Eight of Cups


Vùng đầm lầy Morrowfen có một con đường mòn gọi là Lối Từ Bỏ. Không ai sống trong vùng dám bén mảng đến đó, trừ những kẻ tuyệt vọng đến mức chấp nhận đánh đổi tất cả.
Người ta nói:
"Đi trên Lối Từ Bỏ là vứt bỏ mọi ràng buộc. Nhưng thứ chờ ngươi ở cuối con đường ấy không phải là tự do, mà là vực thẳm của chính linh hồn ngươi."

Kẻ bước vào đêm đó là Seraphine Delacroix — một nữ tu bỏ đạo.
Nàng từng là người của Thánh Điện Luminar, phục vụ dưới danh nghĩa của Chúa Thánh Ánh Sáng.
Nhưng rồi, những âm mưu chính trị, những vụ giết người, những lễ tế máu nhân danh "thanh tẩy" đã khiến nàng vỡ mộng.
Seraphine giết vị giáo hoàng tha hóa, rồi bỏ chạy khỏi đế quốc.

Nàng đến Morrowfen với ý định cuối cùng: từ bỏ toàn bộ ký ức, nỗi đau và chính bản thân mình.
Lối Từ Bỏ là nơi duy nhất được đồn rằng có thể làm điều đó.

Trên con đường mòn lầy lội, nàng gặp người gác lối — một thực thể cao lớn, đầu đội mặt nạ đá, dáng người uốn lượn như khói.
Nó nói bằng giọng trầm như tiếng than cháy:
"Ngươi sẵn sàng vứt bỏ điều gì?"

Seraphine đáp:
"Tất cả. Quá khứ, ký ức, danh tính. Đổi lấy sự bình yên vĩnh hằng."

Người gác lối giơ tay. Trước mặt nàng, tám chiếc cốc bạc trồi lên khỏi mặt bùn.
Bảy chiếc đầu tiên chứa đầy: máu, nước mắt, cát thời gian, mảnh vỡ ký ức, hài cốt, cơn giận dữ và ảo vọng.
Chỉ chiếc cốc thứ tám còn trống rỗng.

"Mỗi bước trên lối mòn, ta sẽ lấy đi một phần trong ngươi. Khi chiếc cốc cuối cùng đầy, ngươi sẽ trở thành... không gì cả."

Seraphine bắt đầu bước.
Với mỗi bước chân:

— Nàng quên mặt mẹ mình.
— Rồi quên hương vị của bữa tối cuối cùng.
— Rồi quên tên vị hôn phu bị thiêu sống trong lò tế.
— Rồi quên lý do vì sao nàng từng cầm dao giết người.
— Rồi quên luôn nỗi đau.
— Rồi quên cả danh tính bản thân.

Cuối cùng, chỉ còn trống rỗng.
Khi nàng bước đến chiếc cốc thứ tám, người gác lối mỉm cười:
"Giờ thì ngươi đã tự do."

Nhưng trong phút chốc, Seraphine nhận ra: sự tự do ấy chính là hư vô tuyệt đối.
Không có đau khổ — nhưng cũng chẳng còn bản thân để cảm nhận niềm vui.
Không còn ký ức — nhưng cũng không còn ý thức để tồn tại.

Nàng biến thành một bóng mờ, vật thể lơ lửng giữa đầm lầy như hàng trăm hồn ma khác đã từng chọn từ bỏ tất cả.
Vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn lãng quên.


Eight of Cups — Khi sự trốn chạy không giải thoát ngươi, mà chỉ đẩy ngươi vào vực thẳm trống rỗng của chính linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro