CHƯƠNG I: SỰ VẪY GỌI CỦA CHIẾN TRƯỜNG(P2)
Cô đã gặp cơn ác mộng đó rất nhiều lần.
Tại nơi hoang tàn xa tít chẳng biết là đâu. Ở đầu bên kia chiến trường khói lửa. Những cỗ máy trông như bộ xương cụt đầu màu xương khô đang chiến đấu với bầy quái vật màu sắt thép, đông đảo như sóng thần ập về bờ.
Bị ép hành quân mà không được tiếp tế hay yểm trợ, những bộ xương tàn tạ đầy thương tích lần lượt gục ngã vì kiệt sức, và hơn hết là chênh lệch quân số lớn tới mức tuyệt vọng.
Một chiếc bị bắn hạ, hi sinh vô ích.
Thêm một chiếc nữa. Một chiếc nữa.
Cuối cùng, chiếc chuyên cận chiến bị bầy Dinosauria bao vây, xé xác tàn bạo. Lưỡi đao cao tần gãy văng, cắm xuống đất tựa tấm bia mộ vô danh.
Thảm kịch vẫn chưa kết thúc.
Legion lại gần, giật tung buồng lái nát bươm, lôi thi hài Processor ra từ vũng máu tươi đỏ sẫm dị thường. Di hài ấy rũ xuống bất lực như con búp bê hỏng. Không hề tỏ ý kính trọng hay tôn trọng mà người chết đáng được hưởng, Legion xé tan nát cái xác để cướp đầu.
Lena không biết mặt họ. Dù chứng kiến bóng người mặc quân phục dã chiến rằn ri màu cát bị Legion cấu xé, cô vẫn không thấy nổi mặt cậu.
Cô chỉ đứng nhìn từ đầu chí cuối. Tiếng gọi không tới được chỗ họ. Đạn pháo yểm trợ cũng chẳng bắn nổi. Cô chỉ có thể giương mắt nhìn họ bị tàn sát.
Đã bao lần cô thét gọi cái tên ấy và bật dậy giữa đêm khuya? Đã bao lần cô với lấy thiết bị RAID như bám lấy phao cứu sinh, tuyệt vọng đồng bộ dấu biết chắc không thể kết nối, để rồi tim lại vỡ vụn vì không thấy tiếng hồi đáp, đúng như mình đã nghĩ?
Cảnh ấy chắc chắn đã xảy ra. Chẳng qua cô chưa tận mắt thấy, chưa biết nó xảy ra lúc nào. Có khi thực tế còn tàn khốc hơn những gì cô hình dung. Mỗi lần nghĩ thế, cô lại run rẩy trong đơn độc.
Nhưng hôm nay cô không gặp lại giấc mơ đó nữa.
Lena đang sửa soạn quân trang tại phòng ở dành cho khách tại căn cứ bộ tổng tư lệnh Mặt trận phía Tây Liên bang Giad vào buổi sáng.
Cài cúc áo sơ mi phẳng phiu lên tận cổ, khoác lên áo quân phục đen. Mang chỉn chu từ băng tay, đai giữ súng đến mũ kêpi, hất lọn tóc duy nhất nhuộm đỏ sẵm như máu. Cứ như một kị sĩ vận giáp trước khi xung trận. Với tâm thế sẵn sàng. Và lòng kiên quyết.
Mái tóc dài bạch kim và đôi mắt cùng màu in trong gương. Màu áo đen để khóc tang cho những thuộc cấp đã hi sinh, lọn tóc đỏ rực tượng trưng cho máu họ đã đổ. Khoác những màu sắc ấy lên người, cô trở thành Bloody Regina cứng rắn và tàn bạo.
Cô vừa thắt xong cà vạt thì tiếng gõ cửa rụt rè vang lên, đánh động bầu không khí buổi sáng tĩnh lặng.
"Đại tá...?"
Lena nhoẻn cười.
Cô chưa từng biết mặt cậu... cho tới hôm qua.
Giọng nói thì khác. Cô đã nghe rất nhiều lần, trong khoảng nửa năm. Chất giọng ôn tồn và trầm lặng, phát âm rành rọt êm tai ấy là nguồn động viên âm thầm của cô suốt hai năm nay.
Chủ nhân giọng nói ấy giờ đã ở ngay cạnh Lena. Vì vậy cô không bao giờ gặp lại cơn ác mộng kia nữa.
"Tôi dậy rồi... Mời vào."
Đáp lại cô là một thoáng chần chừ. Lát sau, cánh cửa châm chậm mở. Shin ló mặt vào.
Trước khi gặp mặt, Lena không biết màu tóc và mắt của Shin hoàn toàn trái ngược với Rei, anh trai hơn cậu nhiều tuối.
Quân phục xám thép mới tinh mà trông như đã mặc quen. Vóc dáng dong dỏng và nước da trắng khớp với hình ảnh thiếu niên trầm tính mà cô mường tượng dựa trên giọng nói. Mặt khác, cậu còn toát ra nét rắn rỏi của người đã và đang lăn lộn nơi chiến trường khắc nghiệt.
"Đại tá. Phi cơ vận tải bay tới căn cứ sẽ cất cánh lúc 8 giờ 25 phút. Hãy chuẩn bị."
"Vâng." Lena đáp gọn. Quay người nhìn đôi mắt màu đỏ - hơi tối đi khi thấy bộ quân phục nhuộm đen, cô gật khẽ. "Tôi chuẩn bị xong rồi. Ta đi thôi."
Rüstkammer, căn cứ của Lữ đoàn Biệt kích Cơ động 86 mới được xây dựng trên ranh giới giữa Wolfsland (vành đai bỏ trống sát biên giới, "đặc sản" của Đế quốc) và thuộc địa cũ từng giữ vai trò sản xuất.
Một cánh rừng trải dài từ ngọn núi cao ở phía Tây, ôm lấy căn cứ rộng lớn. Gần đó có một con sông. Bên kia sông là thành phố được xây dựng trên nền thành lũy cổ. Khu doanh trại có sức chứa gần 10.000 Processor, nhân sự hỗ trợ với quy mô tiểu đoàn và hơn 1000 nhân viên hậu cần. Nơi đây còn có nhiều kho chứa Reginleif, đường băng để máy bay vận tải cất hạ cánh, cuối cùng là bãi tập lớn bên kia rừng, ngược hướng thành phố.
Liên bang xây căn cứ cạnh thành phố lớn như vậy là nhằm tạo thuận lợi về giao thông vận tải, đồng thời trao cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho các Tám Sáu phục vụ tại đây, để một ngày nào đó, đám trẻ bị giam cầm ngoài chiến trường từ bé ấy có thể về với cuộc sống hòa bình.
Trước khi chính thức nhận nhiệm vụ, Tám Sáu được huấn luyện trong cơ sở đào tạo với tên gọi "trường sĩ quan đặc biệt". Viện cớ là tiền bối, còn lắm việc giấy tờ, Raiden cùng ba người kia đã sớm chuồn về doanh trại, bỏ lại một mình Shin dẫn đường cho Lena.
Trên đường băng chói lòa, Lena đang định nhận lấy va li và lồng nhốt mèo do một hạ sĩ khuân xuống từ máy bay. Shin liền chìa tay ra.
"Để tôi xách hành lí giúp đại tá."
"À, không sao đâu. Chúng không nặng lắm."
Ngó lơ Lena, cậu xách đồ lên rồi cứ thế bước đi. Người ta đã có lòng, giờ đuổi theo đòi lại thì cũng kì. Cô bèn ngoan ngoãn đón nhận lòng tốt của cậu.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Ngữ điệu cậu vẫn thờ ơ lãnh đạm, nhưng với Lena thì lại đầy hoài niệm. Cô không kìm được nụ cười khi ngước nhìn gương mặt hơi nghiêng của chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, đang đi trước một bước.
Liếc phần cổ áo quân phục xám thép, cô dừng mắt ở vết sẹo màu đỏ. Một vết sẹo tàn bạo chạy vòng quanh cổ, trông như đầu từng bị chặt rời rồi gượng ép nối lại.
Phải chăng là sẹo từ chiến trường xưa? Trông khá cũ.
Thật ra, từ hôm qua đến giờ, Lena vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với nhóm Shin.
Sau cuộc hội ngộ bên cạnh bốn Juggernaut cũ nát và bia mộ 576 liệt sĩ, Lena được mời tới căn cứ bộ tổng tư lệnh Mặt trận phía Tây. Trên cương vị đại diện của Cộng hòa, cô phải thực hiện nghi thức xã giao tương ứng nên chưa thể ôn lại chuyện xưa. Cô chỉ được trò chuyện với Shin khi ở trên xe tới căn cứ, và dừng ở mức hỏi han về quãng thời gian sau nhiệm vụ trinh sát đặc biệt, làm thế nào họ tới được Liên bang mà thôi. Vì vậy cô chưa hỏi Shin về nguồn gốc vết sẹo.
Nhưng có lẽ trước khi cậu tự giãi bày, cô không nên hỏi thì hơn. Tổn thương nặng nề tới mức để lại sẹo trên da thịt, hẳn còn gây ra vết sẹo lớn hơn trong tim. Người ngoài cuộc đâu thể vô tư đả động.
Thấy Lena nhìn mình mãi, Shin nhìn lại. "Sao vậy?"
"À. không có gì." Lena quá xấu hổ, không tài nào thừa nhận nổi, rằng chỉ nhìn cậu thôi cô cũng vui rồi.
Thấy cô cúi mặt, má đỏ ứng, Shin có vẻ khó hiểu. Cuối cùng, cậu nói tiếp để cuộc trò chuyện khỏi chìm xuống. "Phải rồi, chúc mừng đại tá được thăng chức."
Lena bất giác đưa tay lên phù hiệu trên cổ áo, ngại ngùng đáp, "À..."
Thăng tiến lên cấp tá không phải chuyện đơn giản. Lên cấp lãnh đạo như đại tá còn khó gấp bội. Bổ nhiệm một đại tá tuổi thiếu niên là việc chưa từng có tiền lệ, kể cả khi công tác nhân sự ở thời chiến dễ trở nên thiếu quy củ so với thời bình.
"Hình thức thôi. Họ bảo phái cử sĩ quan sang nước khác thì ít ra phải phong hàm đại tá, kẻo mất thể diện."
Thực chất, "mất thể diện" ở đây là vì chỉ có một sĩ quan cấp úy tầm thường chịu xung phong tham gia ban chỉ huy lực lượng cứu viện.
Hơn nửa năm đã qua tính từ khi Gran Mule sụp đổ. Đáng tiếc thay, Cộng hòa vẫn chỉ biết trông chờ người khác cứu giúp, chẳng mấy ai có ý chí tự thân chiến đấu.
Sau khi giải phóng khu hành chính phía Bắc, quân cứu viện của Liên bang dự định lần lượt rút về, giao lại trách nhiệm quốc phòng cho lực lượng phòng vệ mới ở giai đoạn huấn luyện của Cộng hòa. Song với tình hình hiện giờ thì chẳng biết sự thể sẽ đi đến đâu.
"Đại úy Nouzen cũng vậy, mới phục vụ trong quân đội Liên bang được hai năm mà đã lên hàm đại úy, hẳn là nhờ lập được nhiều chiến công."
"Tại lớp sĩ quan thượng cấp hi sinh nhiều quá thôi. Quân đội Liên bang cũng đang rất lộn xộn." Shin nhún vai, nhăn nhó cười khẽ.
Lena hơi bất ngờ.
Hình như biểu cảm của Shin đã hiền hòa đi nhiều so với hai năm trước, dẫu hồi ấy cô chỉ trao đổi qua lời nói chứ chưa biết mặt cậu.
Bấy giờ, dường như thiếu niên Tám Sáu đã che giấu tâm tư nào đó dưới ngữ điệu lạnh lùng. Nó khiến cô có cảm tưởng cậu đang gồng mình đến mức có thể vỡ vụn bất kì lúc nào.
Thoát khỏi gánh nặng đếm ngược thời khắc hi sinh của mình, hoàn thành mục tiêu giải thoát vong hồn Rei - người anh mà cậu quyết tâm bắn hạ dù không muốn đối đâu, hẳn Shin đã nhẹ lòng hơn đôi chút. Chẳng biết giờ cậu có thể nhớ về anh với tâm trạng hoài niệm đơn thuần hay chưa?
"Tôi cứ nghĩ khi nhậm chức chỉ huy tác chiến, chí ít cô sẽ dẫn theo sĩ quan tham mưu hoặc phụ tá. Nhưng cô lại đi một mình."
"Chẳng ai tình nguyện cả. Mới có một Processor tự nguyện nhập ngũ và sĩ quan kĩ thuật... thiếu tá Anrietta Penrose. Tôi định sẽ đón họ sau." Lena lỡ hạ giọng khi nhắc tới Anett.
"..? À, ý đại tá là cố vấn kĩ thuật Para-RAID." Shin thoáng thắc mắc rồi mới đáp. Xem chừng cậu thực sự không hiểu tại sao Lena lại hơi ngập ngừng khi đề cập đến cái tên ấy.
Cô liếc Shin. Thông thường chẳng ai gọi tăt Anrietta là Anett cả, nên cô đã thử gọi tên đầy đủ.
Hồi mới quen nhau, Anett bảo Lena gọi biệt danh ít phổ biến kia... rất có thể là vì không muốn nhớ về người từng gọi mình bằng một biệt danh khác, về cậu bạn thời thơ ấu mà mình làm tổn thương, bỏ rơi... và không bao giờ gặp lại được nữa.
"Quả nhiên anh không nhớ."
"Nhớ gì cơ?"
"Không có gì." Lena khẽ lắc đầu, ngưng chủ đề giữa chừng. Dù sao cô cũng là kẻ ngoài cuộc. Anett nên đích thân nói chuyện với Shin.
Con mèo trong lồng bỗng "Meo" một tiếng, chen ngang bầu không khí im ắng.
Shin cúi xuống nhìn, chớp mắt. "Mèo... sao?"
"Bé mèo các anh nuôi tại căn cứ Spear Head đó."
"À."
Một chút biểu cảm hoài niệm cũng không có, Shin quả là Shin. Trái lại, con mèo phần khích kêu meo meo không ngừng như đã nhận ra "A! Anh trai yêu quý mất tích lâu nay kìa!".
"Cô đặt tên nó là gì?"
"Thermopylae." Lena trả lời. "Gọi tắt là Tippy."
Nghe tới đây, Shin đứng hình một lát. Thermopylae là tên chiến trường nơi một đội quân ít người đứng lên chống lại kẻ thù áp đảo về quân số, sau đó tất cả đã hi sinh anh dũng.
"... Chứ không phải là Leonidas (vua xứ Sparta)?"
"Vâng."
"Tôi không ngờ gu đặt tên của cô tệ đến vậy."
"Đại úy không có tư cách chê tôi đâu. Nó là bên đưa tiễn, sao lấy tên vua Leonidas, người hi sinh anh dũng trong trận Thermopylae được?"
"Cô nói phải, nhưng tên địa danh thì hơi..."
"Thế trước nhiệm vụ trinh sát đặc biệt, đại úy gọi nó là gì?"
Vì con mèo không phải chiến hữu, các Processor đội Spear Head không đặt tên thống nhất cho nó. Shin thì toàn gọi bằng tên tác giả cuốn sách cậu đang đọc.
Nghĩ ngợi một lúc, Shin đáp. "Hình như là... Ogai."
"Lẽ nào anh lấy tên đó từ cuốn Thuyền Takase anh từng đọc!? Tệ hơn cả tên tôi đặt!" Lena sửng sốt khi biết gu đọc kì quái của cậu.
Đề tài chính hơi khác, nhưng tóm tắt sơ bộ thì cuốn đó kể về việc... anh giết em trai. Xét hoàn cảnh cậu định đối đầu với người anh bị biến thành Dinosauria, với tâm thế sẵn sàng chết chung hoặc bị Rei giết trong nhiệm vụ trinh sát đặc biệt, việc này đã vượt ngưỡng kì quái và lấn sang phạm vi tự ngược đãi rồi.
"Tôi tình cờ cầm lên đọc thôi, không có ý gì sâu xa." Nói đến đây, Shin dừng bước.
Họ đang đứng trước kho máy lớn nhất căn cứ, liền kê doanh trại số 1, nơi đặt phòng ở và văn phòng của Lena. Cửa cuốn để mở, bên trong trống không vì các feldres vẫn đang nằm trên máy bay vận tải. Trần cao, lắp đầy cần cẩu giàn. Vị trí tương đương tầng 2 thì có gác lửng chạy quanh.
"Đại tá..."
"Sao vậy?"
"Tôi biết chắc cô sẽ giận, nhưng xin hãy trút giận lên một mình tôi thôi."
"Ý anh là sao?"
Đột nhiên, một tiếng hô vang rên tựa tiếng nhà đạn của pháo tăng vang lên. "Chuẩn bị! Ngắm mục tiêu!"
Lena lập tức thủ thế, nhưng thứ cô thấy...
"Bắn!"
Không phải súng. Mà là một khối nước khổng lò, xối thẳng xuống đầu.
"Á á á!?"
Hiển nhiên là một đòn trực diện.
Hứng trọn khối nước lớn như thể ai đó lật nhào bồn tắm, Lena ướt như chuột lột trong nháy mắt.
Nhìn lên mới thấy, nhiều người mặc quân phục xám thép và đồng phục lao động đã đứng dàn hàng trên lan can từ lúc nào, mỗi người cầm một cái xô rỗng.
Có thể khẳng định nước vừa trút xuống là từ xô của họ. Ngoài ra thì Lena mù tịt, chi biết đứng sững như trời trồng.
Trốn ra ngoài ngay khi hiệu lệnh vang lên, Shin trở về cạnh Lena. Có lẽ đây là mới lý do cậu đề nghị xách đồ hộ cô. Trông cậu hết sức khó xử và áy náy, chẳng rõ do để xảy ra sự cố hay vì biết trước sự việc.
Nhân tiện, Tippy khá bạc nghĩa, chẳng thèm đoái hoài bộ dạng thê thảm của cô chủ mà cứ nũng nịu kêu meo meo hòng lôi kéo sự quan tâm của Shin.
"Ờm... Trước mắt thì, đây là nước sạch nên đại tá đừng lo... Phải không, thượng sĩ Bernold?"
"Vâng! Chúng tôi lấy nước máy ở đằng kia!" Người lính ở quãng giữa lan can tiến lên một bước, ưỡn ngực đáp (thói quen của quân nhân, không phải đang tự hào). "Chỉ có hai tên ngốc lén bỏ sơn vào xô. Tôi đã bắt cả hai tự dội sơn lên người thay cho hình phạt!"
"Ờ..." Thế nên mới có hai "cây" đỏ và trắng ở cuối hàng kia à. Shin liếc qua rồi nói, "Giội sạch bằng nước ở ngoài rồi hằng tắm bằng vòi sen, kẻo làm tắc cống. Dây ra sàn chỗ nào thì nhớ chịu trách nhiệm dọn sạch."
Tuy không lên giọng như thượng sĩ, giọng cậu vẫn dõng dạc lạ thường, do đã quen ra lệnh.
''Rõ!""
Đáp lại tiếng trả lời rõ to và đầy não nề, Shin chỉ gật nhẹ.
Lena vẫn đang đứng thần ra. "Đây là kiểu tiếp đón truyền thống của quân đội Liên bang với chỉ huy mới nhậm chức ạ...?"
"Không. Quân Liên bang mới thành lập được hơn mười năm, làm gì đã có truyền thống hay..."
"Đại úy Nouzen. Thay vì câu trả lời hài hước vớ vẫn ấy, cậu phải ưu tiên việc này chứ?" Một nữ sĩ quan trẻ từ đâu tiến lại, banh rộng khăn tắm trong tay.
Ngoảnh đầu lại, Lena giật bắn. Kia là đại tá Grethe Wenze, lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Biệt kích Cơ động 86. Nói trắng ra là sĩ quan cấp trên.
"Đại tá Wenzel!? Tôi thất lễ quá..."
"À, khỏi cần câu nệ. Trong chuỗi chỉ huy thì tôi là cấp trên, nhưng cũng là đại tá như cô thôi." Grethe trùm một chiếc khăn lên đầu Lena, nhanh tay dùng một chiếc khác lau nước trên bộ quân phục ướt sũng. Mới được giặt phơi cấn thận, chúng khô ráo và thơm mùi nắng. "Quân phục để thay và nước nóng đều đã sẵn sàng trong phòng. Có vẻ cậu lệnh cho họ chuẩn bị cả khăn tắm, nhưng cũng chỉ vừa đủ điểm đậu thối, đại úy ạ."
"Tôi xin lỗi.."
"Cái tính vụng về ra dáng thiếu niên mới lớn ấy khá đáng yêu. Có điều vẫn phải học thêm cách hộ tống đi, kẻo mãi mới được gặp mà lại bị người ta ghét đấy."
"Đại tá..."
"Ấy, chớ trách tôi. Lỗi ở đại úy hết mà. Dù gì cũng đang lúc tác chiến, biết là feldres của Liên bang có thiết bị ghi nhận lịch sử nhiệm vụ, lưu toàn bộ nội dung liên lạc, thế mà còn nói chuyện riêng..."
Shin gầm gừ khó chịu. Grethe tủm tỉm ôm mớ khăn ướt đi. Tay thượng sĩ trên lan can vội chạy xuống.
"Đại tá, còn lại cứ để tôi dọn."
"Ái chà, thượng sĩ Bernold. Anh tính làm gì với khăn tắm mà một cô gái trẻ vừa dùng qua thế?"
"Cô làm ơn bỏ kiểu đùa khiếm nhã ấy đi nhé!? Nhất là trước mặt đội trưởng! Tôi cóc thèm để ý đồ nít ranh mới nhú đáng tuổi con em nhà mình đâu!"
"Nhú gì cơ?"
"Aaaaa chẳng gì hết! Mà ý tôi không phải thế!"
Màn bốp chát ồn ào đến nỗi khó mà tin nổi họ là sĩ quan cấp tá với hạ sĩ quan.
Dõi theo hai người đang đi xa dần, Shin nói như thể vừa trút được gánh nặng. "Trước mắt, đại tá hãy về phòng thay đồ đi. Tôi sẽ dẫn đường..."
Nằm trên tầng cao nhất của doanh trại số 1, phòng ở của Lena gồm hai gian, gian nằm giáp hành lang là văn phòng kiêm phòng khách, gian phía trong là phòng ngủ.
Tiếng là cơ sở quân sự, song căn cứ lại ở vành đai an toàn cách chiến tuyến hơn trăm cây số. Phòng của Lena khá rộng, chú trọng tiện nghi và phẩm giá của chỉ huy hơn cả việc phòng vệ. Đồ nội thất màu trắng vỏ sò tinh tế và đẹp mắt, có lẽ do cân nhắc người ở là nữ.
Shin ra ngoài sau khi đặt va li và lòng mèo xuống văn phòng. Bé mèo đen đã nhanh chóng đi thám thính khắp các xó xỉnh, dù vẫn còn cảnh giác với chốn lạ.
Qua cửa số lớn viên kính màu bốn góc, Lena trông thấy thành phố bên kia sông.
Nghe nói Liên bang mới xây trường học ở góc thành phố. Đó là cơ sở đặc biệt, dành cho các Tám Sáu bị ném ra trại tập trung từ bé, chưa được giáo dục tiếu học tử tế. Lữ đoàn Biệt kích còn có hai tổ chăm sóc sức khỏe tinh thần, gấp đôi so với lệ thường ở đơn vị quy mô lữ đoàn. Trong khi lẽ ra công tác chăm sóc đó phải là của Cộng hòa - kẻ áp bức họ...
Lena khẽ lắc đầu, bước vào phòng tắm liền kề phòng ngủ. Căn phòng lát gạch màu chìm trong hơi nước. Nước tấm có bỏ tinh dầu của loài hoa nào đó, tỏa hương thơm thanh khiết. Rửa lớp trang điểm nhẹ trên mặt, Lena vặn vòi nước có thiết kế trang nhã, tắm trong làn nước nóng xả xuống đỉnh đầu.
Chợt nhớ ra vẫn chưa được giải thích xong lý do dẫn tới hoàn cảnh bây giờ, cô mở cửa, đeo thiết bị RAID đặt bên trên khăn tắm và kích hoạt Para-RAID.
Dĩ nhiên, đối tượng đồng bộ là Shin, người đang ở hành lang ngoài văn phòng.
"Đại úy, tôi..."
Chẳng nói chẳng rằng, Shin tắt phụt đồng bộ.
Lena khởi động lại Para-RAID. Vừa kết nối, cô liền hỏi, "Sao anh lại ngắt đồng bộ?"
Shin ngán ngẩm đáp, "Tôi phải hỏi cô mới đúng. Sao cô lại đồng bộ vào lúc này?"
"Vì chúng ta đang nói chuyện dở."
"Để lát nữa cũng được. Ít nhất là khi cô tắm xong."
Lena quyết gặng hỏi. "Tại sao chúng ta không thể nói chuyện khi tôi đang tắm?"
"Cô còn hỏi 'Tại sao' ư..."
Shin im lặng một hồi tựa hồ cạn lời. Lena thì tiếp tục gây áp lực.
"Đại úy đã rất bình thản mà. Hai năm trước, ở căn cứ Spear Head, lúc nói về Cừu Đen và Kẻ Chăn Cừu, tôi... tôi cũng lỡ đồng bộ lúc anh đang tắm còn gì."
"Vâng... Nhưng đại tá đâu có bình thản. Không cần miễn cưỡng đâu."
À thì. Quả thật khá là xấu hổ.
Lấy tri giác làm trung gian để đồng bộ thính giác là chủ yếu, Para-RAID có thể truyền tải cả cảm xúc, chân thực như thể hai bên mặt đối mặt. Đồng nghĩa với việc cảm xúc "khá xấu hổ" của Lena truyền thẳng tới Shin, khiến cậu lúng túng mà cô không hề hay biết.
Ấy là chưa kể những âm thanh như tiếng nước chảy, tiếng thở mạnh trong vô thức khi gặp nước nóng, tiếng mái tóc dài ướt trượt trên làn da ngọc ngà...
"Nh, nhưng lần này không thể lấy lý do... A."
Shin lại lằng lặng ngắt đồng bộ.
Hình như lần này cậu tháo cả thiết bị RAID nên Lena không kết nối lại được nữa.
Leo lên tầng cao nhất để đem tài liệu tới văn phòng của Grethe, Raiden khựng lại khi thấy Shin khuỵu gối trên hành lang trải thảm xanh điểm hoa màu bạc.
Kia là cửa phòng sĩ quan chỉ huy tác chiến - tức Lena, cạnh văn phòng Grethe. Chắc Shin đang đợi cô thay đồ sau màn "chào đón" vừa rồi. Chẳng hiểu sao lại khuỵu cả gối xuống thế kia?
"Mày đang làm trò gì đấy..?"
"... Chẳng gì hết." Shin rên rỉ đáp, trái với nội dung câu trả lời.
Rốt cuộc, sau khi Lena rời phòng tắm, mặc cả áo sơ mi và váy đi ra văn phòng, gõ cộc cộc lên cánh cửa giáp hành lang, Shin mới chịu trả lời.
"... Đừng nói là cô chưa mặc gì nhé?"
"Tôi mặc rồi..!"
"Vậy thì tốt..."
Cửa được làm bằng gỗ sồi dày để chống nghe trộm, âm thanh khó lọt qua. Lena còn phải về phòng tắm để sấy tóc và chỉnh lại lớp trang điểm, do đó họ quyết định trao đổi qua Para-RAID.
"Về chuyện ban nãy..."
Vì còn khó xử, mất một lúc hai bên mới nói chuyện lại. Đặt chiếc máy sấy vừa dùng xong xuống, Lena vừa chải tóc vừa lắng tai nghe.
"Nhân sự ngạch tác chiến của đội biệt kích đa phần là Tám Sáu tự nguyện nhập ngũ. Nhân sự các ngạch còn lại thì khác. Họ là quân nhân Liên bang được cấp trên điều động tới... Trong đó có cả những người có họ hàng hoặc người quen ở Cộng hòa."
Lena sững sờ.
Liên bang đang bảo hộ gần 10.000 Tám Sáu, tương đương quân số một lữ đoàn quy mô lớn. Nhưng con số đó vẫn là quá nhỏ so với hàng triệu Colorata từng sinh sống ở Cộng hòa.
Chỉ còn ngần ấy người sống sót sau cuộc đàn áp. Số còn lại đã chết hết ở trại tập trung, công trường Gran Mule hoặc chiến trường Khu 86, bị Cộng hòa tàn sát, chết như gia súc hình người, mộ không có mà chôn.
Trước khi chiến tranh Legion nổ ra, Cộng hòa từng tích cực đón nhận dân nhập cư từ các nước láng giềng. Như lẽ đương nhiên, Tám Sáu có rất nhiều bạn bè, họ hàng ruột thịt bên ngoài biên giới. Nếu biết người thân quen bị đàn áp, thảm sát như vậy...
"Đối với quân nhân, mệnh lệnh là tuyệt đối. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ giải tỏa được nỗi bất mãn vì phải tôn trọng và phục vụ dưới quyền sĩ quan Cộng hòa. Từ lúc có quyết định bổ nhiệm đại tá, rất nhiều ý kiến bất bình và phản đối đã được gửi tới chỗ thượng sĩ Bernold, tôi và cả đại tá Wenzel."
Lena nhớ tới những người lính Liên bang đứng xếp hàng trên lan can, đa dạng về tuổi, sắc tộc và màu mắt. Ai nấy đều ném cho cô cái nhìn lạnh như băng.
"Sức ép không thể xóa bỏ nỗi bức xúc ấy. Bắt ép quá đáng, khiến họ có hành vi quá khích thì càng rắc rồi. Thế nên với điều kiện chỉ một lần duy nhất vào thời điểm đại tá nhận chức, chúng tôi đã cho phép họ trả thù. Người quyết định chi tiết kế hoạch, xin đại tá Wenzel cấp phép là tôi. Thế nên tôi mới bảo đại tá nếu giận thì hãy trút giận lên mình tôi thôi? "
Lena lắc đầu.
Mang tiếng phục thù, kì thực chỉ là vài xô nước. Ắt đã có vô số đề xuất cực đoan, nhưng đều bị Shin khước từ, thay bằng một phương án nhẹ nhàng đi kèm sự giám sát của người phụ tá mà cậu khá tin tưởng. Tất cả là để che chở Lena khỏi những màn báo thù thực thụ ngoài tầm kiểm soát. Dù Shin chính là một Tám Sáu, được quyền trả thù Cộng hòa và người dân của nó.
"Đó là sự trừng phạt mà tôi phải chịu. Tôi đâu có quyền tức giận..."
"Đại tá nhầm rồi." Shin chầm chậm cắt ngang lời tự trách của Lena. Giọng cậu loáng thoáng âm sắc bức bối, khó chịu, tựa hồ sắp nổi giận. "Chỉ Tám Sáu chúng tôi mới có quyền trả thù Cộng hòa. Liên bang có liên quan nhưng nào phải đương sự, lấy đâu ra quyền trả thù. Dù họ nghĩ sao đi nữa, điều họ làm vẫn là hành vi phi lý, đội lốt trừng phạt và chính nghĩa."
"Đại úy..."
"Liên bang rốt cuộc cũng là đất nước của con người. Dù có lấy 'lẽ phải' làm tôn chỉ quốc gia... Họ cũng chẳng phải đại diện của công lý hay lý tưởng." Ngữ điệu khô khan, gay gắt của cậu ẩn chứa phẫn nộ, đau buồn... và cả dửng dưng như thể đã chai lì với cả hai cảm xúc ấy. "Hơn nữa, như tôi từng nói, đại tá không phải người tạo ra Khu 86, một mình cô không thể bãi bỏ nó. Cô không phải người chịu trách nhiệm. Đây cũng không phải chuyện có thể đổ lỗi cho một mình cô."
"Thế nên..." Shin lãnh đạm nói tiếp khi Lena chìm vào im lặng. "Sự trả thù ban nãy hoàn toàn là bạo lực bất chính đối với đại tá. Dẫu đó là hành vi vô lý, cô vẫn cam tâm đón nhận, vì vậy từ nay cô không cần lấy làm mặc cảm nữa. Sau này, nếu có ai tỏ thái độ thất lễ, đại tá hãy khiển trách và phạt họ theo đúng quy định của Liên bang. Đó là quyền và trách nhiệm của cô."
Trách nhiệm. Cách lựa từ rất đúng tính Shin.
Nếu chỉ nhắc quyền hạn, có lẽ Lena vẫn sẽ do dự dù đã nghe cậu giải thích. Nhưng trách nhiệm thì kiểu gì cô cũng phải thực thi, không thể để cảm xúc xen vào.
Tất cả là để bảo vệ cô khỏi hành động quá đáng của lính Liên bang. Đồng thời ngăn cô giam mình trong nhà tù mang tên "tự trách". Dẫu đeo cái mặt nạ lạnh lùng của thần chết, lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ, vô cảm... Shin thực sự vô cùng tốt bụng. Đến mức đôi lúc Lena cảm thấy đau đớn khi đón nhận lòng tốt ấy.
"Cảm ơn anh."
Bộ đồ trải sẵn trên giường là quân phục chính quy màu xanh của Cộng hòa. Quả thật, họ không thể chuẩn bị quân phục đã nhuộm đen như bộ của cô.
Lena mặc bộ quân phục cài sẵn huy hiệu đại tá, đeo băng tay chỉn chu, xoay mình trước gương để kiểm tra trang phục một lượt rồi mới mở cửa.
"Xin lỗi đại úy. Để anh phải chờ lâu rồi."
Không hẳn Shin không có gì làm trong lúc chờ. Cậu đóng tài liệu điện tử trên cửa sổ 3D, nhìn về phía Lena và chớp mắt trước diện mạo khác lạ của cô.
Phải rồi. Đây là lần đầu Lena diện bộ quân phục này trước mặt Shin. Vì từ cuộc tái ngộ hôm qua tới ban nãy, cô vẫn mặc quân phục nhuộm đen.
Lena đã lờ mờ hiểu ra tại sao vừa rồi cô lại cất công kiểm tra ngoại hình. Tự hỏi "Trông mình có chỗ nào kì cục không nhỉ", hệt như... thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò.
Shin nhìn cô với vẻ khó hiểu. "Đại tá..?"
Chắc mặt cô đã đỏ ửng hết cả lên rồi.
"Khô, không có gì..." Lena bối rối đáp bằng giọng điệu rõ ràng là "có gì".
Ý thức được chuyện ban nãy, cô bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt trước đây từng không quan tâm hoặc vô thức lơ đi. Cũng tại khi xưa họ ở cách nhau cả trăm cây số, cô chỉ biết Shin qua tiếng nói trên RAID. Cuộc hội ngộ bất ngờ để lại dư âm quá choáng ngợp.
Tiếng Shin gần quá. Do cách biệt chiều cao, miệng cậu cao vừa ngang tai cô. Điều đó khiến cô không khỏi để ý đến chiều cao của cả hai.
Shin có thân nhiệt cao hơn cô một chút. Đứng bên cạnh, Lena cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu. Dẫu không chạm mắt, cô vẫn biết cậu đang ở rất gần.
Tự nhủ "Thân nhiệt của con trai cao thế này cơ à", Lena bỗng thấy tim đập nhanh bất thường. Cô bèn kín đáo áp tay lên ngực, thở sâu, tìm cách làm dịu đôi má nóng rực rồi giả bộ bình thản nói. "Anh sẽ dẫn tôi đi tham quan căn cứ đúng không. Đi hôi..."
... Thế mà vẫn líu lưỡi.
Miễn cưỡng làm lơ nụ cười không nén nổi trên mặt cậu, cô dấn bước. Giày cao gót kêu cộp cộp trên sàn gỗ. Shin lặng lẽ theo sau nửa bước, chân đi không phát ra tiếng.
Nhận thấy thói quen đó, tim Lena lại đập thình thịch liên hồi.
"... Hai người đó làm trò gì vậy?"
Trong phòng ở nhỏ hẹp dành cho hạ sĩ quan, chỉ đủ chứa giường, bàn làm việc, tủ quần áo và một phòng tắm cho hai phòng dùng chung.
Frederica ngồi trên giường, vung vẩy đôi chân ngắn cũn không chạm tới sàn, đưa đôi mắt đỏ máu nhìn vào hư không rồi phụng phịu cặp má nhỏ nhắn.
"Đi gặp mặt Grethe với mấy tay tham mưu thì đã đành, giờ lại dắt nhau qua hết phòng phổ biến chiến thuật tới phòng họp. Khác gì cặp đôi đang lén lút hẹn hò không! Thân là cấp trên mà dám lợi dụng chức vụ!"
"Hầy, Frederica à." Chống khuỷu tay vào cánh cửa để mở, Theo uể oải nói. "Anh phải hỏi em đang làm trò gì thì có. Lại 'nhìn' lén à?"
Cặp mắt đỏ liền hùng hổ xoáy vào Theo. Cậu vô tình nhận ra, khi kích hoạt dị năng "xem" quá khứ và hiện tại của người quen, mắt cô bé sẽ lờ mờ phát sáng.
"Nhìn lén đâu mà nhìn lén, tên ngốc! Tại chị ta lôi Shin'ei đi lòng vòng khắp nơi nên ta mới theo dõi, xem chị ta có giở trò gì không thôi!"
"Tham quan căn cứ là bình thường mà. Đại tá mới nhậm chức hôm nay, còn Shin là cấp dưới của cô ấy, có gì lạ đâu."
"Đúng là thế, nhưng..."
"Mà Frederica đã chứng kiến 'trang sử đen tối' của Shin ngay tại chỗ rồi còn gì."
Ở Liên bang, tất cả feldres đều có thiết bị ghi nhận lịch sử nhiệm vụ. Ngoài tình trạng linh kiện, dữ liệu do các loại cảm biến và máy quay dạng súng ghi lại, nó còn lưu hội thoại của phi công trên thiết bị liên lạc.
Đương nhiên, nó đã ghi lại cả cuộc trò chuyện giữa Shin và Lena sau khi triệt hạ Morpho, lúc cả hai chưa biết ai ở đầu bên kia.
Trong cuộc họp ở căn cứ bộ chỉ huy Sư đoàn 177, bộ dạng Shin khi Grethe bông đùa phát đoạn ghi âm ấy quả là đặc sắc có một không hai. Vừa định đứng dậy, cậu lập tức bị mọi người ghì xuống, bắt nghe bằng hết.
Ngoài ra, do là hình ảnh đầu tiên về nước láng giêng sau mười năm chia cắt, kiêm bản ghi về lần tiếp xúc đầu tiên với cư dân sống sót của Cộng hòa, nghe đâu tệp dữ liệu trên còn được phát lại trước mặt các sĩ quan chỉ huy Mặt trận phía Tây.
Đáng thương thay.
"Đúng là thế! Nhưng chính vì chứng kiến tận mắt, ta càng khó lòng để yên! Rõ ràng ta sống và chiến đấu bên Shinei lâu hơn... A!!?" Frederica ngẩng phắt lên, có vẻ sốc bởi cảnh tượng nào đó mà chỉ cô bé thấy, rồi bỗng nở nụ cười nham hiểm. "Theo. Ta đói rồi."
Theo cười toe. "Ờ nhỉ. Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Hôm nay đẹp trời, mua gì đấy ở căng tin rồi ra ngoài ăn thôi."
Ở căn cứ quân sự, căng tin có chức năng tương tự cửa hàng tiện lợi.
Frederica liền bối rối. "À, ý ta không phải vậy, ờ..."
"Thấy Shin dẫn đại tá tới nhà ăn nên em âm mưu đi phá đám chứ gì? Lộ rồi nha."
"Á á á á!"
Chợt nghe tiếng hét to thảm thiết ở sau lưng, họ ngoái lại và thấy Crena chực lao vút đi hệt bé cún vừa tìm thấy chủ.
Có thể thấy rõ nhà ăn qua cửa số hành lang. Hằn cô nàng đã bắt gặp cảnh tượng Frederica vừa "thấy".
"Hây."
Chưa kịp đạt vận tốc tối đa, Crena đã ngã lăn khi bị Ange huých vai từ đằng sau.
"Ái đau, mà từ từ đã, thả tớ ra Ange!"
"Không được. Làm kì đà cản mũi là không hay đâu Crena ạ."
"Ái đau, chờ đã Ange, trật, trật khớp, ái ái ái ái!"
Xem xong màn đụng chạm duyên dáng giữa hai cô gái, Theo quay đầu vào phòng. Cậu cười, song chắc ý tứ thật đã lộ ra mặt, làm Frederica giật mình co rúm.
"Ra-ngoài-ăn. Gọi Crena, Ange, với Raiden nữa."
"Vâng..."
Nhà ăn ở căn cứ quân sự Liên bang hoạt động theo mô hình phục vụ một thực đơn cho tất cả nhân sự, bất kể cấp bậc/đơn vị. Lượng đồ ăn thì được tự chọn.
Phải nhờ Shin và nhân viên cấp dưỡng giúp đỡ hết cái này cái kia, Lena mới lóng ngóng lấy xong đồ ăn vào khay, đi tới bàn còn toàn ghế trống.
Ở căn cứ với quá nửa số lính là Processor tốt nghiệp trường sĩ quan đặc biệt này, nhà ăn số 1 nơi Lena ngồi là nhà ăn lớn nhất. Đội ngũ cấp dưỡng gồm cả quân nhân và dân thường tất bật đi đi lại lại. Trong góc bếp có một chiếc nồi lớn đến mức chứa vừa cả người Lena, đang bốc hơi nghi ngút.
Do khác biệt trong văn hóa ẩm thực, khay đồ ăn trưa đựng toàn món mới lạ đối với Lena. Bánh mì đen chỉ có ở Liên bang. Súp kem ngào ngạt hương nấm, Salad rau củ luộc. Goulash (món hầm từ thịt và rau củ của Hungary), đặc sản miền Đông Nam. Cà phê và bánh tart táo. Ở giữa khay là miếng bít tết rưới sốt quả lý chua. Mùi hương thơm phức đặc trưng và hoài niệm ùa lên mũi, khiến cô chớp mắt.
Lẽ nào là.
Lena háo hức xắt nhỏ miếng thịt rồi đưa lên miệng. Đôi mắt màu bạch kim liên mở to vì kinh ngạc, miệng bất giác thốt lên, "Ngon quá..!"
Thấy vậy, Shin cười vui vẻ. "May quá."
"Lâu lắm rồi tôi mới được ăn thịt thật. Có phải... thịt hươu không?"
Tạm gác tác phong từ tốn của quý cô sang một bên, Lena bắt đầu bộc lộ tính háu ăn.
"Phải. Raiden bảo đồ ăn bên trong 85 khu hầu như toàn thực phẩm tổng hợp, nên tôi đoán cô ít khi được ăn thịt. Không uống công tôi tổng điều động đội viên đi săn ở khu rừng phía sau."
"Lẽ nào các anh tốn công như vậy chỉ vì hôm nay?"
"Không. Tình cờ hôm đó hầu hết nhân sự đều rảnh thôi." Shin vừa nói vừa ăn khá nhanh.
Lena nghĩ thầm, "Shin cũng vẫn là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn thôi". Lượng đồ ăn trên khay của cậu có khi gấp đôi của cô, vậy mà chẳng mấy chốc đã vơi đi trông thấy, nom thật thú vị. Đúng là con trai. Lena bỗng cảm thấy tâm trạng phấn chấn kì lạ.
"Khi không có chiến dịch, nhân sự ngạch tác chiến tương đối rảnh mà. Hồi ở Khu 86 cũng vậy, vào những ngày an toàn và có thể ra ngoài, bọn tôi thường kéo cả đơn vị đi săn hoặc câu cá."
"..." Lena chợt nghĩ "Không ngờ họ cũng có những lúc vui vẻ như vậy", nhưng vội gạt đi.
Như nhìn thấu tâm tư cô, Shin cười khổ. "Đại tá đừng ái ngại thế. Thực tế, Khu 86 cũng có thú vui riêng của Khu 86."
Dẫu ở chiến trường ấy chỉ có tuyệt vọng. Đường tiến bị Legion chặn, đường lui bị Cộng hòa khóa. Tiếp nối áp bức và miệt thị là án tử hình sau năm năm thực thi nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
"Bị định sẵn án tử không có nghĩa là bọn tôi sống thảm hại đến nỗi chỉ biết đếm ngược ngày lìa đời. Vì đằng nào cũng chết, bọn tôi chọn sống sao cho khỏi phải hối tiếc, cố mỉm cười tới tận lúc ra đi. Đó là cách duy nhất bọn tôi có thể làm để phản kháng."
"..."
Có lẽ Shin nói đúng.
Hai năm trước, mỗi tối khi Lena đồng bộ để giao lưu trò chuyện, Spear Head đều rất vui vẻ. Cô đã nghe nhiều cuộc tán gẫu vu vơ, nhiều màn đùa giỡn giữa bạn bè với nhau. Thi thoảng có tiếng cãi cọ chí chóe ở xa, song vẫn đầy thương mến.
Họ thành thật với ham muốn tận hưởng thú vui giản dị và những quãng nghỉ giải lao ngắn ngủi. Chẳng được ai tán dương, chẳng có gì để bảo vệ. Phải đối mặt với vận mệnh chiến đấu rồi bỏ mạng một cách vô nghĩa. Nhưng họ vẫn cười, vẫn sống hết mình.
"Tôi cũng muốn thử đi câu cá."
Shin bỗng làm mặt hơi tinh nghịch. "Vậy thì cô sẽ phải bắt đâu từ việc bắt giun làm mồi câu."
"Giun ư." Như đa số thiếu nữ ở tuổi này, Lena ghét sâu bọ. Đặc biệt là mấy con ưa ngọ nguậy và ngoe nguẩy. "Ừm... Anh bắt hộ tôi được không..?"
"Có gì khó đâu. Chỉ cần lật một hòn đá ở bãi bồi ven sông là bao nhiêu cũng có."
"... Tôi sẽ cố."
Lần đầu tiên - ít nhất là theo Lena nhớ, Shin đã bật cười thành tiếng sau khi thấy vẻ mặt sầu thảm của cô.
Nhận ra mình bị chọc ghẹo, cô chu môi.
"Đại úy, không ngờ anh lại thích trêu chọc người khác đấy."
"Tôi xin lỗi. Cô nhăn mặt ghê quá nên tôi lỡ miệng." Vừa nói, Shin vừa khúc khích cười. "Nếu ghét sâu bọ, có lẽ đại tá sẽ thích đi săn hơn. Tuy chưa thành thạo, nhưng chắc cô đã dùng quen súng trường rồi chứ?"
"Súng trường xung kích thì rồi." Chợt nhớ ra, Lena đặt dao nĩa xuống. "Trong chiến dịch giải phóng Khu 15, lực lượng quân cảnh quản lý trại tị nạn từng đem tặng thú săn cho cư dân Cộng hòa. Họ đoán người dân chán ngấy thực phẩm tổng hợp rồi."
Ngoài vai trò cơ quan cảnh sát trong quân đội, quân cảnh còn phụ trách tiếp nhận tù binh, dân bị nạn và quản lý trại tị nạn. Trong thời chiến tranh chống Legion, họ không có dịp thực hiện vai trò thứ hai. Vì vậy khi được làm nhiệm vụ đó sau một thời gian dài, họ rất nhiệt tình.
"Cư dân trưởng thành thì mừng... Còn trẻ con thì vứt đi hết. Chúng chê tanh, không nuốt nổi."
"..."
Mười một năm trước, chiến tranh Legion vừa nổ ra, người Alba liền lui vào 85 khu. Những đứa trẻ ra đời sau mốc thời gian trên đều chưa từng nếm qua đồ ăn chế biến từ nguyên liệu tự nhiên, bao gồm thịt thú.
Nghe nói vị giác của con người hình thành dựa trên hương vị họ ăn khi còn rất bé. Vậy thì có lẽ thế hệ này sẽ không bao giờ nuốt nổi thức ăn có nguồn gốc ngoài nhà máy của Cộng hòa, không tiếp thu nổi văn hóa ẩm thực cũng như mọi khía cạnh khác của những nền văn hóa bên ngoài Gran Mule.
Hiểu rõ điều Lena lo lắng, Shin nói. "Tương tự, trẻ con Alba chưa bao giờ nhìn thấy người Colorata. Có lẽ chúng sẽ không nhận thức được Colorata là người."
Lena gật đầu. "Nhiệm vụ đầu tiên của đơn vị ta ắt sẽ là giải phóng lãnh thổ phía Bắc... Tôi rất lo khi để các anh chiến đấu ở Cộng hòa trong tình trạng đó."
Vì dù dân Cộng hòa không bộc lộ ý tẩy chay và kì thị qua lời nói, Tám Sáu vẫn sẽ cảm nhận được.
"Tôi thấy chẳng khác gì hồi ở Khu 86... Hóa ra Cộng hòa thực sự chỉ có thực phẩm tổng hợp. Kể cả không có nguồn cung gia súc ổn định thì ít nhất vẫn còn chim bồ câu và thỏ cơ mà?"
"Không ai biết săn bắt. Người biết giết mổ cũng gần như không. Tôi nghĩ người ta còn chẳng có nhận thức về việc bắt thú để ăn."
Có lẽ thực phẩm tổng hợp trong 85 khu vẫn đạt tiêu chuẩn đồ ăn, không như thứ hàng khô khốc vô vị cung cấp cho Tám Sáu. Vì vậy họ mới không có nhu cầu và lý do để dày công tìm kiếm loại thức ăn tốt hơn.
"Dù sao tôi cũng không biết nấu nướng, nên không có tư cách chê người khác."
Nói gì thì nói, nhà Milizé vẫn là cựu quý tộc. Lena lại là con gái rượu duy nhất. Chẳng riêng việc bếp núc, gia đình không cho cô đụng vào bất kì việc nhà nào, vì sợ tay cô bị chai.
Shin điềm đạm đưa cốc cà phê tổng hợp lên miệng. "Tôi cũng không giỏi nấu ăn."
"Hả?" Lena bất giác nhìn lại cậu. Trước giờ cô luôn ngộ nhận Shin là kiểu người khéo léo tháo vát, việc gì cũng làm tốt. "Bất ngờ thật..."
"Không phải tôi không biết nấu. Nhưng Raiden bảo vị giác của tôi có hơi.." . Shin đặt kịch cốc sứ xuống bàn, đưa tay lên khóe miệng. "... Thiếu nhạy bén."
Giọng điệu miễn cưỡng lạ thường cho thấy cậu chưa tự nhận thức được điều đó. Cũng phải. Khác với thị giác hay thính giác, vị giác có mấy khi được chi số hóa nhằm mục đích so sánh đâu. Đương nhiên là cậu không hiểu.
Ngoài ra, e răng Raiden không chỉ dùng lối diễn đạt nhẹ nhàng kiểu "vị giác thiếu nhạy bén".
"Tôi không phủ nhận việc nêm gia vị bừa bãi. Đã sót vỏ trứng cũng là lỗi của tôi. Nhưng ăn xong cũng có chết người đâu. Tôi nghĩ miễn nuốt trôi là được rồi."
"..."
Xem ra "bệnh" của Shin tương đối nặng. Kẻ mù tịt nấu nướng như Lena còn thấy cậu cẩu thả quá thể.
À phải.
"Anh... chỉ tôi cách đập trứng được không?"
Nghe nói vỏ trứng cứng lắm. Cô đoán phải dùng búa hay gì đó.
"..." Giờ đến lượt Shin im lặng vài giây. "Trong các môn tự chọn của chương trình giáo dục trường học có khóa thực hành nấu ăn cơ bản đấy."
"Hơ."
"Họ dạy từ cách cầm dao trở đi. Hiện tại mới có một mình Frederica, Mascot của lữ đoàn theo học. Đại tá thử tham gia cùng con bé xem sao?"
"... Đại úy cũng tham gia nhé."
"Tôi thì xin kiếu."
"Tại sao?"
Ngồi cách đó một quãng, tay tham mưu thông tin phải cố lắm mới nín nổi cười trước màn đôi co.
Rốt cuộc, cuộc tranh cãi tiếp tục đến khi họ kết thúc bữa ăn và uống xong cốc cà phê thứ hai, nhưng Shin vẫn không chịu thỏa hiệp.
Âm thầm hạ quyết tâm "Đã vậy tôi sẽ học nấu ăn thật giỏi để anh phải suy nghĩ lại!", Lena rảo bước với dáng bộ cao hứng kì lạ, tiến về kho máy. Shin đi theo sau với vẻ mặt khó hiểu.
Kho máy trống không vài tiếng trước giờ đã đón đủ feldres. Có vẻ hai người trắng và đỏ kia đã lau dọn xong. Reginleif của nhóm Shin đang gập chân, cuộn mình mơ màng ngủ trong nắng xuân.
So với Juggernaut, chúng cao hơn đôi chút và vượt trội trên mọi tiêu chuẩn của vũ khí. Ngước nhìn lên, Lena bỗng thấy lồng ngực thắt lại.
Chiếc máy màu xương mài, lạnh lùng và hung tợn, mang theo cả điềm gở khó diễn tả, trông như bộ xương không đâu bò đi tìm thủ cấp bị mất ngoài chiến trường.
Lena vẫn nhớ. Qua màn hình phòng điều khiển pháo kích ở Gran Mule, cô đã thấy chiếc feldres trắng toát tựa tia chớp xé toạc nền trời xanh buổi bình minh, đơn độc đương đầu với con cự long Morpho.
Nghe nói Reginleif được thiết kế dựa trên nguyên mẫu Juggernaut mà Liên bang thu hồi được khi bảo hộ nhóm Shin cách đây hai năm. Vì vậy việc cô thấy nó na ná Juggernaut là hoàn toàn chính xác. Theo một nghĩa nào đó, cô đã được nhóm Shin cứu sống.
Tất nhiên người góp công lớn nhất là Processor nọ, nhưng nếu thiếu khả năng cơ động của Reginleif, hẳn anh ta đã không thể đuổi kịp và hạ gục Morpho ở cách Liên bang rất xa.
Đúng rồi. Cô phải tìm sĩ quan đó để cảm ơn.
Năm Reginleif xếp thẳng hàng, mỗi chiếc một kiểu trang bị khác nhau. Nhìn qua từng máy, Lena khựng lại trước một chiếc với ngoại hình đặc trưng.
Máy của Shin. Undertaker.
Lần lượt quan sát bốn mũi khoan cọc điện từ tích hợp trên chân, đôi cáp thép, pháo nòng trơn 88 li tiêu chuẩn và cặp đao cao tần chỉ mình Shin sử dụng, Lena ngoái nhìn người cầm lái cỗ máy.
"Tôi chạm vào nó được không?"
" ...? Xin mời.", Shin gật đầu với vẻ thắc mắc "Sao đại tá lại hỏi thế?".
Nó là chiến hữu cậu đặt cả mạng sống vào, đâu phải thứ người lạ có thể đụng chạm mà không xin phép.
Lena khẽ áp lòng bàn tay lên lớp giáp mát lạnh, thô ráp vì vô số vết xước li ti.
Shin mới chiến đấu ở Liên bang gần hai năm nay. Qua thời gian ngắn mà thương tích đã chẳng chịt thế này, chứng tỏ chiến trường Liên bang cũng rất ác liệt.
Cảm ơn nhé. Vì đã cứu tôi. Vì che chở Shin trên chiến trường khốc liệt.
Nó cùng tên với Juggernaut hồi Shin ở Khu 86. Nếu vũ khí có hồn, hẳn giờ feldres này đã kế thừa linh hồn Undertaker. Dưới nắp buồng lái vẽ hình mũi giáo, phù hiệu đơn vị. Khi cô đưa mắt nhìn biểu tượng cá nhân hình bộ xương không đầu vác xẻng ở đối diện phù hiệu đơn vị, Shin nhăn mặt cười.
"Trước khi nhậm chức, đại tá đã xem qua tài liệu về Juggernaut rồi mà? Hầu hết đều là trang bị tiêu chuẩn, không có gì mới lạ."
"Vâng. Nhưng... ừm, nó là lớp máy đầu tiên tới cứu viện Cộng hòa, nên..." Lena ấp úng. Chẳng hiểu sao cô lại ngại kể với Shin việc được Processor khác cứu.
Sực nhớ ra một chuyện, cô giải thích đôi lời với cậu rồi tiến về phía tổ trưởng tổ bảo dưỡng (người nãy giờ vẫn quan sát họ từ xa). Sau vài câu trao đổi, cô được đưa cho thứ gì đó và cầm nó quay lại.
Đây là hành lí đính kèm lời nhắn của người quen mà hôm qua cô tình cờ gặp lại ở căn cứ bộ tổng tư lệnh. Nó bị liệt vào danh mục hàng nguy hiểm, nên cô không thể cầm theo hành lí xách tay mà phải gửi trong côngtenơ chống cháy nổ cùng các loại đạn dược.
"Đây là cái gì?"
"Ừm... Thực ra tôi cũng không rõ."
Va li bằng nhựa thô chắc vẫn giữ nguyên trạng như lúc được thợ súng gửi tới. Bật nắp va li, Lena mở ra.
"Hình như là đồ anh đánh rơi đấy, đại úy."
Bên trong là súng lục tự động 9 li - cỡ nòng kha lớn, băng đạn đôi, từng là vũ khí tiêu chuẩn của Lục quân Cộng hòa. Sau khi quân chính quy "bốc hơi" khỏi chiến trường, hầu hết Processor đều tự trang bị mẫu súng này.
Shin hoài nghi nhìn xuống va li... rồi giật nảy, đờ ra.
"Đại úy?"
"Đại tá. Cô có được cái này... từ đâu?"
"Bên ngoài Gran Mule, lúc quân Liên bang tới cứu viện..."
"..." Shin im lặng, sắc mặt hình như hơi tối đi.
Biểu cảm của cậu thay đổi rất mờ nhạt, khó nhận biết, song Lena vẫn nhìn ra vẻ căng thẳng cao độ sau vẻ mặt bình thản. Nguyên nhân do đâu thì cô không biết.
Khẩu súng do Shiden - đội trưởng đội Lính hầu cận của Nữ hoàng - tìm thấy dưới biển hoa bỉ ngạn, sau khi triệt hạ Morpho và hội quân với lực lượng cứu viện của Liên bang. Vớ được khẩu súng, Shiden liền bày ra vẻ mặt của kẻ vừa nảy ra trò đùa tinh quái. Hôm qua, trong buổi tái ngộ sau nhiều ngày không gặp, Shiden nhờ Lena chuyển nó cho đội trưởng đội thực chiến của Lữ đoàn Biệt kích (tức Shin). Cô nàng dặn Lena bảo đây là đồ đánh rơi, rồi cười hả hê sung sướng như cá sấu đói gặp bữa ăn ngon.
Trông khẩu súng như mới bị vứt chưa lâu, nên Lena cứ tưởng nó là của Processor lái Reginleif lúc ấy. Cô còn nghĩ anh ta chính là đội trưởng đội thực chiến.
Hay thực ra Shin cũng có mặt ở cùng địa điểm và thời gian?
Không thể nào. Chỉ có một Reginleif xuất hiện ở đó. Cô đã nói chuyện với anh ta nên còn nhớ rõ. Chất giọng thiếu niên bị tiếng ồn lấn át. Chưa xưng tên. Biểu tượng cá nhân hình bộ xương không đầu vác xẻng còn lưu trên lớp giáp rách bươm sau trận chiến khốc liệt...
Có cảm tưởng vừa thấy bức vẽ tương tự, Lena quay sang Undertaker. Cũng hình bộ xương không đầu. Dĩ nhiên, vì mất đầu nên nó không thể nhìn lại Lena.
Biểu tượng cá nhân trông như thần chết đang chôn cất liệt sĩ. Thần chết. An táng liệt sĩ. Lẽ nào...
Cô ngoảnh lại phía Shin, chăm chú nhìn thiếu niên Processor. Cậu lảng đi. Cô càng nghiêng người ngó theo, cậu càng ngoan cố tránh chạm mắt.
Và Lena đã khẳng định chắc chắn. "Là anh sao...!"
Shin thoáng đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm chỗ trốn... cuối cùng đành xụ vai đầu hàng.
"Vâng..."
Mắt Lena sáng lên như muốn nói "Quả nhiên!". Trái lại, Shin thấy khó xử, bèn nhìn lảng đi.
"Tôi xin lỗi... vì chuyện lúc đó."
"Hơ?"
"Ừm... Dù có viện cớ là chưa nhận ra đại tá, nói năng như thế vẫn là thất lễ..."
Thất lễ... Thất lễ? Mà bấy giờ chính cô đã nói gì? Cô chẳng nhớ gì cả..!
"Kh, không, lúc ấy tôi cũng mất bình tính... Thực ra tôi chẳng nhớ rõ lắm! Tô, tôi có nói gì quá đáng với anh không!? Ừm, do mệt mỏi, bực bội và kích động, tôi đã trót nói hơi nhiều..." Lena luống cuống giải thích. Nghe qua là thấy ngay, bảo "không nhớ" mới là bất lịch sự. Nói xong mới nhận ra nên cô càng bối rối.
Trái lại, lời bộc bạch của cô giúp Shin nhẹ nhõm hơn. "Không... Lúc đó đại tá đã giúp tôi rất nhiều."
Nghĩ lại thì... đúng, đó là điều duy nhất cô nhớ.
Khi ấy, giọng Processor kia... giọng Shin nghe bế tắc và kiệt sức, như một đứa trẻ lạc lối vậy.
Lena không biết hai năm nay, từ sau nhiệm vụ trinh sát đặc biệt, Shin đã chiến đấu như thế nào. Song cô đã thấy cách cậu liều lĩnh băng qua lòng địch, đơn thương độc mã đối đầu với Morpho - hành động chăng khác gì tự sát. Bị bắt thực hiện một chiến dịch như vậy chứng tỏ chiến đấu ở Liên bang cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nếu giúp được cậu, dù chỉ một chút...
"Tốt quá. Được vậy thì... tôi vui lắm."
Lena lại bày chiếc va li ra.
"Mời anh."
Lân này Shin đã chịu nhận.
Không thể cầm theo một khẩu súng chưa qua kiểm tra, Shin cất đại va li ở phòng riêng rồi quay ra.
"Mà sao đại tá lại gọi nó là 'đồ đánh rơi'? Ai đưa cho cô à?"
"Vâng. Hôm qua, tôi tình cờ gặp Cyclops... gặp đại úy Ida tại căn cứ bộ tổng tư lệnh. Lúc đó đại úy Ida đã gửi nó cho tôi."
"Cyclops?"
"Đội trưởng dưới quyền chỉ huy của tôi, sau khi anh lên đường thực hiện nhiệm vụ trinh sát đặc biệt."
"..." Biết được thông tin trên, tâm trạng Shin thoắt trở nên cực kì tệ (Và như thường lệ, biến đổi biểu cảm nghèo nàn nên rất khó phát hiện).
Đứng ngoài cửa, Lena vừa nghĩ bụng "Liệu có bất lịch sự không nhi?" vừa ngó vào phòng, nhìn Shin đặt chiếc va li trên bàn một cách cẩu thả đến kì lạ.
Phòng của Processor giản dị khác hẳn phòng Lena ở tầng trên. Ấn tượng của cô về một người ham đọc với gu đọc tạp nham đã chính xác. Phòng gọn gàng đến độ hơi đơn điệu. Nhìn hàng gáy sách đủ thể loại từ triết học, kĩ thuật, tiểu thuyết bìa mềm tới sách tranh trên giá sách nhỏ- chỗ lộn xộn duy nhất trong phòng, Lena hỏi.
"Sao giờ anh mới cho tôi biết? Tôi hiểu quân đội Liên bang có quân luật và điều khoản bí mật, nhưng chí ít anh phải liên lạc chứ..."
Lúc vừa hạ được Morpho, cả hai còn chưa biết mặt nhau thì đành chịu. Đăng này rõ ràng Shin có biết cô là sĩ quan chỉ huy tác chiến của Lữ đoàn Biệt kích.
Thấy cô hậm hực, cậu đáp với vẻ mặt khổ sở. "Xin lỗi đại tá. Trong chiến dịch cứu viện, đơn vị tôi được bố trí ở tuyến đầu. Lúc sắp xếp đơn vị cơ động thì biện pháp bảo mật lại bị thắt chặt đến kì quặc, nên tôi hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài."
Lena đã vài lần hỏi lực lượng cứu viện về Processor với biểu tượng cá nhân hình bộ xương không đầu. Tuy nhiên, họ bảo đó là thông tin mật và từ chối trả lời. Tư lệnh lực lượng cứu viện - thiếu tướng Richard cố nhịn cười. Phụ tá tư lệnh - tham mưu trưởng Willem thoải mái tủm tỉm khoái chí. Hồ sơ cá nhân của Processor (có đề tên) lẽ ra phải đưa Lena từ trước thì không hiểu sao cứ chậm trễ liên tục, đến giờ cô vẫn chưa được xem qua lần nào.
Hình như... họ không chỉ biết hết nội tình, mà còn bí mật dàn xếp để cô không liên lạc được với Shin...
"Hơn nữa, tôi tin chắc đại tá sẽ đuổi kịp bọn tôi."
"Sao cơ?"
"... Tới nơi bọn tôi dừng chân. Vì vậy tôi nghĩ, liên lạc và đi đón đồng nghĩa với không tin tưởng đại tá."
"Anh còn nhớ sao?"
"Tất nhiên."
Ngữ điệu của Shin vẫn lãnh đạm, nhưng Lena rất đỗi hạnh phúc khi biết cậu luôn nhớ, luôn tin rằng một lúc nào đó cô sẽ bắt kịp họ.
Lena chợt bặm chặt môi. Muốn nói thì phải nói ngay bây giờ. Nếu không, cô sẽ nhụt chí, viện cớ trốn tránh và mãi mãi không thốt ra nổi.
"Shin." Lena mạnh mẽ gọi tên cậu.
Đóng cửa phòng xong, Shin ngoảnh lại.
Cô nóng lòng nói tiếp. "Anh... Anh gọi tôi bằng tên được chứ? Tuy không thể gọi ở nơi làm việc do vấn đề điều lệnh, nhưng ngoài lúc đó ra..."
Ngày trước các Tám Sáu gọi Lena bằng "thiếu tá" nhằm tỏ ý xa cách. Đó là ranh giới phân biệt kẻ áp bức với kẻ bị áp bức, lợn cạo chui rúc trong chuồng với Tám Sáu kiêu hãnh chiến đấu đến cùng bên ngoài bức tường. Lằn ranh vô hình ấy thể hiện rằng, họ chỉ đang vờ thân thiết, chứ hai bên không thân mật đến mức gọi nhau bằng tên. Hơn nữa, cô chưa từng sát cánh trên chiến trường cùng họ.
"Hai năm nay, tuy năng lực còn hạn chế, tôi tự thấy mình cũng đã chiến đấu theo cách riêng. Dù cuối cùng không thể đẩy lui quân thù, tôi chưa bao giờ trốn chạy. Vì vậy, anh có thể gọi tôi là Lena... như cách vẫn gọi mọi người được không?"
Như cách gọi Raiden, Theo, Crena, Ange, các chiến hữu của cậu.
Shin ngạc nhiên nhìn lại Lena. Xem chừng cậu gọi cô bằng quân hàm là do thói quen, chứ không có ý gì khác. Rồi cậu bật cười.
"Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Vâng." Thấy cô hơi căng thẳng, cậu nói tiếp. "Xin đừng sầu thảm như vậy nữa."
Câu nói bất ngờ ấy khiến Lena thổn thức. "... Tôi đâu có sầu thảm."
Không hiểu sao, giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc.
"Có đấy. Phải rồi... Điều kiện tôi nói tới là điều làm tôi hơi khó chịu từ ban nãy."
Bảo là khó chịu mà ánh mắt và ngữ điệu lại ân cần, lo lắng.
"Điều mà tôi mong đại tá nhớ đâu phải là việc nhìn bọn tôi bước vào chỗ chết. Tôi bảo đại tá sống tiếp đâu phải vì muốn cô sống cuộc đời như phạm nhân... Để lại lời nhẫn đâu phải vì muốn làm cô buồn bã."
Cứ như Shin muốn nói, họ chưa bao giờ trách cô.
"Cho nên, đại tá đừng mặc bộ quân phục màu tang không hợp kia... Cả tóc nữa." Do dự giây lát, cậu đưa tay nhấc khẽ lọn tóc dài của Lena. Lọn tóc duy nhất nhuộm đỏ, tượng trưng cho máu mà Tám Sáu đã đổ. "Đại tá không cần làm thế này nữa. Cô không có tội lỗi gì hết. Chẳng ai trách cứ cô đâu. Xin hãy ngừng gánh trên vai cây thập giá không tồn tại."
Lena khẽ lắc đầu.
Đấy không phải thập giá. Cũng chẳng phải mặc cảm tội lỗi. Mà là giáp trụ.
Cả bộ quân phục đen. Cả lọn tóc đỏ.
Tất cả là để gắng gượng đấu tranh khi chỉ còn một mình ở Cộng hòa, đất nước đã lãng quên cách cầm súng dù đang ở giữa thời chiến.
"Tại vì.." Lời nói vô thức bật ra từ đôi môi hoa anh đào. "Không còn... ai cả... Shin, Spear Head và những người tôi chỉ huy sau đó, tất cả đều bỏ tôi mà đi trước."
Thôi đi.
Phần điểm tĩnh trong tâm trí nghiêm khắc nhắc nhở. Cô ở phe xua đuổi Tám Sáu. Phe rủa họ đi chết. Cô không có tư cách thốt những lời ấy. Huống chi là... quyền yếu đuối và khóc lóc.
"Chẳng ai tin tưởng tôi... Chẳng ai chiến đấu cùng tôi... Chẳng ai ở bên tôi..."
Dù Lena đã xin họ đừng bỏ cô lại.
"Mẹ và chú đã mất cả, tôi chỉ còn một mình. Nếu không vờ mạnh mẽ, tôi đã không chịu nổi. Nếu không được gọi bằng cái danh Bloody Regina, không tự dối lòng rằng mình là quái vật, tôi đã..."
Đã suy sụp, gục ngã từ lâu.
"Tôi hiểu..." Shin nhẹ nhàng đón nhận lời bộc bạch yếu đuối của cô.
Phải chăng thiếu niên Tám Sáu bằng tuổi cô cũng từng nếm trải tâm trạng ấy, khi mang danh Tử thần và chiến đấu đến cùng trên chiến trường chết chóc?
"Nhưng đại tá không cần làm thế nữa. Cô không còn đơn độc nữa rồi. Từ nay, cô có tôi, có nhóm Raiden bên cạnh mà."
Ban nãy hơi ấm tỏa ra từ cậu còn làm Lena bối rối cực độ, vậy mà giờ lại khiến cô thấy vững tâm.
Vì nhờ nó mà cô biết Shin đang ở trước mặt. Nhờ nó mà cô biết cậu đang ở bên mình.
"Chúng ta sẽ cùng chiến đấu... phải không?"
Lena không kìm nổi nữa.
Bấu chặt lấy chàng trai trước mặt, cô òa khóc như một đứa trẻ.
"Nói sao nhỉ, hai người này phiền thật." Một tay bịt miệng, một tay giữ chặt Frederica đang rên rỉ, Theo nhận xét.
"Không ngờ lại phải trông chừng hết nguyên ngày." Giữ chặt Crena (cũng đang rên rỉ), Raiden đáp.
Nấp sau tường ở cuối hành lang nơi Lena bấu vào Shin mà khóc thành tiếng, khuất khỏi tầm nhìn của hai người, Raiden và Theo hạ giọng nhỏ hết mức để khỏi bị giác quan sắc bén của Shin phát hiện.
Dùng gương cầm tay để quan sát tình hình đẳng đó, Ange nhăn mặt cười. "Mà nhé, Crena với Frederica lỗ mãng quá. Biết là hai chị em cùng bực vì anh trai bị cướp mất, nhưng hãy cố nhịn nốt hôm nay đi."
Frederica và Crena đồng thanh rít lên, chắc muốn phản đối hoặc bày tỏ bức xúc, kiếu "Anh trai nào!", tiếc là chẳng ai quan tâm.
Theo mừng vì được nghe bản ghi âm cuộc đối thoại sau trận tử chiến với Morpho nửa năm trước. Dù Shin kiên quyết không muốn để lộ với bất kì ai.
Handler mít ướt kia đã thay bọn cậu nói với Shin những điều họ muốn nhắn nhủ mà không thế, vì chính họ đã đẩy cho cậu cái danh "Tử thần" cùng vai trò dẫn dắt chiến hữu đã khuất tới điểm dừng cuối cùng.
"Thật mừng vì đại tá còn sống."
"Ừ."
Đóng cộp gương cầm tay lại, Ange cảnh báo. "Sắp bị phát hiện rồi. Rút lui thôi."
"Rõ."
"Rõõõ."
Lớp trang điểm Lena mất công chỉnh sửa rốt cuộc lại bị trôi mất.
Vẫn còn hơi sụt sịt, cô nói. "Tôi sẽ để tóc như cũ."
Shin chợt mỉm cười. "Để như vậy tốt hơn."
"Cả quân phục nữa."
"Vâng"
"Nhưng trước khi đồ dự phòng được mang tới, có lẽ tôi vẫn phải vận bộ màu đen kia..."
"Tôi nghĩ đại tá mặc tạm quân phục Liên bang cũng chẳng sao."
Không, làm thế thì hơi...
Đang định nói, Lena chợt đổi ý. Nãy giờ cô bị cậu trêu nhiều rồi, tìm cách đáp trả là điều hiển nhiên.
"Anh... thích bộ đó hơn à?"
"Hả..?" Shin sửng sốt nhìn lại cô. Không biết nên trả lời sao, cậu đứng đờ ra, miệng vẫn hơi hé.
Bộ dạng bối rối hiếm thấy ấy khác xa hình tượng điềm tĩnh thường ngày của cậu, khiến Lena phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro