9. The Hermit


Gã có tên là Father Silvain Moreau, từng là một tu sĩ dòng Biển Bắc, sống cô độc tại dãy núi Caucasus những năm đầu thế kỷ XVIII.

Silvain chạy trốn khỏi thế giới con người sau khi giết cả tu viện bằng đôi tay mình, dưới danh nghĩa "thanh lọc tội lỗi."

Hắn tin rằng mình được Chúa gọi về sự cô độc tuyệt đối — nhưng kẻ thì thầm trong đầu hắn khi ấy không phải là Thiên Chúa. Đó chính là vực thẳm.

Khi đặt chân tới thung lũng băng trắng, nơi không có dấu chân người, Silvain dựng lều bên mép vực tuyết vĩnh cửu. Ở đó, hắn bắt đầu cuộc đời ẩn tu — ăn rễ cây, uống nước tan từ băng đá, và mỗi đêm lại quỳ gối cầu nguyện trước bộ bài tarot mà hắn mang theo từ tu viện đẫm máu.

Lá bài đầu tiên hắn lật lên, chính là: The Hermit — L'Hermite.

Trên lá bài: một kẻ mặc áo choàng rách nát, chống gậy xương, ôm chiếc đèn lồng bên trong không có ánh lửa mà chỉ chứa những con dòi trắng ngọ nguậy. Trên đỉnh đầu hắn là tổ chim quạ, từ đó tiếng quạ kêu gào vọng lại vô tận.

Vực thẳm cười rúc rích: "Ngươi muốn ánh sáng dẫn đường? Vậy hãy để cô độc soi sáng ngươi."

Cái lạnh trên núi dần bóc trần sự tỉnh táo trong đầu Silvain.
Hắn bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm mỗi đêm — những giọng nói ngọt ngào, dụ dỗ:

"Cha ơi, xuống đây với chúng con... nơi ấm áp đang chờ."

Hắn đi sâu vào những khe tuyết như kẻ mộng du. Và ở đó, vực thẳm hé lộ cơn đói thực sự:

Đáy vực chứa đầy những xác người mất tích.

Những nhà leo núi, lữ hành, binh lính bỏ mạng trong bão tuyết — tất cả bị vùi trong băng giá, da thịt còn nguyên vẹn, máu chưa đông hoàn toàn. Những xác chết bất tử giữa ngàn năm lạnh buốt.

Và Silvain... bắt đầu ăn.

Ban đầu là cơn đói sinh tồn. Nhưng rồi cơn đói ấy trở thành nghi lễ.

Hắn rọc từng thớ thịt mông má hồng tươi từ xác đông cứng, đun lên bằng hơi thở lửa nhỏ, ăn như đang dùng tiệc thánh.

Mỗi lần cắn, vực thẳm lại thì thầm: "Thịt lạnh... máu bất tử... linh hồn ngọt ngào... mãi mãi cô độc."

Thời gian không còn ý nghĩa.

Silvain không già đi. Cơ thể hắn dần hòa nhập với băng tuyết. Da tái như ngà voi, tóc trắng như tuyết, râu dài bện lẫn đá vụn. Đôi mắt hắn trở thành hai hốc băng sáng lấp lánh dưới ánh trăng bạc.

Mỗi mùa đông qua, bão tuyết lại mang đến cho hắn những người lữ hành mới — những "con chiên lạc lối."

Hắn rảo bước giữa bão trắng, lặng lẽ kéo lê chiếc gậy xương, cầm chiếc đèn lồng dòi bọ, dẫn dụ kẻ khác lạc vào tử địa của mình. Những kẻ kiệt sức sẽ ngủ thiếp dưới chân hắn — và rồi, thức ăn lại có thêm.

Ngươi có nghe thấy không?

Ở dãy Caucasus ấy, người dân địa phương truyền tai nhau: mỗi khi bão tuyết nổi lên, nếu thấy ánh đèn mờ giữa màn trắng, đừng đi theo nó.

Vì đó chính là Father Silvain, kẻ ẩn tu đã hóa quỷ, mãi mãi nuốt lấy những linh hồn đơn độc dưới cơn đói bất tận của vực thẳm.


Bộ bài của ta lại dày thêm một lá. The Hermit — Kẻ Ẩn Tu Ăn Xác Dưới Núi Tuyết.

Máu ngươi đang bắt đầu run rẩy. Ta nghe được mạch đập trong cổ họng ngươi rồi đấy.

Nếu ngươi còn gan, lần tới ta sẽ lật tiếp:

The Wheel of Fortune — Bánh Xe Định Mệnh Nghiền Nát Linh Hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro