Lợi ích số 2

"Mày nên ở nhà ngày hôm nay." Renjun thở dài. "Tao có nấu ít súp cho mày. Nếu thấy đói thì hâm nóng lại rồi ăn với bánh mì bơ tỏi nhá."

Jaemin rên rỉ. Bỏ lỡ các lớp học trước kỳ thi sẽ khiến em phải trả giá đắt nhưng em phải đồng ý với Renjun. Đầu em nhức khủng khiếp đến mức nước mắt giàn giụa. Không đời nào em có thể ngồi dậy khỏi giường.

"Đây là lý do tại sao tao đã bảo mày đừng nên thức khuya để học bài." Renjun nói lần thứ một trăm.

Khi Jaemin mở miệng định phản đối, Renjun nhân cơ hội nhét cho em thứ thuốc đắng ngắt mà nó mang từ Trung Quốc về và tin rằng nó có tác dụng kỳ diệu đối với bất kỳ loại bệnh nào. Jaemin nôn khan và Renjun coi đó là dấu hiệu để tiếp tục những gì mình đang nói.

"Mặc dù tao không biết loại phương pháp học tập nào đòi hỏi mày phải ngồi ở ban công đến sáng và rít lên vào sáng sớm tinh mơ."

"Đó là thời gian tự kiểm điểm của tao!" Jaemin trừng mắt nhìn nó. Vị đắng kinh khủng vẫn còn vương trên lưỡi em. "Tao ôn lại mọi thứ mình đã học được trong ngày hôm qua và suy nghĩ về những sai lầm của mình."

Đó là một lời nói dối. Chính suy nghĩ về nụ hôn đã khiến em thức trắng đêm. Làm sao em lại để Jeno hôn mình và thích thú như vậy. Jaemin của quá khứ hẳn đã rất thất vọng về em. Và đó không phải là tất cả.

Jaemin muốn làm lại lần nữa.

"Mày đang đỏ mặt kìa!" Renjun trông hoảng hốt. "Mày có chắc nó chỉ là đau đầu không?"

"Tao ổn! Mày cứ đi học đi và bớt lo lắng lại dùm tao."

"Mày có chắc không? Tao có thể nhờ Jeno đến ở với mày cho đến khi tao quay lại nếu mày muốn. Hôm nay nó không có lớp nào và-"

"Không!"

Người cuối cùng em muốn gặp là Jeno. Renjun không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Mark, vì lý do nào đó, đã không kể cho hai người bạn trai của mình những gì anh đã chứng kiến. Jaemin sẽ cảm ơn Mark nếu như em không quá bận rộn giả vờ rằng đó chỉ là một giấc mơ (và thất bại thảm hại).

"Nana, mày có thể bỏ qua sự cạnh tranh nhảm nhí này của mình đi được không? Jeno chắc chắn sẽ sẵn sàng đồng ý đến ở với mày nếu tao yêu cầu nó."

Điều đó có thể đúng nhưng Jaemin đã làm mọi thứ để tránh Jeno sau nụ hôn và gặp lại hắn sau hai tuần không giúp ích gì cho trường hợp của em hết. Và, em chắc chắn rằng Jeno sẽ cười toe toét sau khi nhìn thấy em trông như thế này. Em thà chết còn hơn để Jeno nhìn thấy mình trong tình trạng này.

"Tất nhiên là nó sẽ rất vui vẻ mà nhận lời. Nó đang thu thập tài liệu để tống tiền tao mà."

"Cái gì-"

"Thằng đó đang thu thập những điểm yếu của tao để chống lại tao đó!"

Renjun nhìn chằm chằm em trong vài giây. "Tao sẽ giả vờ rằng mày đang mê sảng vì thuốc chứ không phải bị sảng điên đến mức này."

May mắn thay, Renjun không cố gắng thuyết phục em thêm mà nhét em vào giường và đi học. Jaemin lướt twitter trong vô định, xem video về các vụ án mạng và theo dõi Jeno (hoàn toàn là vì mục đích nghiên cứu) cho đến khi buồn ngủ.

Em giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy có một người khác đang ở trong phòng. Ai đó đang đứng cao hơn em trong bóng tối và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em là hình như em sắp bị giết. Trong vài giây, trán em ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sự sợ hãi đè nặng lấy phổi em. Em định mở miệng hét lên nhưng giọng em đã kẹt cứng trong cổ họng.

"Này, này, này, là tôi đây. Không sao đâu, không sao đâu. Cậu có muốn uống nước không?"

Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong em khi em nhận ra giọng nói. Đó là Jeno. Hắn bật đèn phòng ngủ và bắt đầu xoa những vòng tròn nhẹ nhàng lên lưng Jaemin. Chậm rãi, nhịp tim của em chậm lại và em có thể thở lại.

"Cậu ổn chứ?" Sự lo lắng trên mặt Jeno chân thật đến nỗi nó làm dịu đi cơn tức giận thay thế cho nỗi sợ hãi.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?"

"Tôi đang kiểm tra

Jaemin rên hừ. Bỏ lỡ các bài giảng trước kỳ thi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt nhưng cậu phải đồng ý với Renjun. Đầu cậu nhức nhối khủng khiếp đến mức nước mắt giàn giụa. Không đời nào cậu có thể ngồi dậy khỏi giường.

"Đây là lý do tại sao tớ đã bảo cậu đừng thức khuya để học bài," Renjun nói lần thứ một trăm.

Khi Jaemin mở miệng định phản đối, Renjun nhân cơ hội nhét cho cậu thứ thuốc đắng ngắt mà cậu ấy mang từ Trung Quốc về và tin rằng có tác dụng kỳ diệu đối với bất kỳ loại bệnh nào. Jaemin trớn ngược và Renjun coi đó là dấu hiệu để tiếp tục những gì mình đang nói.

"Mặc dù tớ không biết loại học tập nào đòi hỏi cậu phải ngồi ở ban công đến sáng và hét lên vào giờ khó chịu đựng."

"Đó là thời gian tự kiểm của tớ!" Jaemin trừng mắt nhìn cậu ấy. Vị đắng kinh khủng vẫn còn vương trên lưỡi cậu, "Tớ ôn lại mọi thứ mình đã học trong ngày hôm đó và suy nghĩ về những sai lầm của mình."

Đó là một lời nói dối. Chính suy nghĩ về nụ hôn đã khiến cậu thức trắng đêm. Làm sao cậu lại để Jeno hôn mình và thích thú như vậy. Jaemin của quá khứ hẳn đã rất thất vọng về cậu. Và đó không phải là tất cả.

Jaemin muốn làm lại lần nữa.

"Cậu đang đỏ mặt kìa!" Renjun trông hoảng hốt, "Cậu có chắc đó chỉ là đau đầu không?"

"Tớ ổn! Cậu cứ đi học đi và đừng lo lắng nữa."

"Cậu có chắc không? Tớ có thể nhờ Jeno đến ở với cậu cho đến khi tớ quay lại nếu cậu muốn. Hôm nay cậu ấy không có lớp nào và-"

"Không!"

Người cuối cùng cậu muốn gặp là Jeno. Renjun không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Mark, vì lý do nào đó, đã không kể cho bạn trai của mình những gì anh ấy đã chứng kiến. Jaemin sẽ cảm ơn Mark nếu như cậu không quá bận rộn giả vờ rằng đó chỉ là một giấc mơ (và thất bại thảm hại).

"Nana, cậu có thể gác lại sự cạnh tranh vặt vãnh này của mình đi được không? Jeno sẽ sẵn sàng đồng ý đến ở với cậu nếu tớ yêu cầu cậu ấy."

Điều đó có thể đúng nhưng Jaemin đã làm mọi thứ để tránh Jeno sau nụ hôn và gặp lại cậu ấy sau hai tuần không giúp ích gì cho trường hợp của cậu. Và, cậu chắc chắn rằng Jeno sẽ cười thầm sau khi nhìn thấy cậu như thế này. Cậu thà chết trước khi để Jeno nhìn thấy mình trong tình trạng này.

"Tất nhiên là cậu ấy sẽ vui vẻ đến. Cậu ấy đang thu thập tài liệu để tống tiền tớ."

"Cái gì-"

"Cậu ấy đang thu thập những điểm yếu của tớ để chống lại tớ!"

Renjun nhìn chằm chằm vào cậu ấy trong vài giây, "Tớ sẽ giả vờ rằng cậu đang mê sảng vì thuốc chứ không phải bị điên cuồng đến mức này."

May mắn thay, Renjun không cố gắng thuyết phục cậu thêm mà nhét cậu vào giường và đi đến lớp. Jaemin lướt qua Twitter vô định, xem video về các vụ án tội phạm thực sự và theo dõi Jeno (hoàn toàn vì mục đích khoa học) cho đến khi buồn ngủ.

Cậu giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy một người khác trong phòng. Ai đó đang cao hơn cậu trong bóng tối và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là cậu sắp bị giết. Trong vài giây, trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sợ hãi kìm chặt lấy phổi cậu. Cậu mở miệng định hét nhưng giọng nói đã đông cứng trong cổ họng.

"Này, này, này, là tớ đây. Không sao đâu, không sao đâu. Cậu có muốn uống nước không?"

Sự nhẹ nhõm ập đến Jaemin khi cậu nhận ra giọng nói. Đó là Jeno. Cậu bật đèn phòng ngủ và bắt đầu xoa những vòng tròn nhẹ nhàng lên lưng Jaemin. Chậm rãi, nhịp tim của cậu chậm lại và cậu có thể thở lại.

"Cậu ổn chứ?" Sự lo lắng trên mặt Jeno chân thật đến nỗi nó làm giảm bớt cơn tức giận thay thế cho nỗi sợ hãi.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Tôi đang kiểm tra tình hình của cậu. Cậu đã ngủ quá lâu và điều đó làm tôi lo đấy."

Vì vậy, Jeno đã nhìn thấy em ngủ. Em xịt keo khi những lời nói đó lọt vào tai mình. Jeno đã nhìn thấy em ngủ. Renjun luôn phàn nàn về việc em chảy dãi khi ngủ mỗi khi hai người ôm nhau ngủ. Em cũng biết rằng đôi khi bản thân sẽ ngủ há mồm và đôi khi còn nói mớ. Jaemin đỏ mặt.

"Đừng lo, cậu không làm gì đáng xấu hổ khi ngủ cả." Jeno khịt mũi, như đọc được suy nghĩ của em. "Và cũng không phải là tôi không biết về thói quen ngủ của cậu."

"Mày đang quan sát những khoảnh khắc xấu hổ và điểm yếu của tao để chống lại tao!"

Jeno đảo mắt. "Tôi chỉ biết về thói quen ngủ của cậu vì cậu đã ngất xỉu trên ghế sofa vào những đêm xem phim và từ chối thức dậy để đi về nhà."

Được rồi, Jaemin sẽ thừa nhận rằng em đã làm điều đó nhưng điều đó cũng không giải thích được việc tại sao Jeno Lee lại ở trong căn hộ của em ngay bây giờ. Bỗng nhiên, em ý thức được vẻ ngoài của mình với mái tóc rối bù vì ngủ, nước dãi khô trên cằm, vết hằn gối trên má và quầng thâm dưới mắt. Chắc chắn là Jeno đến để cười nhạo em.

"Thế thì giải thích xem tại sao mày lại ở đây!"

"Có ai đó đã tham lam lấy quần áo của tôi và tôi đến để lấy lại chúng."

"Tham lam? Sao tao lại muốn lấy đống quần áo xấu xí của mày chứ?"

"Thật không?" Jeno cười toe.

Một sai lầm. Em nên suy nghĩ trước khi lỡ mồm vì giờ áo sơ mi của Jeno đang nằm cạnh em. Em đã ngủ thiếp đi khi ôm chặt lấy nó vì một lý do nào đó mà nó lại mang cho em cảm giác thật thoải mái. Mặc dù vậy, em sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Nhưng có vẻ như em không có nhiều lựa chọn vì Jeno cũng đã nhận ra điều đó.

"Vậy cậu có muốn thử giải thích xem tại sao lại có áo sơ mi của tôi bên cạnh cậu không?"

"Tao—" Jaemin nói lắp, máu dồn lên mặt. "Tao đang cố nguyền rủa mày. Tà thuật đó."

Tà thuật.

Jaemin không thể tin rằng mình đã nói ra điều đó. Lúc này, tất cả những gì em muốn là mặt đất nứt ra và em chui mình xuống đất để không bao giờ phải đối mặt với Jeno nữa.

"Tôi hiểu". Jeno gật đầu nghiêm nghị, mắt lấp lánh thích thú, "Tà thuật hả? Cậu là một người có nhiều tài lẻ đấy."

"Cầm lấy lại cái áo sweatshirt chết tiệt của mày rồi biến đi." Jaemin rên rỉ. Jaemin không thể chịu đựng nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi đầu em lại bắt đầu đau trở lại.

"Tôi sẽ lấy. Tôi chỉ cần chắc chắn rằng cậu đã ăn trước đã."

Trước khi em có thể phản đối, Jeno đã rời khỏi phòng, chỉ để quay lại với súp và bánh mì. Jeno thậm chí còn không xin phép em trước khi ngồi xuống giường. Cực kỳ thô lỗ như Jaemin cái mác mà em đã gắn cho hắn.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tao có ăn hay không?"

"Tôi không thể là người cuối cùng gặp cậu trước khi cậu chết được. Tôi còn quá trẻ để đi tù."

Jaemin đổ lỗi cho việc mình bị ốm vì nhịp tim em đập thình thịch khi Jeno thổi nguội súp và đưa thìa lên trước miệng em. Tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch xấu xa của hắn, Jaemin phải tự nhắc nhở bản thân. Jeno giúp cậu bây giờ để sau này hắn có thể làm Jaemin xấu hổ trước mặt mọi người bằng cách kể cho họ về việc này và về việc Jaemin trông thảm hại như thế nào.

"Tao có thể tự ăn, Lee."

Em bị phớt lờ khi Jeno nhét thìa vào miệng. Chưa có ai từng chăm sóc em khi em bị ốm, ngay cả khi còn nhỏ. Bố mẹ em hầu như không có nhà vì tính chất công việc và em không muốn làm họ lo lắng bằng cách gọi điện đến chỗ làm của họ. Được quan tâm kỳ lạ thật, Jaemin nghĩ khi Jeno đút cho cậu ăn và đưa cho em một viên thuốc thực sự có tác dụng (không hề có ý xúc phạm đến thứ thuốc đáng ngờ của Renjun). Nhưng nó không phải là thứ gì đó mà em không thích.

"Giờ cậu đỡ hơn chưa?" Jeno hỏi, nhẹ nhàng gạt tóc Jaemin ra khỏi mặt. Jaemin không khỏi cảm thấy cay đắng. Jeno quá giỏi trong việc giả vờ quan tâm em, thật không công bằng. Nếu không biết gì về hắn thì Jaemin đã tin ngay mất.

Jaemin định trả lời một cách cáu gắt nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu đơn giản. "Đau đầu quá."

"Sẽ hết nhanh thôi," Jeno nói khẽ, đỡ lấy má em và xoa ngón cái của mình lên trán. Cảm giác thật dễ chịu. Jaemin nhắm mắt tựa đầu vào tay Jeno.

"Ưm... nhưng mà nó đau lắm."

"Thế thì cậu có muốn tôi hôn cho đỡ hơn không? Cậu có biết không, hôn cũng giúp giảm đau đầu đấy?"

Đó là một câu nói đùa. Ngay cả khi nhắm mắt, Jaemin vẫn có thể nghe thấy ý cười trong giọng Jeno. Em chỉ cần đảo mắt và Jeno sẽ bật cười, bảo em đi ngủ rồi trở căn hộ của mình. Em có thể từ chối và Jeno sẽ không ép buộc.

"Ừ."

Em đổ lỗi cho thuốc và việc mình bị ốm vì thật ra, em muốn cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc từ đôi môi của Jeno. Chẳng có gì to tát cả. Em chỉ đang lợi dụng Jeno để khỏe lại thôi.

Ngón cái của Jeno khựng lại. Giữa cả hai bao trùm một bầu không khí im lặng đầy căng thẳng. Jaemin gần như muốn mở mắt ra để xem Jeno đang có biểu cảm như thế nào nhưng lại không dám.

"Cậu có chắc không?"

"Bất cứ điều gì cũng được để cơn đau đầu này biến mất."

Jeno không cần phải nói lại lần nữa, hắn áp môi mình lên môi Jaemin. Jaemin nhanh chóng mở miệng đáp lại. Nụ hôn cuồng nhiệt của Jeno khiến Jaemin cảm thấy choáng váng. Lưỡi Jeno quấn lấy lưỡi Jaemin, khuấy đảo trong miệng em theo cách khiến Jaemin cuộn ngón chân lại. Em không khỏi tự hỏi rằng lưỡi của Jeno còn có thể làm gì khác.

Khi hai người buông nhau ra để thở, mặt Jeno ửng hồng. Jaemin không khỏi thắc mắc liệu đây có phải cách Jeno hôn tất cả những người hắn từng qua lại. Với sự cuồng nhiệt và mãnh liệt này, với khuôn mặt ửng hồng và sự nán lại không muốn rời môi nhau cho đến khi phổi cả hai không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

"Giờ thì ngủ đi." Jeno thở hổn hển nói khi cả hai đã hít đủ khí. "Cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn khi tỉnh dậy."

"Mày định đi hả?"

"Cậu... cậu có muốn tôi ở lại cho đến khi cậu ngủ thiếp đi không?" Thật là một điều mới mẻ. Jaemin chưa từng nghe Jeno Lee hoàn hảo và bình tĩnh nói lắp trước đây.

"Không, giờ mày có thể về rồi. Tao ổn mà."

Mong muốn hắn ở lại sẽ là một cử chỉ quá thân mật. Cả hai thậm chí còn không phải là bạn bè của nhau và Jeno chỉ đến để lấy quần áo, không phải để kiểm tra tình hình của em. Thêm nữa, tại sao em lại muốn Jeno ở lại chứ? Cũng không phải em thích Jeno hay gì. Dù sao thì, Jaemin ghét hắn.

"Được rồi," Một tia gì đó thoáng qua trong mắt Jeno nhưng biến mất trước khi Jaemin kịp nhận ra. "Vậy thì ngủ ngon nhé."

"Ừ."

"Mơ về tôi nhé, em yêu." Jeno cười rộ lên.

Jaemin ném một chiếc gối về phía Jeno (mà Jeno dễ dàng né được) trước khi quay lưng lại và ngủ. Tiếng cười của Jeno vang vọng trong không khí, bao quanh em như một chiếc chăn, ngay cả sau khi Jeno đã rời đi. Tuy nhiên, khi chìm vào giấc ngủ, em nhận ra rằng Jeno không thể nào vào phòng em nếu không có chìa khóa. Vậy nên Renjun thực sự đã nhờ Jeno đến kiểm tra em. Nhưng tại sao Jeno lại đồng ý thì lại là một bí ẩn mà lúc đó Jaemin quá ốm và mệt để có thể giải đáp.

Jaemin ngủ thiếp đi khi cuộn tròn giữa những chiếc gối và chiếc áo sweatshirt của Jeno.

Sau khi tỉnh dậy, Jaemin mới biết đó không phải là cơn đau đầu thông thường. Thật ra, em đã bị cúm. Em đã phải nghỉ học một tuần, nằm nghỉ, uống thuốc của Renjun (và cả Jeno), ăn đồ nhà nấu thì mới khỏe lại hoàn toàn. Trong quãng thời gian đó, sự vương vấn của đôi môi Jeno vẫn còn đọng lên trên môi em.

Hyuck: Mày có biết điều gì nghe kì cục hông? Jeno bị cảm chỉ sau mày một hoặc hai ngày. Hai đứa bây nên biết cách giữ gìn sức khỏe của mình đi.

Mở khóa lợi ích thứ hai: Hôn giúp làm giảm đau đầu

Nguồn: CNN

Lưu ý: Nên tránh hôn nhau khi bị cảm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro