Four of Swords


Xa ngoài rìa vùng sương mù Vintermoor, có một tu viện bỏ hoang:
Tu viện Dormitorium Eternum — Tu viện Giấc Ngủ Vĩnh Cửu.

Nơi này từng là thánh địa của dòng tu khổ hạnh, nơi các tu sĩ theo đuổi sự thanh tẩy tuyệt đối của linh hồn qua giấc ngủ thiền định kéo dài hàng thập kỷ. Họ tin rằng:
"Chỉ trong tĩnh lặng vĩnh hằng, linh hồn mới được cứu rỗi."

Thế nhưng, lòng tham của con người luôn lặng lẽ thối rữa dưới lớp áo choàng thánh thiện.

Kẻ dẫn đầu dòng tu ấy, Abbot Seron, kẻ tự xưng là Thánh Giám Hộ Giấc Ngủ, đã khám phá ra một nghi lễ cấm kỵ cổ đại:
Nghi Lễ Niêm Phong Linh Hồn — The Binding of Silence.

Nghi lễ cho phép những kẻ thực hiện khóa chặt linh hồn mình vào cơ thể trong giấc ngủ thiền định vĩnh viễn, không bao giờ chết, không bao giờ già.
Họ trở thành bất tử.
Nhưng cái giá phải trả... là thứ mà không một ai lường tới.

Trong căn hầm sâu nhất của tu viện, Seron dựng nên Phòng Mộ Tĩnh Lặng, nơi hắn và ba mươi ba tu sĩ cốt cán thực hiện nghi lễ cùng nhau.

Nghi lễ kéo dài ba mươi ba ngày, mỗi ngày là một cơn ác mộng kinh hoàng mà chỉ có thuốc phiện đen và máu trẻ sơ sinh dập tắt cơn thèm gào thoát.

Đến ngày cuối cùng, khi lưỡi dao bạc đâm xuyên trái tim mỗi tu sĩ, họ không chết.
Cơ thể họ đông cứng trong tư thế thiền định, mắt khép hờ, bàn tay chắp lại trước ngực.

Họ tưởng đã thành thần.

Nhưng họ đã nhầm.

Linh hồn bị niêm phong không chết đi, cũng không ngủ yên.
Thay vào đó, nó kẹt mãi trong vòng lặp của chính cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mỗi người.
Trong đầu họ, vĩnh viễn là:
— Những tiếng thét quằn quại của lũ trẻ bị hiến tế.
— Tiếng máu nhỏ từng giọt từ những xác chết chất đống.
— Tiếng gào khóc của những nạn nhân họ sát hại vì nghi lễ.

Và như thế, suốt hàng trăm năm, các Thánh Giám Ngủ Yên chỉ ngồi đó — thân thể bất động, nhưng linh hồn mục nát từng chút trong cơn hoảng loạn không dứt.

Tưởng như bi kịch đã chấm dứt, cho đến khi lũ trộm mộ tìm đến.

Lữ đoàn Delcroix, đám săn cổ vật khét tiếng vùng Bắc, nghe đồn về những pho tượng xác thịt bất tử có thể đổi lấy hàng chục kho vàng. Chúng đột nhập vào Phòng Mộ Tĩnh Lặng.

Ngay khi lưỡi dao đầu tiên cắt vào xác ướp bất tử, cơn ác mộng trỗi dậy.

Mắt các tu sĩ bất thần mở bừng.
Hốc mắt trống rỗng, chỉ có lớp máu đen như than chảy ra như giòi.
Tiếng lưỡi họ rít lên những câu kinh cổ xưa, mỗi chữ như lưỡi dao cắt vào thần kinh kẻ nghe.

Không cần vũ khí.
Không cần di chuyển.
Chỉ bằng cái nhìn rỗng lạnh, bọn săn mộ bắt đầu:

— Đập đầu mình vào tường cho đến khi vỡ sọ.
— Tự cắt rời tay chân trong cơn hoảng loạn.
— Cắn lưỡi tự sát như lũ chó điên.

Trong vòng chưa đầy mười phút, Phòng Mộ Tĩnh Lặng biến thành biển máu.
Ba mươi ba tu sĩ vẫn ngồi đó, mắt mở to, miệng khẽ mỉm cười:
"Giấc ngủ lại được yên bình."

Dân Vintermoor từ ấy lập lời thề máu:
"Đừng bao giờ phá giấc ngủ của những kẻ đã tự chôn mình trong ác mộng. Vì họ không chết, nhưng cũng không sống — và sẽ mãi lôi kẻ khác vào cơn mê rỉ máu bất tận."


Four of Swords — Tĩnh lặng không phải là cứu rỗi. Đó là địa ngục đông lạnh chầm chậm nuốt sống linh hồn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro