Ten of Wands
Có một thị trấn bị lãng quên tên là Blackthorn Hollow, nép mình dưới chân dãy núi Dravenridge.
Ngươi sẽ không tìm thấy nó trên bản đồ đâu, bởi chẳng ai còn dám nhắc tới nó nữa.
Blackthorn từng rất thịnh vượng, cho đến khi tai họa giáng xuống — không phải dịch bệnh, cũng chẳng phải chiến tranh.
Mà là Lời Gọi Từ Hang Núi.
Sâu trong Dravenridge có một khe nứt cổ đại gọi là The Maw — Cái Miệng.
Kẻ đầu tiên nghe được lời gọi là thợ mỏ trưởng Marius Grenton.
Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm trong giấc ngủ:
"Mang chúng ta lên... cho chúng ta thấy ánh sáng... đổi lại, chúng ta ban phúc cho ngươi..."
Marius, vốn là kẻ tham vọng, tưởng mình đang tiếp xúc với thần linh.
Hắn dẫn thợ mỏ đào sâu hơn, phá vỡ phong ấn cổ xưa, đánh thức thực thể bị phong ấn từ thời tiền sử: The Burdened God — Thần Gánh Nặng.
Thần Gánh Nặng không hiện hình như những tượng thần vàng son trong đền thờ.
Nó là một khối thịt khổng lồ, hàng ngàn cánh tay còng queo, mỗi cánh tay mang trên vai những tảng đá khổng lồ, đè ép không ngừng.
Mỗi lần nó thở ra, không khí trong hang dày đặc mùi máu và tro xám.
Mỗi lời thì thầm của nó đều mang theo sức nặng như đè sập lồng ngực người nghe:
"Ngươi sẽ gánh vác ta... đổi lại, ngươi có tất cả."
Marius đồng ý.
Sự phồn thịnh trở lại: mỏ bạc, mỏ sắt, mỏ ngọc quý tuôn ra như suối.
Blackthorn Hollow trở nên giàu có nhất vùng. Nhưng mỗi thỏi bạc đúc ra lại kèm theo một phần linh hồn dân làng bị hút về The Maw. Cái giá phải trả là nỗi đau vô hình, gánh nặng siết dần cổ mọi cư dân.
Chẳng bao lâu, dân làng bắt đầu biến dạng: lưng gù, vai trĩu xuống, xương sống cong queo như những cành cây chết, da tái nhợt như tro bụi. Họ trở thành những "kẻ gánh nặng sống" — The Burdened Walkers.
Marius, kẻ đầu tiên, mang trên lưng mười chiếc hòm đá, xích chặt bằng dây xương, kéo lê mỗi bước đi như bị treo giữa sống và chết.
Khi các linh mục, pháp sư, và thợ săn quỷ đến thanh tẩy, họ không còn thấy một thị trấn người sống.
Chỉ thấy bầy người bò sát, oằn mình dưới sức nặng vô hình, ánh mắt lạc thần như bầy thi thể biết đi.
Đêm cuối cùng, The Maw mở rộng miệng.
Thần Gánh Nặng vươn những cánh tay thịt khổng lồ ra thị trấn, bắt đầu "thu hoạch" những kẻ đã gánh nặng đủ lâu. Từng người một bị kéo vào khe nứt, thân thể vỡ vụn dưới sức nặng khủng khiếp.
Marius là kẻ cuối cùng đứng lại.
Mười chiếc hòm đá sau lưng hắn vỡ nát, phun ra hàng ngàn tiếng thét oan hồn bị nghiền thành bột xương.
Hắn ngửa cổ cười như kẻ điên: "Các ngươi đã có mọi thứ! Ta... cũng vậy!"
Cơn lốc tro xám bùng lên nuốt chửng hắn vào lòng The Maw.
Sáng hôm sau, khi mặt trời rọi xuống Dravenridge, chỉ còn lại một vũng tro khổng lồ.
Ở giữa vũng tro, cắm sừng sững lá bài Ten of Wands, mười cây gậy nhỏ chồng chất như những quan tài tí hon, viền máu đen thẫm.
Ten of Wands — Gánh nặng của lòng tham, khi mỗi bước đi chính là từng phân linh hồn nứt vỡ dưới sức ép vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro