18. The Moon
Hãy nghe đây, kẻ lữ hành.
Câu chuyện xảy ra tại vùng đầm lầy sâu hun hút của miền Bretagne, nơi sương mù dày đặc như mạng nhện quấn lấy mọi kẻ lạc bước, và nơi người dân không dám ra khỏi nhà sau khi mặt trời khuất bóng.
Họ gọi vùng ấy là Marais de Lune Sanglante — Đầm Lầy Trăng Máu.
Chính nơi ấy, có một lữ khách lạc lối tên Lucien Vireaux.
Lucien vốn là một họa sĩ lãng mạn, kẻ say mê vẽ ánh trăng và sắc nước huyền ảo. Trong cơn cuồng tín với nghệ thuật, hắn nghe được lời đồn về mặt trăng đỏ máu nơi Marais de Lune Sanglante — nơi phản chiếu những hình ảnh mà không một bức tranh trần thế nào có thể bắt chước.
Bất chấp mọi cảnh báo, Lucien khăn gói băng rừng băng núi, tiến thẳng vào vùng cấm địa ấy khi trăng tròn vừa nhú lên từ đường chân trời rỉ máu.
Trong đầm lầy, mọi âm thanh đều như bị nuốt chửng: không có tiếng côn trùng, không có tiếng cú kêu, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ nhánh cây chết mục, như tiếng máu rỏ từng giọt.
Lucien dựng lều gần một vũng nước rộng, mặt nước yên lặng đến mức phản chiếu trăng đỏ như một cánh cổng mở ra thế giới khác.
Rồi đêm đầu tiên trôi qua, hắn bắt đầu vẽ. Nhưng khi ánh trăng chạm đỉnh trời, bàn tay hắn run lên. Không phải vì lạnh.
Mặt nước bỗng lay động. Từ bên trong phản chiếu, không phải là khuôn mặt hắn, mà là một bản sao méo mó: đôi mắt đen trũng sâu, quai hàm dài ra, răng nanh thò ra ngoài như chó sói, cổ họng phát ra tiếng thở khò khè.
Lucien lùi lại, nhưng hình ảnh trong nước không biến mất. Nó bắt đầu cử động lệch pha với hắn, như có ý chí riêng.
Rồi đến đêm thứ hai, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Tiếng hú vang vọng từ trong rừng sâu. Tiếng cào cấu từ dưới đất. Từ màn sương, những hình thù lông lá bắt đầu lấp ló: những sinh vật nửa người nửa sói, mắt đỏ rực, lưỡi thè ra nhỏ dãi như bầy chó đói.
Chúng không tấn công ngay, chỉ vây quanh trại Lucien, như lũ kền kền chờ xác chết.
Lucien gào lên, dùng cọ vẽ mà tự vệ, nhưng hắn biết, đây không phải lũ thú bình thường. Đây là... những linh hồn cũ — những kẻ trước đây cũng như hắn, từng đến đây để ngắm trăng, rồi không bao giờ rời đi.
Chúng đã bị ánh trăng này nuốt trọn, hóa thành những dã thú mộng du dưới ánh bạc giả tạo, vĩnh viễn mắc kẹt giữa bản năng và lý trí, giữa người và quỷ.
Mỗi đêm, một phần nhân tính trong Lucien bị bòn rút.
Rồi đến đêm cuối cùng.
Khi mặt trăng tròn nhất, máu nhất, lớn như nuốt hết bầu trời, Lucien cảm thấy da thịt mình nứt nẻ như mặt đất khô cằn.
Tay hắn mọc móng vuốt. Hàm dưới trượt dài ra, lông mọc tua tủa khắp cơ thể. Xương sống gãy rắc, uốn cong như chuẩn bị bò bằng bốn chân.
Trong cơn đau đớn cùng cực, hắn ngẩng đầu tru lên tiếng tru đầu tiên — dài, vang vọng, tan hòa vào bản hợp xướng của bầy thú ngoài kia.
The Moon đã hoàn tất nghi thức.
Dưới ánh trăng, cả đầm lầy là bầy thú tru vang như lễ hội quỷ dữ. Những "người cũ" chào đón Lucien vào đàn. Không còn họa sĩ, không còn lý trí — chỉ còn con thú mang đôi mắt người tuyệt vọng, tru mãi cho đến khi ánh trăng lặn.
Sáng hôm sau, trong làng có người lạc bước vào đầm lầy, chỉ tìm thấy duy nhất lá bài The Moon trôi bập bềnh trên mặt nước đỏ quạch. Trên mặt bài, ánh trăng được vẽ bằng máu, còn phía dưới, những hình người thú nhỏ li ti đang nhảy múa điên loạn.
Không ai còn dám nhắc tới Marais de Lune Sanglante. Vì nơi đó, mỗi đêm trăng tròn, tiếng tru vẫn vọng về như nụ cười độc ác của chính mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro