CHƯƠNG KẾT: THƯƠNG TÍCH TRONG CHIẾN ĐẤU

Liên bang sử dụng tài liệu điện tử là chính, nhưng tham mưu trưởng vẫn cố tình yêu cầu cấp dưới soạn báo cáo ra giấy, nhằm mục đích duy nhất là bắt nạt họ. Đây là một trong những lý do Grethe cực kì ghét tay bọ ngựa chém người này.

"Xác nhận Legion kể trên là lớp máy mới. Từ nay chúng ta gọi nó là lớp cơ động cao Phoenix." Ngồi sau đống giấy tờ chất cao như dãy núi trên bàn làm việc to rộng, chuẩn tướng tỏ vẻ ưu phiền hiếm thấy. "Ngoài ra, ta đặt tên loại Legion được trí tuệ hóa và sản xuất hàng loạt là Chó Chăn Cừu. Lớp máy mới 'bất tử", biết ngụy trang quang học. Lính cấp thấp cũng được trí tuệ hóa... Lại phải xem xét điều chỉnh chiến lược căn bản rồi. Ghét thật."

"Thêm nữa, Legion còn có trang trại người với nhà kho chứa đầy xương người. Làm đơn vị chăm sóc sức khỏe tinh thần bên tôi đột nhiên bận tối tăm mặt mũi."

Bị Grethe liếc, Willem liền giơ hai tay đầu hàng. "Tôi biết lỗi rồi, đừng lườm nữa. Nếu biết trước, tôi đã chẳng giao nhiệm vụ này cho chúng."

Tám Sáu tinh nhuệ hơn quân nhân Liên bang. Mặt khác, đám lính thiếu niên có sự mỏng manh nhất định về mặt tinh thần. Năm cô cậu mà Liên bang bảo hộ đầu tiên là minh chứng rõ ràng nhất.

Cốt lõi tâm hồn con người hình thành từ kí ức được yêu thương vô điều kiện hồi nhỏ.

Lớn lên trong hoàn cảnh mất gia đình từ khi chưa đầy 10 tuổi, phẩm giá bị vùi dập, sự tồn tại bị phủ định, tâm hồn đám trẻ đã tổn thương nặng nề. Sinh tồn trên chiến trường, buộc phải mạnh mẽ để sống sót, chúng kiên cường hệt kiếm sắc, đồng thời hết sức mong manh tựa lưỡi gươm bị mài quá nhiều.

Bị Grethe lườm nguýt mãi, Willem xoay ghế, nhìn lảng đi. "Rồi rồi. Tôi sẽ sắp xếp một kì nghỉ giúp chúng giải khuây. Suối nước nóng thì sao? Cô có muốn đi thị sát cùng tôi không?"

"Đừng tỉnh bơ rủ tôi đi hẹn hò. Anh bị ấm đầu à?"

Tham mưu trưởng im lặng nhún vai. Phụ tá của anh đặt một lượng lớn sách hướng dẫn du lịch lên trên núi tài liệu và rời khỏi phòng.

Liếc mắt dõi theo người cấp dưới đắc lực, anh cất tiếng, giọng nghiêm túc hẳn.

"Grethe. Có một điều tôi đã thắc mắc từ lâu." Đôi mắt đen sắc sảo ngước nhìn lên. "Rốt cuộc Legion lấy ý tưởng sao chép kết cấu não người từ đâu ra?"

Grethe cau mày. "Ý anh là sao?"

"Ý tôi là... Điều gì đã đưa lũ máy chỉ có chức năng hủy diệt đi tới quyết định 'hấp thụ' đối tượng mà chúng cần tiêu diệt?"

Nghĩ lại thì khó hiểu thật.

Loài người tư duy bằng não, có hệ thần kinh phát triển nhất lớp Thú. Đây là kiến thức phổ thông ai cũng được học ở cấp hai. Nói cách khác là kiến thức "phải được dạy mới biết", chứ không ai tự ngộ ra được.

Nghe nói thời xa xưa, người ta còn từng cho rằng bộ phận mềm mềm trong hộp sọ là phần tạng vô dụng, chỉ để tạo nước mũi.

Đến con người cũng chỉ nghĩ được cỡ đó. Huống hồ máy giết chóc có cấu tạo, kết cấu khác hằn người.

Vậy thì tại sao?

"Lời nhắn đại úy Nouzen nhìn thấy khiến tôi càng thắc mắc, nên đã điều tra sơ sơ về Zelena Birkenbaum, chủ nhiệm dự án phát triển Legion, nhà khoa học thiên tài gần như đã một tay chế tạo hệ thống điều khiển bằng cách cải tiến mô hình trí tuệ nhân tạo Mariana - vốn do Vương quốc phát triển và tung toàn bộ dữ liệu lên mạng công cộng."

"Nhưng cô ta chết vì đổ bệnh ngay sau khi Ameise đời đầu ra mắt, không kịp chứng kiến đàn con mình dốc tâm huyết chế tạo đi vào thực chiến. Thì sao?"

"Cô ta chết không để lại xác."

Mặt Grethe co cứng vì sốc.

"Sao cơ...?"

"Giấy chứng tử hay hồ sơ chôn cất cũng không. Có khả năng chúng bị thất lạc trong cuộc bạo loạn sau khi chính biến nổ ra. Nhưng đến cả mẹ ruột còn chưa nhìn thấy di thể con gái thì quả là kì lạ."

"..."

"Mặt khác, Vương quốc Liên hiệp đã chia sẻ báo cáo về một con Legion chỉ huy mà họ đang đối đầu, mã định danh 'Nữ hoàng tàn nhẫn'. Máy chỉ huy thường là Dinosauria, nhưng Legion đó lại là Ameise. Chưa kể nó còn là mẫu đời đầu, lẽ ra giờ không còn tồn tại."

Với Legion, bộ não nguyên vẹn là một món hàng đắt giá. Ít nhất là tính tới thời gian gần đây.

Đó là lý do địch chọn Dinosauria - lớp máy chiến đấu kiên cố nhất - làm vật chứa cho đa số Kẻ Chăn Cừu. Dĩ nhiên có cả ngoại lệ như Morpho hay Admiral, nhưng người ta chưa ghi nhận Kẻ Chăn Cừu nào trong lốt Ameise yếu ớt.

Ameise đời đầu, lớp Legion ra mắt sớm nhất.

Và là lớp duy nhất cô ta tạo ra trước khi từ trần.

"Cô đoán xem, rốt cuộc cô ta đã đi đâu?"


"Về thiếu tá Penrose..." Sau buổi họp tập trung nhân sự đứng đầu các bộ phận của lữ đoàn, Shin đột ngột mở lời khi chỉ còn Lena, Anett và cậu trong phòng họp. "Dạo này tôi có thử lục lọi trí nhớ, và sáng nay tự nhiên nhớ ra được một chút."

"Tốt quá. Vậy là nỗ lực của anh đã được đền đáp."

Tạm đặt chiếc máy tính bảng vừa cầm lên sang một bên, Lena vỗ tay. Anett thì nom như phạm nhân không giấu nổi sợ hãi trước khi bị tuyên án hay thi hành án tử, dù đã chuẩn bị tinh thần. Còn Shin trông khó xử kì lạ.

"Hồi bé cô ấy cực kì nghịch, đến mức hơi hơi giống quái thú."

Hả...?

"Cô ấy hay nhặt và vung vẩy các loại que, gậy, nhảy vào bất kì vũng nước nào cô ấy nhìn thấy, rồi ném bùn vào tôi. Cô ấy chỉ chơi dở trò trốn tìm. Lúc làm quỷ, cô ấy tìm cả ngày không thấy tôi, kết cục khóc rất to."

"Shin..?"

"Cô ấy khăng khăng bảo có sở thích làm bánh kẹo. Thực tế cô ấy đem cho tôi rất nhiều, nhưng hầu hết đều không ăn được. Nay ngẫm lại, tôi nghĩ đó là một nửa lý do tôi ghét đồ ngọt như bây giờ."

"A, vụ đó chẳng khác hiện tại là mấy."

Giờ bánh kẹo Anett làm đôi khi khá ngon, có thể nói là đang tiến bộ.

Ơ mà vấn đề đâu có nằm ở đó.

"Không đơn thuần là bỏ đường quá tay hay nhầm muối với đường. Chẳng hiểu sao chỉ đun chảy và để sôcôla đông lại mà cô ấy biến nó thành màu tím được. Hỏi ra mới biết cha cô ấy đã bất tỉnh sau khi nếm thử, nên tôi không biết phải làm gì khi cô ấy mang chúng sang... À phải." Nói xong một tràng với âm điệu uể oải bất ngờ, khác hẳn vẻ kiệm lời thường ngày, Shin quay sang Anett. "Chắc thiếu tá Penrose không biết, thực ra mẹ cô đã đi theo, âm thầm thu hồi và thay mớ bánh kẹo ấy bằng bánh kẹo bà làm. Số đó thì ngon bình thường."

"Biết thế nào được! Mà khoan, cậu nói cái gì vậy!?" Anett đứng bật dậy, đánh rơi thiết bị trình chiếu tài liệu điện tử. Cái máy lăn xuống đất. "Tớ ngồi im nghe để cậu thích nói gì thì nói à! Cậu cũng chơi đấu gậy với nghịch bùn còn gì, trốn tìm thì trốn lên chỗ không tưởng như ngọn cái cây cao nhất khu rừng gần nhà, làm sao tớ tìm nổi! Tớ còn biết vì vụ xấu tính ấy mà cậu bị anh trai mắng cho phát khóc đấy!"

Im lặng giây lát, Shin thoáng đảo mắt.

"... Tôi không có kí ức gì về chuyện đó."

"Nói dối! Thoáng ngần ngừ vừa rồi là sao hả!?" Hét lớn tới mức vang khắp phòng, Anett thở hổn hển. Sau đó mặt cô đột nhiên méo xệch như vỡ òa cảm xúc. "Gì vậy... Lẽ nào cậu cố tình? Có việc quan trọng hơn cậu cần nhớ ra kia mà...!?"

Những việc ngớ ngẩn đó đâu phải điều Anett mong Shin nhớ ra, và khiến cô muốn xin lỗi.

"Tôi chịu thôi... Chúng ta thường xuyên cãi nhau thế này mà."

"Shin là đồ ngốc!!!"

Anett hét toáng rồi lao ra khỏi phòng họp. Lena ú ớ, hết nhìn theo cô bạn thân lại nhìn Shin. Cậu bèn giơ tay chỉ ra cửa.

"Nhờ đại tá vậy."

"Vâng. Tôi đi đây!"

May sao, Anett chưa đi xa lắm. Cô tựa lưng vào góc tường ở ngã tư hành lang, phụng phịu như trẻ con.

"Bỏ đi. Chắc Shin thực sự không nhớ lần cuối hai đứa cãi nhau..." Khi Lena lại gần, Anett hờn dỗi càu nhàu mà không nhìn lại cô. "Lâu nay tớ luôn dằn vặt vì không cứu cậu ấy. Nhưng ít ra đó không phải chuyện đáng bận tâm đối với Shin của hiện tại. Mấy kỉ niệm ngớ ngẩn kia vẫn còn lưu lại ít nhiều trong kí ức cậu ấy. Vậy thì... tớ cũng không cần cậu ấy nhớ thêm nữa."

Dù cô sẽ mãi không thể xin lỗi. Dù họ không thể trở về với mối quan hệ ngày trước.

"Chẳng qua tớ cứ lầm tưởng như một đứa trẻ ngây ngô không hiểu sự đời. Rằng bạn thơ ấu, cái mối quan hệ gói gọn trong thế giới nhỏ bé của con nít, sẽ tồn tại mãi. Nên dừng ở đây thôi, chứ nếu ép Shin thì thể nào cậu ấy cũng nhớ ra mấy chuyện vớ vẩn hơn cho xem." Anett liếc Lena. "Như là lúc bé từng bảo 'Lớn lên mình cưới nhau nhé' chẳng hạn."

"Hả?" Lena bất giác kêu lên bằng chất giọng kì cục.

Anett bỗng cười toe. Lâu rồi Lena mới thấy cô bạn có biểu cảm vô tư như vậy.

"Đùa thôi. Nhưng có nói thật đấy. Phải cái từ xưa Shin đã chậm tiêu trong vấn đề này. Có mấy đội viên nữ ở cùng đơn vị với Shin suốt, cậu mà không mau 'tấn công' là bị nẵng mất đó?"

"A, Anett...!?"

Dẫu đang vắng người, đây vẫn là hành lang căn cứ quân sự. Thấy Lena lấm lét ngó nghiêng tứ phía, Anett nhoẻn cười. "Cố lên nhé."

Lena không ngớ ngẩn đến nỗi không nhận ra, đây là cách Anett từ biệt niềm hối tiếc cùng với mối tình đầu thuở nhỏ.

"... Anett, cảm ơn cậu."

"Không có gì. Nào, về làm việc đi! Chỉ huy mà trốn việc bỏ bê cấp dưới thì không làm gương được đâu."

Và cô cũng không ngốc đến mức không nhận ra lý do Anett quay mặt đi.

Tớ ổn rồi, giờ hãy để tớ ở một mình.

"Cảm ơn... và xin lỗi nhé."

Lena tưởng Shin về rồi, song hóa ra cậu vẫn một mình ngồi lại phòng họp, mở máy tính viết tài liệu gì đó trong khi màn hình 3D chiếu chương trình tin tức. 

Không ngẩng nhìn cô, cậu hỏi. "Không ai đặt trước thì tôi tiếp tục dùng phòng này được chứ? Tôi muốn viết nốt báo cáo tồn đọng, mà văn phòng ồn quá."

"Được thôi..."

Processor được cấp một văn phòng dùng chung. Có điều họ từng bị đối xử như drone, gần như chưa bao giờ làm việc giấy tờ hay học hành ở trường lớp tử tế, nên không có thói quen ngồi yên bên bàn làm việc. Hơn nữa, đa số đang ở giữa hoặc cuối tuổi thiếu niên, thời kì thừa năng lượng. Vì vậy họ tương đối, đúng ra là cực kì ồn ào. Văn phòng luôn rộn rã vui vẻ, nhưng hoàn toàn không phù hợp với người muốn tập trung viết nốt báo cáo.

"Giờ anh đã viết báo cáo chỉn chu hơn chưa?"

"...?"

"Hồi ở Khu 86, báo cáo tác chiến còn đỡ, chứ báo cáo tuần tra lúc nào cũng rất lộn xộn."

Các Handler trước Lena không đọc, Shin lại không đi tuần bao giờ. Khó trách nội dung báo cáo lộn xộn.

Nghe cô nhắc, cậu nhăn mặt cười. 

"Giờ thì tôi chẳng dám nữa. Trông thế chứ đại tá Wenzel khá nghiêm khắc."

"Vậy sao? Giá mà hồi ấy tôi khắt khe hơn với anh."

"Tha cho tôi đi..."

Thấy Shin ghét ra mặt, Lena cười khúc khích. Lát sau, cô thử nêu băn khoăn.

Thực ra...

"Anh đã giữ ý với Anett phải không?"

Thực ra cậu đã nhớ lại hết, nhưng cố ý kể về những kỉ niệm nhỏ nhặt để khép lại mọi chuyện mà không khiến Anett bị cảm giác tội lỗi trói buộc.

"Không." Tuy nhiên, Shin phủ nhận. "Tôi thực sự không nhớ hết. Như tôi đã nói, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, nên có lẽ việc đó không để lại ấn tượng."

Trái ngược với mặc cảm tội lỗi tựa vết sẹo lưu lại trong lòng Anett.

"Tôi vẫn chưa nhớ rõ mặt cô ấy... Cũng có thể là vì sau chiến dịch, tôi chưa có thời gian nghĩ về việc này."

Lena nghiêng đầu lo lắng. " ... Sao anh không nghỉ ngơi thêm một chút? Sau chiến dịch, anh mệt đến nỗi phải nằm một chỗ vài ngày liền còn gì."

Ắt là do ảnh hưởng của việc Chó Chăn Cừu - tức Kẻ Chăn Cừu sản xuất hàng loạt - đột ngột tăng vọt. Shin gần như đã ngủ li bì suốt mấy ngày, tuy không có triệu chứng rõ ràng như sốt cao. Quân y của tổ y tế đã khám và kết luận cậu có thể quay về làm nhiệm vụ, nhưng...

"Dần dà tôi sẽ quen thôi. Hồi mới nghe được tiếng Legion, tôi cũng thế này."

"..."

Lena hiểu ra một điều. Ấy là Shin không mấy đáng tin khi nói về sức khỏe của bản thân. Cậu cứ bào mòn thể lực mà chẳng cả ý thức được rằng mình đang gắng gượng quá sức.

Chương trình ti vi phá vỡ không khí im lặng. "Tiếp theo, chúng tôi xin đưa tin về tình hình chiến dịch giải phóng Bắc Cộng hòà San Magnolia." 

Shin liếc màn hình, đưa tay tới gần nút cảm biến ở mép máy tính bảng. Thấy cậu định chuyển kênh hoặc tắt màn hình, Lena ngăn lại.

Đáng tiếc thay, đến khi Lữ đoàn Biệt kích rời căn cứ đồn trú, động thái của Chất Tẩy Rửa vẫn chẳng thay đổi. Có bị lên án cũng đáng thôi.

Chương trình đưa tin về hiện trạng tiền tuyến, khu vực đã giải phóng, tổng số thương vong, số địch bị triệt hạ. Hầu hết đều chính xác. Họ chỉ che đậy vài sự thật, tỉ như những thi thể được phát hiện dưới lòng thành phố Charité. Ít ra họ không dối trá khi nói tới chiến sự.

"... Đơn vị đảm trách khống chế ga trung tâm thành phố Charité - Lữ đoàn Biệt kích Cơ động có nòng cốt là các chiến sĩ thiếu niên do quân ta giải cứu khỏi Cộng hòa San Magnolia, thường được gọi là Tám Sáu." 

Bất ngờ vì họ công bố cả thông tin dạng này, Lena chú tâm theo dõi. Người ta còn biểu dương chiến công và những ai đạt được chúng. Hẳn đây mới là bản tin thời sự đúng nghĩa, thứ không bao giờ có ở Cộng hòa.

Chương trình tiếp tục.

Họ nói về Tám Sáu. Về năm cô cậu thiếu niên được giải cứu ở Mặt trận phía Tây cách đây hai năm. Hành vi đàn áp khủng khiếp mà nước mẹ làm với chúng. Rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự đã được bảo hộ sau khi Cộng hòa diệt vong. Và dù từng bị bức hại, đám trẻ vẫn xung phong đi cứu trợ tổ quốc xưa.

"Hả..?"

Với lòng trung dành cho tổ quốc mới và lòng bác ái cao cả, những người lính thiếu niên quả cảm đã và đang xả thân trợ giúp kẻ từng áp bức mình, xả thân vì chính nghĩa của Liên bang.

"Cái gì..."

Một giai thoại hoàn hảo, đẹp đẽ, đượm buồn, vừa bi thương vừa cao cả.

Một câu chuyện buồn thảm mà ngọt ngào, khiến ai nấy rơi lệ, phẫn nộ và cảm động sâu sắc.

Một biểu hiện của lòng đồng cảm bóng bẩy nhưng rỗng tuếch.

"Gì thế này..." Lena dám chắc đây không phải bản tin mà Tám Sáu muốn xem. Chí ít là Shin - người đang ở trước mặt cô. Cùng với Raiden, Theo, Crena, Ange, Shiden và các Processor cô biết. Hơn ai hết, với lòng tự trọng cao, họ ghét bị quy chụp thành trẻ con đáng thương hơn bất cứ điều gì...!

"À." Trong khi Lena sốc nặng, Shin thờ ơ lên tiếng. "Sau cuộc tổng tiến công, họ liên tục đưa tin kiểu này. Liên bang xem bọn tôi là đối tượng thương hại ngay từ lúc bảo hộ, rồi ngày một say trò đồng cảm khi chiến sự tệ đi. Bằng việc xót thương bọn tôi, căm phẫn Cộng hòa, dân Liên bang dễ dàng thỏa mãn tinh thần chính nghĩa của họ và có được cảm giác ưu việt. Vậy thôi."

Y hệt mười một năm trước, khoảng thời gian mà hầu hết người Liên bang không còn nhớ. Khi Cộng hòa để thua Legion, và trút nỗi hận bại trận lên Tám Sáu.

Rốt cuộc, chỉ có hình thức phân biệt là thay đổi.

Ngẩng lên và thấy Lena đang run rẩy, Shin nghiêng đầu khó hiểu. Trông cậu tựa con quái vật ngây thơ, hệt lúc họ cùng dạo bộ ở Liberté et Égalité.

"Chuyện này đáng giận vậy sao?"

"Tất nhiên! Họ dựng lên bi kịch chỉ để phục vụ lý do vớ vẩn. Họ nhìn các anh bằng con mắt thương hại!" Cảm thấy sức lực cạn kiệt, Lena cúi đầu. Chắc hẳn việc này cũng... "Vậy mà anh không cảm thấy gì ư? Dẫu bị đối xử như vậy ở nơi mình vất vả tìm đến...?"

"Không." Giọng Shin thờ ơ tột độ, đồng thời chứa một chút khó chịu với Lena khi cô cứ bận tâm chuyện không đâu. "Đúng là chẳng dễ chịu gì cho cam. Nhưng với bọn tôi bây giờ, thương hại hay khinh miệt đều như nhau. Tôi nói rồi. Liên bang không phải điểm dừng lý tưởng. Nó là quốc gia của con người, giống Cộng hòa."

Cậu bỗng cười. Nét cười băng giá, phảng phất sắc thái cô đơn, buông xuôi và có phần nhẹ nhõm.

"Con người ở đâu cũng như nhau cả. Đơn giản thế thôi."

Nụ cười méo mó ấy phảng phất ý khinh khi và cơn thịnh nộ lạnh lẽo. Giống hệt cảm xúc với lũ lợn trắng, hồi còn ở Khu 86.

Lena rùng mình.

Shin nói riêng, Tám Sáu nói chung không chỉ dành cái nhìn ấy cho lợn trắng Cộng hòa.

"Shin... Anh thấy thế giới này có đẹp không?"

Shin ra vẻ khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ. "Cô nói gì v..."

"Nó có dịu dàng không? Có tốt lành không? ... Loài người thì sao? Có đẹp không? Có dịu dàng không? Có lương thiện không?"

Thoạt đầu, gương mặt ưa nhìn toát ra vẻ thắc mắc. Nhưng Lena càng hỏi, nó càng mất dần biểu cảm.

Bất chấp điều đó, cô hỏi tiếp. "Anh có thể yêu thế giới này... yêu con người không?"

Shin không đáp.

Lena mỉm cười.

"Tôi biết. Câu trả lời là không, nhỉ?"

Trong mắt Tám Sáu, có thể thế giới rất đẹp. Nhưng không dịu dàng hay tốt lành.

Và con người... Không dịu dàng, không lương thiện, không đẹp đẽ. Chẳng riêng gì Cộng hòa. Liên bang và cả nhân loại đều thế.

Họ đã chối bỏ thế giới loài người, nhận định là nó tàn khốc, gớm ghiếc, và chẳng còn hi vọng gì ở nó nữa.

"Không phải anh không nhớ nổi kí ức thuở bé. Mà là không muốn nhớ. Để tiếp tục tin rằng chúng chưa từng tồn tại, chứ không phải bị ai cướp mất. Rằng con người là giống loài đê hèn."

Đối mặt với cuộc đàn áp tàn khốc, kẹt ở nơi chiến trường chết chóc, họ đã bị tước đoạt hết thảy. Gia đình, tên gọi, tự do, phẩm giá... lần lượt bị lưỡi gươm ác ý cào mòn. Để bảo vệ tài sản cuối cùng là lòng tự tôn, họ phải tự cắt bỏ quá khứ được yêu thương, xóa luôn tình yêu, thiện ý, hơi ấm, hạnh phúc và người trao chúng.

Nếu không làm thế, họ sẽ thù hận.

Nếu biết hạnh phúc của mình bị đánh cắp, biết con người vốn lương thiện, và đó mới là bản chất thế giới... thì một lúc nào đó họ sẽ căm hờn cái thế giới biến chất trước mắt. Căm hờn, tha hóa, trở nên đớn hèn.

Để khỏi sa vào vũng lầy hận thù, để gìn giữ lẽ sống cuối cùng, họ một mực tin rằng hèn mạt chính là bản tính con người. Khi may mắn gặp người tử tế với mình, Tám Sáu coi đó là ngoại lệ cao quý. Và giữ nguyên nỗi tuyệt vọng đối với nhân loại.

Họ chẳng có cảm giác gì hết dù bị khinh miệt hay nhục mạ. Bởi họ vốn không hề đặt kì vọng ở loài người, thế giới, cái thiện hay chính nghĩa. 

"Anh tính sẽ làm gì sau khi xuất ngũ chưa?"

Đến tận bây giờ Shin vẫn chưa thể trả lời câu hỏi đó. Cậu chỉ đang "mượn" ước vọng của Lena, chứ chưa tìm được câu trả lời về hạnh phúc của riêng mình. Vờ nhớ lại cho qua chuyện, chứ không định đối mặt với quá khứ đã mất.

"Anh... các anh đã bước ra khỏi Khu 86. Nhưng vẫn đang bị Cộng hòa, bị lợn trắng chúng tôi giam cầm."

Quên hết để khỏi thù hận. Buộc phải cắt bỏ mọi thứ để bảo vệ niềm tự hào độc nhất. Không cả ý thức được rằng mình bị cướp.

Vì vậy, Shin... các Tám Sáu vẫn như lúc ở Khu 86.

Bấu víu lòng tự tôn, ngừng hồi tưởng những điều đã mất, miệt mài chiến đấu ở chốn tử địa chỉ có tuyệt vọng, trong cái nhà tù xây nên từ ác ý và thói tàn bạo của con người, nơi mà bốn bề đều là kẻ thù.

Hạnh phúc ở quá khứ đáng nhớ đã không còn, nên họ không thể hình dung hạnh phúc ở tương lai.

Họ đã sống sót và có được tự do. Nhưng năng lực mường tượng tương lai, ước mơ hay khát vọng đều bị cắt đi hết rồi.

Shin vẫn lặng im ngước lên nhìn Lena, mặt không biểu cảm. Chắc hẳn lời cô nói chưa lay động nổi cậu.

Có bóng chim săn mồi lướt qua ngoài cửa sổ. Cánh chim đổ bóng xuống sàn, như thể vạch ranh giới ngăn cách hai người.

Lena ngỡ mình đứng cùng chiến tuyến với họ, ngỡ đã đuổi kịp và từ nay có thể đấu tranh cùng họ.

Hóa ra không phải.

Dù có đứng chung chiến tuyến, dấn thân vào cùng một cuộc chiến... Thế giới trong mắt cô vẫn quá khác biệt so với thế giới trong mắt họ.

Cô là công dân Cộng hòa, ở phe áp bức, cướp đoạt. Thốt ra lời này là cả một sự ngạo mạn khủng khiếp.

Cô biết, nhưng...

"Điều đó... khiến tôi rất buồn."

Một giọt lệ lăn dài xuống gò má trắng.

_HẾT EP.4_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro