Queen of Pentacles
Ở phía nam vương quốc Elborath, có một vùng đất mỡ màu, phì nhiêu đến mức dân chúng gọi đó là: "Vú mẹ của thế giới."
Mùa màng nơi đây chẳng bao giờ thất bát.
Lúa mì vàng óng trải dài như biển, nho mập tròn như máu chín, táo đỏ căng mọng như những con mắt non nớt nhìn chằm chằm vào mặt trời.
Người dân nơi đây thờ phụng một nữ thần: Elandra — Đất Mẹ Phồn Thịnh.
Thế nhưng, nữ thần ấy... không bao giờ là thánh thiện như ngươi nghĩ.
Thủ lĩnh tôn giáo vùng này là Nữ Tư Tế Lysandra, người xưng mình là hiện thân sống của Elandra.
Bà ta ngồi trên ngai vàng bằng xương người, giữa đại điện lộng lẫy được chạm trổ từ mạch máu khô và da người.
Đổi lại sự màu mỡ của đất đai, mỗi năm vào lễ Xuân Sinh, dân làng phải dâng lên Đất Mẹ "phần thịt thuần khiết":
Trẻ sơ sinh khỏe mạnh nhất của làng.
Bọn tế lễ bọc đứa trẻ trong khăn trắng, đặt lên đĩa bạc, rước vào khu hầm sâu bên dưới điện thờ.
Nơi ấy là căn phòng khủng khiếp mà không ai ngoài Lysandra được phép bước chân vào.
Bên trong, có chiếc bàn đá đen — Bàn Ăn Của Đất Mẹ.
Nơi đó, Lysandra hành lễ:
Bà ta cắt đứa bé thành từng phần nhỏ, ngâm chúng vào thứ dịch lỏng sền sệt pha từ máu cừu, nhựa cây và thủy ngân.
Mỗi mảnh thịt như bông hoa thấm đẫm sự sống bị hiến tế, trôi nổi như cánh hoa trong hồ tử thần.
Sau nghi lễ, Lysandra ăn những mảnh thịt non ấy bằng ngón tay đầy nhẫn ngọc.
Miệng bà ta vừa nhai vừa thì thầm kinh nguyện cổ xưa:
"Đất Mẹ nuốt, Đất Mẹ nở. Cái chết nhỏ bé để mùa màng dâng cao."
Bụng Lysandra căng dần như chiếc chum sống, da bà ta mọc các vân gân xanh tím như rễ cây bò dưới lớp biểu bì.
Mỗi đêm bà ta mọc thêm cành nhỏ từ cột sống, lưng bà dần dần biến thành thân cây sần sùi.
Nhưng nhờ thế, Elborath tiếp tục nở rộ như vú mẹ trĩu nặng.
Dân chúng ngày càng phát cuồng sùng bái Lysandra.
Họ gọi bà là:
"Queen of Pentacles — Nữ Hoàng Đất Mẹ Vĩnh Hằng."
Rồi đến một năm, khi trời đổ mưa đỏ như máu suốt bảy đêm liền, một nhà thám hiểm — Marcus Veldran — đã lẻn vào hầm tế lễ.
Hắn nhìn thấy sự thật.
Chiếc bàn đá thở phì phì.
Từ nó mọc lên những mầm mống thịt người, chân tay co giật, miệng há rên rỉ như những đứa bé bị xé nát trong nghi lễ suốt hàng thế kỷ.
Trên ngai tế lễ, Lysandra ngồi đó — giờ đây đã hoàn toàn hóa thành sinh vật nửa người nửa cây.
Đôi mắt bà ta đầy những mầm non thịt đỏ, ngón tay dài như rễ cây chọc sâu vào bụng chính mình để kéo ra từng mảng thịt non ăn tiếp.
Marcus run rẩy, nhưng đã quá muộn.
Từ bốn phía, các tư tế mọc rễ như những cây ăn thịt, chụp lấy hắn, kéo sâu vào lòng đất.
Tiếng gào thét của hắn hòa vào vô số tiếng khóc trẻ thơ vang lên từ cội nguồn:
"Hãy nuôi ta... hãy nuôi ta mãi mãi..."
Cứ như vậy, Elborath vẫn tiếp tục trù phú.
Mùa màng bội thu.
Trẻ sơ sinh vẫn được dâng lên.
Queen of Pentacles vẫn ngồi trên ngai của mình, nuốt chửng mọi sự sống mà dân chúng ngây thơ gọi là "phước lành."
Queen of Pentacles — Mẹ của sự màu mỡ, nhưng cái giá luôn là máu thịt vô tội nuôi dưỡng tham vọng bất tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro