Chap 1 : Xuyên không
- Sư phụ, người gọi chúng con đến có việc gì vậy ạ ? - cô gái với mái tóc đen dài mang theo vẻ lạnh lùng bước vào cùng một người con gái thanh thoát mà tinh ranh và cậu con trai lịch lãm
- Các con có nhiệm vụ mới này - người đàn ông trạc 40 tuổi ( nhưng nhìn như giai mới 20 ) nhấp nhi li trà nói
- Là gì vậy sư phụ - cô gáí tinh ranh hỏi
- Các con phải về thời đại họ Vương để giúp 4 người ở thời đại này. Các con sẽ có thêm một người giúp đỡ nữa ở thời đại này nhưng giờ cậu ấy đang bận nên sẽ theo sau nhé - người đàn ông kia tên Tư Âm tiếp tục nói
- Thế bọn con đi trong bao lâu ạ - chàng trai lịch lãm hỏi
- 2000 ngày ở thời đại đó, chắc khoảng 5 năm ở đây. Thôi, nói nhiệm vụ thế, chứ nếu các con mốn tậm hưởng khoảng thời gian vui chơi thì cứ vui chơi ở đó nhé - Tư Âm cười hiên hậu
- Sư phụ yên tâm, bon con sẽ đi nhanh về nhanh - Yết nói
Cô gái tinh ranh nghe vậy sà đến chỗ người đàn ông kia cũng chính là sư phụ của bọn họ
- Sư phụ, người đừng nghe tỉ ấy. Cho bọn con chơi một tí đi ạ
Ông thấy vậy cười hiền xoa đầu Sư Tử, gật nhẹ
- Ôlee Yết tỉ, em thắng
- Sư phụ vậy làm sao để bọn con nhận ra nhau ạ - Ngư hỏi
- Nhờ cái này - ông đưa ra cái này ( au không biết gọi là gì nữa )
Của Sư Tử
Của Thiên Yết
Của Song ngư
- Sư phụ ơi, đẹp quá ! - Sư reo lên khi nhìn thấythuws sư phụ cho
- Ừ, đẹp thật - Ngư hùa theo
- Thứ đó còn là linh lực để xuyên qua thời không. Hơn nữa nó còn giúp ta tìm được người cần giúp thực sự. Thật sự hết sức trân quý nha - Yết ôn tồn giải thích
- Vậy giờ chúng ta đi luôn nhé - Tư Âm
- Khoan đã, sư phụ bọn con mặc vầy à - Sư chỉ vào quần áo nói
- Xuyên đến thời đại nào quần áo cùng ngôn ngữ sẽ thay đổi theo. Nhớ kĩ đây chỉ là linh hồn các con xuyên không, không phải thể xác nên nếu thể xác ở thời đại đó chết, các con sẽ phải quay về. Do đó vừa phải làm nhiệm vụ vừa phải giữ tính mạng của thân xác các con xuyên vào nghe không ?
- Vâng
- Cảnh giới âm dương của thời không. Xin hãy mở ra
" Nóng quá. Thì ra xuyên không chẳng phải chuyện vui vẻ gì " Suy nghĩ của 3 người
...............................................................................................
Âu gia
- Tiểu thư à để bọn nô tì làm cũng được mà tiểu thư dừng tay lại đi ạ - bọn nô tì đang quỳ xuống cầu xin vị tiểu thư nào đó
- Phụ thân đang bị bệnh nhất định ta phải làm gì cho phụ thân. Mà mẫu thân thì đang chăm sóc mẫu thân rồi thì đương nhiên ta phải nấu cho phụ thân bát cháu rồi - tiểu thư đó vẫn cãi lí
- Tiểu thư người dừng lại ngay- một nô tì to tướng quát tiểu thư
- Ngươi có quyền gì mà...- tiểu thư ấy quay lại thì thấy trên tay nô tì ấy đang có trên tay lệnh bài của phụ thân- Linh Nhi à tha cho ta đi mà
- Tiểu thư về phòng chép văn thư 50 lần - Linh Nhi
- Linh Nhi --
- 100 lần
- Ta đi ngay ngươi nhớ lấy mắt của ngươi đó
- Đó là vinh hạnh của tôi khi được tiểu thư nhớ mặt tôi
Thế là cô tiểu thư tinh nghịch đó lại lủi thủi rong phòng chép văn thư đến canh tư mới xong. Nàng ta liền nắm lăn ra ngủ đến hoàng hôn ngày mai mới tỉnh, liền sai đám nô tì đem thức ăn lên, ăn uống xong lại ... ngủ. Đúng là -
'' Ăn rồi nằm ngả nằm nghiêng,
Có ai lấy tớ, thì khiêng tớ về ''
Nhưng tương lai sẽ có người rước tiểu thư này về thôi
...............................................................................................................................
- Tiểu thư, tiểu thư em xin ngươi hãy tỉnh dậy đi ạ. Tiểu thư người tỉnh dậy đi ạ - nô tì đó quỳ xuống bên cạnh chiếc giường hồng. Trên cái giường đó là một cô nương, nói đúng hơn là cái người nô ti kia kêu nãy giờ.
'' Chậc sao vừa mới xuyên không mà ồn ào thế. Thôi cứ dậy biết tình hình đã "
Nghĩ là làm, cô ngồi dậy trước bao ánh mắt ngạc nhiên của bao nô tì, phụ mẫu, các ca ca. Nhìn một lúc, cô bắt đầu có cảm giác ớn lạnh, bộ tren mặt cô có gì sao nhìn hoài. Không chịu nổi cô lên tiếng :
- Mọi người là ai vậy ?
Từ mừng rỡ, ngạc nhiên đến sửng sốt, hình như cô nói hơi quá à. Người đàn ông đứng cạnh cô chắc là phụ thân của thân xác này
- Con quên chúng ta rồi à ?
Thiên Yết thế thôi chứ là diễn viên xuất sắc Hollywood đấy. Chỉ là không thi vào ngành diễn viên thôi. Diễn ngây ngô y như thật làm mội người thở dài, người phụ nữ đứng gần đó nói với vẻ sầu não :
- Ta là mẫu thân con, tên là Thẩm Yên, đây là bạn thân của con, tên là Hiểu Phàm. Còn đây là nô tì thân cận nhất của con tên là Ngọc Hoa. Nhớ kĩ chưa ?
Gật nhẹ đầu , Yết hỏi :
- Thế tại sao mọi người lúc nãy lại khóc ạ ?
- Con bị Ngũ vương gia Vương Chí Bảo từ hôn nên tuyệt vọng treo cổ tự tử. May mà có Ngọc Hoa nên cứu được con
" Trời phụ nữ cổ đại khổ vậy. Không được người ta yêu đi tự tử "
- Cho con biết rõ con người trước kia của con đi ạ ?
- '' Con của trước kia '' à ? Ta nói thẳng ra nhé - Thẩm Yên
Gật nhẹ tao nhã,, Thẩm Yên thấy thế hơi chần chừ, liếc mắt sang Hiểu Phàm. Y như hiểu ý của Thẩm Yên, tiếp lời :
- Muội xinh đẹp, tốt bụng nhưng mê trai, ngu dốt, vô duyên, vụng về. Đó là nhận xét của dân chúng về con người muội.
- Thế còn chuyện tên Ngũ hoàng tử từ hôn kia thì sao ạ ?
- Ngũ hoàng tử tao nhã, khí thế bức người nhưng quá phong lưu. Hoàng thượng thấy thế liền ban hôn cho con với Ngũ hoàng tử một mặt để trói chân Vương Chí Bảo, một mặt ngấm ngầm xem gia gia có phản lại Hoàng Thượng không. Nhưng Vương Chí Bảo đó lại đến tận cửa chê con thế này, thế nọ, không xứng với ngôi vị Ngũ vương phi. May ra còn có thể làm sườn phi, Hoàng thượng nghe thế tức giận cấm túc Vương Chí Bảo, còn con xúc động .....
- Mọi người có thể ra ngoài con nghĩ con vẫn còn mệt
- Ừ vậy chúng ta đi đây !
Đợi trong phòng chỉ còn có cô thì lôi thứ sư phụ Tư Âm đưa cho. Nãy giờ nó chẳng sáng lấy một chút, vậy thì người cần giúp là người khác không ở trong phủ rồi. Haizz phiền phức đây. Ngồi trong phòng như vầy cũng chẳng giúp được gì, ra ngoài xem tình hình đã. Thiên Yết bước xuống giường, mặc y phục, váy hồng nhạt đơn giản, đôi vai mảnh dẻ, thắt lưng bằng tơ trắng, mái tóc đen mềm mại buông xuống, như viên ngọc không tì vết. Bước ra khỏi phòng, khung cảnh ở phủ này cũng thật thơ mộng, giống một nơi để hẹn hò.Qua việc hỏi han thông minh của nàng mà mấy nô tì cũng cho nàng biết sơ sơ. Nàng tên là Nguyệt Thiên Yết, 18 tuổi,là tứ muội trong cá huynh muội, gương mặt khuynh nước khuynh thành nhưng..., có người cha không thương yêu mình Nguyệt Tư Thanh, ngoài ra còn có cả huynh muội coi thường thân xác này : Nguyệt Lăng Siêu, Nguyêt Sở Ly, Nguyệt Nhuận Ngọc . Đi sâu bên trong là khuôn viên vườn hoa ngồi xung quanh chiếc bàn tròn là bốn năm vị thiếu niên tuấn lãng cùng vài ba cô gái đang độ đôi mươi. Không khí ở đây thật u ám nha, hình như có vị thái tử lạnh khốc nào đó đang ngồi trong đó nên thần sắc không sung như thường ngày. À hình như còn có Ngũ vương gia vương Chí Bảo ở đó nữa thì phải. Nguyệt Thiên Yết đang định quay gót về thì xa xa nghe tiếng trong trẻo của nữ nhi vọng lại :
- A, tứ muội
Nguyệt Thiên Yết trong lòng thầm nghĩ thật là xui xẻo nhưng nhìn thấy đáy mắt chủ nhân của thanh âm vừa rồi loé lên tia gian xảo sau đó lại hưng phấn bước nhanh đến chỗ nàng. Thiên Yết đương nhiên lập tức đề phòng. Thấy mấy nô tì quanh đó nói là " Tham kiến Nhị tiểu thư " thì nàng nghĩ ngay đến tên Nguyệt Sở Ly. Nguyệt Sở Ly thân thiện nắm lấy tay Thiên Yết, tươi cười nói :
- Tứ muội mau lại đây, cái này là chiếc vòng tay hôm qua phụ vương tặng cho tỷ
Hửm? Khoe của à. Thiên Yết liếc mắt một cái cho có lệ, lãnh đạm kéo tay nàng ra, nói :
- Nếu là phụ vương tặng thì giữ cho tốt đừng làm vỡ rồi vu oan giá hoạ cho người khác nha nhị tỉ
- Muội muội yên tâm. Nhìn nè chiếc vòng tay ngọc phỉ thuý vân sơn thuỷ lam huyền tuyệt sắc kia được làm từ miếng ngọc Miến Điện, trơn mịn, mầu xanh lam huyền đan xen với nền xanh lý vô cùng sinh động độc đáo và lạ mắt bơi các đường vân màu xanh lý đan xen với vân màu xanh huyền
Nguyệt Sở Ly lấy chiếc vòng tay ra giơ lên, thích thú nói. Đối với nữ nhân thời này đương nhiên rất thích thú rồi còn nàng thì khác a, hiểu được ý đồ xấu của nhị tỉ này, Nguyệt Thiên Yết trực tiếp lấy vòng tay xỏ vào tay của Nguyệt Sở Ly không để nàng ta lên tiếng, nói :
- Tỉ tỉ chỉ cần để như vầy ta cũng có thể xem được hà cớ gì phải bỏ ra, nhỡ tay chân ta vụng về làm vỡ thì khổ
Nguyệt Sở Ly biết tâm cơ của mình không thành liền đổi ý khác
- Tứ muội, dù gì muội cũng rảnh hay vào đây ngâm thơ với bọn ta nhé
Ừ ngâm thơ. Nguyệt Sở Ly ơi là Nguyệt Sở Ly, ngươi có cần phô cái móng vuốt này ra rõ ràng thế được không. Thân xác này nổi danh ngu dốt đến thế còn bắt nàng ta làm thơ. Tính để ta mất mặt đó hả, mơ đi cưng, laox nương đây đau dễ lừa vậy đâu nhưng từ chối thì chả được nên nàng cười ngột ngào gật đầu đông ý. Y như rằng Nguyệt Sở Ly cười gian xảo thoáng chốc rồi dắt nàng vào trong
- Thế bây giờ chúng ta làm thơ về đề tài gì đây
Nguyệt Thiên Yết đánh giá hắn thì chắc là đại sư huynh Nguyệt Lăng Siêu đấy mà. Càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn khi Nguyệt Sở Ly nói :
- LĂng Siêu ca ca, hay lấy thu làm đề đi
- Được theo ý muội vậy. Đầu tiên mời tứ muội thân thương của ta làm trước vậy
Xì có mà các người chĩa đao vào mặt ta thì có. Nếu như là Nguyệt Thiên Yết lúc trước thì đã lúng túng không nói nên lời, nhưng bây giờ Nguyệt Thiên Yêt đấy không còn nữa, bình tĩnh, khoan dung đứng lên, ngẫm một lát, nàng lên tiếng :
- Lan huệ chẳng thơm thì chớ
Nỡ chi lại phải chốn tanh tao
Thiên Yết còn nhớ hai câu thơ này của Nguyễn Trãi, một nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam. Dù gì ông cũng chưa xuất hiện, mượn tạm vài câu của ông vậy. Mọi người ở đó ồ lên sửng sốt, nàng ta là Nguyệt Thiên Yết ngu dốt ra mặt hay sao, sao có thể làm thơ hay như thế. Thái tử nghe xong cũng gõ bàn ngân nga lại bài thơ rồi ngước mắt lên nhìn chủ của bài thơ thấy nàng ta bình thản ngồi xuống nhấp nhi chén trà nóng trước cái nhìn ngạc nhiên của bao người tại đây. Hắn nghĩ nữ nhân này một khi đã nhận thứ được cụm từ '' tanh tao '' thì chắc hẳn thâm sau khó lường. Nguyệt Sở Ly là người ngỡ ngàng nhất, định sẽ làm Thiên Yết bị mọi người cười chê nhưng lại ngược lại nhận được tán thưởng của mọi người hơn nữa mọi người cũng nhìn nàng ta bằng con mắt khác. Thật bất công quá mà, ngay cả thái tử cũng nhìn nàng ta. Ngũ vương gia thất kinh, Vương Thiên Yết đây sao? Vương Thiên Yết suốt ngày chỉ biết bám dính với hắn đây sao. Thật không thể tin vào mắt mình!! Nguyệt Sở Ly vò nát chiếc khăn trong tay, mới lấy lại bình tình đứng lên nói:
- Thơ hay. Tứ muội à, bây giờ muội có thể nói người tiếp theo làm thơ được không?
Thiên Yết tạc lưỡi đáp :
- Nhị tỉ nếu đã có hứng vậy rồi thì người tiếp theo là tỉ tỉ đi
Nguyệt Sơ Ly biến sắc, bài thơ của Nguyệt Thiên Yết hay đến thế sao nàng có thể lấy ra bài khác hay hơn chứ. Nguyệt Sở Ly im lặng nửa ngày mới lên tiếng:
-Vân biên nhạn quá hồn vô số,
Thiên thượng nguyệt minh ứng hữu kỳ.
Đọc xong bài thơ, nàng ta không liếc mắt đưa tình nhìn tên thái tử vẫn ngồi ung dung kia. A hoá ra là có ý tứ rõ ràng. Thấy thế Thiên Yết chốt câu cuối : nàng ta muốn làm hoàng hậu tương lai mà hoàng thượng là ai, là tên thái tử dung mạo xuất chúng giống yêu nghiệt kia. Vương Ma Kết mặt vẫn lạnh tanh, không thèm liếc nhìn nàng ta mà vẫn nhìn..... Thiên Yết. Cái méo gì xảy ra thế này. Hắn ta nhìn ta chẳng lẽ lúc nãy ta nhỡ đọc điều gì không phải hả trời !!! Nguyệt Thiên Yết hung hằng trừng mắt nhìn Vương Ma Kết, trong lòng thầm rủa nhìn gì mà nhìn bộ mặt ta dính cái gì hả tên điên hay chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân làm thơ, chính ra phải nhìn Nguyệt Sở Ly kia chứ sao lại là ta. Còn cái tên Vương Chí Bảo kia nữa, huynh đệ các người nhinf gì mà lắm thế. KHó chịu chết đi đươc! nén cơn giận dữ lại nhấc li trà lên nhấm nháp
- Nguyệt nhị tiểu thư nếu đã có giao tình với ai thì nói với ta để ta xin Hoàng thượng ân chuẩn
Vương Ma Kết nói với giọng kéo dài, có vẻ lười biếng nhưng làm cho Nguyệt Sở Ly mừng muốn rơi nước mắt. Bât quá tên thái tử nổi danh lạnh lùng này lại muốn đùa bỡn con gái người ta, ý tứ của nàng ta hiện rõ mồn một trên mặt thế rồi còn hỏi.
- Hiển nhiên người đó không phải là ta !
Vương Ma Kết lại một lần nữa lên tiếng phá tan suy nghĩ của Thiên Yết và sự mừng rỡ của Nguyệt Sở Ly. Nguyệt Lăng Siêu ngay lập tức đổi chủ đề giải nguy cho Nguyệt Sở Ly:
- Bây giờ ta thử định nghĩa từ '' ước '' nhá
'' Ước ", tự dưng định nghĩa từ này thì chắc chắn là có trong kế hoạch của họ rồi đây, Thiên Yết thầm nghĩ. Và quả là suy nghĩ của Thiên Yết đúng, Nguyệt Nhuận Ngọc lập tức đứng lên, vẻ mặt lộ rõ ý cười, nói :
- Muội nghĩ '' ước '' ở đây nghĩa là cầu mong điều là rất khó hoặc không thực hiện được
- Ừ thế còn tứ muội
- Ta nghĩ đó chỉ có thể là 1 phần 3 thôi, ta còn có thể hiểu 2 nghĩa khác
- Mời muộn nói cho chúng ta biết
- " Ước " còn có thể hiểu là cùng thỏa thuận với nhau sẽ thực hiện, tuân giữ điều quan trọng gì đó trong một mối quan hệ. Thứ 2 " ước " là đoán định một cách khái quát. À với lại theo ta nghĩ thì " ước " của tam tỉ có thể biến thành hiện thực với những người can đảm còn mãi mãi chỉ là ước nguyện hư hư ảo ảo thì đó là người hèn nhất làm sao. Đó là ý kiến của ta
Nguyệt Thiên Yết một lầnnữa làm cho mọi người há hốc mồm ngưỡng mộ. Trong khoảng thời gian 2 năm mà nàng đã thay đổi đến thế sao. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy làm nàng cảm thấy không thoải mái đầy mình, trong đó có cả kẻ đã từ hôn rồi cười nhạo ta và cái tên mặt lạnh nữa. Cùng lúc đó Hiểu Phàm đi đến, như bắt được vàng Nguyệt Thiên Yết đứng lên, cung kính nói :
- Trời đã muộn, ta còn vài việc phải về phòng, xin cáo từ trước
Nói rồi Thiên Yết đi đên phía Hiểu Phàm thì có một cánh tay giữ nàng lại, là Nguyệt Nhuận Ngọc
- Tứ muội tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, muội có muốn ra không ?
- Nhưng muội còn việc muốn nói với Hiểu Phàm ----
Không để cho Thiên Yết nói xong Nguyệt Nhuận Ngọc chen ngang :
- Chuyện gì để mai bàn cũng được, chúng ta đi. Hay là Hiểu Phàm cũng đi luôn đi
- Ờ được
Thiên Yết ngượng cười lại có chuyện gì muốn đem nàng laf tâm điểm của sự cười đùa đây mà. Nhưng nhìn mọi người hi vọng như thế thật không nỡ mà. Mà khoan thứ sư phụ đưa cho mình phát sáng, người mình cần giúp là một trong số những người ở đây sao. Cuộc đời làm khổ nàng rồi !
..................................................................................................................................
- Này Sư Tử, dậy đi, bọn chúng sắp đến rồi kìa ! - một chàng trai ở bên lay lay cô gái đang ngủ say bên cạnh
- Ờ có chuyện gì vậy - Sư Tử dụi mắt ngồi dậy
- Chuyện cái đầu í. Đại tiểu thư sai người đến ám sát cô kìa, còn nằm đấy nữa - chàng trai tên Phong Đằng nói với vẻ cấp bách
- Ờ thế sao giờ ?
- Tôi ở lại giữ bọn chúng còn cô chạy về phía bìa rừng nhá
- Ok
- '' Ok'' là gì vậy Sư Tử - Phong Đằng thắc mắc
- À được, được, thế tạm biệt nhá. Mà cậu tên là gì ấy nhỉ ? - Sư Tử
Phong Đằng bất ngờ về câu hỏi , đưa tay lên sờ trán cô, nói ấp úng :
- N...Này b..bị gì thế? Chập mạch à! Tôi là Phong Đằng, là vệ sĩ bên cạnh Diệp Sư Tử, nhị tiểu thư Diệp gia. Quên hết rồi à ?
- Ừ chắc vậy
- Tính sau . Chạy nhanh đi không bị bắt hết bây giờ. Đây là tiền tạm bợ vài ngày, khắn che mặt nè cần lấy, trong cái nải này còn có mấy bộ trang phục nữa. Đi nhanh lên
- Cảm ơn nha Phong Đằng - Sư Tử cười nói rồi chạy đi về phía bìa rừng. Chạy được lúc lâu, không nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc nữa mới dừng chân nghỉ một chút. Chợt xa xa thấy một ngôi nhà nhỏ, định sẽ tá túc ở đây một vài hôm. Nhưng đầu tiên phải dọn dẹp xong chỗ này đã, bẩn quá trời. Dọn dẹp như thế mất tầm 4 khắc ( chắc khoảng 1 tiếng hay sao í ). Sư Tử nhìn lại thành quả của mình trước khi đeo khăn che mặt và xuống núi mua ít đồ. Cô mua rất tiết kiệm a, chỉ mua những thứ mình cần rồi quay gót về phía căn nhà nhỏ mới tìm thấy của mình. Bỗng nhiên một đôi tay dùng lực chăn ngang hông nàng đem nàng ôm vào trong lòng... Được sư phụ Tư Âm của cô rèn luyện cho rất nhiều nên phản ứng của Diệp Sư Tử nhanh chóng uốn người lộn ngược ra sau, nhưng điều làm nàng bấ ngờ hơn là sức lực của người này làm nàng không thể nhúc nhích được a. Diệp Sư Tử quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông với dáng người cao to. Hắn mặc bộ đồ tìm thẫm, ngũ quan rõ ràng là bình thản nhưng đôi mắt hắc diệu loé lên, thần sắc thâm sauu khó lường, trong ánh mắt lộ ra khí thế vương giả, khó có ai sánh kịp. Ý cười nhàn nhạt hiện rõ trong mắt. BÀn tay thon dài ấy lại một lần nữa hiên ngang đụng vào người Sư Tử a. Ôn nhu là thế nhưng mang một uy lực cảnh cáo, nếu nàng mà có bất cứ hành động gì chỉ sợ hậu quả khó lường. Diệp Sư Tử vừa mới trốn thoát khỏi đám muốn ám sát thân xác này nha, chưa chi đã có hoạ khác rồi. Sao số nàng khổ thế này. Đối mặt với cái tình huống đen đủi này, nàng mím môi, nhẫn nhịn, cấn răng nói:
- Vị công tử này muốn thế nào ?
- Im lặng !
Ý tứ cảnh cáo rõ ràng thế cơ mà. Nếu không tự dưng trùng hợp gặp vài tên sai nha thì nàng đã một cước đẩy hắn ta ra mà chửi rồi. Tên nha sai cầm đầu đưa ánh mắt nghi ngờ, bộ dạng đánh giá bọn họ trông rất hoài nghi
- Hai người là ......
Diệp Sư Tử vừa định trả lời thì âm thanh dễ nghe rung động lòng người vang lên :
- Đây là vợ ta, vì đang giận ta tối qua đi chơi sáng mới mò về nhà nên tức giận bỏ nhà đi
- À thì ra là đôi vợ chồng à
Nếu lúc nãy tên nha sai đó mang bộ hoài nghi thì bây giờ lại mang một chút nét cười trên mặt. Mà cái tình huống gì thế này, một người không quen biết đầu đường xó chợ nào mà tự dưng nhận nàng là vợ vậy trời. Diệp Sư Tử hung hăng trừng mắt người bên cạnh, lên tiếng phản bác :
- Thưa nha sai, đừng nghe tên này nói bừa, ta thật không biết người này
Dường như bỏ ngoài tai câu phủ định của Sư Tử, tên nha sai bày vẻ tràn trề kinh nghiệm, khuyên nhủ Sư Tử
- Cô nương, ông bà xưa đã có câu, một điều nhịn thì chín điều lành. Làm người thì phải biết nhẫn nhịn
Cơn tức giận đã gần lên đến đỉnh đầu, nhịn nhịn cái con khỉ í. Ta với hắn không quen biết tự nhiên lại là vợ chồng thế có rối răm không nữa!!! Người đàn ông kia hình như còn chẳng để ý đến sắc mặt nàng ngày càng đen, dùng giọng sủng nịnh, ôn nhu dỗ dành nói :
- Ngoan nghe ta nói nè, ta với cô gái ấy hoàn toàn không có chuyện gì đâu. Chỉ là lúc đó cô gái ấy đang say nên ta phải đưa cô ấy về nhà không may dính vết son trên áo thôi, chứ không có chuyện gì đâu mà. Ha ??? Đừng giận kẻo động thai nhi
Cái gì cơ? Ngươi với cô ta làm gì với nhau liên quan đến ta chắc, hai người làm gì mặc xác các người tự dưng lôi kéo ta vào làm cái gì. CÒn cái gì mà động thai nhi cơ chứ!!! Diệp Sư Tử bị chọc đến tức nghẹn mà, đã thế tên nha sai kia còn chườm thêm một câu :
- Cô nương, đàn ông tam thê bảy thiếp là chuyện thường. Bất quá chồng cô nương cũng giải thích rõ ràng rồi đó chứ. Cô nương đừng chỉ vì thế mà bỏ nhà đi, quả thực cô là người sai hoàn toàn đó a
Tên nha sai liếc nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai người đàn ông thực lòng nói :
- Công tử, cậu chớ sốt ruột, con thì cũng đã có, vợ cậu chỉ cứng miệng thế thôi, cơ mà sống cũng chẳng thể thiếu cậu được đâu. Phụ nữ ấy mà chỉ thích được dỗ dành thôi
Hả ta sống thì liên quan gì đến hắn mà không thể thiếu. Hắn chết ta cũng mặc kệ. Cái tình huống này thật sự không thể chấp nhận được !!! Mà khoan thứ sư phụ đưa hình như nó đang sáng, chả lẽ nào người cô giúp lại là hắn ta
- Đa ta nha sai đã chỉ bảo
Nghe được thế tên nha sai dẫn mấy người ở đó tản đi mất. Lúc không nhìn thấy bóng họ, Diệp Sư Tử thản nhiên chống lại ánh mắt giả tạo của hắn, nàng cười lạnh nói :
- Vị công tử này, diễn xong rồi, bây giờ có thể buông ta ra được rồi chứ ?
Đúng vậy, Diệp Sư Tử từ đầu đã biết đây chỉ là một màn kịch . Lúc nãy theo bản năng mà cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm hơn vẻ ngoài nhiều. Hơi thở tàn nhẫn lãnh khốc của cường giả, Sư Tử bây giờ không phải đối thủ của hắn chỉ còn cánh im lặng để màn kịch dở hơi này diễn xong. Và nàng đã đoán đúng, cũng vừa lúc mấy tên nha sai kia đi thì ánh mắt của hắn trở về như ban đầu tức lạnh khốc khắc nghiệt. Diệp Sư Tử bỏ tay ra khỏi người hắn , âm thanh lạnh lùng, trong trẻo lại vang lên :
- Mấy tên kia đã đi rồi, bây giờ buông ta ra !!!
Hắn nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng bàn tay đó kéo nàng khoá chặt vào lồng ngực mình, hơi thể lạnh lẽo mang chút ít vẻ bá đạo độc chiếm hữu :
- Không buông !
- Kinh người quá đáng !
Diệp Sư Tử hướng đến bụng hắn đánh tới, hắn ta không chịu nổi đòn này cả người đột ngột ập tới về phía nàng. Theo bản năng, nàng đợ lấy hắn, khi tay tiếp xúc vùng bụng thì cảm thấy tay mình tiếp xúc với một loại chất lỏng sền sệt ấm nóng, xoè tay ra xem thì thấy tay mình đẫm máu. Hắn bị thương còn bị trúng độc vô cùng nghiêm trọng. Nàng không khỏi khâm phục hắn đoa nha, khi nãy nói chuyện vẫn bình tĩnh thong dong cơ mà. Ý chí vô cùng kiên định, nhẫn nại, đủ tỉnh táo để nguỵ trang. Điều quan trọng nhất là rốt cục hắn là ai ? Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì một chiếc xe ngựa đơn giản xuất hiện trước mắt rồi dừng lại, tên xa phu mang vẻ mặt khẩn trương cẩn thận nhìn về phía hắn ta, trông thấy điểm bất thường vội vàng nói:
- Nhanh lên xe !
À thì ra là quen biết. Nàng sẽ giao hắn cho đối phương sau đó rời đi. Nhưng mà hắn ta dù mất ý thức nhưng vẫn nắm chặt tay nàng không buông tay còn lại choàng qua vai nàng bước lên xe ngựa. Củ lạc gòn tan gì thế này! Nàng còn đang rất đói a. Xe ngựa đột nhiên lăn bánh
.....................................................................................................................................
- Ca ca ác thật, thả rong rêu mình đi thế này với cái đám hộ vệ hâm hâm, mặt hầm hầm như mấy khúc gỗ thế này. Haizz
Cô gái đó mang vẻ mặt tức giận nhưng cũng không thể không nói dung mạo của cô khuynh quốc khuynh thành với đôi mắt đen láy, trong veo, ẩn dưới hàng mi con như lá liễu; gò má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng khiêu gợi người khác giới. Đang đi đường thầm rủa vị ca ca nào đó thì Mạc Thiên Bình đâm vào vị đại hiệp cũng đang đi trên đường và rồi may mà vị đại hiệp kia là cao nhân nên vừa không để mình ngã vừa đỡ được Mạc Thiên Bình , mà đúng hiện là ôm eo người ta nhưng cũng không có mục đích đen tối. Đám hộ vệ hâm hâm vừa nãy hoảng hốt thót tim may mà vị đại hiệp ấy chẳng màng gì mà giúp không công không thì Vương Ma Kết cho đầu họ rơi xuống ngay tức khắc mất. Đám hộ vệ lần lượt xua tan cái 9 tầng mơ tưởng kia đi của mình mà chạy đến bên chủ tử hoảng hốt nói :
- Tiểu thư người không sao chứ. Vị đại hiệp này cảm ơn đã cứu mạng chủ tử ta
Vị đại hiệp ấy xua tay, cười hiền :
- Cứu mạng gì đâu, chỉ tiện tây đỡ người thôi chứ cứu mạng gì
- Vị đại hiệp này khiêm tốn quá. Đây là chút quà mọn của chúng tại hạ
Một tên hậu vệ đứng lên nói, kèm theo túi tiền cầm trên tay, ước chừng vài trăm lượng bạc. Mấy người này thực xa xỉ quá rồi a
- Có đỡ 1 cái mà quà gì, ta không nhận quà này đâu. Nếu các người có lòng tốt như thế thì dẫn ta tới Nguyệt phủ là được
- Ta có thể biết cao danh quý tánh của vị cao nhân này là gì không vậy ?
Mạc Thiên Bình cuối cùng cũng mở miệng, nàng cũng cảm thất lạ nữa, trước giờ ngoài nói chuyện với 2 vị ca ca và Oanh nhi thì nàng chẳng nói chuyện với ai một câu. Mà giờ nàng lại là người mở miệng trước mới lạ chứ. Tất nhiên bọn cận vệ cũng thấy lạ nhưng không thể quan tâm quá chuyện của chủ tử mà nhất là những người quyền quý như Mạc Thiên Bình. Vị cao nhân kia vẫn thường trực nụ cười trên môi, nói :
- Tại hạ họ Lý
- Hóa ra là Lý công tử vậy để ta sai người dẫn ngươi đến Nguyệt phủ nhưng không biết Lý công tử tới đó tìm ai ?
- Chỉ là một người bạn thuở nhỏ của tại hạ mà thôi
Lý Song Ngư đoán chắc chắn cô gái này có địa vị không phải 1 chữ " bình thường " của thể miêu tả. Nhìn đi khí thế bức người như thế vả lại ăn nói lại phân cấp bậc trên dưới rõ ràng. Lý Song Ngư nghĩ ngợi một lúc rồi mới để í đến thứ sư phụ đưa trước khi xuyên không, nó sáng vậy thì người mình cầm giúp là cô gái này rồi. Nghĩ lúc lâu , Song Ngư nói :
- Cô nương có qua phải có lại ?
Mạc Thiên Bình bật cười, nói trong khi vai nàng vẫn còn đang run dữ dội khiến Song Ngư khí chịu
- Ta họ Mạc
- Là Mạc Thiên Bình công chúa Tây Lăng quốc, phải không ?
Mạc Thiên Bình ngạc nhiên, nàng chỉ nói mỗi họ mà Lý công tử đây đã đoán ra danh tính của nàng, Thiên Bình tràn đầy nghi hoặc hỏi :
- Tại sao ngươi lại đoán ra được ??
- Tại hạ thấy cô nương đeo miếng ngọc bội quý giá thế kia vả lại ngoài những hộ vệ này ra thì đằng sau ít nhất phải có vài ba người theo sau. Chỉ là đi dạo phố có cần dẫn nhiều người thế không? Thế nên ta đoán cô thân phận rất ư là cao quý. Rồi khi nhìn kĩ lại đó là ngọc bội của Hoàng thượng Vương Lâm Tĩnh tặng cho vị công chúa mà ông yêu quý nhất, người đó đương nhiên là người đeo cái này, Mạc Thiên Bình rồi
- Tại sao ngươi lại chắc chắn đến như thế
- Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì nghe nói bên cạnh vị công chúa ấy có rất nhiều thị vệ nên việc ăn cắp là chuyện không thể làm được với lại lúc nãy cô nương nói cô nương họ Mạc thì ta càng chắc chắn với giả thuyết của mình. Thế bây giờ công chúa có thể giúp tiểu nhân đến Nguyệt phủ được không?
- Được để ta dẫn ngươi đi
- Cảm phiền
Đang đi giữa đường thì gặp đám người Vương Ma Kết, Mạc Thiên Bình nói to :
- Ca ca ca ca ca ca
Vương Ma Kết rất thính tai hiển nhiên sẽ nghe được tiếng của muội muội mình nên cho xe dừng lại, đỡ muội muội mình lên xe rồi quay sang nhìn người đi cạnh nàng nãy giờ. Nghĩ một lát, Ma Kết nói với giọng ồm ồm :
- Có phải là Lý đại hiệp không ?
Song Ngư cười coi như lời của hắn ta là đúng. Ma Kết vẫn điềm đạm nói :
- Thế thì lên xe đi với ta luôn đi
Song Ngư không phảm bác cứ thế leo lên xe ngồi. Xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh đi tiếp
Mina - sama xin lỗi về sự chậm trễ của ta nhé. Nhớ ủng hộ và vote mạnh mẽ vào nào ♡♡◇◇♧♧♤♤☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro