Three of Pentacles


Xa tận vùng núi đá đen xứ Dravenholt, nơi bầu trời quanh năm bị mây tro phủ kín, có một tòa tháp vĩ đại trồi lên từ hẻm vực: Tháp Lưỡi Móc — The Spire of Hooks.
Người xây nên nó chính là Kiến trúc sư Alaric Van Der Vos, thiên tài điên loạn mà lịch sử chẳng dám ghi tên.

Alaric từng được ca tụng khắp vương quốc vì tài năng thiết kế những kỳ quan kiến trúc bất khả thi:
— Cây cầu đá treo lơ lửng không trụ cột,
— Cung điện pha lê đứng trên mặt hồ mỏng như gương,
— Lăng mộ xoắn ốc chôn sâu tận lõi đất.

Nhưng hắn không dừng lại.
Alaric muốn dựng nên công trình chạm tới thần linh — tòa tháp xuyên mây, có thể chọc thủng bầu trời, nơi các đấng tối cao ngự trị.

Tháp Lưỡi Móc chính là hiện thân cho tham vọng ấy.
Và để hoàn thành nó, Alaric cần thứ mà đá, thép, và nhân công phàm tục không thể cung cấp: máu.

Ngươi hiểu rồi chứ?
Ba chiếc đồng tiền Three of Pentacles tượng trưng cho ba trụ cột hắn dựng nên:
— Kỹ thuật,
— Tín ngưỡng,
— Và sự hiến tế.

Mỗi viên đá xây lên tháp đều được nhúng trong máu:
— Máu của nô lệ bị lột da sống,
— Máu của những nghệ nhân bị thiêu cháy khi kiệt sức,
— Máu của các pháp sư bị moi tim trong tế đàn cổ ngữ.

Vì máu tươi, những phiến đá bỗng cứng như kim cương, đàn hồi như gân cốt, uốn cong như cơ bắp sống động.
Tháp Lưỡi Móc từ từ vươn lên như một sinh vật đang thở, mọc gai sắt tua tủa như móng vuốt cào vào tầng mây.

Thế nhưng, khi đỉnh tháp gần chạm mây xám, những tiếng thì thầm bắt đầu vang vọng trong tâm trí Alaric.
Đó là những linh hồn chưa được siêu thoát.
Họ kêu khóc, oán trách, nguyền rủa.
Mỗi đêm, hắn mơ thấy những chiếc lưỡi móc cào rách lồng ngực, lôi nội tạng hắn ra treo lủng lẳng như chiến lợi phẩm.

Nhưng Alaric vẫn không dừng lại.
Trong đêm nhật thực cuối cùng, hắn tự mình trèo lên đỉnh tháp, mang theo chiếc búa bạc thần thánh, hòng gắn khối đá cuối cùng: Hòn đá Thần Phán Quyết.

Khi búa chạm đá, mặt đất rung lên dữ dội.
Những vết máu khô trên vách bắt đầu tuôn trào như vỡ mạch máu.
Tháp Lưỡi Móc cựa mình.
Không còn là công trình nữa — mà là một thực thể sống, một vị thần lạc loài vừa thức tỉnh.

Từ thân tháp, hàng nghìn cánh tay, những khuôn mặt nhăn nhúm, những hàm răng máu me nhô ra, gào rú:
"CHÚNG TA MUỐN NGƯƠI!"

Lưỡi móc vươn ra, xiết chặt lấy Alaric.
Nó lột da hắn, moi tim, tước xương, kéo hắn hòa vào thân tháp như một phần máu thịt vĩnh hằng.
Tiếng hét cuối cùng của hắn vang vọng trên vách đá trong ba ngày ba đêm.

Kể từ đó, Tháp Lưỡi Móc vẫn đứng vươn lên trời.
Không ai dám bén mảng tới gần.
Vì mỗi đêm trăng máu, từ tháp lại vọng ra tiếng búa đập, tiếng xiềng xích kéo lê, và những lời thì thầm vặn xoắn lý trí:
"Xây tiếp đi... xây tiếp đi..."


Three of Pentacles — Khi tham vọng xây dựng vượt khỏi giới hạn con người, chính công trình sẽ nuốt chủ nhân mình làm nền móng vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro