CHƯƠNG 2 - GIỌNG NÓI
Tôi đã không ra khỏi giường cả ngày hôm sau.
Thực ra… chẳng có gì lạ. Người mù như tôi sống trong những ngày lặp đi lặp lại: bốn bức tường, tiếng đồng hồ, và những bước chân tôi thuộc nằm lòng trên mặt sàn gỗ.
Nhưng hôm nay, mọi thứ khác.
Thế giới của tôi không còn tĩnh lặng nữa.
Nó đang rung lên. Một âm thanh nào đó đang đập trong lòng ngực tôi – một thứ bản năng mơ hồ, như thể… tôi đang bị theo dõi. Hoặc được ai đó để mắt đến.
Đêm buông xuống lần nữa.
Tôi nằm nghiêng, đếm từng tiếng động từ phía hành lang.
Bước chân của cô hàng xóm già, tiếng mèo cào cửa, rồi tiếng gió rít qua khe cửa kính. Mọi thứ dường như quen thuộc… cho đến khi cánh cửa phòng tôi bật mở.
Không mạnh. Không có tiếng khóa xoay.
Chỉ là mở ra – lặng lẽ như một hơi thở.
Tôi đông cứng người.
"Đừng sợ."
Một giọng nói cất lên từ phía cửa. Trầm, rất trầm.
Nó lạnh, không phải theo cách đáng sợ… mà là kiểu lạnh có thể khiến tim ai đó khẽ run.
Tôi không trả lời. Chỉ khẽ quay đầu về phía âm thanh.
Anh ta vẫn đứng đó. Tôi cảm nhận được điều đó – sự hiện diện đặc quánh, như một bóng người bị cắt ra từ phần tối nhất của đêm.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
"Anh là ai?"
Một khoảng im lặng.
"...Không quan trọng." – Anh nói.
Giọng anh không mang theo ý định. Cũng không có cảm xúc. Chỉ như một lưỡi dao chạm nhẹ vào da mà không để lại vết cắt.
Tôi nuốt nước bọt.
"Anh đã làm gì… bên phòng cạnh?"
Tôi không biết vì sao mình lại hỏi như thế. Đó lẽ ra là điều cấm kỵ — hỏi một bóng đêm điều gì đó… đôi khi sẽ khiến nó trả lời bằng máu.
Nhưng anh không giận. Không cười.
Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Chỉ bước đến. Từng bước rất nhẹ, như người đã quen bước qua sự im lặng.
Rồi anh kéo một chiếc ghế đến gần giường tôi. Ngồi xuống.
Tôi nghe tiếng gỗ kêu cót két dưới sức nặng của một thân hình cao lớn.
"Anh chỉ muốn ngồi đây một lúc," – anh nói. "Nếu em không phiền."
Lạ thật.
Một người lạ đột nhập vào phòng tôi giữa đêm. Không tên. Không mặt. Không mục đích rõ ràng.
Và tôi… đã không kêu cứu.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu. "Không."
Anh im lặng. Tôi cũng im lặng.
Thứ không gian giữa chúng tôi lúc đó… không hề đáng sợ. Nó giống như một khoảnh khắc được kéo căng giữa hai người vô danh – một người mù, và một ai đó không muốn được nhìn thấy.
Tôi quay mặt về phía anh.
"Anh ngồi đó làm gì?"
"Nghe tiếng em thở."
Câu trả lời khiến tôi giật mình. Nhưng tim tôi không đập loạn như tưởng tượng.
Tôi khẽ hỏi: "Anh tên gì?"
Anh không trả lời. Nhưng sau vài giây, anh nói:
"Đừng gọi tên anh. Nếu em gọi tên, anh sẽ biến mất."
Lần đầu tiên trong đời… tôi không muốn một người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro