Chương 16
“Tiểu Mân Mân không về cùng Lão Đại sao?”
Sắc mặt Dương Huy Tường tối sầm lại.
Hắn liều mạng trở về đây, vậy mà người đầu tiên Điền Gia Thụy hỏi lại là Thiên Kỷ Mân.
Dương Huy Tường không nói lời nào sầm mặt quay người đi thẳng vào trong biệt thự.
Điền Gia Thụy còn muốn chạy theo hỏi, đột nhiên bị tên mặt sẹo chặn lại tức giận nói:
“Điền Gia Thụy cậu quá đáng lắm.”
“Cậu có biết khi lão đại biết tin cậu bị sốt, vội từ thành tây trở về, trên đường trở về còn bị truy sát, bị thương cũng không màng đến trở về gặp cậu.”
Tên mặt sẹo tức đến đỏ mắt nói tiếp.
“Vậy mà câu đầu tiên cậu hỏi lại là lão nhị.”
Tên mặt sẹo “hừ” một tiếng mắng Điền Gia Thụy tiếp.
“Cậu... cậu thật quá đáng.”
Điền Gia Thụy cúi mặt nghe tên mặt sẹo mắng, trong lòng Điền Gia Thụy, Thiên Kỷ Mân là một điều gì đó rất đặc biệt với cậu.
Điền Gia Thụy ngẩng đầu muốn nói “Xin lỗi” nhưng tên mặt sẹo đã tức giận bỏ đi.
Điền Gia Thụy đi đến thư phòng của Dương Huy Tường, nhưng cánh cửa phòng đã đóng, hành lang đi đến thư phòng của Dương Huy Tường lạnh lẽo như cảm xúc hiện tại của hắn vậy.
Mấy ngày liền Dương Huy Tường cũng không ra gặp Điền Gia Thụy.
Hắn thật sự đã tức giận rồi.
Là hắn không tốt với cậu sao? Hay là hắn chưa đủ tốt để cậu nhớ đến? Tất cả sự nuông chiều hắn có đều đặt hết nơi cậu rồi, vậy mà hắn vẫn không bằng một người đi chơi cùng cậu mấy ngày.
Dương Huy Tường cười chế giễu bản thân.
Hắn thiếu chút nữa mất mạng để trở về, vậy mà người đầu tiên cậu hỏi lại là người đàn ông khác.
Dương Huy Tường tức giận đến không thở nổi, trái tim của hắn như bị bàn tay nhỏ của Điền Gia Thụy bóp nghẹt lại.
Điền Gia Thụy đứng bên ngoài vừa khóc vừa nói.
“Lão đại em xin lỗi.”
“Lão đại em sai rồi.”
“Lão đại em không biết anh bị thương.”
“Lão đại anh mở cửa cho em vào đi có được không?”
Điền Gia Thụy vừa khóc vừa liên tục đập cửa bên ngoài.
Trái tim Dương Huy Tường thắt lại khi nghe tiếng khóc nức nở của Điền Gia Thụy bên ngoài.
Mãi không thấy Dương Huy Tường mở cửa, Điền Gia Thụy ở bên ngoài nghẹn ngào nói:
“Lão đại anh không cần Thụy Thụy nữa sao? Nếu anh không cần Thụy Thụy nữa em sẽ rời khỏi căn cứ, đi tìm gia đình của em.”
Nói rồi Điền Gia Thụy quay người đi.
“Cạch” một tiếng cánh cửa phòng mở ra.
Điền Gia Thụy bị một lực kéo kéo mạnh vào trong phòng.
Hai mắt Dương Huy Tường đỏ ngầu đẩy người Điền Gia Thụy vào tường tức giận nói:
“Điền Gia Thụy.”
“Em làm tôi phát điên rồi muốn đi?”
Lần đầu tiên Điền Gia Thụy nhìn thấy vẻ ngoài đáng sợ này của Dương Huy Tường, nhưng cậu không sợ mà ôm lấy eo Dương Huy Tường rồi khóc nức nở nói:
“Lão đại em sai rồi là em không quan tâm đến anh.”
“Lão đại anh đừng giận em nữa có được không?”
Đột nhiên bị Điền Gia Thụy ôm lấy, cả người Dương Huy Tường cứng đờ, nhưng lần này hắn sẽ không mềm lòng với cậu nữa.
Dương Huy Tường biết hiện tại tinh thần của Điền Gia Thụy không được tỉnh táo nhưng hắn vẫn muốn hỏi cậu.
“Điền Gia Thụy.”
“Tôi và Thiên Kỷ Mân em thích ai hơn?”
Điền Gia Thụy ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Huy Tường rồi nói:
“Em thích lão đại hơn.”
“Em thích lão đại nhất mà.”
Vừa nói Điền Gia Thụy vừa khóc lớn:
“Em chỉ thích đi chơi với Tiểu Mân Mân thôi.”
“Em thích lão đại mà…hu hu.”
Nghe Điền Gia Thụy gọi Thiên Kỷ Mân là “Tiểu Mân Mân” cách gọi thân thiết đến thế, còn hắn cậu lại gọi là “Lão Đại.”
Trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
Nhìn xuống thấy cái đầu nhỏ của Điền Gia Thụy dụi dụi vào ngực mình khóc nấc lên.
Cơn giận của hắn cũng giảm xuống, hắn vẫn là không nhìn được Điền Gia Thụy khóc trước mặt.
Hai tay Dương Huy Tường ôm lấy Điền Gia Thụy vào lòng mình, vuốt mái tóc của cô rồi nói:
“Không phải em nói muốn lấy lão đại làm tổng tài sao? Tôi chấp nhận lấy em rồi.”
“Sau này ngoài tôi ra em không được thích ai, không được thân thiết với bất cứ người đàn ông nào khác.” (còn ba vợ của bẹn thì shao?)
Chiếc đầu nhỏ trong lòng ngực của Dương Huy Tường nhúc nhích, hắn biết cậu đang gật đầu.
Ánh mắt của Dương Huy Tường dần dịu dàng như nước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Điền Gia Thụy, giọng nói trầm trầm nói:
“Sau này em đừng gọi tôi là “Lão Đại” nữa gọi tôi là “Huy Tường.”
Mấy ngày sau ai cũng trợn mắt há miệng khi nghe Điền Gia Thụy gọi lão đại của bọn họ là “Huy Tường.”
Nửa đêm trong phòng tắm.
Trước mặt Điền Gia Thụy là một chiếc gương lớn, Điền Gia Thụy nhìn chằm chằm gương mặt của mình trong gương ánh mắt đờ đẫn.
Bàn tay Điền Gia Thụy đặt lên chiếc gương, nhìn mình trong gương cậu cười ma quái rồi nói:
“Thụy Thụy ngốc về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro