Seven of Pentacles


Ở vùng quê biệt lập Blackmere Hollow, người dân sống nhờ một giống cây trồng đặc biệt: Hạt Máu Cổ Đại (Bloodseed).
Chúng sinh trưởng rất nhanh, hạt nảy mầm chỉ sau vài giờ gieo xuống đất.
Thân cây vươn cao như những cánh tay bám víu vào ánh trăng, lá đỏ thẫm như máu đông.

Chẳng ai nhớ giống cây ấy từ đâu đến.
Tổ tiên của họ chỉ truyền miệng nhau:
"Chớ hỏi nguồn gốc của vụ mùa. Chỉ cần gieo, chăm bón và thu hoạch. Đất sẽ ban ơn nếu ngươi trung thành."

Hằng năm, vào đêm trăng máu, cả làng tụ tập trước Cây Mẹ — gốc Bloodseed đầu tiên, khổng lồ như ngọn tháp.
Họ hát tụng, dâng tế phẩm: dê, cừu, thậm chí là con trẻ sinh non nếu vụ mùa kém bội thu.

Thế rồi năm ấy, một người mới đến:
Artur Holloway, thương nhân giàu tham vọng.
Hắn ngửi thấy mùi tiền từ giống cây quái dị.
Nếu nhân rộng giống Bloodseed, hắn có thể nuôi sống cả vương quốc — hoặc kiểm soát nó.

Artur thuyết phục dân làng mở rộng ruộng máu ra ngoài ranh giới linh thiêng.
Hắn thuê nhân công, lập trại canh tác khổng lồ, thậm chí còn ép chế thuốc tăng trưởng đổ xuống đất.

Lúa máu nảy lên như quái vật đói khát.
Cây vươn cao như cột trụ, rễ ngoằn ngoèo như bầy rắn cuộn, chọc thủng nền đất, lấn cả mộ phần tổ tiên.
Nhưng Artur chỉ cười mãn nguyện:
"Chỉ cần thu hoạch xong mùa này, ta sẽ bất tử giàu có."

Đêm trăng máu tới.
Và Cây Mẹ... thức giấc.

Không còn là thực vật thuần khiết nữa, Cây Mẹ phình to, xòe hàng ngàn nhánh tua rễ quét ngang trời.
Trên mỗi phiến lá mọc ra những khuôn mặt người méo mó, da tróc lở, mắt trợn ngược — chính là những linh hồn bị ép cày cấy đất cấm.

Từ gốc cây, một thứ tự gọi mình là "Bà Mẹ Cổ Xưa" vang lên bằng giọng ngàn người hợp lại:
"Ngươi đã gieo giống quá sâu, Artur Holloway. Giờ thì hãy gặt máu mà ngươi mơ tưởng."

Rễ cây trồi lên như xúc tu.
Chúng quấn lấy Artur và các tá điền, nghiền xương họ như cành khô, rút từng giọt máu đỏ tươi thấm vào thân cây.
Tiếng xương vỡ răng rắc hòa cùng tiếng kêu gào xé họng dội vào màn đêm.

Toàn bộ ruộng máu hóa thành biển đỏ đặc quánh, những nhánh cây đâm xuyên qua lều trại, kéo theo thi thể đẫm máu treo lủng lẳng như búp non kinh dị.
Lũ quạ đen kéo tới hàng đàn, rỉa mắt, rỉa gan như lễ hội máu.

Đến khi bình minh lên, cả vùng Blackmere Hollow chỉ còn lại một Cây Mẹ khổng lồ, rực sáng giữa ánh bình minh như ngọn giáo máu sừng sững giữa nghĩa địa.

Không ai còn sống để gieo nữa.
Nhưng mỗi khi gió thổi qua Blackmere, lá cây vẫn vang lên tiếng rên xiết của những kẻ trồng trọt ngu muội:
"Ta gieo... nhưng mùa gặt không thuộc về ta..."


Seven of Pentacles — Tham vọng gieo giống càng lớn, mùa gặt máu càng đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro