(BSD) FyoDaz 2
***
Dazai mệt mỏi vác đôi mắt thâm quầng đến trụ sở. Lần này thì hay rồi, gã định trôi sông từ tối rồi đến đêm thì mò về căn hộ ngủ mà xong gã ngủ luôn trong lúc trôi. Sáng ra thì bị một viên cảnh sát tuần tra đi ngang vớt phải kèm với một lời nhắc nhở nhẹ nhàng :
- A, là Dazai-san sao ạ? Thống đốc của anh có lời nhắn từ chiều qua là về trụ sở gấp, ngài ấy có chuyện muốn nói
Rồi xong, lần này đích thân thống yêu cầu gã về, phải chăng chuyện gã hôm qua trốn việc đi theo đuổi cô gái kia bị tố giác rồi! Không, gã làm việc cẩn thận vậy chắc chắn đó không phải vấn đề. Cuối cùng vẫn là để mặc bản thân ướt nhẹp mà tờ mờ sáng mò về trụ sở thám tử.
Như mọi khi, Dazai đẩy cửa ra tự động theo lối đi vào phòng thống đốc như một thói quen, mặc kệ mọi người trong trụ sở đang đứng hình nhìn gã. Tính mở cửa phòng thống đốc thì nghe tiếng Kunikida vọng lại
- Tên khốn Dazai này! Chưa lau khô người đã vào phòng sensei rồi sao!
Gã bỏ ngoài tai cứ vậy mà bước vào, Fukuzawa đang uống trà một mình, nhưng gã lại thấy trước mặt mình là một cốc trà nghi ngút khói làm gã tự thấy bản thân có phần lôi thôi quá.
- Xin lỗi ngài thống đốc tôi...
- Dazai cậu cứ ngồi xuống trước đi - Fukuzawa nhanh chóng để ý bộ dạng của gã mà cắt lời
Ngài đoán chắc là gã lại đi trôi sông rồi... Thật hết nói nổi gã, nhưng mà ngài cũng chỉ có thể dùng thân phận cấp trên của gã mà quan tâm đến vậy. Chứ thật sự gã sẽ né tránh hết những quan tâm của người xung quanh, nghĩ đến vậy ngài cũng chỉ biết thở dài. Muốn quan tâm gã như một người con cũng khó a!
Đợi lúc Dazai ngồi xuống rồi, ngài mới bắt đầu nói :
- Gần đây xuất hiện những vụ bắt cóc phụ nữ chắc cậu cũng biết
- Vâng, tôi biết
- Đặc điểm chung của các nạn nhân đều là những khách hàng của công ty thám tử chúng ta. Đây được cho là hành động nhằm hạ thấp uy tín của công ty.
- Việc ngài cho gọi tôi như vậy chắc không chỉ vì nguyên nhân chung đó. Đúng không ạ?
- Đúng vậy. Vì một nửa trong số những người bị bắt cóc...
- Đều là những người do tôi phụ trách - Dazai tiếp lời
- Hiện tại, đã tìm được nơi các con tin bị nhốt, đồng thời cũng biết kẻ nhốt họ lại có năng lực đặc biệt, chỉ biết rằng nếu ta không mở bằng chìa khóa năng lực của hắn, toàn bộ con tin sẽ chết.
- Sao ngài biết được? - Gã hơi ngờ vực
- Đoạn băng tên đó tự thu lại, cậu có thể xem - Fukuzawa đưa cho gã một cuốn băng thu hình - Không những vậy hiện trường còn có một tờ giấy ghi rằng hắn đang tìm "Bạch Tuyết của ta"
Dazai có hơi nhíu mày. Là tên kia đang muốn gã phải đi tìm người cho hắn sao?
- Có thể thấy được kẻ kia muốn bắt cậu ra mặt, cho nên cậu sẽ ở lại--
- Tôi biết ngài thống đốc đang định nói gì nhưng tôi xin phép từ chối, tôi sẽ tự mình tìm ra thủ phạm - Gã ngắt lời Fukuzawa rồi nhanh chóng lấy cuốn băng ra khỏi phòng
Chỉ là vừa ra đến ngoài, Dazai đã được một chiếc khăn lớn phủ lấy. Cùng với giọng nói không thể lẫn đi đâu được của người cộng sự Kunikida
- Tên đầu đất này, mới sáng ra đã trôi sông rồi! Có biết là cậu đã phá hỏng bao nhiêu kế hoạch của tôi rồi không?
Mặc dù miệng thì vẫn ca cẩm những câu trách móc nhưng tay thì vẫn không ngừng lau tóc cho gã. Gã nhìn thấy người cộng sự này có chút giống gà mẹ mà bật cười
- Lại còn cười nữa! - Anh chống nạnh mắng gã
- Cảm ơn mama Kunikida đã quan tâm, nhưng giờ tôi phải đi tìm người tự tử đôi đây - Gã nói xong câu rồi biến mất sau cánh cửa
***
- Vậy giờ em nói xem em đã tìm ra nơi này như thế nào? - Gã chống tay lên bàn mắt vẫn nhìn về phía gã tỏ vẻ thích thú
- Trong cuốn băng đó nếu để ý kĩ sẽ thấy tường được xây lên từ những viên đá trông khá cổ, đoạn băng được ghi vào buổi tối, ta đã thấy qua cửa sổ, ánh đèn sáng liên tục luân chuyển tối sáng theo một chu kỳ, đó là ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- Yokohama là thành phố biển, có bao nhiêu ngọn hải đăng ở đây làm sao có thể vì điều đó mà xác định chính xác được?
- Ta đã thấy ở khung cửa sổ có những chiếc dây màu xanh, điểm vào đó là những chấm trắng
- Hửm?
- Ở Yokohama này chỉ có duy nhất một nơi có kiến trúc cổ này và những sợi dây leo như vậy thôi. Đó là lâu đài hoa hồng trắng của một quý tộc Anh đã chết ở đây, nơi này đã từng là một điểm tham quan thú vị trước khi có những người chết ở đây - Gã chĩa con dao về phía Fyodor
- Chà... Không hổ danh là người của cục thám tử nha. Từ manh mối nhỏ đấy có thể tìm thấy ta ở đây
- Tên khốn nhà ngươi còn dám nói rằng ngươi không theo dõi ta đêm đó đi?
- Oan cho ta quá đi! Là ta vô tình thấy Dazai-kun đang theo dõi một cô gái nha. Hành động của em mờ ám quá nên ta mới đi theo xem thôi~
- Ngươi đã biết ta đi theo người đó rồi khiến cô ta phát hiện và tưởng rằng ta đang định bắt cô ta rồi dồn đến chỗ thuộc hạ của ngươi!
- Một chút thủ thuật nhỏ thôi. Nhưng mà nhìn em bất lực đến mức tự thả trôi trên sông cũng thú vị đấy chứ - Hắn nhếch mép cười
- Tên bệnh hoạn
- Vậy giờ em nói xem điều gì khiến em chắc chắn em là thứ ta đang tìm?
- Suy cho cùng, chẳng phải tên thuộc hạ của ngươi có năng lực gì hết. Trong đoạn băng, thuộc hạ của ngươi đã thử "làm mẫu" cho tình huống xảy ra nếu có ai đó cố tình phá nơi giam giữ đó thì đương nhiên sau khi phá cửa, một thứ cảm biến đặc biệt đã được kích hoạt và xả ra một loại khí khiến cho nạn nhân ngay lập tức lăn ra bất tỉnh và chảy máu. Ta nghĩ đó cũng là thuộc hạ của ngươi, và khí mà người của ngươi đã hít phải chỉ đơn giản là thuốc mê. Còn máu thì đúng là máu đó, nhưng là đồ nhân tạo. Ta dùng nó để trốn Kunikida-kun cũng nhiều quá rồi - Dazai lúc này thấy đầu mình có hơi choáng váng rồi
- Chính vì thế em đoán ta sẽ không giết những người đó sao? Còn Bạch Tuyết của ta, em tính sao? - Gã mỉm cười
- Những tên thuộc hạ của ngươi giờ không có ở đây... Ta đoán là ngươi cũng tiễn chúng đi mới đây thôi... Còn Bạch Tuyết... Ha... Chẳng phải ta đã ăn táo độc rồi đó sao? Ta chính là... Bạch Tuyết! - Dazai dưới tác dụng của độc, nói chuyện cũng chẳng còn sức a
Fyodor lúc này mới mở trừng mắt ra. Quả thật Dazai lúc nào cũng khiến hắn hưng phấn, biết rõ là táo độc nhưng vẫn ăn sao? Hắn mới sực nhớ ra con mèo tinh ranh này vẫn luôn là tính trước kế chuồn cho mình mà vươn tay ra tìm tòi trong khoang miệng gã...
Không có thuốc giải?
- Tìm không ra đâu, vì ta không có ngậm thuốc giải - Gã nhếch mép
- Vậy là em tình nguyện trở thành Bạch Tuyết của ta sao?
- Ta đúng là Bạch Tuyết, nhưng mà không phải của ngươi
Dazai nói đoạn thì cánh cửa bị đá tung ra, đằng sau đó là một người với dáng vẻ có phần nhỏ nhắn mặc đồ đen với mái tóc cảm nổi bật.
- Ô? Hoàng tử của em đến cứu sao? - Hắn tỏ ra ngạc nhiên
Chuuya thấy Dazai đang gục trên bàn, đối diện là Fyodor thì y phi như bay đến kéo gã ra khỏi.
- Tên cá thu này mi đúng là bỉ ổi, để lại một mẩu giấy rồi bắt ta đến đây cứu
- Ta biết kiểu gì sên trần nhà ngươi khi nghe được chuyện cũng sẽ đến đây nên ta mới gửi "thư tình" đó chứ - Mặc cho bản thân đang đau đớn thì gã cũng chẳng vừa mà còn châm chọc lại người tóc cam
- Đương nhiên là ta sẽ đến rồi - Y vác gã lên vai
- Vậy, hẹn gặp ngươi trong tù nha, chắc Ango cũng sắp--
Chưa kịp để Dazai nói xong, Chuuya đã đấm một phát vào bụng khiến gã ngay lập tức bất tỉnh. Cảm nhận thấy tay gã có chút nóng nên đổi qua bế gã trong lòng rồi áp trán lên. Gã sốt rồi.
- Tch, tên này lắm mồm gớm
- Nhanh đi chữa đi không Bạch Tuyết của ta khó chịu lắm - Fyodor vẫn ngồi đó mỉm cười
Chuuya đang bế gã ra cửa, nghe thấy câu đó mà dừng lại
- Cái gì của ngươi cơ? Tên này là của ta
Nói rồi y ra ngoài, để cho Ango và thuộc cấp làm việc.
Chuuya để gã ngồi ở ghế phụ rồi phóng xe đi đến bệnh viện. Chốc chốc lại nhìn biểu hiện trên gương mặt gã qua gương chiếu hậu đang vô cùng khó chịu.
- Lại đi "hẹn hò" cùng tên khác nữa. Mi đúng là chán sống rồi, lần này không "phạt" ngươi đủ thì ta không phải Chuuya
***
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro