Two of Swords


Xa tận cuối thế giới có một vùng đất không ghi trên bản đồ: Bán Đảo Solmira, nơi những cơn bão từ phương Bắc vùi lấp mọi thứ dưới lớp sương trắng mịt mùng.
Và chính tại đây, trong màn sương vĩnh cửu ấy, tồn tại Đền Thờ Im Lặng — The Temple of Quiet.

Không ai biết ai đã xây nên đền thờ đó.
Người dân bản xứ chỉ truyền tai nhau:
"Kẻ bước vào, dù là vua hay ăn mày, sẽ đều phải đối diện với chính mình."

Ở trung tâm đền là một căn phòng hình vòm, với nền đá lạnh ngắt như xác chết.
Trên nền đá ấy, hai thanh kiếm khổng lồ cắm chéo vào nhau, ánh thép xám xịt như hai chiếc sừng ác quỷ:
Kiếm Thứ Nhất: "Liberation" — Giải Thoát.
Kiếm Thứ Hai: "Burden" — Gánh Nặng.

Mỗi linh hồn đặt chân vào căn phòng đều buộc phải chọn.
Không có kẻ canh giữ.
Không có hướng dẫn.
Không có lối quay lại.
Chỉ có tiếng vang câm lặng, như tim đang gào thét trong lồng ngực.

Kẻ đầu tiên ghi lại câu chuyện này là một hiệp sĩ tha hương:
Sir Aldric Valenne.

Aldric từng là một chỉ huy huyền thoại, dẫn quân đánh bại vô số kẻ thù.
Nhưng mỗi chiến thắng đều chất thêm trên vai hắn hàng ngàn oan hồn:
— Dân làng bị thiêu sống.
— Trẻ con bị bắt làm lá chắn.
— Những chiến binh chết oan dưới lưỡi kiếm của hắn, chỉ vì mệnh lệnh mù quáng từ những lãnh chúa đầy tham vọng.

Năm hắn bốn mươi bảy tuổi, cơn ác mộng không cho hắn ngủ nữa.
Đám oan hồn tụ họp bên giường mỗi đêm, không nói lời nào — chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt rỗng lạnh.
Để thoát khỏi địa ngục nội tâm, hắn tìm đến Đền Thờ Im Lặng.

Khi bước vào căn phòng đó, Aldric hiểu:
Mình sẽ phải lựa chọn.

Nếu chọn Liberation, hắn có thể rũ bỏ mọi ký ức, mọi tội lỗi, mọi dằn vặt.
Trở thành một vỏ xác trống rỗng — sống đời còn lại như kẻ vô hồn nhưng an bình.

Nếu chọn Burden, hắn sẽ gánh mọi lỗi lầm vĩnh viễn, mang linh hồn từng nạn nhân đeo bám lên chính thân xác mình.
Sống mà như kéo lê nhà tù máu thịt đi đến tận cùng sự chuộc tội.

Trong căn phòng chỉ có tiếng máu chảy trong thái dương.
Tiếng đập dồn dập như trống trận cuối cùng.
Mồ hôi hắn nhỏ xuống nền đá thành vũng đen ngòm.
Bàn tay run rẩy chạm về phía...

Burden.

Ngay khoảnh khắc nắm lấy chuôi kiếm, hai thanh kiếm rùng mình rung lên như rồng thức tỉnh.
Hàng ngàn oan hồn ào ạt từ khắp các góc phòng tuôn ra như cơn lũ máu mù, bủa vây lấy Aldric.

Xương thịt hắn vặn vẹo.
Lưng hắn gù xuống như gánh vác hàng ngàn cái bóng đen quấn quanh vai.
Mắt hắn mờ đi, nhưng không mù — mỗi nháy mắt, hắn lại thấy toàn bộ những cảnh giết chóc từng gây ra, lặp đi lặp lại như vòng lặp vĩnh hằng.

Hắn không thể chết.
Mỗi bước đi là một ngàn tiếng thì thầm van xin.
Mỗi hơi thở là hàng ngàn lời nguyền rủa.
Mỗi giấc mơ là cơn hấp hối không bao giờ kết thúc.

Từ đó, Aldric trở thành The Burdened Pilgrim — Kẻ Lữ Hành Mang Tội.

Hắn lang thang khắp các vùng đất, mang trên lưng bóng ma oan hồn, trở thành bài học sống cho mọi kẻ muốn chối bỏ trách nhiệm.

Người dân Solmira vẫn kể:
"Nếu ngươi nghe tiếng xích sắt loảng xoảng trong sương, đừng quay lại nhìn. Bởi nếu mắt chạm mắt với Aldric, nỗi tội lỗi ngươi chôn giấu sẽ bám theo mãi mãi."


Two of Swords — Mỗi quyết định đều cắt lìa một phần linh hồn. Và đôi khi, lựa chọn đúng nghĩa là gánh nặng không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro