Ngày 5

Nhiệm vụ cuối cùng.
Ngày mai, Palm có một nhiệm vụ, vận chuyển quà cho a Gấu giúp Sad.
Anh Gấu vô tri, đôi khi làm Sad buồn, nhưng mà thấy họ dễ thương.
Mình với Sad hay trò chuyện với nhau về đối phương. Gấu của Sad, Ngáo của Palm.

Sad luôn chu đáo, tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh Gấu.
Hai đứa mình hay cùng nhau bàn tính sẽ tặng đối phương gì vào ngày đặc biệt. Hầu như những dịp đặc biệt điều có quà.
Palm cảm thấy vui ké mỗi khi Sad lên kế hoạch mua tặng cho ai đó. Nhìn cái cách bả tìm kiếm, đặt hàng,.. dễ thương xĩu.
Sad sống tình cảm lắm, bả luôn thương mọi người xung quanh, tính bả với Palm giống nhau điểm này.
Đặt hết tâm tư tình cảm vào món quà và người được nhận.
Bả có mấy cái ý tưởng độc lạ lắm, khi bả nói ra, hai đứa cười khùng luôn . Nhưng mà Palm vẫn thấy bả dễ thương, cái cách bả khiến người khác vui.

Ngáo của Palm thì hơi khô khan một chút, ít chia sẻ, ít nói ra dự định lắm. Nên cả ngày hai đứa cũng không tâm sự với nhau nhiều.
Palm với Sad nói từ sáng đến tối vẫn không hết chủ đề. đối với Palm, gặp được người bạn như Sad bản thân mình thật sự rất trân trọng .
Mình nói với Sad, Sau khi xong nhiệm vụ mình sẽ mất tích. Dặn bả thương Ngáo giúp mình khi mình không có mặt.

" Tui thương Ngáo lắm , Thương Ngáo lúc tui vắng mặt nha"

" Dạ thưa cha... Con biết roài"

Ngáo vẫn còn chưa lấy lại mood, nên tạm thời hai đứa mình vẫn chưa nói chuyện nhiều với nhau. Cũng may có Sad ở gần Ngáo, nên nhờ bả chăm sóc giùm.

Lần này Palm đi....

Sad dậy vào mỗi sáng, Palm không đánh thức đâu đó nha. Tạm cho Palm không thực hiện lời hứa nhé.
Ngày trước hai đứa thân nhau, cứ ai dậy sớm hơn thì kêu người còn lại dậy, riết rồi thành thói quen.

Sad và Ngáo cách Palm 2 tiếng , lúc Palm dậy là bên Sad và Ngáo đã đi làm.
Khoảng cách địa lý không là gì hết. Tụi mình vẫn trò chuyện được với nhau mỗi ngày.

Còn có Mun nữa, Mun cũng dễ thương nữa. Hay động viên Palm lắm. Nhỏ Mun nó cũng hài, tính nó thẳng, thoải mái. Palm chọc nó, nó chửi thôi rồi.

" Cái ông Palm kia, ăn mấy cái chảo lên đầu đây"

" Chắc sợ"

" Chảo nè"

Mun nó vậy, suốt ngày mở miệng ra anh trai tôi... Vậy chứ nó cho mình ăn đến cả trăm cái chảo lên đầu rồi.

Đến đây thôi, Cám ơn tất cả. Palm luôn nhớ cách mọi người yêu thương Palm.

Bái Bai.

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lquanganh4