Chương 36: Chồng quỷ bịt mắt mỹ nhân
Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy
Lý Na nói tới chỗ này, đã bắt đầu gào khóc, cô ta nói: "Vì sao lại có hai cái cái bóng, chẳng lẽ trong người tôi còn có một. . . một người khác?"
Úc Chi lắc đầu: "Đây là pháp trùng ảnh. Tương truyền trùng mẹ của cổ trùng Miêu Cương, kẻ điều khiển mẫu trùng sẽ lợi dụng những mầm mống trùng này hấp thu dương khí trong cơ thể các cô, mà cái bóng kia chính là tinh phách người kia. Người này hút dương khí các cô vào trong cơ thể mình thì sẽ kéo dìa tuổi thọ của mình được."
Mấy người trẻ tuổi đều sợ hãi, Hạ Diễm nhẹ giọng an ủi bọn họ vài câu, lại mở rương bách bảo đạo sĩ Lưu để lại trong tiệm, lấy ra mấy cái bình: "Đừng sợ, không phải vấn đề lớn lao gì, các cô chỉ bị trúng sâu độc, may trong rủi là phát hiện kịp thời, còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ tôi cho mỗi người một chén thuốc tiệt trùng, uống vào thì trùng mới bị loại bỏ ra ngoài."
Nói xong, Hạ Diễm tìm tới một cái cốc đong đo nho nhỏ, cậu đã nhìn thấy thông tin liên quan đến cổ trùng Miêu Cương từ lâu, trùng vào từ miệng, bắt trùng cũng cần nhờ uống thuốc.
Cậu lấy rau chân vịt nước, nước sôi, phấn rết, phấn bò cạp, bột ớt dựa theo tỉ lệ để vào trong nước, tạo thành một hỗn hợp chất lỏng không quá đẹp mắt.
Mấy thanh niên nhìn màu sắc khủng bố của thứ nước này, cũng không dám hạ miệng, Hạ Diễm dự định cho Nhạc Nhạc bị hôn mê uống trước, không ngờ rằng chén thuốc vừa chạm vào môi Nhạc Nhạc, cô lại đột nhiên mở mắt ra.
Cô đột ngột duỗi tay bóp lấy cổ Hạ Diễm thật mạnh, thanh âm phát ra từ miệng cũng là tiếng thuộc về đàn ông: "Mày phá chuyện tốt của tao, phá chuyện tốt của tao! Mày chết không được tử tế, chết không được tử tế!"
Phổi Hạ Diễm vốn đã yếu, bị cô siết như thế càng không thở nổi, cậu hết sức thống khổ muốn mở tay cô bé này ra, con ngươi thâm độc của cô gái nhìn Hạ Diễm thẳng tắp, nói rõ cô đã không còn ý thức.
Úc Chi thấy thế muốn tiến lên trước, nhưng Lục Bỉnh Văn nhanh hơn cậu, Lục Bỉnh Văn chỉ nhẹ nhàng khoát tay, nữ sinh kia như là con rối mất dây, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Lục Bỉnh Văn chạm vào kiểm tra vết thương trên cổ Hạ Diễm, hắn đỡ Hạ Diễm ngồi dậy, lại đút cho Hạ Diễm chút nước ấm, Hạ Diễm cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Vẫn ổn chứ?" Lục Bỉnh Văn ân cần nói.
Hạ Diễm lắc lắc đầu: "Anh đừng lo."
"Đại Kim Tiểu Kim, trói cô ta lại để vào phòng nghỉ ngơi." Lục Bỉnh Văn nói, "Hôm nay cô ta còn có thể phát điên, không nên tới gần, cũng không cần đút cô ta ăn gì, một hồi nửa lát không chết được."
Hạ Diễm nâng mắt hỏi: "Cô ấy có thể dùng chất lỏng hoa bỉ ngạn không?"
Lục Bỉnh Văn lắc đầu: "Không thể, tình huống này của cô ta không tính là bị quỷ nhập."
Mấy thiếu niên đều bị kinh ngạc sững sờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đều lo lắng nhìn Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn nói: "Mấy người phải nhanh chóng uống thuốc tiệt trùng, nếu cổ trùng xâm nhập đại não, thì sẽ đánh mất thần trí như cô bé này."
Lý Na sợ đến mức quỳ ngồi trên mặt đất nói: "Đều là tôi không tốt, nếu không phải tôi mang thứ này đến, Nhạc Nhạc cũng không xảy ra chuyện thế này! Vậy bây giờ, hiện tại có biện pháp gì để cứu Nhạc Nhạc không?"
Giọng Lục Bỉnh Văn thập phần bình tĩnh: "Người bị hại nhất định không chỉ mấy người các ngươi. Hiện tại, chúng ta cần tìm giết trùng mẹ, chỉ khi trùng mẹ chết rồi, trùng con cũng sẽ mất đi sức mạnh, tự nhiên bạn của các người cũng sẽ được cứu."
Hạ Diễm gật đầu hỏi: "Lý Na, lúc đó cô nhận truyền đơn kia còn giữ lại sao?"
Cô gái nhanh chóng gật đầu, từ trong túi sách tìm ra tấm truyền đơn màu phấn hồng đưa cho Hạ Diễm: "Đơn tuyên truyền được phát gần công ty chúng tôi, quán đồ ăn mang Ăn vui này không có bán online, mọi đơn hàng đều được giao bằng hình thức chuyển phát nhanh, tôi nghĩ tôi có thể hỏi người giao hàng, anh ấy gần đây luôn đi giao."
Lý Na cũng là một cô gái cực kỳ cẩn thận, cô vừa dứt lời đã tìm được một chuỗi số trên di động, "Bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi thử."
Cô bấm số anh chàng giao hàng nhanh, may mắn thay anh chàng nhận rất nhanh.
"Há, cô hỏi Salad Ăn Vui đúng không? Mọi người muốn đi đến cửa hàng ăn? Nhưng vị trí tiệm này khá xa, tiệm cũng nhỏ, ở số 112 ngõ cổ phía tây ngoại ô. Mỗi lần đều là ông chủ làm xong để ngoài cửa để tôi lấy. Tiệm của bọn họ hình như chỉ bán vào buổi trưa, phần lớn thời gian tôi lấy đơn vào tầm trưa khoảng một giờ bốn mươi." Anh trai giao hàng nói, "Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy chủ quán, trái lại mỗi lần đều đặt trước cửa, cũng không để lại lời nhắn gì với chúng tôi."
Lý Na cám ơn người giao hàng, ghi lại địa chỉ đưa sang cho Hạ Diễm.
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn trao đổi một cái ánh mắt, Lục Bỉnh Văn suy tư vài giây, hỏi cậu: "Diễm Diễm, buổi chiều có phải em có lớp toán nâng cao à?"
"Hả? Thế mà anh nhớ được em có lớp gì à." Hạ Diễm có chút bất ngờ, "Không sao, nay giáo viên có việc nhà nên xin nghỉ, lớp sau được dời đến sau kỳ nghỉ quốc khánh dài, buổi chiều em có thời gian."
Lục Bỉnh Văn: "Tôi học với em lớp này, tôi đương nhiên nhớ được."
Hạ Diễm cười cười, quay đầu nói với Lý Na: "Đừng buồn, chúng tôi sẽ đi sắp xếp việc này, mọi người bình tĩnh đừng nóng."
Lão Lưu từ cửa tiệm bước vào xem, việc như bắt trùng, chỉ cần là huyền môn đạo sĩ chính quy đều có hiểu biết.
Đại Tiểu Kim đang dựa theo phương pháp phối chế thuốc tiệt trùng cho khách hàng, lão Lưu nhắc nhở những người này: "Đúng rồi, các cô cậu uống thuốc xong có thể sẽ phải đi toilet nhiều lần, nơi này chỉ có ba phòng vệ sinh nam ba phòng vệ sinh nữ, chính các cô cậu tự xem xét về ký túc xá của mình thuận tiện hơn hay là ở lại đây thuận tiện. Hơn nữa hôm nay cũng đừng ăn thứ gì khác."
Hạ Diễm gật đầu với lão Lưu: "Đạo Trưởng Lưu, việc trong tiệm làm phiền ông rồi."
Lão Lưu vuốt râu nói: "Đi đi, đi đi."
Úc Chi bàng quan nhìn Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn kề tai nói nhỏ, trong lòng một mực cay cay, nhưng lúc này vẫn đuổi kịp nhìn Hạ Diễm một cái.
Lục Bỉnh Văn đã nhận ra cái đuôi nhỏ này, hắn hơi nhíu mày, chỉ một cái nháy mắt, hắn đã cùng Hạ Diễm biến mất trong tiệm.
Lão Lưu "Chậc" một tiếng, vừa nhìn về phía Úc Chi bên cạnh đầy mặt kinh ngạc.
"... Đáng ghét."
Úc Chi tức giận lao ra khỏi cửa hàng, ngoài đường phố tùy tiện bắt một chiếc xe taxi, vừa ngồi lên, đã bị một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn gọi lại.
"Nghiệt đồ, chạy về." Đạo Trưởng Trương quát mắng, "Bắt một con sâu cần thiết nhiều người như vậy sao? Chuyện làm ăn trong tiệm người ta, con tham gia náo nhiệt cái gì?"
"Sư phụ..." Úc Chi quay đầu lại, "Sao ngài lại tới đây."
"Sao tôi lại tới đây, con nói xem tại sao tôi lại tới đây, Cóc Đen của tôi đâu ?!"
Lão Lưu lại "Chậc" một tiếng, thấp giọng nói: "... Không phải tôi cáo trạng nhé."
Những năm gần đây cơ thể Đạo Trưởng Trương không tốt, rất ít xuống núi. Nhưng nghe nói thiếu gia Hạ gia lại trở thành người làm ăn trong huyền học, còn đánh bại được Quỷ Mộng, nên tới xem thử một chút.
Không nghĩ tới, ông lại nhìn thấy bảo vật Cóc Đen trấn trạch mất tích của huyền môn này trong tiệm này, cùng với đại đệ tử Úc Chi hồn vía lên mây nhanh chân chạy theo Hạ Diễm.
Úc Chi: "... Cóc vẫn còn ở chỗ con, Thiên Sư Hạ không có nhận."
"Giỏi lắm!" Trương đạo trưởng mắng, "Trước tiên không nói sư phụ đau lòng, Thiên Sư Hạ người ta không quen không biết con, lại đột nhiên tặng người ta con cóc này, người ta nhận đồ của con mới là lạ! Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không biết đúng mực gì cả, hám sắc làm lu mờ ý nghĩ!"
Úc Chi bị sư phụ của mình như vậy một mắng, nhất thời trên mặt toả nhiệt, thanh tỉnh không ít.
"Xin lỗi." Úc Chi nói, "Nhưng thầy, con vẫn muốn đi hỗ trợ."
Mà nhưng vào lúc này, cô gái Nhạc Nhạc bị trói trong phòng đột nhiên co giật, phòng nghỉ nhất thời lại loạn thành một đoàn.
Đạo Trưởng Lưu hơi nhướng mày, bước nhanh đi vào phòng.
Nhị đồ đệ Đạo Trưởng Trương đẩy xe lăn của thầy, cũng bước vào theo lão Lưu.
Đạo Trưởng Trương đưa ngón tay đặt trên trán cô gái: "Cổ trùng này rất lợi hại, bọn họ phải nhanh chóng tìm được, bằng không cô bé không còn cơ hội nữa."
Đạo Trưởng Trương lúc còn trẻ cũng thuộc thế hệ Thiên Sư tài năng xuất chúng, bây giờ dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng tu vi vẫn còn rất cao. Đạo Trưởng Lưu khi còn trẻ năng lực bắt quỷ kém hơn Đạo Trưởng Trương một chút, nhưng ông lại là Thần Toán, dù bấm quẻ tính điều gì đều rất chuẩn.
"Phải." Đạo Trưởng Lưu nói, "Bên tôi mới tính một quẻ, tôi cảm thấy sâu độc lần này, không giống người sống, nhưng cũng không giống người chết, trạng thái này cực kỳ lạ lùng."
Bầu không khí trong tiệm quái gở, nhưng ngoài cửa tiệm khí thế ngất trời như trước.
Vlogger đang phát trực tiếp huyền học cũng nghe thấy sự tình trong cửa hàng, nói vào màn hình: "Văn phòng Bỉ Ngạn mới khai trương chưa tới một tiếng đã có vụ làm ăn đầu tiên, nghe nói, khách hàng là người trẻ tuổi bị trúng cổ trùng. Hiện tại một người đang ở ngàn cân treo sợi tóc, đến cuối cùng Thiên Sư Hạ có cứu được người hay không, để chúng ta mỏi mắt mong chờ."
【oa,tui thế mà trong phòng livestream nhìn thấy được ba nhân vật lớn như Đạo Trưởng Trương, Đạo Trưởng Lưu và Thiên Sư Úc?!】
【biểu cảm Úc Thiên Sư vừa rồi như nản lòng, là gặp vấn đề gì sao? 】
【 tui biết loại cổ trùng này, cực kỳ khó đối phó, phải giết chết trùng mẹ mới có thể triệt để chữa khỏi những người bị hại, ăn thức ăn rác rưởi ngoài quả nhiên có hại! 】
【Mấy người có từng nghe nói đến cổ trùng kéo dài tính mạng chưa? Trong truyền thuyết, thánh nữ thao túng cổ trùng hút dương khí có thể kéo dài tuổi thọ của mình vô hạn, nhưng giống như chúng chỉ có thể hoạt động tự do vào buổi tối, ban ngày thì như trùng bổ sung dương khí!】
【 đòe mòe, thật là ghê tởm , có thật không? 】
Ngõ cổ phía Tây ngoại ô là thành phố cũ của thành phố B, nơi này đã từng hết sức phồn hoa, nhưng hiện tại chỉ còn vài ngôi nhà chưa phá dỡ hết, vẻn vẹn mấy ông lão còn ở lại nơi này.
Trong ngõ phương tiện thoát nước cũng tương đối kém, bởi vì ẩm ướt nên rêu xanh rất nhiều, đường nước ngầm tràn ngập một mùi thối.
Tại phía sau ngõ cổ này, chính là sơn mạch nghiên mực sơn trứ danh của thành phố B.
Hạ Diễm ngẩng đầu lên nhìn về phía sơn mạch cách đó không xa, còn chưa tới giữa trưa, bởi vì núi cao che chắn, ngõ hẻm chẳng nhận được bao nhiêu ánh sáng, hơn nữa còn vừa tối vừa lạnh.
"106, 107..." Hạ Diễm đếm biển số nhà, "Số 112, hẳn là phần cuối nhà này."
Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm cùng bước nhanh mấy bước, đứng ở cửa tiệm nhỏ cuối ngõ, mấy nhà xung quanh đều đã khóa cửa rồi, đây là nhà duy nhất còn đang mở cửa.
Cửa tiệm đặt một cái bàn gỗ không lớn và một tấm bảng trắng đen, trên bảng đen viết: Thức ăn đặt bên ngoài, đừng làm phiền.
Lúc này, trên bàn gỗ đã đặt mười mấy phần salad chờ giao.
"Mở ra nhìn xem." Lục Bỉnh Văn nói với Mao Tiểu Hắc.
Mao Tiểu Hắc dùng móng vuốt mở đóng gói ra, Mao Tiểu Quất mấy lần, vài con ấu trùng màu trắng đang ngọ nguậy đập vào mắt Hạ Diễm.
"Những con trùng này nếu không dùng linh lực nhìn, căn bản không thấy được," Lục Bỉnh Văn nói, "Số lượng cũng không ít."
Hạ Diễm cố nén nôn khan gật đầu.
Lục Bỉnh Văn đẩy cửa ra đầy hứng thú hỏi: "Diễm Diễm, đã thấy lỗ sâu chưa?"
"Em vẫn chưa thực sự quan sát động côn trùng." Diễm nói, "Em chỉ ở trên trường nhìn thấy khái niệm mô hình lỗ sâu Einstein đề xuất, trong khái niệm của ông ấy, lỗ sâu là hai đường hầm đồng thời trống không. Hoặc là... Lúc ăn quả táo đôi khi cũng có thể nhìn thấy động côn trùng."
"Ừ, em tưởng tượng thành một cái đường hầm là đủ."
Lục Bỉnh Văn mang theo Hạ Diễm tiến vào căn nhà trệt nhỏ này, khác với ngoài quán sạch sẽ gọn gàng; bên trong tiệm có thể tùy ý thấy được tro bụi bay phất phơ, đến ngay cả phòng lớn đối diện cửa của không có ai, giống như đã bị bỏ hoang rất lâu, trong sân cũng rậm rạp cỏ dại.
Hạ Diễm tìm một vòng, đột nhiên bị hố to xuất hiện trong phòng ngủ dọa sợ hết hồn.
"Đây chính là hang động của trùng." Lục Bỉnh Văn kéo tay Hạ Diễm lại, "Từ nơi này đi vào, một đầu khác đại khái ở phía sau ngọn núi kia."
Dứt lời, Lục Bỉnh Văn liền dẫn Hạ Diễm dịch chuyển vào chỗ sâu cái hố.
Trong động trùng còn lạnh hơn so với bên ngoài, nhưng đoạn đường này cũng không tối, vẫn có ánh sáng.
Hạ Diễm lạnh run, nhẹ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: "Con trùng này sẽ rất lớn sao?"
Lục Bỉnh Văn cởi áo ngoài âu phục khoác trên người Hạ Diễm: "Ừ, đừng sợ, cứ đi theo tôi."
Hạ Diễm kéo tay Lục Bỉnh Văn, rón ra rón rén tiếp tục đi vào sâu trong hang động.
Dù có chuẩn bị tâm lý, khi nhìn đến con trùng lớn nằm trong huyệt động, Hạ Diễm vẫn không nhịn được cơn nôn khan.
Chốn sâu trong huyệt động này một con trùng mềm màu trắng to lớn chiếm một chỗ, con trùng kia đang dùng giác hút ăn rết trong huyệt động, mà từng đoàn dương khí từ bốn phương tám hướng bị nó hấp thu.
Đuôi trùng có một túi truyền dịch nho nhỏ, mà trong túi truyền dịch lại không có máu, lại không có huyết dịch của sâu, đang liên tục không ngừng chuyển từ ống tiêm hang động đến người đàn ông nằm trên giường bệnh đơn sơ.
Người đàn ông kia rất gầy nhưng sắc mặt lại vô cùng tốt cứ như đang yên giấc.
Mao Tiểu Hắc cắn đứt dây truyền dịch trên mu bàn tay người đàn ông, chớp mắt người đàn ông kia đã mở mắt. Mặt gã đang hồng hào cũng nhanh chóng biến thành xám trắng, gò má cùng mu bàn tay thậm chí nổi lên mấy vết đốm, cấp tốc già nua như năm mươi tuổi, biến thành một ông lão tóc trắng xoá.
Hạ Diễm giật mình, cũng không biết người này tới cùng sống hay chết, lại vào lúc này nghe thấy được ông già này tiếng thở nặng.
"Sinh lão bệnh tử, đều là nỗi khổ nhân sinh, ôi... Ôi."
Ông lão khó khăn ngồi dậy từ cái giường nhỏ kia, nhìn đến Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn, ông ta nói: "Ba tháng trước tôi được chẩn đoán ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối, sau đó cơ thể tôi mỗi giây mỗi phút đều đau đớn, cũng nhanh chóng suy yếu. Nhưng tuần sau chính là lễ kết hôn của con gái tôi, mẹ nó chết sớm, nếu tôi cũng ra đi, vậy thì lễ kết hôn của nó không có một người nhà mẹ nào."
"Ít nhiều cũng nhờ người tóc bạc kia nói cho tôi biết phương pháp này, người ấy để tôi dùng cổ trùng hút dương khí mấy đứa trẻ kia để kéo dài tính mạng, tôi chỉ trộm một ít mệnh của chúng mà thôi, tôi không quá phận a." Ông ta cười lớn, "Thế nhân chỉ biết Miêu Cương có thánh nữ, lại không biết Miêu Cương cũng có thánh tử. Cổ trùng của thánh tử và thánh nữ, đều là cổ trùng lợi hại nhất. Trùng này giống như tôi, đã sống tám mươi mấy năm, còn muốn lớn hơn tuổi thọ của tôi ha ha."
"Người tóc bạc?" Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ là tên quỷ lần trước?"
"Gã nói với ông đây là đang kéo dài tính mạng?" Lục Bỉnh Văn cười nhạo, "Ông lão, ông đã chết nửa tháng có thừa, chỉ là thân thể vẫn chưa hoàn toàn mục nát mà thôi. Mỗi lúc trời tối ông mới có thể tự do hoạt động, ban ngày ngay cả cái giường này cũng không bước xuống được, ông còn chưa rõ mình đã chết à?"
Ông lão kia nghe Lục Bỉnh Văn nói, như bị kích thích, ông ta chống gậy chậm rãi đứng lên, trong thanh âm cũng thêm mấy phần oán độc: "Tôi với các cậu không thù không oán, lại không lấy tính mạng các cậu, vì sao muốn đến phá chuyện tốt của tôi? !"
Ông ta vừa dứt lời, lỗ sâu vừa rồi còn nom sáng sủa đột nhiên tối lại, tại huyệt động giơ tay không nhìn thấy, con trùng lớn béo trắng kia đột nhiên phân bố ra chất lỏng đủ mọi màu sắc.
Hạ Diễm chỉ liếc nhìn đống chất lỏng kia một cái, đã cảm thấy cảnh tượng trước mặt hư ảo đến hoảng thần, dường như con trùng lớn kia phân bố ra thành vô số sâu nhỏ, bò lúc nhúc quanh sơn đồng, mặt Lục Bỉnh Văn cũng từ từ vặn vẹo khủng bố.
Toàn bộ hang động chỉ còn lại tiếng côn trùng bò xột xoạt, mà đầu cậu càng ngày càng choáng, càng ngày càng nặng, tầm nhìn trước mắt càng ngày càng chật hẹp.
Chính vào lúc này, Lục Bỉnh Văn kéo xuống màu xám bạc cà vạt của mình, che mắt Hạ Diễm lại: "Diễm Diễm, đây là ảo thuật, không nên nhìn."
Hạ Diễm bị bịt mắt tìm âm thanh Lục Bỉnh Văn ngẩng đầu, Lục Bỉnh Văn từ phía sau lưng ôm cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Ông lão này đã chết rất lâu, ông ta nghĩ mình còn sống, kỳ thực ông ta chẳng qua chỉ là thi thể không mục nát, linh hồn không muốn rời đi xác chết. Diễm Diễm, tập trung tinh thần, đọc thầm pháp quyết siêu độ."
Tuy rằng đầu rất choáng, nhưng bởi vì có Lục Bỉnh Văn ở đây, Hạ Diễm cũng không hoảng.
Cậu ổn định tinh thần lại: "Sắc lệnh Thái thượng, siêu nhữ cô hồn, tất cả ma quỷ, mau mau siêu sinh, sắc lệnh đang chờ, mau mau siêu sinh *!"
Theo khẩu quyết siêu độ Hạ Diễm đọc, Mao Tiểu Quất biến được lớn, một ngụm nuốt ông lão kia vào bụng.
Mới đầu ông lão còn la hét trong bụng Mao Tiểu Quất, nhưng cũng chỉ được mấy giây đã thành một điểm trắng bay xa.
Con trùng trắng to còn đang phân bố muôn màu muôn vẻ chất lỏng dường như đã nhận ra chủ nhân đã biến mất, đột nhiên tức giận phân bố càng nhiều chất lỏng lẫn sâu nhỏ.
Chất lỏng kia chảy đến bên chân Hạ Diễm, Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm lơ lửng giữa không trung, kiếm dài màu lam trên tay bay về phía đám trùng, chỉ một kiếm đã chém nó thành hai nửa.
Ngay khi trùng mẹ chết, lỗ sâu "Oanh" một tiếng sụp đổ.
Lục Bỉnh Văn mang theo
Hạ Diễm cùng hai con mèo dịch chuyện ra ngoài núi, Hạ Diễm có thể cảm giác được dưới đất mơ hồ chấn động, cậu hỏi Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, đây là động đất sao?"
"Lỗ sâu nhỏ bị lún mà thôi, không sao, sẽ không tạo thành động đất." Lục Bỉnh Văn nói, "Hôm nay cũng là chuyện tốt do Bạch Tư Dã làm. Vốn dĩ ông già này chỉ có một tia tà niệm, mà Bạch Tư Dã lại đầu độc ông ta phóng to tà niệm thành mười phần."
"Thì ra là vậy..." Hạ Diễm hỏi, "Tại sao Bạch Tư Dã phải làm như vậy?"
"Gã? Quỷ thích đạp lên sinh mệnh nhân loại, lấy nỗi thống khổ của nhân loại làm niềm vui. Mà phép thuật lợi hại nhất của gã, chính là ẩn náu trong đám người không bị phát hiện. Mặc dù là tôi, cũng phải tìm được gã mới có thể giết được."
Ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống trên máy tóc đen mềm mại của Hạ Diễm, trên mắt cậu vẫn đeo cà vạt của Lục Bỉnh Văn, nhưng luôn có thể dựa vào tiếng tìm vị trí Lục Bỉnh Văn.
Như có chút sợ tối, hoặc như có chút ỷ lại Lục Bỉnh Văn, Hạ Diễm lại nhẹ nhàng siết chặt tay Lục Bỉnh Văn.
"Không sao, đều sẽ có cơ hội."
Một tay khác muốn mở cái cà vạt này, lại bị Lục Bỉnh Văn ngăn lại.
"Vừa rồi nọc độc của con trùng kia phát ra ánh sáng gây ảo ảnh, em đã nhìn sang nên thấy gì cũng sẽ xuất hiện ảo giác, để phòng ngừa em không nhịn được mở mắt, mười hai tiếng sau hẵng lấy vải che mắt xuống."
Hạ Diễm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới con trùng này lại độc như vậy.
Lục Bỉnh Văn dùng ngón tay giúp Hạ Diễm sửa lại tóc rối trên trán: "Không nhìn thấy cũng đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em."
Hạ Diễm thở dài, lại vẫn ngoan ngoãn nghe Lục Bỉnh Văn lời nói không lấy cà vạt che mắt xuống, mà có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy thì chẳng phải hôm nay không thể đọc sách, cũng không thể xem phim, cũng không thể gặp người . Hôm nay. . . chắc là sẽ chán lắm."
Lục Bỉnh Văn cười khẽ, kéo Hạ Diễm tay nói: "Vậy còn về tiệm không?"
"Không trở về."
Hạ Diễm nắm chặt tay Lục Bỉnh Văn, sơ ý một chút dẫm lên một tảng đá, cậu ngã vào lòng Lục Bỉnh Văn, lại chậm rãi đỡ Hạ Diễm đứng vững.
"... Nếu không, chúng ta về nhà." Hạ Diễm nói, "Bộ dáng này của em cũng không tiện phòng, một chốc chúng ta về nhà, lại gọi điện thoại cho lão Lưu xem thử mấy bạn nhỏ kia thế nào, chiều em muốn ngủ một giấc."
Lục Bỉnh Văn nói: "Được."
Chỉ nháy mắt, Hạ Diễm đã cùng Lục Bỉnh Văn về tới căn hộ.
Lục Bỉnh Văn trước đỡ Hạ Diễm ngồi bên cạnh tủ đổi giày, hắn đầu tiên giúp Hạ Diễm đổi giầy, lại ôm lấy Hạ Diễm vào phòng tắm, trầm giọng nói: "Em muốn tắm rửa trước đúng không?"
Hạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu, được chồng quỷ hầu hạ, cậu quả thật rất không tiện.
Chiếc cà vạt màu xám bạc này dính một chút mùi gỗ thông trên người Lục Bỉnh Văn, lúc này lỏng lẻo che trên mắt Hạ Diễm, không làm cậu bị thương còn có thể che nắng.
"Muốn tắm bồn không?"
"Ừm." Hạ Diễm nói, "Em muốn thả sữa tắm mùi dừa."
Lục Bỉnh Văn giúp Hạ Diễm bày nước tắm, chăm chú nhìn chiếc mũi cao thẳng cùng dáng môi xinh đẹp của Hạ Diễm, bắt đầu giúp cậu cởi quần áo.
Trên trang phục Hạ Diễm có ba bốn điểm rất khó mở, Lục Bỉnh Văn không chỉ mở cực kỳ chậm, cũng cực kỳ nhẹ, làm Hạ Diễm cảm thấy có chút ngứa.
Bóng đêm phóng đại cảm xúc cậu, tay Lục Bỉnh Văn có chút lạnh, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Hạ Diễm tưởng tượng cảnh tượng gò má đã ửng hồng.
Lục Bỉnh Văn thấy vợ thật ngoan, dùng tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm Hạ Diễm.
"Thật ngứa." Hạ Diễm cong khóe môi, bởi vì sợ mình đứng không vững, hai tay cậu bắt áo trong Lục Bỉnh Văn, "Anh ơi, anh nhanh một chút."
Nhưng nắm áo trong vẫn còn bất ổn, Hạ Diễm lại yên lặng vòng quanh eo Lục Bỉnh Văn.
Mắt Lục Bỉnh Văn chìm xuống, cởi quần áo Hạ Diễm xuống ném tới một bên, dựa vào bên tai Hạ Diễm nói: "Vẫn nên tắm cùng nhau đi."
Một giây sau, hai người cùng xuất hiện trong bồn tắm đầy nước.
Hạ Diễm không nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, chỉ có thể cảm giác được dòng nước ấm áp, cậu theo bản năng bắt lấy tay Lục Bỉnh Văn, nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, cái này không giống với như những gì chúng ta nói."
"Chỉ là thay đổi trình tự mà thôi, cái này đối với chúng ta không có gì không giống." Lục Bỉnh Văn ôm mỹ nhân tinh xảo mà yếu ớt vào lòng, "Hơn nữa vừa rồi chẳng em thúc giục tôi. . . Nhanh chút sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro