Six of Pentacles
Ở trung tâm thành phố Vellcourt, giữa những tháp đồng hồ mù sương và cống ngầm mục nát, có một nơi mà giới quyền quý gọi là The Golden Hospice — Viện Từ Tâm Vàng.
Ngươi nghe cái tên, chắc hẳn nghĩ nơi đây đầy ắp những điều thiện lành:
cơm bánh cho người nghèo, áo ấm cho trẻ mồ côi, thuốc men cho kẻ bệnh tật.
Ôi, ngươi sai rồi, rất sai.
The Golden Hospice do một người đàn bà vận y phục đen điều hành:
Madame Elisabetta Vorn.
Dân chúng gọi bà ta bằng cái tên run rẩy: "Thiên thần ban ơn."
Bà ta mở cửa viện vào những đêm sương dày nhất, khi những kẻ khốn cùng lang thang trên phố, những bàn tay co quắp run rẩy chìa ra xin vài đồng bạc lẻ.
Elisabetta nhẹ nhàng đỡ lấy họ, dẫn vào bên trong:
— Cho họ giường nằm,
— Cho họ súp nóng,
— Cho họ những chiếc chăn dày thơm mùi oải hương.
Nhưng đêm đến, khi cánh cửa khóa chặt, khi ngọn nến cuối cùng lụi tắt, những nghi lễ vay nợ bắt đầu.
Bọn đầy tớ mặc áo choàng đỏ bước ra từ các lối đi bí mật dưới sàn.
Chúng đặt những đồng xu đen bóng — The Black Denarii — lên ngực từng kẻ vô gia cư đang thiếp đi.
Mỗi đồng xu đại diện cho một lời hứa:
"Ngươi nợ ta sự sống. Mỗi ngày sống thêm, là thêm một món nợ máu."
Và rồi, sự nuôi dưỡng trở thành xiềng xích.
Người bệnh dần dần khỏe lại, nhưng mỗi sáng thức dậy, họ thấy cơ thể mình nhẹ hơn — không phải vì bệnh thuyên giảm, mà vì... họ đang bị hút cạn phần hồn.
Tóc bạc nhanh, răng rụng sớm, xương giòn như gỗ mục.
Madame Elisabetta không già đi.
Bà ta trẻ mãi, da căng như lụa, mắt sáng như đá quý.
Bởi chính linh hồn của những kẻ được "ban ơn" nuôi dưỡng sự sống bất tử cho bà.
Rồi có một người từ chối quỳ gối trước bà ta.
Gregor Blackthorn, kẻ từng là pháp sư hoàng gia bị thất sủng, nay lang thang cùng đám hành khất.
Hắn nhận ra The Golden Hospice không phải là nơi cứu rỗi, mà là hầm mộ sống.
Gregor âm thầm khắc bùa trên đồng xu đen được ban phát cho hắn.
Khi nghi lễ thu hoạch linh hồn diễn ra, bùa chú phản kích.
Một luồng khói đen cuộn trào từ lồng ngực hắn, phóng ngược về phía Elisabetta.
Nữ nhân bất tử gào lên như loài thú bị lột da.
Thân xác bà ta bắt đầu mục ruỗng từng mảng, làn da căng phồng rách toạc, những mạch máu như giòi bọ trồi ra.
Bọn đầy tớ áo đỏ chạy tới cứu chủ nhân.
Chúng xé rách Gregor, moi gan, moi tim hắn ngay trên sàn cẩm thạch.
Nhưng quá muộn.
Bùa chú đã được kích hoạt trọn vẹn.
The Golden Hospice nổ tung như quả tim bị đâm xuyên.
Ngọn lửa xanh thiêu rụi toàn bộ viện dưỡng lão.
Tro bụi và tiếng rên xiết hòa vào sương mù Vellcourt, mãi mãi không tan.
Ngày nay, những đêm sương dày nhất, nếu ngươi dám đi ngang đống đổ nát cũ của The Golden Hospice, ngươi vẫn sẽ nghe thấy những giọng nói rên rỉ:
"Ban ơn cho ta... ban ơn nữa đi..."
Six of Pentacles — Không có thứ gì là miễn phí.
Mỗi ân huệ đều là một móc câu bám sâu vào linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro