Lợi ích số 3
"Không có ý đánh giá gì đâu nhưng mà ờ-". Hyuck liếc nhìn Jaemin từ đầu đến chân, rõ ràng là đang đánh giá. "Mày định mặc cái thứ này ra đường à?"
"Cái thứ này" là một chiếc áo khoác đệm hai lớp đắt tiền, dài đến tận đùi. Nó có màu đen và là chiếc áo ấm nhất mà Jaemin sở hữu. Em khá thích nó và sẽ bảo vệ vẻ đẹp của nó cho đến chết.
"Đừng có mà đánh giá gu ăn mặc của tao." Jaemin trả lời một cách khó chịu.
"Thứ tao đang đánh giá ở đây là sự tỉnh táo của mày ý. Mày đang mặc áo khoác đệm hai lớp giữa mùa hè đấy. Mày đã bao giờ suy nghĩ đến việc điều trị tâm lý chưa?"
Jaemin trừng mắt nhìn nó. "Mày biết tại sao tao mặc nó mà."
"Nếu mày nghĩ tao hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu mày thì mày đang quá coi trọng bản thân rồi."
"Nó đã mặc cái áo này cả tuần nay rồi," Renjun hét lên từ phía dưới bếp khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Tớ nghĩ mấy hôm bị ốm đã ảnh hưởng đến nhận thức thời gian của nó rồi. Nó nghĩ bây giờ là tháng mười hai đó."
"Nana." Hyuck bắt đầu bình tĩnh. "cho tao một lý do chính đáng tại sao mày lại mặc cái áo khoác chết tiệt này vào mùa hè trong khi mọi người đều đang đổ mồ hôi gần chết hả?"
Jaemin nhìn những người bạn thân của mình với vẻ không tin. "Tao không thể tin được là tụi bây lại yêu cầu tao giải thích một cái điều hiển nhiên như vậy. Bộ tụi mày chưa nhìn thấy tao hả?"
Em cởi áo khoác ra và đứng dậy. Nhưng thay vì hiểu ra vấn đề thì tụi nó lại càng bối rối hơn.
"Chẳng lẽ tụi bây không thấy hả?" Jaemin không tin nổi, đưa tay vuốt dọc thân người, vẻ mặt suýt khóc.
"Cái gì cơ - Thấy cái gì cơ?" Renjun nheo mắt, cố nhìn theo chuyển động bàn tay của Jaemin.
"Điều duy nhất tao thấy là mày đã hoàn toàn mất trí rồi." Hyuck ngạc nhiên nói.
Jaemin không thể tin được bạn bè của mình. Em nhìn họ đầy nghi ngờ, cố gắng tìm ra dấu vết nói dối trong mắt chúng nó. Không thể nào tụi nó không nhìn thấy điều đó khi em nhìn như thế này. Có lẽ hai đứa nó đang nói dối để khiến em cảm thấy tốt hơn về bản thân.
"Tao mập lên rồi!"
Mặc dù em thích ở nhà cả tuần và không phải lo lắng gì về việc học hành (hay chạm mặt người nào đó) nhưng em không thích những gì xảy ra với mình sau một tuần. Em đã không tập thể dục trong cả tuần và hơn nữa còn tận dụng mọi cơ hội để ăn thật nhiều đồ ăn nhanh. Kết quả là sau 7 ngày, Jaemin đã phải vật lộn để có thể nhét mình vừa vào chiếc quần jean cũ.
"Không, mày không hề mập lên!" Renjun với vẻ mặt bị xúc phạm như thể chính cậu là người bị buộc tội tăng cân. "Và ngay cả khi mày có tăng cân đi chằng nữa thì cũng đâu có dễ nhìn thấy!"
"Nana" Hyuck bây giờ trông còn bối rối hơn khi nãy. "Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại mặc cái áo khoác chết tiệt này thay vì đến phòng gym nếu vấn đề của mày là tăng cân."
"Tao đang cố đổ mồ hôi để giảm cân."
Không phải em ghét việc tập luyện. Chỉ là em đọc được ở đâu đó rằng nếu làm theo cách này thì em có thể giảm cân nhanh hơn so với việc tập luyện vất vả ở phòng gym. Renjun và Hyuck nhìn chằm chằm vào em trong cả một phút, sau đó quay sang nhìn nhau trước khi quay lại nhìn em.
"Mày có biết không" Renjun day day mũi mình "rằng theo cách này, thứ duy nhất trên người mày giảm là lượng nước trong cơ thể mày và nó sẽ được quay trở lại ngay sau khi mày uống nước?"
"Vậy thì tao đoán là tao phải đổ mồ hôi ngay khi sau tao uống nước."
Renjun lắc đầu bực bội và nhìn Hyuck với vẻ tuyệt vọng.
"Mày đúng là hết cứu" Hyuck nói với một vẻ mặt không cảm xúc. "Dừng ngay cái trò ngớ ngẩn này lại và làm gì đó thực sự hiệu quả và không hại sức khỏe mình dùm tao cái. Đi ra ngoài đạp xe trong một tiếng hay làm gì đó đi."
"Nghe gu ngốc quá."
Renjun trông như thể chẳng mong đợi gì hơn trên đời ngoài việc đấm cho Jaemin tỉnh táo trong khi Hyuck lại im lặng một cách kỳ lạ.
"Tao nghĩ mày chỉ sợ thua Jeno thôi." Hyuck đột nhiên lên tiếng. "Mày sợ rằng mình không thể đánh bại Jeno trong một cuộc đua xe đạp chứ gì."
Jaemin biết đó là một cái bẫy. Hyuck đã bịa ra một cuộc thi đua xe đạp chỉ để lừa em tập thể dục. Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể nhận ra Hyuck đang toan tính cái gì.
"Đó là một đống nhảm nhí" Jaemin chế nhạo. "Tất nhiên là tao có thể đánh bại Lee. Nó thậm chí còn không giỏi đến thế."
"Ồ?" Mắt Hyuck lấp lánh, và ồ, điều này chẳng hay ho chút nào. "đó là những gì mấy kẻ thua cuộc hay nói. Mày chỉ là đồ ba hoa yếu kém."
Hyuck đang cố gắng chọc tức Jaemin. Không cần phải là thiên tài cũng có thể nhận ra điều đó. Jaemin quá thông minh để sập bẫy.
"Tao cá là tao có thể đánh bại hắn. Tao tin chắc rằng mình có thể đánh bại hắn."
Và - em đã sập bẫy của Hyuck. Cái tôi của Jaemin quá lớn so với lợi ích của bản thân em. Mọi chuyện đã được an bài và Jaemin không thể rút lại lời nói của mình. Hyuck trông vui vẻ như thể Giáng sinh sẽ đến sớm.
"Bây giờ," Renjun đang cố hết sức để nén nụ cười. "Chúng ta chỉ cần Jeno đồng ý thôi."
Jaemin đã cầu xin mọi thế lực thần thánh có mặt trên đời để Jeno quá bận học cho các kỳ thi sắp tới và làm công việc bán thời gian của mình. Cậu cầu xin Jeno sẽ từ chối. Nhưng đó là Jeno mà cậu đang nói đến. Một Jeno luôn dễ dàng đồng ý khi Renjun đề nghị một cuộc đua xe đạp giữa hắn và Jaemin. Jeno sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để làm Jaemin nhục nhã.
"Tất nhiên là tao không hề sợ thua." Jaemin cười gượng gạo. "Nhưng nó cần phải chăm sóc Boo. Chúng ta không thể bỏ Boo ở nhà một mình được."
"Đừng có mà lo." Hyuck cười. "Nó sẽ mang Boo theo. Mark, Renjun, Boo và tao sẽ đợi tụi mày ở đích đến."
Vì vậy, tuần sau đó, Jaemin dành cả ngày để học cho kì thi, ăn uống lành mạnh (điều này thường rất khó vì em hay ăn vặt linh tinh do căng thẳng) và lo sợ về cuộc đua. Renjun và Hyuck trông có vẻ hài lòng quá mức với bản thân và điều đó càng khiến Jaemin cảm thấy khó chịu hơn. Trong thâm tâm, Jaemin nghi ngờ rằng hai đứa này có điều gì đó mờ ám mà không muốn cho em biết.
Đừng bắt máy: Háo hức để thua tôi hả, cục cưng ;)?
Tui: mày mơ đi
Đừng bắt máy: Nếu cậu thua tôi thì tôi sẽ được gì đây?
Hàm ý đằng sau câu nói của hắn khiến cậu rùng mình. Jeno đang cố tán tỉnh mình đó hả? Cậu chắc chắn không quan tâm, chắc chắn rồi.
Đừng bắt máy: Nếu cậu thua, hãy cạo đầu mình và đang một tấm ảnh selfie với vẻ ngoài mới của mình với dòng caption: "Mình thừa nhận rằng Lee Jeno là người tuyệt vời nhất"
Đừng bắt máy: [Đính kèm hình ảnh]
Đừng bắt máy: Ảnh của Boo nhả vía may mắn vì cậu cần nó :]
Jaemin đập mạnh điện thoại xuống bàn, cả người run lên vì giận dữ. Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Jeno có tí cảm xúc nào của con người. Em sẽ bị nguyền rủa nếu để thua một con quỷ, cứ như vậy.
Một tuần trôi qua nhanh hơn em mong đợi. Chẳng mấy chốc, em nộp bài kiểm tra và đợi bên ngoài bạn bè bên ngoài hội trường thi (cùng Mark và Jeno). Ngay cả khi chắc chắn mình sẽ không thua, em vẫn không ngừng vuốt tóc trong lo lắng. Em còn lo lắng hơn cả khi ngồi trong phòng thi.
"Nana!" Hyuck vẫy tay hớn hở ngay khi phát hiện ra em giữa đám đông học sinh. "Làm bài sau rồi mày?"
Em gật đầu cụt lủn. Lưỡi của em dường như đang phản đối khả năng em phải hi sinh mái tóc của mình bằng cách từ chối nói chuyện. Hyuck lách người qua đám học sinh đang chen chúc trong hành lang và vượt qua nhiều khó khăn, nó đã đến được chỗ em.
"Sẵn sàng cho cuộc đua chưa? Bọn mình sẽ gặp những người còn lại ở vạch xuất phát!" Hyuck nói với em.
Em lại gật đầu. May mắn thay, Hyuck không muốn ép em nói. Nó hài lòng khi kể cho em nghe về chiếc xe đạp mà nó sẽ chạy (xe đạp của Mark), cách tụi nó sẽ gọi taxi và đợi em và Jeno ở đích đến như thế nào và kẻ thua cuộc sẽ phải mua đồ ăn vặt suốt cả tháng cho những đêm xem phim của họ. Jaemin hầu như không chú ý đến nó. Em đang quá bận rộn luồn tay một cách lo lắng qua mái tóc mình.
Đúng như lời hứa, những người còn lại đang đợi ở Công viên Olympic. Ngay khi Boo nhìn thấy Jaemin, con bé bắt đầu cào cấu vào tay Mark để đòi đến chỗ em. Mark rít lên và con bé ngay lập tức.
"Hầu hết thời gian, anh là người đã chăm sóc con bé, anh cho con bé ăn và dọn dẹp vệ sinh vậy mà con bé vẫn không thích anh." Mark liếc nhìn Boo, bé mèo lúc này đang dụi dụi vào chân Jaemin và kêu gừ ngọt ngào.
"Con bé không phải là một đứa nhóc hư!" Jaemin trừng mắt nhìn lại. "Chắc tại anh không dễ thương thôi."
Mark há hốc mồm trước khi nheo mắt lại, "Cha nào con nấy."
"Anh vừa nói gì-"
"Dừng lại coi." Renjun cau mày. "Cứ bắt đầu cuộc đua đi."
Jaemin cúi xuống ôm Boo và gãi cằm cho con bé, nhìn nó đầy âu yếm khi nó bắt đầu kêu gừ. Ngay cả khi em phải cạo sạch đầu, em biết rằng Boo vẫn sẽ yêu mình và chỉ có điều đó là quan trọng thôi. Jaemin hôn lên đầu Boo trước khi đứng dậy.
"Sẵn sàng để thua cuộc chưa đó?" Mắt Jeno lấp lánh đầy tinh nghịch khi hắn nhẹ nhàng xoa đầu Jaemin.
Jaemin tự ghét mình vì đã nhắm mắt lại. Thật không công bằng khi một vài người đàn ông lại có tất cả mọi thứ. Jeno không chỉ đẹp chết người mà cả cái chạm của hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng.
"Cậu vẫn sẽ trông xinh đẹp ngay cả khi không có tóc mà." Jeno cười. "Không gì có thể khiến cậu bớt xinh đẹp được."
Jaemin đập tay vào tay hắn. Ngày hôm này, em đã thấy quá đủ với những lời trêu chọc của Jeno. Hắn luôn nói những điều mà hắn không bao giờ có ý định nói. Hắn đã tàn nhẫn như thế đấy. Jaemin đã biết về những tin đồn tán tỉnh và làm tan tổn thương trái tim người khác của hắn, và em cảm thấy bình thường khi tin vào chúng. Từ kinh nghiệm của chính mình, em đã biết rằng Jeno tàn nhẫn như thế nào.
"Nếu hai người đã xong việc của mình rồi thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc đua được chứ?" Renjun hỏi một cách đầy bực bội.
Không phải Jaemin tệ trong việc đạp xe đâu. Chết thật, em đã từng thích đạp xe khi còn là một thiếu niên nhưng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em đạp xe. Ngược lại, Jeno đạp xe mỗi ngày và nếu như bộ sưu tập tin đồn của Hyuck đáng tin cậy thì hắn thậm chí còn đánh bại được Jung Sungchan. Jung Sungchan! Jung Sungchan là một chàng trai lực lưỡng khác trong trường mà mọi người đều yêu thích (Jaemin hình như đã từng đi chơi với tên đó một vài lần). Hyuck đã nói với em rằng Sungchan phải mất rất nhiều sức lực để đuổi kịp Jeno và nó suýt nữa thì hẹo.
"Vào vạch xuất phát, sẵn sàng." Hyuck gào lên. "Xuất phát!"
Jaemin lẽ ra nên biết Hyuck là một nguồn đáng tin cậy bởi vì ngay khi tiếng còi vang lên, Jeno đã phóng đi. Jaemin đã dùng hết toàn bộ sức lực và năng lượng trong người mình để đạp xe nhưng vẫn không đuổi kịp Jeno. Không còn cách nào khác để em cứu mái tóc của mình. Cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy phổi của em.
Chặng đường đua như vô tận. Jeno khiến việc đạp xe lên dốc trông giống như một trò trẻ con. Cơn đau ở xuất phát bên trong phổi khiến nước mắt em trào ra. Chân em bị chuột rút và em không thể nào thở được nữa. Không đời nào em có thể thắng được cuộc đua này.
Jaemin ngừng đạp xe. Em không thể tiếp tục được nữa. Em thở hổn hển khi xuống xe, ôm chặt lấy bên hông mình đang đau nhói. Tâm trí em hiện lên hình ảnh bản thân với quả đầu trọc lóc. Em đã từng dùng thử mấy cái filter đầu trọc trên Snapchat để xem mình sẽ trông như thế nào và ít nhất là nói đi thì cũng nói lại, nó làm em sợ gần chết.
"Ê, chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?"
Jeno.
Em không ngờ rằng Jeno lại dừng lại khi em làm vậy nhưng có vẻ như, việc phải nhấn mạnh sự thật rằng em là kẻ thua cuộc còn mạnh mẽ hơn việc kết thúc cuộc đua một cách nhanh chóng. Em nghiến răng vì khó chịu và nhục nhã.
"Cút đi." Jaemin cố gắng nói ra, vẫn còn choáng váng và mất phương hướng.
"Uống chút nước đi." Jeno bình tĩnh nói, đưa cho cậu ấy một chai nước.
"Tao không muốn uống nước từ chai của mày!"
"Để tôi mang một chai khác cho cậu."
Em rất muốn cãi thêm nhưng không thể phủ nhận rằng em thực sự rất cần nước. Cổ họng em khô khốc. Em nhận lấy chai nước đầy bực bội.
"Trường đua thuyền Misari (Misari Speedboat Park) vẫn còn khá xa. Cậu có chắc mình có thể tiếp tục được không?" Jeno hỏi sau khi em uống hết chai nước.
"Tôi chỉ cần cạo trọc đầu thôi mà." Jaemin trả lời một cách đầy khốn khổ. "Chân tao đang bị chuột rút và đau vãi đái. Mày cứ đi tiếp đi. Kết thúc cuộc đua và khoe khoang với mọi người về việc mày thắng tao như thế nào nhưng giờ tao không nghĩ mình có thể đi tiếp được nữa đâu."
Thế nhưng thay vì cười nhạo em hoặc bỏ đi, Jeno khuỵu xuống, đặt một chân của Jaemin lên đùi mình, xoa bóp bắp chân cho em. Em rùng mình và cố di chuyển chân ra xa nhưng Jeno giữ chặt lai. Ngó lơ những lời phản đối của Jaemin, hắn vẫn tiếp tục xoa bóp. Dần dần, Jaemin có thể cảm thấy những chỗ căng cơ ở chân mình được nới lỏng (knots in his leg) và cơn đau dần giảm bớt. Hắn cũng làm điều tương tự với chân còn lại, từ từ nới lỏng sự căng ở các cơ của Jaemin. Đồ khoe mẽ chết tiệt, Jaemin không khỏi nghĩ như vậy.
"Tốt hơn chưa?" Jeno hỏi, đứng dậy và phủi bụi dính trên quần mình.
"Sao cũng được. Tao ghét mày" Jaemin sụt sùi, tức giận dụi mắt. "Chỉ cần bỏ đi là được rồi. Tao sẽ đi cạo đầu, mày hài lòng chưa?"
"Chúng ta có thể cùng bỏ cuộc đua và hòa nhau để cậu không phải chịu hình phạt."
"Tao không cần cái lòng thương hại chết tiệt của mày đâu, Lee. Tao thua cuộc và tao sẽ chịu hình phạt. Mày chỉ cần cút đi và để tao yên."
Không có gì trên đời mà em ghét hơn lòng thương hại. Em sẽ không khơi dậy lòng tự cao lớn dần của Jeno.
"Ồ nhưng đó không phải là thương hại. Có một điều tôi muốn nhìn thấy hơn là nhìn cậu đầu trọc." Jeno nói. "Tôi nghe nói dạo này cậu đang cố gắng bỏ bữa và chỉ ăn khi bị Renjun ép buộc."
Em đã cố gắng bỏ bữa một vài lần. Cậu ấy thậm chí còn thử thực hiện một vài phương pháp ăn kiêng không tốt trên internet nhưng không có cái nào hiệu quả. Renjun đã bắt gặp em làm vậy và thuyết giáo cho em nghe về những tác hại đối với sức khỏe cho đến khi em đầu hàng và đồng ý ăn uống. Sau đó, em cũng không cố gắng bỏ bữa nữa vì một Renjun tức giận không phải là thứ bạn nên chọc vào.
"Nếu em hứa sẽ không thử mấy phương pháp không rõ nguồn gốc này nữa và chăm sóc bản thân mình đàng hoàng hơn thì tôi sẽ bỏ qua vụ cá cược. Em ngay lúc này đã rất xinh đẹp rồi nhưng nếu như em muốn giảm cân, tôi muốn em hứa với tôi rằng em sẽ làm điều đó một cách thật lành mạnh."
(Đổi xưng hô của Jeno để nghe tình cảm hơn nhá)
Jaemin cảm thấy xấu hổ đến phát khóc. Em ghét việc khóc trước mặt người khác, nhưng lại càng ghét hơn khi khóc trước người mình ghét nhất. Jeno ngốc nghếch với những lời nói ngu ngốc ấy chưa bao giờ thất bại trong việc an ủi em.
"Mày chỉ đang nói dối để khiến tao cảm thấy tốt hơn thôi." Jaemin sụt sịt.
"Tôi chưa bao giờ nói dối em một lần nào cả. Em là chàng trai xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp." Jeno thở dài, dùng tay áo lau nước mắt cho Jaemin. "Đừng khóc mà, nó làm tôi buồn đó."
Điều đó khiến em nức nở dữ dội hơn, run rẩy và hổn hển. Em mong đợi Jeno sẽ nhìn mình một cách khó chịu. Mọi người thường không thích nhìn ai đó khóc trước mặt họ. Nhưng thay vào đó, em cảm thấy hình như mình được kéo lại gần hơn và được nhấn chìm trong một cái ôm. Jeno xoa lưng em trong lúc em khóc, lắc lư em nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia như thể đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ con. Kỳ lạ thay, nó c hiệu quả. Jeno đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jaemin trước khi buông em ra.
"Mày muốn gì từ tao?" Jaemin hỏi.
"Sự đau khổ trong mắt em mỗi khi phải ăn trưa với tôi hàng ngày," Jeno cười.
"Cái quái gì thế? Đã ai nói gì về việc ăn trưa với mày đâu?"
"Cứ xem như đó là một cách để tôi kiểm tra xem em có bỏ bữa không. Thêm nữa, em sẽ phải gửi cho tôi một bức ảnh tự sướng em đang ăn sáng và ăn tối mỗi ngày."
"Mày phiền chết đi được."
"Ít nhất thì tôi cũng khiến em ngừng khóc lóc đến sưng cả đôi mắt xinh đẹp này đó."
Jaemin giật mình khi nhận ra điều đó là sự thật. Em đã ngừng khóc mất rồi. Thật kỳ lạ nhưng em nhận ra rằng mình cảm thấy thoải mái hơn cả một tuần qua. Nhưng em sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
"Đỡ hơn chưa?" Jeno hỏi.
Em gật đầu. Em sẽ không thừa nhận nhưng Jeno ôm là giỏi nhất. Có lẽ chúa thực sự có đứa con cưng nhỉ?
"Cảm ơn hay gì đó cũng được, tao đoán vậy." Jaemin lẩm bẩm. "Nhân tiện thì, tao vẫn ghét mày."
"Tôi biết." Jeno cười. Jaemin cho phép bản mình mỉm cười (tiếng cười của Jeno rất dễ lây) và thè lưỡi ra với hắn.
"Tao đoán rằng hôm nay mình cũng được tập thể dục khá nhiều và đốt cháy được một ít calo nên cũng không hẳn là vô ích,"
"Này" Jeno lên tiếng một cách hờ hững. "Hôn cũng đốt được một ít calo đấy."
Thật ngớ ngẩn khi tim em lại đập thình thịch. Một giây trước, Jeno còn khiến em khóc trong vòng tay mình, giây sau lại khiến da em nóng lên vì ham muốn. Sẽ là nói dối nếu em nói rằng mình không hề nghĩ về đôi môi của Jeno kể từ nụ hôn lần trước. Nụ hôn của Jeno là một trong số nhiều điều không công bằng nhất ở hắn ta, quá hoàn hảo. Jaemin căm ghét Jeno, nhưng thật không may, điều đó không bao gồm những nụ hôn của hắn.
"Tao đã bắt đầu nghĩ rằng mày thích việc hôn tao rồi đấy." Jaemin cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhịp tim em lại đập thình thịch đến nỗi em chắc chắn rằng Jeno có thể nghe thấy.
"Ờ à?" Jeno cười, chạm nhẹ trán mình vào trán Jaemin, "Tôi cũng chẳng thấy em ghét nó tí nào và—"
Hôn còn có một cái lợi nữa, đó là bịt miệng Lee Jeno. Khi em hôn sâu hơn, mút lấy lưỡi Jeno một cách cuồng nhiệt, em quyết định rằng đó là sẽ lợi ích yêu thích nhất của mình. Tim em bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình khi một âm thanh thoát ra từ Jeno. Hôn Jeno có lẽ là bài tập thể dục yêu thích nhất của Jaemin nhưng em thà chết chứ không bao giờ nói điều đó ra thành tiếng.
"Muốn bỏ cuộc không?" Jeno hỏi sau khi cả hai hôn đến nỗi môi mình đau rát. Nếu Jaemin không biết nhiều hơn, em đã cho rằng Jeno trông có vẻ thích thú. Nhưng em biết rõ Jeno và em cũng biết rằng Jeno không thích mình.
Jaemin giả vờ suy nghĩ, "Chỉ khi chúng ta hôn thêm một chút nữa. Tao cần đốt thêm calo."
"Được thôi," Jeno nhe răng cười.
Mở khóa lợi ích thứ ba: Hôn để đốt cháy calo
Nguồn: CNN
Cảnh báo: Nên kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh để có kết quả tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro