anh nhìn về phía em...

Thương mến của anh,

Đã lâu lắm rồi anh không viết thư cho em, hình như đâu đó khoảng hai năm thì phải, anh không nhớ rõ nữa.

Hôm nay là trời đẹp, anh có thể nhìn thấy rõ mặt trăng và vô vàn các vì tinh tú rực rỡ tỏa sáng xung quanh. Đẹp lắm, anh đã chụp lại, định bụng sáng mai sẽ gửi cho em xem vì bây giờ khuya quá, anh sợ sẽ vô tình làm em thức giấc. Em thính ngủ quá, nhiều khi anh chỉ trở mình cũng đủ khiến mày xinh nhíu, đã thế lại còn hay quên bật chế độ không làm phiền trên điện thoại trước khi thả mình xuống đệm mềm. Nhưng bé con à, điện thoại có chế độ tự động bật lúc giờ cài đặt mà, tại sao em lại không dùng nó mà cứ thích tự mình bật rồi tự mình tắt thế? Park Jinseong khó hiểu thật đó.

Có lẽ em sẽ phàn nàn tại sao giờ này anh vẫn còn thức. Nếu giờ anh đã ngủ thì ai là người chụp bầu trời đầy sao này cho em xem đây? Thôi được rồi, do anh mất ngủ, anh lên giường từ sớm nhưng mãi chẳng thể vào giấc. Bỗng dưng anh nghĩ đến nhiều thứ, về anh, về em và cả về chúng mình. Cảm xúc trong anh càng lúc càng mãnh liệt khiến anh phải tìm cách để giải tỏa, vậy nên anh quyết định sẽ viết gì đó cho em.

Thương mến của anh, năm nay là năm thứ mười chúng mình quen nhau. Và đời người liệu có được mấy lần mười năm, em nhỉ?

Hôm trước Youngjun bỗng dưng gửi cho anh rất nhiều ảnh, có đợt chúng mình đi teamwork tháng trước, có đợt Tết năm nào đó mà cả đám hẹn nhau ở nhà Junseo, còn có cả lễ hội ẩm thực khi chúng mình còn học đại học nữa. Chắc tại vì thế mà anh bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ mà anh tưởng như mình đã quên mất. Hoặc phải chăng nó chỉ tạm trốn vào một góc nào đó, khiến anh lầm rằng mình chẳng còn nhớ. Những ký ức năm ấy giống như thước phim từ từ chiếu qua trước mắt anh, từng chút từng chút một, về rất nhiều lần đầu của chúng ta.

Cứ hai lần một năm, trường chúng mình sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực để các câu lạc bộ và sinh viên trong, ngoài trường có dịp giao lưu cùng nhau. Lễ hội năm đó tổ chức vào đúng dịp lễ Thất tịch, cả hội trường nhuộm một màu đỏ nâu rực rỡ. Sân khấu còn được dựng hẳn một cầu Thước Kiều bắc ngang sông Ngân, tái hiện một cách sống động câu chuyện cổ năm nào.

Vừa mới bước tới của hội trường, người bên hội sinh viên đã nhét vào tay anh một túi gấm thắt nút đẹp đẽ, bên trong là bảy hạt nhỏ xinh như hạt đậu. Wangho nói rằng cái này là phong tục dân gian, nam bảy nữ chín, dùng để đuổi xui hút may, sớm bắt được duyên lành. Lúc đấy anh đâu có tin, vì ngày này năm nào Minseok cũng kéo anh với anh Hyukkyu đi ăn chè đậu đỏ mà quẩn quanh mãi, có mỗi anh Hyukkyu là có người thương. Cái túi gấm đó anh vẫn còn giữ, nhưng tiếc rằng thời gian quá lâu, màu vải đã sớm sờn đi, hạt bên trong cũng chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu.

Em này, hay đợi một dịp nào đó mình cùng đi mua một túi mới đi. Anh muốn cầu cho em được nhiều may mắn, gặp dữ hóa lành, cầu cho chúng mình có thể nắm tay đi cùng nhau lâu thật lâu.

Anh vẫn luôn tin rằng từng chuyện, từng chuyện xảy ra đều là sự sắp đặt của số phận. Ví dụ như khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kịp khóa luận mà chẳng hiểu sao Wangho và Minseok lại có thể kéo anh ra khỏi phòng để đi cùng hai đứa. Hay ví dụ như dù chẳng tin mấy vào chuyện "ăn đậu đỏ sẽ gặp được người thương", anh vẫn mặc kệ Wangho kéo mình vào gian hàng của câu lạc bộ âm nhạc để ăn một bát chè đậu đỏ có trân châu đường đen. Món này hơi lạ nhỉ, nhưng nó ngon.

Em biết không, Thất tịch năm đó là Thất tịch anh biết ơn nhất. Hôm ấy trời khô ráo, anh chẳng biết Ngưu Lang có gặp được Chức Nữ hay không, nhưng anh lại gặp được người anh nguyện dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ.

Dùng một bát chè đậu đỏ cùng một chiếc áo để đổi lấy một mối lương duyên trời ban, anh tự thấy mình được lời.

Hội trường khi đó nhìn đâu cũng thấy toàn người là người, anh phải cố lắm mới có thể kéo hai đứa kia vào gọn một góc, tranh thủ dọn sạch đậu đỏ còn trong cốc giấy in hình mặt trăng và thỏ ngọc. Bởi vì góc đứng, Wangho nhìn thấy cảnh đó ngay từ đầu, thằng bé túm lấy áo gọi anh. Nó nói, ngay sau anh có một người nhìn lạ lắm, một tay cầm cốc chè, tay còn lại mon men cứ sờ vào vòng ba của cậu trai đứng bên cạnh. Nhưng anh chưa kịp làm gì đã nhận được quá nửa cốc chè từ đâu bay tới.

Hóa ra người kia sau khi phát hiện có người vừa làm chuyện xấu với mình đã chẳng chút do dự úp thẳng cốc chè full topping vừa nhận được lên đầu của tên háo sắc, còn anh vô tình bị "dính chiêu" vì trót đứng gần quá. Hai đứa em ruột thừa lấy làm thích thú lắm, vừa lấy giấy giúp anh lau áo vừa dỏng tai lên nghe ngóng. Han Wangho bảo nếu nó mà rơi vào trường hợp như em thì thứ úp lên đầu tên kia không chỉ là cốc chè đậu đỏ thôi đâu, mà còn là hàng loạt những cú đấm trời giáng từ một người học karate từ năm lên tám và những câu chữ thánh thót từ thủ khoa đầu vào của khoa luật nữa.

(Ấy, hình như em với hai đứa nó cũng từng "tam kiếm hợp bích" một lần rồi mà nhỉ? Đợt câu lạc bộ Liên Minh của chúng mình bị người bên hội sinh viên làm khó đấy, em, Han Wangho, Ryu Minseok. Còn thêm cả Son Siwoo nữa, vậy phải "tứ kiếm" mới đúng. Park Jaehyuk nói rằng hôm đó nó có lén quay lại, nên nếu em muốn được xem lại chiến tích huy hoàng của mình thì bảo anh, để anh đi đòi cho.)

Đó là lần đầu tiên Park Jinseong xuất hiện trong cuộc đời của Kim Kwanghee. Một người thấp hơn anh một chút, dáng người không quá cơ bắp nhưng lá gan lại chẳng nhỏ chút nào.

Anh chú ý đến em còn vì một lý do khác nữa. Áo của chúng mình khi đó, một "It's Teddy", một "Scalduck", cùng màu cùng kiểu dáng, nhìn chỗ nào cũng thấy giống áo đôi. Người kia nhìn áo của chúng mình rồi lại nhìn gương mặt không cảm xúc của anh, chưa biện hộ được mấy câu đã vội lẻn mất. (thật ra anh hòa đồng lắm, lúc ấy là do cơ mặt thôi, Minseok bảo mặt anh lúc không cười trông giống như cả thế giới nợ tiền anh vậy.)

Kể cũng lạ, dáng người của cậu ta nhìn phải gấp đôi em, không biết ai cho em sự tự tin để thẳng tay tặng free cho người ta cốc chè thế?

Em từng hỏi anh tại sao lúc đó anh lại giúp em, chỉ vì em lỡ làm bẩn áo của anh thôi à? Hình như khi đó anh đã cười bảo sao em biết. Nhưng thật ra đấy chỉ là một phần nhỏ của lý do thôi, một phần khác vì Minseok và Wangho muốn giúp em, cùng phần lớn vì ấn tượng em để lại cho anh nữa.

Ai mà ngờ được một người có vẻ ngoài xinh đẹp và hiền dịu như vậy lại có thể dứt khoát chẳng chút e dè đến thế. Rồi cũng chính người giây trước vẫn hùng hổ dứ dứ nắm đấm trước mặt người ta, ngay giây sau đã quay người, xấu hổ cúi đầu nói xin lỗi vì lỡ làm bẩn áo anh, còn nhất quyết muốn giúp anh giặt áo nữa.

Khí đó trong đầu anh nghĩ nhiều lắm, nhiều nhất là "chà, người này thật là thú vị, phải kết bạn thôi".

Anh biết nếu đọc được những dòng này chắc khóe miệng em sẽ kéo đến tận mang tai, nhưng sự thật là thế và em vui thì anh vui. Nếu lỡ cười nhiều quá thì nhớ ngã vào lòng anh chứ đừng ngã ra đất. Em đau, anh xót.

Ấn tượng đầu tiên của anh về em là như vậy đó. Hẳn em cũng có ấn tượng tốt với anh phải không? Thế nên em hẹn trả áo còn cố chấp mời anh đi ăn cho bằng được. Anh sẽ không nói với em rằng hôm đó anh mặc kệ Park Jaehyuk để đi cùng em đâu, mặt gấu sẽ lại hếch lên trời mất. Nhưng thật sự thì hôm đó nó cũng định bỏ anh để đi với bồ nó, anh chỉ giúp nó dễ quyết định hơn thôi. Anh không có lỗi, lỗi là do thiên thời, địa lợi, nhân không hòa.

Và cứ thế thuận theo tự nhiên, chúng mình nói chuyện nhiều hơn, tần suất hẹn gặp nhau tăng lên, sự đồng điệu càng lúc càng hòa hợp cho đến khi anh nhận ra rằng, trái tim anh đã tìm thấy chủ nhân thứ hai của nó.

Thế nhưng, người mở lời trước lại là Jinseong.

Có lẽ em không biết, khoảnh khắc đó tim anh đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực để chạy tới bên cạnh em. Không chỉ lần đầu, lần thứ hai cũng như vậy.

Vì lần thứ nhất Jinseong tỏ tình với anh là khi em đang say, nên em nhất quyết không chịu thừa nhận. Thật ra em có thể chẳng cần tỏ tình anh lần hai đâu, vì khi em ngỏ lời yêu, câu đồng ý của anh có sự chứng kiến của rất nhiều người. Thêm nữa, bé con à, ánh mắt của em khi ấy rất chân thành, chẳng hề giống bị cồn làm cho chuếnh choáng nên mất không tự chủ được hành vi của mình (theo lời em nói) đâu. Anh Sanghyeok bảo người say thường nói lời thật lòng, nên dù em có chối thì anh vẫn tin rằng tình yêu của mình không đến từ một phía.

Lại lan man một chút, anh nhận ra mình thích em vào buổi tối cả câu lạc bộ kéo nhau lên sân thượng, lần đầu tiên chúng mình giành chiến thắng cuộc thi LOL nghiệp dư toàn quốc ấy. Anh không nhớ ai là người đưa ra chủ ý này, hình như là Jihoon thì phải, tự dưng muốn cảm ơn nó ghê.

Cả đám mình lôi đâu ra mấy tấm banner trải đầy đất rồi chen nhau nằm trên đó, bên tai là "Legends never die" phát đi phát lại đến tận khi Wangho đòi tắt vì đau đầu. Chúng mình nằm cạnh nhau, gần đến nỗi anh chỉ cần quay đầu là có thể thu trọn gương mặt em vào trong đáy mắt. Hôm đó cũng là một đêm trời nhiều sao như hôm nay, nhưng anh chỉ kịp nhìn nó một lúc. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người nằm cạnh anh khi ấy.

Anh từng đọc được một câu như thế này, "Em đứng trên lầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em". Khi tất cả hướng mắt về phía sao trời, anh nhìn về phía em.

Park Jinseong, Park Jinseong, Park Jinseong.

Anh yêu em nhiều biết bao nhiêu.

Người khiến anh rung động hơn cả vẻ đẹp của dải ngân hà, người khiến chỉ số adrenaline của anh tăng cao và nhiệt độ cơ thể tăng lên 0.2 độ C, người anh gặp được trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, người nắm tay anh đi qua biết bao mùa mưa nắng...

Em có muốn nâng cấp mối quan hệ của chúng mình lên một tầm cao mới không? Ví dụ như từ "bạn trai" trở thành "bạn đời" chẳng hạn. Anh tự thấy bản thân mình không tệ lắm đâu, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, biết dỗ dành em cũng biết cách tự động giao nộp thẻ cho em không vào dịp nào cả.

Thật sự rất hời luôn đó, Jinseong hãy cân nhắc thật kỹ nhé.

Nếu như em đồng ý thì sau khi đọc xong những dòng trên, hãy chạy tới và cho anh một nụ hôn. Nếu em không đồng ý thì chỉ cần tới ôm anh một cái là được. Nhớ nhé, một trong hai thôi, em mà làm cả hai thì anh sẽ hoang mang không hiểu ý của em đâu. Sau đó nữa thì tùy em, dù sao thì cả người anh từ trên xuống dưới đều thuộc quyền sở hữu của Park Jinseong mà.

Yêu em.

Kim Kwanghee của Park Jinseong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro