🐇Chương 10: Lặng lẽ mà dịu dàng
Thẩm Chiết Chi lau sạch thanh kiếm, xử lý mọi việc xong thì quay trở về nhà.
Lúc này, trời gần như đã tối hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói ở đường chân trời, như một ngọn lửa yếu ớt đang cháy dần.
Y tìm một chiếc ghế, ngồi xuống ở gian trước, tay không ngừng nghỉ mà chậm rãi nhặt đồ ăn.
Hệ thống không thể đoán được tâm trạng hiện tại của y, chỉ có thể thỉnh thoảng dò hỏi vài câu, cố gắng khơi gợi một cuộc trò chuyện.
Chút ánh sáng le lói nơi xa cũng đã biến mất.@TửuHoa
"Hệ thống, trời tối rồi phải không?"
【 Đúng vậy thân ái.】
Thẩm Chiết Chi trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy, mang cả ghế nhỏ vào nhà.
Ánh đèn ấm áp hắt ra từ căn phòng, tiếp đó là những âm thanh vọng lên từ gian bếp.
Y đặt những nguyên liệu đã nhặt sạch sang một bên rồi với tay lấy hai chiếc lọ nhỏ, đưa lên mũi ngửi thử, cố phân biệt xem đâu là muối, đâu là đường.
Nhưng y không thể tìm ra sự khác biệt.
Thẩm Chiết Chi im lặng một lát, tính toán sẽ nếm thử từng loại một.
Ngay lúc đó, hệ thống rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng:【 Thân ái, nếu không yên tâm thì có thể đi tìm hắn mà. 】
"Nếu có thể tự trở về thì tự khắc sẽ trở về."
Thẩm Chiết Chi lắc đầu, thuận tay mở nắp một trong hai chiếc lọ.
Quý Cảnh Chi đã từng nói rằng trước lúc trời tối sẽ quay về, chắc hẳn đó là thời gian đã được tính toán trước. Nếu hắn chưa về đúng hạn, vậy hẳn là trên đường đã gặp chuyện gì đó hoặc ai đó cản trở.
Dựa theo những gì đã xảy ra hôm nay, khả năng cao nhất chính là Quý Cảnh Chi đã chạm trán thích khách.
Sau khi trở thành quốc sư, bao năm nay y đã trải qua không biết bao nhiêu lần bị ám sát. Y hiểu rất rõ phong cách hành động của đám sát thủ này.
Chúng là những cỗ máy giết người được các bậc quyền quý nuôi dưỡng, sẽ không nương tay, cũng không kéo dài thời gian để thương lượng hay đàm phán. Việc của chúng chỉ có một — giết người.@TửuHoa
Tên sát thủ ban nãy, trước khi ra tay còn lẩm bẩm đôi câu, rõ ràng chỉ là hạng vô dụng trong giới thích khách. Nóng nảy, lại còn lắm lời.
Y còn nghe ngóng được từ người đàn ông kia rằng vẫn còn kẻ đang truy sát Quý Cảnh Chi.
Nếu Quý Cảnh Chi thực sự đã gặp phải thích khách, thì hẳn là đã xảy ra từ trước lúc chạng vạng, bây giờ đã cách khá lâu rồi.
Thẩm Chiết Chi cụp mắt xuống, nếm thử một hạt màu trắng.
Còn chưa kịp cảm nhận mùi vị, một cơn gió lạnh thốc thẳng vào, lạnh thấu tận xương.
Có tiếng động vang lên từ phía cửa.
"Chiết Chi."
Cánh cửa gỗ bất ngờ bị đẩy ra, gió lạnh ập vào phòng. Quý Cảnh Chi tựa vào tường, thở hổn hển. Thấy khí lạnh tràn vào trong nhà, hắn nhanh chóng kéo cửa lại rồi mới nói: "Xin lỗi, ta về trễ."
Thẩm Chiết Chi không nói gì, đặt chiếc lọ trong tay xuống, bước đến đỡ Quý Cảnh Chi, dìu hắn về phía giường.
Y liếm nhẹ khóe miệng.
Vừa rồi nếm phải là muối.
Mặn thật.
"Nhìn ngươi thế này, chắc hôm nay mệt lắm. Tối nay ta nấu cơm, ngươi ngồi nghỉ đi."
Quý Cảnh Chi chưa kịp ngăn cản, Thẩm Chiết Chi đã đi thẳng vào bếp, cầm nồi và muôi chuẩn bị xào rau.
Thôi vậy.
Thẩm Chiết Chi đã học nấu ăn lâu như vậy, chắc cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.@TửuHoa
Quý Cảnh Chi đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, phát hiện cửa sổ gần chỗ Thẩm Chiết Chi ngồi vẫn còn mở. Hắn bước tới kéo hai cánh cửa sổ lại, nhưng khi định đóng chặt thì đột nhiên nhìn thấy dấu chân phía trước cửa sổ.
Dấu chân dày đặc, có vài chỗ in rất sâu, chứng tỏ có người đã đứng ở đây khá lâu, có lẽ còn làm gì đó.
Quý Cảnh Chi đóng cửa sổ lại, nghiêng đầu, giọng điệu vẫn như thường ngày, hỏi: "Hôm nay có người đến sao?"
Thẩm Chiết Chi gật đầu, vẻ mặt còn bình tĩnh hơn cả hắn: "Ừ."
"Có người đứng ngoài cửa sổ hỏi ta có thấy người đàn ông lạ nào không. Ta nói không có. Gã trò chuyện với ta một lúc rồi hỏi đường đến làng tiếp theo rồi rời đi. Lúc ra ngoài múc nước, ta nghe dân làng nói có một nhóm người vừa đi ngang qua, hướng về phía sau núi."
Sau núi là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến làng kế tiếp.
Đi đến làng tiếp theo sao?
Quý Cảnh Chi trầm ngâm một lát, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn hỏi tiếp: "Sao ngươi lại nói là không có? Ta chẳng phải cũng là người lạ hay sao?"
Thẩm Chiết Chi đổ thức ăn vào nồi, "xoẹt" một tiếng, khói dầu lập tức bốc lên. Y đáp: "Ngươi không phải người lạ."
Quý Cảnh Chi là người nấu cơm tạm thời của y, sao có thể xem là người lạ được?
—— Không phải người lạ, tức là người một nhà.
Quý Cảnh Chi chợt cảm thấy tim mình có chút rối loạn, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bếp lửa, nhóm củi.
Chỉ ở bên nhau vài ngày thôi, vậy mà Thẩm Chiết Chi đã xem hắn là người một nhà.@TửuHoa
Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Mỹ nhân mù này có vẻ quá dễ tin người rồi.
Nếu sau này gặp kẻ có tâm địa xấu xa, y biết làm thế nào?
Nếu bị lừa, chắc y sẽ rất đau lòng.
Càng nghĩ, Quý Cảnh Chi càng bực bội. Không kìm được mà lên tiếng: "Sau này nếu gặp người lạ thì..."
Nói được nửa câu, hắn lại im bặt.
Thẩm Chiết Chi nghiêng đầu hỏi: "Sau này nếu gặp người lạ thì sao?"
"Thì..."
Quý Cảnh Chi ấp úng hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được lý do gì.
Hắn muốn bảo Thẩm Chiết Chi đừng quan tâm đến người lạ, nhưng rồi lại nghĩ, nếu vài ngày trước Thẩm Chiết Chi cũng đuổi hắn khỏi cửa thì chẳng phải chính hắn cũng sẽ thấy đau lòng sao?
Thẩm Chiết Chi khẽ cười, cuối cùng cũng buông tha cho hắn: "Đồ ăn sắp xong rồi, ngươi đi lấy cơm đi."
Quý Cảnh Chi như được giải thoát, đứng dậy, nhân lúc đi ngang qua nồi liếc nhìn vào trong.
Rau cải tuy hơi bị xào đến vàng khô một chút, nhưng màu sắc vẫn ổn, mùi hương cũng không đến nỗi tệ. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở ra, đi lấy cơm.@TửuHoa
"Không ngờ lại có phần của ta." Quý Cảnh Chi khẽ nhướng mày, khuôn mặt bỗng sáng lên hẳn.
Thẩm Chiết Chi không thích ăn cơm để qua đêm nên mỗi tối hai người đều nấu vừa đủ lượng cơm cần ăn, tuyệt đối không làm dư một chút nào.
Hôm nay, khi Thẩm Chiết Chi nấu cơm, Quý Cảnh Chi vẫn chưa về, không biết có kịp giờ cơm hay không. Hắn còn tưởng Thẩm Chiết Chi sẽ theo thói quen cũ mà chỉ nấu phần ăn cho một người.
Nghe thấy giọng của Quý Cảnh Chi, Thẩm Chiết Chi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chuyên tâm xào thức ăn của mình.
Cuối cùng, hai người cũng có một bữa tối, dù hơi nguội nhưng vẫn còn trong mức chấp nhận được.
Thẩm Chiết Chi có hơi chê mùi vị quá nồng, còn Quý Cảnh Chi thì ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng còn cười một chút.
Thẩm Chiết Chi hoài nghi rằng Quý Cảnh Chi ra ngoài một chuyến đã làm hỏng đầu óc, mà y lại có bằng chứng rõ ràng.
"Chút nữa ta rửa chén, còn ngươi thử xem bộ y phục này đi." Quý Cảnh Chi nuốt xong miếng cơm, đi vào bếp rửa tay, sau đó bước tới bên giường, mở ra một bọc vải màu nâu, lấy ra một bộ áo trắng, nói: "Ngươi thử xem có vừa không, nếu không vừa, ta rửa chén xong sẽ sửa lại một chút."
Thẩm Chiết Chi nhận lấy bộ y phục, cảm nhận được độ mềm mịn trên tay, sững người: "Đây là...?"
Tấm vải trắng trong tay mềm mượt, còn hơi lạnh.
Nếu Thẩm Chiết Chi đoán không lầm, đây là lụa.@TửuHoa
"Là lụa. Hôm qua, ngươi chẳng phải đã nói vải thô làm xước da sao? Đổi sang lụa, chắc sẽ không còn như vậy nữa."
Nghe vậy, cổ họng Thẩm Chiết Chi không hiểu sao có chút khô khốc, lập tức hỏi: "Lụa này... ngươi lấy từ đâu?"
Ngay ngày thứ hai sau khi đến đây, Quý Cảnh Chi đã nói rằng hắn không mang theo vàng bạc gì bên người, thứ duy nhất có giá trị chính là bộ y phục đã dính đầy bụi bẩn kia, chỉ có thể chờ ngày sau báo đáp.
Sau đó, lúc giặt đồ, Thẩm Chiết Chi còn phát hiện bộ y phục của Quý Cảnh Chi bị lưỡi dao cắt thành nhiều vết lớn, không thể mặc lại được nữa.
Y không thể hiểu được Quý Cảnh Chi lấy đâu ra bộ y phục này.
Chẳng lẽ người của Quý Cảnh Chi đã tìm đến hắn, sau đó mới đưa cho hắn lụa?
Quý Cảnh Chi đơn giản giải thích: "Cách làng vài dặm có một trạm dịch, thường xuyên có thương nhân và người giàu có đi ngang qua. Hôm nay ta khắc mấy món đồ chơi nhỏ rồi đổi với một thương nhân trong đoàn. Sau đó, có một bà lão tốt bụng giúp ta may thành y phục."
Hắn vốn tinh thông các loại cơ quan, những vật điêu khắc tinh xảo, ngày thường vẫn hay khắc vài thứ để luyện tay, tay nghề cũng không tệ. Hôm qua, nghe Thẩm Chiết Chi nhắc đến chuyện quần áo, hắn đã nghĩ đến việc đến trạm dịch thử vận may.
Vì sợ không kịp thời gian, sáng nay hắn dậy rất sớm, khắc vài con vật nhỏ ngay trước cửa, nấu cháo xong thì lập tức chạy đến trạm dịch.
Vận may của hắn cũng không tệ, chỉ chờ vài canh giờ đã có một đoàn thương nhân đi ngang qua. Người dẫn đầu thương đội nhìn thấy những món đồ gỗ nhỏ, muốn mua về cho con gái. Vì là quà cho trẻ con nên hắn không quá tính toán, đổi cho Quý Cảnh Chi nửa tấm lụa.
Quý Cảnh Chi nghĩ hắn và Thẩm Chiết Chi, một người không biết may vá, một người bị mù thì đến làng bên giúp một bà lão bổ nửa xe củi khô để đổi lấy sự giúp đỡ. Bà lão giúp hắn may thành áo, vì vậy hắn mới bị chậm trễ thời gian, về nhà muộn.
Quý Cảnh Chi nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Chiết Chi lại biết rõ trong đó có bao nhiêu khó khăn.
Vết thương trên người Quý Cảnh Chi còn chưa khỏi hẳn, vậy mà hôm nay hắn lại đi mười mấy dặm đường, chỉ để làm cho Thẩm Chiết Chi một bộ y phục.
Hắn còn mạo hiểm bị thích khách phát hiện, đi ra ngoài cả ngày, cũng chỉ vì muốn tìm cho Thẩm Chiết Chi một bộ quần áo tốt hơn.@TửuHoa
Thẩm Chiết Chi nắm lấy tay áo của Quý Cảnh Chi, thân thể bỗng nghiêng về phía trước, trán nhẹ tựa vào ngực hắn, giọng khàn khàn: "... Ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro