🐇Chương 4: Những điều từng lãng quên

Thẩm Chiết Chi cưỡi ngựa men theo hướng nam, đi qua không ít con sông, cuối cùng sau hành trình tám ngày, y cũng đến được Giang Nam.

Y vốn đã bí mật mua một căn nhà ở đây, ban đầu định đợi đến khi Lý Thịnh Phong củng cố vững ngôi vị hoàng đế rồi mới lui về an dưỡng. Không ngờ lúc này nơi đó lại có thể phát huy tác dụng.

Sau khi đưa chút bạc cho người trông giữ, giao ngựa lại cho họ, Thẩm Chiết Chi chậm rãi dạo bước trên đường phố Giang Nam.@TửuHoa

Nói là đường phố, nhưng thực ra nơi này không quá rộng rãi. Giang Nam có nhiều sông ngòi, các cửa tiệm hai bên đường đa phần đều có hành lang gỗ nhô ra phía trước. Những hành lang này nối tiếp nhau tạo thành phố xá, dòng người tấp nập chen chúc qua lại.

Tránh khỏi đám đông, tìm một chỗ rộng rãi hơn, y đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh rất nhạt.

Thanh kiếm giấu dưới áo khoác lặng lẽ rời khỏi vỏ, tay phải y siết chặt chuôi kiếm nhưng tay trái vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, tùy ý chọn đồ ở sạp hàng trước mặt.

Mùi máu dần nhạt đi.

"Vị huynh đài này, rốt cuộc muốn mua gì vậy?"

Người bán hàng rong thấy y đứng trước quầy đã lâu mà không có ý định mua thì lên tiếng nhắc nhở.

Thẩm Chiết Chi không trả lời ngay mà nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài đen nhánh che khuất nửa phần cổ thon dài, như thể đang nhìn gì đó.

Người bán hàng rong lại hỏi: "Huynh đài?"

Một người mù, có thể nhìn thấy gì chứ?

Chắc chỉ là cố tình đứng đây làm phiền việc buôn bán.

Nhưng lần này, Thẩm Chiết Chi rốt cuộc cũng hoàn hồn, khẽ cười nói: "Xin lỗi, ta vừa suy nghĩ chút chuyện."

Thực ra, y đang lắng nghe tiếng bước chân.

Mỗi người đều có nhịp chân riêng, dù giống nhau nhưng vẫn có những khác biệt rất nhỏ.

Y vừa nãy nghe thấy một tiếng bước chân rất nhẹ lẫn trong đám đông, đang tiến thẳng về phía mình. Nhưng giữa đường lại thay đổi hướng, đuổi theo một bước chân khác trầm hơn.

Như vậy có nghĩa là, bọn họ không nhằm vào y.@TửuHoa

Sau khi chắc chắn điều đó, Thẩm Chiết Chi thu lại tâm tư. Đúng lúc này, người bán hàng lại lên tiếng, y cũng nhận ra bản thân đã đứng đây quá lâu.

Y tiện tay chọn một con heo đất nhỏ tròn trĩnh, lấy ít bạc vụn đưa cho người bán hàng, coi như bồi tội.

Nhìn thấy số bạc trong tay y, người bán rong lúng túng: "Huynh đài, ta không có tiền lẻ để thối cho ngươi, ngươi xem..."

Đồ gã ta bán chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ, giá trị không cao, kiếm cũng chẳng được bao nhiêu. Hiện tại, gã ta thật sự không có đủ tiền để thối lại.

"Không sao."

Thẩm Chiết Chi vốn chỉ muốn đưa bạc như một lời xin lỗi, không cần thối lại cũng chẳng sao.

"Vậy thì chọn thêm một món nữa đi, huynh đài..."

Thấy y định rời đi sau khi đặt bạc xuống, người bán rong vội vàng giữ lại. Vừa chạm vào tay áo y, bàn tay chợt khựng lại — chất vải mềm mịn khác hẳn với loại vải thông thường.

Nhận ra mình vừa đụng phải một người không tầm thường, gã ta lập tức đổi cách xưng hô: "Vị đại nhân này, xin chọn thêm một món đi, nếu không tiểu nhân cũng khó lòng yên tâm."

Là một kẻ buôn bán nhỏ, gã ta không có kiến thức sâu rộng nhưng khả năng phân biệt cơ bản vẫn có.@TửuHoa

Tấm vải kia chắc chắn không phải loại bình thường, đường thêu trên tay áo có lẽ là chỉ bạc thật. Người có thể mặc loại quần áo này chắc chắn là người giàu có hoặc có địa vị cao. Dù thế nào đi nữa, đây không phải người mà gã ta có thể đắc tội.

Nghe cách xưng hô thay đổi, sắc mặt Thẩm Chiết Chi trầm xuống, vô thức kéo lại áo ngoài.

Cuối cùng, không thể từ chối lời khẩn cầu của người bán rong, y tiện tay lấy thêm một con chó tuyết nhỏ, nhét vào tay áo rồi rời đi.

Sau đó, y ghé vào tiệm quần áo, mua vài bộ đồ vải thô, kèm theo một số vật dụng hàng ngày rồi mới quay lại dắt ngựa, chậm rãi trở về căn nhà đã mua.

Ngồi trên lưng ngựa, nhẹ nhàng vuốt vạt áo vải thô, tâm trạng y chùng xuống đôi chút.

Một tiếng "đại nhân" kia khiến y nhận ra mình đã phạm một sai lầm không đáng có.

Trước khi rời kinh thành, y đã đổi sang những bộ quần áo chưa từng mặc trước mặt người khác, nhưng lại quên mất đặc trưng của chúng.

Mọi trang phục của y đều xuất phát từ xưởng thêu danh tiếng, mỗi bộ đều do thợ thủ công tinh tế thiết kế, độc nhất vô nhị. Hơn nữa, số người có thể mặc trang phục từ xưởng thêu này vốn đã hiếm, nếu có kẻ để tâm điều tra, chắc chắn sẽ dẫn đến không ít rắc rối.

Những rắc rối này tuy rằng y có thể giải quyết, nhưng chung quy vẫn khiến người ta bận lòng.

Nếu có thể cứ thế mà sống một cuộc đời bình yên, thì không còn gì tốt hơn nữa.

Thẩm Chiết Chi vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng xuống ngựa hỏi đường, cuối cùng khi mặt trời lặn cũng đến được một ngôi làng nhỏ không xa.

Y có thể nhìn thấy ánh đèn mờ mờ le lói từ xa qua bạch tiêu*, cũng nghe được tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng gia cầm gia súc kêu cùng âm thanh xoong nồi va chạm lẫn vào nhau — những thanh âm đặc trưng của một ngôi làng bình dị.

*bạch tiêu: lụa che mắt

Ngôi nhà mà y mua nằm ngay bên cạnh ngôi làng này.

Thẩm Chiết Chi không chọn mua nhà ở những nơi sầm uất, mà là trong thời gian trước đây khi bí mật khảo sát Giang Nam, y đã mua một ngôi nhà nhỏ tại nơi này.@TửuHoa

Y vốn chỉ muốn tìm một nơi yên bình để dưỡng già, chậm rãi sống hết quãng đời còn lại ở đây cũng là một lựa chọn không tệ.

Thẩm Chiết Chi nhắm mắt lại, hơi cúi người, cảm nhận cơn gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua.

Gió ở Giang Nam không giống ở kinh thành, không quá rét buốt mà lại mang theo hơi ẩm, đúng như danh xưng "vùng sông nước". Cơn gió này có thể làm người ta thư giãn đôi chút.

Bất chợt, hệ thống nhảy ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: 【 Thân ái, còn bao lâu nữa mới đến vậy? 】

"Sắp rồi." Thẩm Chiết Chi vỗ nhẹ dây cương, để ngựa tiếp tục bước chậm rãi về phía trước: "Sau này cũng chỉ có ta với ngươi sống cùng nhau thôi. Nếu ngươi thật sự là một con người, chúng ta còn có thể thành bạn tri kỷ, chắc chắn sẽ vui vẻ hơn so với sống ở kinh thành nhiều."

【......】

Hệ thống hiếm khi không đáp lại.

Thẩm Chiết Chi cũng chẳng để tâm, điều khiển ngựa đi đến con đường nhỏ rồi xuống ngựa, tiếp tục đi bộ trên con đường giữa cánh đồng.

Trí nhớ của y rất tốt, chỉ cần đến một nơi một lần là sẽ không bao giờ quên đường. Y hỏi đường trước đó chỉ vì sau bao năm, cảnh vật đã thay đổi, không còn như lúc y đến trước đây.

May mắn thay, con đường này vẫn không thay đổi, nếu không thì lại mất công tìm kiếm thêm một lúc nữa.

Ngôi nhà mà Thẩm Chiết Chi mua là một căn nhà gỗ đơn sơ, không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi cũ kỹ. Nó chỉ có một gian phòng và một gian bếp, mở cửa ra là một lớp bụi rơi xuống.

Thẩm Chiết Chi che miệng mũi lại.@TửuHoa

Bên trong nhà rất tối, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào giúp y miễn cưỡng nhìn thấy một số đồ đạc.

Tuy rằng dơ bẩn và lộn xộn, nhưng nội thất vẫn còn khá đầy đủ. Căn bếp có nồi niêu, củi lửa cũng được bảo quản tốt, có lẽ tối nay có thể nấu được một bữa cơm.

Sau khi buộc ngựa vào gốc cây gần cửa, Thẩm Chiết Chi vào trong nhà, quét dọn sơ qua, mở tủ ra thì phát hiện bên trong để cả chăn bông. Xung quanh còn đặt mấy viên thuốc xua côn trùng nên dù chăn có chút bụi nhưng ít nhất vẫn chưa bị hư hỏng.

Tủ bếp cũng có chén đũa và nến, nồi niêu thì vẫn còn nguyên vẹn khiến y thở phào nhẹ nhõm.

May mà trước đây khi rời kinh thành, y đã nhờ một chủ quán trọ đáng tin cậy gửi trước một ít vật dụng cần thiết đến đây, nếu không đêm nay sẽ chẳng có gì để dùng.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, y có thể bắt đầu nấu ăn.

Y đi đến đầu làng, múc một xô nước từ giếng rồi trở về nhóm lửa đun nước ấm. Trong lúc đó, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ.

Lợi dụng khoảng thời gian nước chưa sôi, Thẩm Chiết Chi lấy rau củ mới mua ra, đứng cạnh cửa sổ cúi đầu nhặt rau.

Một mỹ nhân dựa cửa sổ, hơi nghiêng cổ, yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài kia.

Tựa như một bức tranh "thời gian yên bình".

—— Rồi sau đó, mỹ nhân đã băm nát cả đống rau.

Thẩm Chiết Chi nhìn xuống đống rau bị y băm đến rách nát: ......

Hệ thống: 【......】

Sự im lặng bao trùm cả căn nhà nhỏ.@TửuHoa

"Được rồi." Thẩm Chiết Chi dường như không có gì xảy ra, đứng lên phủi tay, làm rơi xuống một nắm rau vụn: "Nước chắc đã sôi rồi, đi tắm trước vậy."

Hệ thống: 【......】

Thẩm Chiết Chi đổ nước ấm vào chậu tắm, cởi áo ngoài ra, vừa định cởi trung y thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến.

Y lập tức nín thở lắng nghe, rồi nghe thấy một tiếng "Bịch" — như thể có thứ gì đó rơi xuống mặt đất lầy lội.

Từ đó, y cảm nhận được một luồng hàn khí nhè nhẹ.

Thẩm Chiết Chi lập tức khoác lại áo ngoài, rút kiếm, tiến đến cửa và hé cửa ra một khe nhỏ.

Có người ngã xuống ngay trước cửa nhà y.

Giọng nói khàn khàn từ bên ngoài khe cửa truyền vào: "Ngươi có thể cho ta tá túc một đêm không? Ngày mai ta sẽ đi, sau này nhất định sẽ hậu tạ."

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Quý Cảnh Chi ngẩng đầu lên, lau đi lớp bùn trên mặt. Khi vừa mở mắt, hắn lập tức nhìn thấy một gương mặt tinh xảo nhưng tái nhợt dưới ánh trăng.

Người nọ khẽ khép lại áo, để lộ xương quai xanh mảnh mai và chiếc cổ thon dài.

Không giống như người ở vùng quê.

Thẩm Chiết Chi - người không giống dân vùng quê ấy, đang tựa vào khung cửa, thanh kiếm sắc bén giấu dưới tay áo, bàn tay phải nắm hờ cánh cửa, trầm ngâm suy nghĩ.

Y vừa nghe tiếng bước chân đã biết người này bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ.

Bị thương vào lúc này, lại còn nói sau này sẽ hậu tạ bằng tiền vàng, tám chín phần mười là một mối phiền toái.

Thẩm Chiết Chi ghét nhất chính là phiền toái.@TửuHoa

Nhưng tình huống hiện tại lại có chút đặc biệt.

Cân nhắc một lát, y bước về phía trước vài bước, đi vào trong màn mưa, đưa tay về phía Quý Cảnh Chi, nở nụ cười ôn hòa: "Ngươi có biết nấu cơm không?"

Quý Cảnh Chi khẽ cau mày, giọng khàn khàn trả lời: "... Biết."

"Vậy ta đỡ ngươi vào nhà." Thẩm Chiết Chi lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

Nụ cười ấy tựa như băng tuyết đầu mùa tan chảy, khiến cả không gian như trở nên ấm áp hơn.

Quý Cảnh Chi khẽ động khóe mày.

Thẩm Chiết Chi đã có tính toán riêng.

Cứu người này có thể sẽ kéo theo rắc rối, nhưng so với bữa cơm tối nay thì rắc rối đó dường như chẳng đáng kể.

Dù có chuyện gì xảy ra, y cũng đều có thể giải quyết được.

"Rầm—"

Chiếc áo bào trắng rơi xuống đất, dính đầy bùn đất.

Thẩm Chiết Chi đặt cánh tay phải của Quý Cảnh Chi lên vai mình, định nâng hắn dậy, nhưng lại không tính trước được trọng lượng của đối phương. Y chỉ vừa mới nâng được một nửa, cả hai đã ngã nhào xuống đất.

Thẩm Chiết Chi: "..."

Thế giới này... có thể hủy diệt đi được không?

Cảm nhận được bùn đất ẩm ướt phía dưới, Thẩm Chiết Chi chỉ muốn cứ thế nằm mãi trên mặt đất cho đến thiên hoang địa lão.

Quý Cảnh Chi nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, từ đôi mày sắc sảo đến sống mũi cao thẳng đều đổ xuống những đường bóng mờ. Y nghiêng đầu nhìn người bên cạnh với vẻ mặt đầy bất lực, khóe mày thoáng ẩn ý cười.@TửuHoa

Ban đầu, Thẩm Chiết Chi chỉ đặt tay Quý Cảnh Chi lên vai, nhưng vì cú ngã này mà vô tình đè chặt tay hắn xuống đất.

Người này không quá nặng, không khiến vết thương nặng hơn, mà ngược lại, do khoảng cách gần thêm một chút, hắn nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Thẩm Chiết Chi.

Quý Cảnh Chi chứng kiến nét mặt y thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ mỉm cười thở dài: "Thôi, vốn dĩ ta cũng định tắm rửa mà."

Cú ngã này dường như khiến mọi chuyện xảy ra ở kinh thành trở nên xa vời, dù cả hai người đều lấm lem bùn đất nhưng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cơn mưa lạnh buốt hòa với bùn đất và cỏ dại xua đi những cảm xúc mơ hồ trong lòng, lúc này Thẩm Chiết Chi mới thật sự nhận thức rõ ràng rằng mình đã rời khỏi kinh thành.

Y lại lần nữa đưa tay ra.@TửuHoa

Quý Cảnh Chi hơi ngửa đầu, bàn tay thô ráp vì vết chai nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Chiết Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro