(ZZZ) WiseHaru

Giới thiệu sơ lược

Game/Fandom: Zenless Zone Zero

Couple : Wise (Akira) x Asaba Harumasa

Nhân vật không phải của tôi nhưng tôi có quyền quyết định số phận của họ trong fic này

Lưu ý : Tác giả chưa có cơ hội tìm hiểu sâu về Haru mà chỉ đơn giản là lấy những thông tin cơ bản nhân vật từ hoyolab. OOC, mất não mong được bỏ qua, gạch đá xin phép không nhận.

Xincamon.

*

Tôi phát hiện ra chú mèo mình nhặt được hóa ra lại là người đại diện tôi thầm thương trộm nhớ.

***

Vừa trả ủy thác cho khách hàng ở quảng trường Lumina, tôi trở về nhà bằng tàu điện vì hôm nay Belle thay tôi đi nhập băng đĩa nên đã để lại xe cho em ấy. Vừa ra khỏi ga, tôi mới phát hiện ra ngoài trời đang mưa rất to.

Tuyệt thật. Tôi hôm nay vậy mà lại không mang ô! Đành phải đội mưa về thôi...

- Meo meo...

Tôi nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Đôi mắt tôi cố gắng tìm kiếm xung quanh lối ra nơi mình đang đứng nhưng chẳng thấy gì. Mãi đến khi tôi nhấc chân lên tính ra khỏi ga thì cảm giác mình giẫm phải một thứ gì đó mềm mại, kèm theo đó là tiếng mèo kêu thảm thiết.

Lúc này tôi nhìn xuống thì thấy một chiếc ô rơi ra trước mắt mình... Và một chú mèo đen bị tôi giẫm vào đuôi! Tôi vội nhấc chân ra ngồi xuống xem tình trạng của chú mèo.

Chú mèo ướt như chuột lột, run rẩy vì lạnh, giờ còn bị tôi giẫm vào đuôi trông vô cùng tủi thân mà rơn rớn nước mắt trông xót xa vô cùng. Đột nhiên tôi muốn ôm nó vào lòng. Nhưng tôi sợ rằng bây giờ nó không muốn tôi lại gần nó nữa nên chỉ ngồi đó nhìn và lưỡng lự.

Một lúc sau mèo có vẻ đã bớt đau mà nhìn lại tôi - kẻ vừa giẫm vào cái đuôi đáng thương của nó, rồi giờ lại chỉ ngồi đần mặt ra đấy mà nhìn nó. Đôi mắt nó ngập nước như cầu xin tôi rằng hãy ôm nó vào lòng. Và tôi thật sự đã đưa đôi tay mình ra đón nó.

Mèo nhỏ thấy tôi thực sự chìa tay ra đón thì giật mình, nó dường như không nghĩ rằng tôi sẽ làm vậy. Mãi một lúc sau, nó cảm nhận tôi không có ý định rụt tay lại thì mới dè dặt bước đến dụi vào bàn tay tôi. Không mềm mại như tôi tưởng tượng, cũng đúng thôi, trông nó bây giờ không khác gì một con chuột mới chui từ dưới cống lên... Yếu ớt, cô đơn. Một ý nghĩ chạy qua trong đầu, tôi ôm nó lên. Mèo nhỏ bị tôi ôm vào đột ngột như vậy dường như chưa xử lý được tình hình mà ngây ra một hồi. Cho đến khi nó nhận ra được thì lại vùng vẫy ra khỏi vòng tay của tôi.

Lúc này nó mới quay lại nhìn chiếc áo của tôi vì ban nãy ôm nó mà ướt một mảng. Đôi tai mèo cụp xuống, đôi mắt rưng rưng hối lỗi, nó chụm chân lại rồi ngồi xuống, hệt như đang tạ tội với tôi vậy.

- Em có muốn về nhà với anh không?

Chú mèo nghe tôi hỏi thì ngước mắt lên nhìn, trong đó không giấu được sự vui mừng. Nhưng ngay sau đó nó lại cụp đuôi, quay lưng về phía tôi. Tôi thất vọng.

- Em bị lạc chủ sao? Để anh đưa em về nhé?

Đừng hỏi tại sao tôi làm vậy, tôi không thể làm ngơ trước những điều này, nhất là khi tôi thấy chú mèo này có gì đó giống...

Chú mèo lắc đầu rồi kêu meo meo như muốn phủ nhận. Lúc này tôi mới nhận ra nó có đeo một cái choker trông vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là choker mà Harumasa hay đeo sao? Hẳn chú mèo này là của cậu ấy? Vậy thì người đâu rồi? Sao chú mèo lại ở một nơi như này và... trông nhếch nhác thế này...

- Không biết sao mèo của Harumasa có thể lạc đến tận đây. Đừng lo, anh sẽ đưa em về với cậu ấy, nhưng trước đó thì hãy về với anh, em cần được làm ấm ngay. - Tôi nhấc chú mèo lên rồi ôm vào, mặc kệ nó vùng vẫy đến mệt rồi ngủ trong lòng mình.

Lúc này tôi mới để ý chiếc ô dưới chân mình... Hình như có dấu răng của mèo. Là nó mang tới cho tôi sao?

***

Về đến nhà, tôi thấy Belle đang xếp băng lên kệ trưng bày. Em cũng thấy tôi liền dừng động tác mà đến hỏi thăm tôi.

- May quá, em tưởng anh không mang ô, em đang tính dọn xong sẽ ra ga đón anh. - Belle thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cười gượng, nếu không phải giờ tôi đang bế cục lông bé xíu này thì có lẽ theo thói quen tôi đã gãi má vì tôi cản thấy nó có đôi chút nhột rồi.

- Thật ra thì anh đã quên không mang... Ô là do bé con này mang đến.

Belle lúc này mới trố mắt nhìn vào sinh vật đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Mắt em ấy sáng lên, chà, ý tôi là cả hai anh em tôi đều thích mèo, nhưng em ấy thực sự cuồng mèo hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ sau khi chú mèo thức dậy, tôi sẽ giao cho Belle công việc chăm sóc nó. Còn tôi sẽ liên hệ với Harumasa... Belle nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi cho cậu ấy sau.

Khi tôi vừa định đưa mèo cho Belle để em đưa nó đi tắm thì đột nhiên tôi thấy thân mèo đột nhiên giật bắn lên. Hai chân trước găm chặt vào áo khoác ngoài của tôi, đôi mắt bất ngờ mở to. Không mất quá nhiều thời gian để mèo nhỏ trong tay tôi bình tĩnh lại, nó nhìn thấy Belle thì bỗng tỏ ra mừng rỡ. Chiếc đuôi đung đưa nhẹ nhàng tỏ ra vô cùng vui vẻ mà cọ vào lòng tôi nhưng lại khiến cho lòng tôi lại dấy lên một tia ghen tị khó tả.

Hừ, chủ nào tớ nấy. Harumasa cứ mỗi lần đến đây chơi cũng chỉ bám riết lấy Belle. Mãi đến khi con bé rời đi và đẩy cậu ta về phía tôi thì cậu ta mới nhớ đến sự hiện diện của tôi. Nếu giờ Belle mà thừa nhận rằng họ đang hẹn hò thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

Đừng nghĩ rằng tôi ghen tị với hai người đó có nghĩa là tôi sẽ ngăn cản chuyện này chứ? Belle giờ đã đủ lớn để chịu trách nhiệm với bản thân rồi... Tôi không thể quá bảo bọc em ấy được. Còn về Harumasa, cậu ấy chắc chắn là một người có thể tin tưởng, chân thành, dễ thương... Không không, ý tôi là Haru cậu ấy tỏa ra một cảm giác khiến người khác muốn chở che mình hơn dù tôi biết cậu ấy đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình...

Tự dưng tôi lại nhớ đến một câu nói mà tôi từng tình cờ thấy trên inter-knot "Chồng gay vợ les"... Nếu Belle thật sự bị tổn thương thì tôi chẳc chắn sẽ... làm gì cậu ấy? Không. Tôi không biết nữa. Là người từng chứng kiến người ấy trong hoàn cảnh yếu đuối nhất. Tôi không thể khiến cậu ấy chịu thêm một vết cắt nào đến từ tôi...

.

.

.

- Meo meo!

Tiếng kêu thảm thiết đến từ cục lông trong lòng của tôi khi Belle cố gắng gỡ nó ra khỏi người tôi.

- Bé con à, nếu em không đi tắm thì em sẽ bị bệnh mất!

Mèo nhỏ ra sức tránh đôi tay đang cố bắt lấy mình, nó thậm chí còn nhảy lên đầu tôi để thoát khỏi Belle chứ nhất quyết không để bị tóm. Chẳng mấy chốc, chú mèo đã chễm chệ trên nóc giá trưng bày băng đĩa mà nó coi là "không thể nằm trong tầm với của Belle" thì mới đánh mắt về phía tôi với đôi mắt ướt nước mà cầu cứu. Tôi cảm thấy cũng khá buồn cười. Mới ban nãy còn thân mến thân mến lấy lòng em gái tôi, vậy mà khi nghe đến từ đi tắm liền muốn tôi giải vây.

Khi tôi đang cố nhịn cười để ngó lơ đến bộ dáng cầu cứu đáng thương đó của mèo nhỏ thì bỗng tôi nghe ra một giọng nói xen lẫn với tiếng mèo kêu.

"Không thể để Belle tắm cho mình được! Mèo cũng có lòng tự tôn chứ, Wise mau cứu tôi đi mà!"

Tôi giật mình nghĩ bản thân mình nghe lầm nên cố gắng thử lại. Kết quả là không có gì xảy ra cả. Quay qua nhìn Belle, rồi lại nhìn về phía chú mèo đang tuyệt vọng cầu xin tôi... Có lẽ tôi nên thử một lần xem sao.

- Để anh cho nó đi tắm cho, em có thể đi chợ giúp anh được không Belle? - Tôi bắc một chiếc ghế nhỏ ngay dưới chiếc kệ băng nơi mà chú mèo đang đứng.

Belle khó hiểu nhìn tôi, như để xác nhận rằng tôi có đang nói ngược hay không. Cũng đúng, tôi không giỏi về khoản chăm sóc lắm, nhất là đối với những động vật nhỏ. Đúng là tôi có kinh nghiệm chăm Belle từ nhỏ, nhưng thật sự là do em ấy rất dễ nuôi, dễ chăm; đặt đâu ngồi đó, cho gì ăn nấy; lại còn rất ít ốm vặt. Việc của tôi chỉ là kiếm tiền và bảo vệ em khỏi những rắc rối từ bên ngoài, để em có thể tự phát triển.

Tôi gật đầu xác nhận với Belle rồi quay lại nhìn sinh vật vẫn đang đứng ở trên nóc kia. Đôi mắt mèo trợn to kinh ngạc nhưng cũng đầy dè chừng. Phải đến khi Belle thật sự biến mất sau cánh cửa, nó mới để cho tôi nhấc nó xuống. Mặc dù hiện tại chú mèo đã chịu để tôi đưa đi tắm nhưng trên đường lại luôn vùi mặt vào cánh tay tôi, có gọi thế nào cũng không ngẩng mặt lên. Mãi đến khi tôi túm gáy nó đặt xuống chậu thì thấy đôi mắt vàng đó trợn to lên kinh hãi... sao tôi có cảm giác như nó đang ngại ngùng vậy nhỉ?

.

.

.

Sau một hồi vật lộn, mèo nhỏ cũng đã được tắm sạch sẽ, còn tôi thì có lẽ phải đi tắm sớm rồi... Cứ mỗi lần tôi muốn chạm vào bụng mèo, nó đều phản kháng vô cùng dữ dội rồi tìm cách đẩy tôi ra bằng đôi bàn chân mềm mại đó. Cảm giác như có uy hiếp nhưng không đáng kể.

- Là mèo mà không biết dùng vuốt sao? - Tôi nhấc chú mèo lên ngắm nghía.

Dường như lời tôi nói đụng đến lòng tự trọng của mèo mà mèo ta tỏ ra tức giận, tưởng chừng nếu lúc đó tôi không xách hai bên nách của nó thì giờ tôi đã bị ăn một vết cào vào mặt rồi. Không thể đạt được mục đích, cục lông đen này bực bội không kể đâu hết mà cứ vùng vẫy trên tay tôi. Được rồi, được rồi, tôi nghĩ là tôi nên xin lỗi nó để mong có được sự khoan hồng. Tôi đặt chú mèo trên giường của mình rồi ngồi xuống đất đối diện tầm mắt nó.

- Xin lỗi vì đã nói rằng em không thể dùng vuốt. - Tôi chắp tay vô cùng thành khẩn.

Đây chắc chắn là một quyết định liều lĩnh của tôi khi đặt cược rằng mình sẽ được chú mèo này tha thứ sau những lời nói của mình. Tôi biết rằng nó chắc chắn nghe hiểu lời tôi vì dù sao tôi cũng gặp quá nhiều thiren để không thể không tin rằng động vật có thể hiểu tiếng người... Giờ tôi đã sẵn sàng để trả giá cho việc làm của mình.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trông có vẻ ngọt ngào như mật ong đó và chờ đợi. Vậy mà cuối cùng thứ tôi chờ đợi lại là một phút lơ đễnh của chú mèo, khi định thần lại, chân của nó giơ lên cùng với móng vuốt sắc nhọn mà sẵn sàng cào lên mặt tôi một vết xước.

Nhưng khi cái chân đó chạm đến má trái của tôi thì lại chẳng có cơn đau như dự kiến mà lại làm một cái ấn vào má vô cùng nhẹ nhàng.

Tôi ngẩn ra.

Cho đến khi tôi nghe tiếng mở cửa ở dưới thì tôi mới nhận ra rằng chú mèo vậy mà đã đi từ lâu.

Vậy... là tôi được tha rồi đó hả?

***

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro