp lại, tôi từ hoang mang đã thành bất lực, cam chịu. Tôi không phải vì không muốn giải quyết chúng mà là vì bản thân có chuyện khác quan trọng hơn phải xử lý. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến tôi xuất hiện trên chuyến tàu này.
Tiếng còi hú dai dẳng cất lên, bồi thêm một tiếng kít - tàu dừng hẳn. Tôi mang theo đôi phần mệt mỏi vì đường dài bước xuống ga. Bầu không khí ở đây yên ắng hơn tôi nghĩ, quay đi ngoảnh lại cả ga chỉ có le hoe vài người. Tuy nhiên đó cũng không phải chuyện to tác, tôi nhanh chân rời khỏi ga xe lửa. Trời đã nhá nhem tối, con đường lộ lớn hầu như không có phương tiện công cộng hay thứ gì khác. Không có sự lựa chọn nào khác, tôi chỉ còn nước cuốc bộ đến thị trấn nhỏ gần đấy.
Tôi men theo đường lộ lớn tiến vào thị trấn, sau đó tùy tiện ghé vào một quán ăn không quá đông khách rồi gọi bừa một phần cơm của quán ấy. Đợi chủ quán bưng đồ ăn ra, tôi nhân cơ hội ấy hỏi thăm.
Chủ quán bước ra là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, thân hình đày đặn , khuôn mặt toát lên sự niềm nở nhất định. Món ăn thơm nức mũi, nóng hổi được đặt xuống ngay trước mặt trông rất hấp dẫn.
- Chúc quý khách ngon miệng!
- Cảm ơn. À chị ơi, có thể cho tôi hỏi đường chút được không?
Chị chủ quán vẫn tươi cười, dừng lại để lắng nghe câu hỏi của tôi.
- Không biết là... từ đây muốn tới Tích Ẩn thì bao xa và bắt xe bằng cách nào chị nhỉ?
Trên gương mặt chị chủ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, cơ mà nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu. Giọng chị thăm dò, hỏi.
- Cô em định đi du lịch à?
Tôi khẽ lắc đầu.
- À không, tôi đến đó có chút việc cá nhân... Tôi có người thân đang sống ở đấy...
Tôi không biết mình lấy đâu ra tự tin để nói vậy nhưng sự thật thì đúng là tôi tới có lý do bất đắc dĩ mới tới đó.
Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành thị. Cuộc đời tôi vốn không có gì quá đặc biệt, mọi thứ bình yên như một vùng biển lặng vắng vẻ, không ồn ào không sóng gió. Điểm nhấn duy nhất của đời tôi có lẽ là người bạn thanh mai trúc mã, kiêm luôn mối tình đầu – Mã Gia Kỳ.
Chúng tôi học cùng lớp suốt những năm học phổ thông, nhà cũng chỉ cách vài bước chân. Tôi ngày bé là đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy, trái lại hoàn toàn với anh là người lầm lì ít nói. Không ai ngờ rằng sau này hai đứa trẻ như nước với lửa ấy lại thành đôi, đúng là phép màu của số phận.
Quá trình từ bạn bè thành người yêu của chúng tôi khá thuận lợi, chẳng mấy khi gặp trắc trở. Sau gần chín năm yêu nhau, mới đầu năm nay cả hai vừa hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Thứ chờ đợi chúng tôi chỉ còn là một đám cưới hoành tráng.
Bỗng một ngày tôi chợt nhận thấy Mã Gia Kỳ có vài điểm rất lạ.
Đó không phải là biểu hiện của sự phản bội mà là cảm giác anh như biến thành một con người khác. Ban đầu tôi cứ nghĩ do áp lực cuộc sống nên anh cảm thấy căng thẳng, tuy nhiên mỗi lần đề nghị đi thăm khám sức khỏe tinh thần thì anh một mục từ chối. Mã Gia Kỳ mắc chứng khó ngủ bẩm sinh, từ nhỏ đã khó ngủ được một giấc trọn vẹn, ít nhất một đêm phải giật mình dậy tầm hai tới ba lần.
Nhưng rồi khoảng thời gian nửa năm trở lại đây giấc ngủ của anh bất ngờ cải thiện rõ rệt. Mã Gia Kỳ bắt đầu có những giấc ngủ sâu, lắm lúc còn nói mớ và thậm chí là mộng du. Tôi vừa thấy mừng vừa thấy lo. Dù là bây giờ anh đã có thể nghỉ ngơi đủ giấc, song cùng với đó là những cơn mộng du liên miên khiến tôi vô cùng quan ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của anh.
Một đêm nọ, tôi bắt gặp anh thất thần ngồi ở ban công căn hộ. Vừa nhìn đã biết tâm trạng không tốt, tôi liền đi đến hỏi khéo thì biết được một sự thật bất ngờ.
Hóa ra, cha mẹ hiện tại không phải cha mẹ ruột của anh. Hai mươi tám năm trước họ đã nhận nuôi anh từ một gia đình đang sống ở thị trấn hẻo lánh, nơi cách thành phố An Thành hàng trăm ki lô mét. Nghe nói, gia đình họ Mã ấy mấy đời làm nghề bán gạo. Điều kiện kinh tế nhà họ trước đấy không gặp vấn đề gì nhưng vào đúng năm đứa trẻ ra đời lại gặp biến cố lớn dẫn đến khủng hoảng tài chính. Họ vì không thể chăm sóc chu toàn nên mới phải trao con cháu nhà mình cho một đôi vợ chồng hiếm muộn sống ở thành phố nuôi dưỡng. Giờ đây, cha ruột của Mã Gia Kỳ lâm bệnh nặng, không biết có thể sống thêm được bao lâu. Di nguyện cuối cùng của ông là gặp lại con trai. Nếu được như thế, ông có chết thì cũng yên lòng.
Mã Gia Kỳ kể lại với gương mặt không biến sắc. Dẫu vậy, tôi thừa biết tâm trí anh đang rất rối bời.
Chuyện này kể ra cũng không quá tệ, bởi dù không phải con ruột thân sinh nhưng cha mẹ nuôi vẫn luôn đối xử với Mã Gia Kỳ rất tốt. Gia đình thật ở quê chưa từng có ý làm đảo lộn cuộc sống của anh, họ chỉ mong muốn đoàn tụ gia đình một lần trước khi cha qua đời. Và điều đó không phải điều gì quá đáng, không cần tôi khuyên anh cũng biết tự cân nhắc.
Và thế rồi, Mã Gia Kỳ quyết định đóng gói hành lý chuẩn bị về quê, nơi tưởng chừng thân thuộc như máu thịt nhưng đối với anh lại xa lạ vô cùng. Tôi có ngỏ ý đi cùng, cơ mà lại bị anh từ chối một cách thẳng thừng.
"Thời gian này em chưa nên về đó, đợi dịp thích hợp anh sẽ đưa em về sau..."
Khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là một lời từ chối bình thường nhưng không ngờ đấy lại là một quyết định sai lầm.
Mã Gia Kỳ nói với tôi về quê ba ngày, lúc tới nơi sẽ gọi về báo bình an một tiếng. Nhưng đã ba ngày, bốn ngày, năm ngày trôi qua... Tôi tuyệt nhiên không nhận được bất cứ hồi âm nào từ anh. Điện thoại hay tin nhắn không có kết nối, tới nhà cha mẹ nuôi thì hay họ cũng không liên lạc được với Mã Gia Kỳ trong mấy ngày qua. Tôi hoảng loạn, tuy nhiên vẫn cố giữ tinh thần tỉnh táo để suy xét.
Mã Gia Kỳ là người kĩ tính. Anh chắc chắn sẽ không sơ ý tới mức quên giữ liên lạc với mọi người, đặc biệt là trong những lần đi xa một mình. Trừ khi đã có chuyện bất trắc nào đấy xảy đến...
Đúng năm ngày sau khi mất liên lạc với đối phương tôi đã báo cảnh sát. Họ lập tức mở cuộc điều tra.
Mấy ngày tiếp theo tôi như con kiến bò trên chảo lửa, ăn không ngon ngủ không yên. Dù tôi không muốn nhưng bản thân lại không thể ngừng nghĩ đến những tình huống tồi tệ có thể xảy ra rồi tự tưởng tượng, tự suy sụp.
Nửa tháng đã trôi qua nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu cả. Cảnh sát chỉ xác định được Mã Gia Kỳ đã từng xuống ga tàu Đoàn Châu - thị trấn lân cận Tích Ẩn. Song, họ lại không tìm được bất cứ bằng chứng xác thực nào cho thấy anh đã đi tới Tích Ẩn.
Một vài người dân địa phương đã khai báo rằng họ từng nhìn thấy một nam thanh niên lạ mặt đi lang thang quanh trấn Đoàn Châu vào ngày hai mươi của tháng. Hôm ấy, thị trấn bất ngờ đón tiếp một trận sương khá dày hoặc có thể cho là đợt sương mù dày nhất trong năm ất. Giữa làn sương mờ, họ thấy Mã Gia Kỳ vừa đi vừa ngó trước ngó sau như đang tìm kiếm gì đó.
Bộ dạng hết sức ám muội đó đã thu hút không ít ánh nhìn khó hiểu lẫn tò mò của mấy người xung quanh. Nhưng vì thời tiết ẩm ương, đường phố ít người qua lại nên sau cùng chẳng ai biết rốt cuộc người thanh niên ấy đã đi đâu. Sau khi sương mù tan, người cũng biến mất dấu vết.
Nhân chứng ít ỏi, manh mối mơ hồ. Qua gần một tháng điều tra, vụ mất tích của Mã Gia Kỳ rơi vào trạng thái tạm đình chỉ vì lý do thiếu bằng chứng, chưa xác định được tung tích của đối tượng. Và tôi đương nhiên không thể chấp nhận điều đó.
Kể từ hôm anh rời đi, tôi bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ. Chúng ám ảnh tôi đến mức mỗi lần nghĩ tới cảm xúc hoang mang, sợ hãi lại dâng lên. Tất cả giống như một bản thánh ca bị nguyền rủa, u ám và da diết.
Trở về thực tại, câu nói tiếp theo của chị chủ quán làm tôi bối rối.
- Không có xe nào đi tới đó được đâu em ơi... Dù sao thì cũng chẳng có mấy ai muốn tới đó.
Tôi tò mò, lâng la hỏi thêm thì được chị chủ kể rằng cách đây vài năm từng có một đoàn người tham quan mất tích sau chuyến đi tự túc đến thị trấn Tích Ẩn. Không rõ là họ lạc đường hay gặp nạn như thế nào, chỉ biết cả đoàn hơn chục mạng như bốc hơi giữa con đèo ngập đầy sương. Đội tìm kiếm và cứu hộ đã hoạt động hết công suất suốt mấy mươi ngày, tuy nhiên vẫn không tìm thấy người sống hay thi thể nào cả. Thậm chí đến chiếc xe mà đoàn người dùng để di chuyển cũng không để lại bất cứ dấu vết gì.
Chưa hết, sự việc trước còn chưa kịp lắng xuống thì ba tháng sau lại xảy ra một vụ tương tự. Nạn nhân lần này là một nhóm thanh niên trẻ tuổi gồm bảy người, bốn nam ba nữ, tìm tới địa điểm tai tiếng ấy với mục đích thám hiểm và ghi hình đăng lên mạng xã hội. Bất chấp mọi lời cảnh báo, họ vẫn cố thuê một chiếc xe ô tô cũ rồi cùng nhau tiến vào con đường đèo hẻo lánh. Ít ngày sau, chủ thuê không thấy nhóm bạn quay về trả xe thì vội vã báo với cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương một lần nữa lâm vào cuộc tìm kiếm tung tích của bảy người trẻ nọ.
Qua nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều ngày, cuối cùng họ tìm thấy được một trong số bảy người mất tích. Đó là một cô gái tuổi đôi mươi, đội tìm kiếm bắt gặp khi cô đang một mình lang thang trên đoạn đường vắng vẻ với trang phục dính đầy bùn đất. Không ai biết cô gái đã trải qua những gì, chỉ biết lúc đưa về tinh thần cô vô cùng bất ổn. Mỗi khi có người muốn hỏi hay nhắc về những người bạn của cô, cô sẽ trở nên hoảng loạn, lúc thì bật khóc nức nở, lúc lại cười như kẻ mất trí.
Có người nói rằng, cô đã may mắn thoát khỏi sự "truy sát" của sương mù. Chính vì lẽ ấy mà cô phải trả giá bằng việc bị nó "ăn" mất nửa linh hồn, biến thành một kẻ loạn thần loạn trí.
Nghe xong câu chuyện, tôi khẽ rùng mình. Dù bản thân không phải người hay nghe và tin vào những chuyện kỳ quái nhưng sẽ là nói dối nếu tôi dám nhận là mình không sợ.
Tôi rơi vào trầm tư trong vài giây. Ngay sau đó thì chợt nhớ lại mục đích của bản thân, tôi lấy từ ví ra tấm ảnh của Mã Gia Kỳ, hỏi chị chủ quán.
- Cách đây một tháng, chị có gặp người nào trông giống người này không?
Chị chủ hạ mắt xuống tấm ảnh, nheo mắt nhìn thật kĩ rồi lại quay sang nhìn tôi. Chị có lẽ nhìn ra được tâm ý của tôi nhưng đáng tiếc là chị chưa từng gặp người này.
Tôi mím môi, gật gù trong bất lực.
Tôi lặng lẽ ăn phần cơm mình đã gọi. Mặc dù biết hương vị món ăn rất ngon nhưng với tâm trạng như đang lao xuống vực của mình, thú thực là nuốt không trôi. Tôi cúi đầu ăn vừa suy nghĩ mà chẳng mấy để ý xung quanh. Bỗng nhiên chị chủ lại bước tới, ngoài mặt là mang cho tôi một cốc trà đường, mặt khác thủ thỉ mách với tôi.
- Em gái, em có phải là muốn tới Tích Ẩn phải không?
Tôi gật đầu liên hồi thay câu trả lời. Chị ấy liền chỉ tay sang bàn đối diện, chỗ một nam thanh niên đang ngồi quay lưng về hướng tôi rồi bảo.
- Cậu này hình như là dân địa phương ở đấy đấy. Cô em có muốn đi nhờ thì lát hỏi thử y xem.
Mặc dù không biết thực hư thế nào nhưng tôi vẫn cảm ơn chị chủ tốt bụng một tiếng.
Lúc ăn xong, tôi cố tình nán lại bên ngoài quán. Chốc lát sau đã thấy nam thanh niên kia bước ra, tôi bèn đi tới bắt chuyện.
- Xin chào.
Nghe thấy giọng tôi, nam thanh niên vừa ăn tối xong còn đang ngậm cây tăm xỉa răng, quay đầu nhìn.
- Xin chào?
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh cho tôi hỏi... Anh có biết đường tới thị trấn Tích Ẩn không?
Nam thanh niên sở hữu làn da bánh mật cùng ngũ quan sắc bén. Có lẽ nhờ vóc dáng cao lớn mà khí thế cậu ta cũng áp đảo tôi. Nghe câu hỏi của tôi xong, cậu ta liền quét mắt một lượt từ trên xuống, qua một lúc mới đáp.
- Cô đến đó có việc gì?
- Tôi đến tìm người.
- Tìm người?
Nói rồi, tôi lấy ảnh của vị hôn phu ra cho đối phương xem. Cậu ta nghiêm túc xem xét.
- Ồ, người này không phải là người đang mất tích mà báo đài đang đưa tin sao?
- Đ- Đúng vậy...
- Anh ta không phải người trong trấn, tại sao cô lại đến đó tìm?
- Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, trước khi mất tích anh đã nói mình sẽ tới đó...
- Vậy sao? Anh ta mất tích gần cả tháng rồi, hơn tháng nay tôi cũng không có về đấy. E là không giúp gì được.
Nam thanh niên trả lại ảnh rồi định quay gót bỏ đi nhưng bị tôi níu lại.
- Xin lỗi nhưng xin anh đấy... Có thể chỉ đường để tôi tới đó có được không? Chuyện này rất quan trọng đối với tôi, tôi sẽ hậu tạ mà!
Đối phương chinh là hy vọng duy nhất có thể giúp tôi đến gần hơn với sự thật. Tôi không thể bỏ lỡ nó được.
_______
Thông báo nhỏ từ tác giả (🐯)
(🐯) : Đây là phiên bản được remake lại, tui sẽ cố gắng update cái phần remake nhanh nhất có thể để có thể sớm đăng tải phần mới. Cảm ơn mọi người đã đọc và nếu có hãy để lại góp ý của mình để tui hoàn thiện tác phẩm tốt hơn nhee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro