Chương 44: Đại đế Phong Đô rớt giáp ngựa
Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy
Hạ Diễm rất lâu chưa trải nghiệm lại sự yên tĩnh tuyệt vọng này. Tựa như toàn bộ thôn Trịnh gia đều đã mất, mỗi gia đình đều sống dựa vào lương thực dự phòng trong nhà, hơn nữa không dám thái rau quá lớn, đói bụng chỉ dám gặm màn thầu, khát cũng không dám nấu nước nóng.
Thời điểm đến đúng giờ tròn, càng không dám phát ra một chút âm thanh.
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn được an bài ở phòng khách, phòng khách có một tấm lốc giường trọc, Trịnh Hiểu trải lên cho họ một tầng đệm giường dày, nhẹ giọng nói: "Chỉ có thể để hai người ở tạm đây một đêm, cũng không có đồ ăn khác, chỉ có thể chiêu đãi hai người bằng bánh bột ngô, hi vọng hai người có thể cứu được thôn chúng tôi."
Nói xong câu đó, cô vừa sốt sắng nhìn thoáng qua đồng hồ tay: "Lại sắp đến đúng giờ, hơn nữa sau khi mặt trời lặn, quái vật đi ra kiếm ăn sẽ càng ngày càng nhiều."
Hạ Diễm an ủi cô: "Cô yên tâm, sẽ giải quyết được. Có hai chúng tôi ở đây, chí ít sẽ không để cho cô có việc gì."
Trịnh Hiểu gật gật đầu: "Các ngươi có thể đến, tôi đã rất biết ơn, cứu vớt thôn là nguyện vọng cuối cùng của cha tôi, nếu có nhu cầu gì tôi có thể hỗ trợ, cứ việc nói với tôi."
"Tôi rất hiếu kì, người giữ làng trong thôn được chọn bằng cách nào?" Hạ Diễm hỏi, "Tôi có chú ý tới, cô đã nói, trước khi quái vật xuất hiện, đã chết liên tiếp hai người giữ làng, cô có biết rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ không?"
"Chuyện này..."
Ánh mắt Trịnh Hiểu quả nhiên bắt đầu do dự, nội tâm cô giãy dụa rất lâu mới nói: "Người giữ làng đầu tiên trong thôn là đột phát bệnh tật tự nhiên tử vong, mà người giữ làng thứ hai là. . . tự mình treo cổ."
Hạ Diễm hiếu kỳ nói: "Hai người giữ làng là người một nhà à?"
Trịnh Hiểu gật gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ là quan hệ cha con, đầu óc đều có chút vấn đề."
Lục Bỉnh Văn hỏi: "Vậy nếu như người ngốc, sống đang yên đang lành, vì sao cô ấy muốn tự tử?"
"Cái này ai biết được." Trịnh Hiểu kéo ra một nụ cười, "Người phụ nữ kia rất kỳ quái, vốn si ngốc, chắc là sau khi cha qua đời, thì không còn người nào để nương tựa sống tiếp, cho nên chán sống thôi, ha ha."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên từ cửa sổ nhìn thấy được một nữ quỷ mặc đồ trắng tóc dài mắt cá chân.
Nữ qủy kia vô cùng cao to, cô bất thình lình đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, nhẹ nhàng giật khóe miệng xuống, con mắt đỏ ngầu liền chảy ra huyết lệ.
Trịnh Hiểu hét lên một tiếng: "A —— "
Ngay sau phát ra âm thanh, cô lại ảo não bưng kín miệng mình, mặt đầy nước mắt.
Hạ Diễm nhìn sang ánh mắt cô giây lát, bên cửa sổ đã không còn thứ gì, mà Trịnh Hiểu lại bị cái nhìn thoáng kia sợ hãi đến tột cùng, toàn thân ngẩn người, liều mạng trốn về phía sau.
Lục Bỉnh Văn nhíu mày, liếc mắt ra hiệu với Hạ Diễm, Hạ Diễm ngay lập tức sẽ hiểu được ý của Lục Bỉnh Văn, cái chết của nữ giữ làng tất nhiên có vấn đề, hơn nữa Trịnh Hiểu biết chút ít.
Hạ Diễm ho khan một tiếng, chầm chậm kéo tay Trịnh Hiểu: "Cô cứ giấu giếm thế này, chúng ta không có biện pháp giúp cô ."
Trịnh Hiểu bị ác quỷ sợ đến mức tinh thần cũng muốn thất thường, cô mở đầu không đầu không đuôi: "Tôi không có hại cô ấy, nhưng tất cả mọi người đã biết, tất cả mọi người không có ngăn cản, tôi rất áy náy, tôi hẳn nên đi cản lại ..."
"Ai muốn hại cô ấy?"
"Bà cốt." Trịnh Hiểu núp ở góc tường nói, "Cha mẹ Trịnh Tiểu Nguyện tuy rằng đều là kẻ ngốc, nhưng cô ấy cũng không ngốc, vẫn luôn chăm sóc cha mình. Nhưng cha cô ấy đột phát bệnh tim qua đời, trong thôn không có người ngốc khác, mà bà cốt nói thôn nhất định phải có một người giữ làng, Tiểu Nguyện không ngốc cũng bị bà cốt trói lại đút thuốc, sau khi ăn liền điên điên khùng khùng, rồi bị ép trở thành người thủ làng mới."
Hạ Diễm không nghĩ đến thôn ngu muội lạc hậu này còn tàn nhẫn được như thế, theo bản năng mà nói: "Các người làm vậy có chỗ nào khác hiến tế người sống không?"
Trịnh Hiểu khóc lóc nói: "Trong thôn đa số người đều tin thờ thần linh, mà sau khi cha Tiểu Nguyện chết, hoa màu trong thôn thu hoạch không tốt, lại xảy ra đất đá trôi, mọi người đều nói thôn không thể thiếu người giữ làng được. Bà cốt còn nói Tiểu Nguyện là huyết mạch cuối người giữ làng để lại, hy sinh một mình cô ấy, có thể cứu được mọi người, cho nên chúng tôi..."
"Cho nên các người không có một ai ngăn cản sự việc này, mạnh mẽ biến một người sống bình thường thành kẻ ngốc." Hạ Diễm nhíu mày, "Mỗi một người tại đây đều là đồng lõa, hoài nghi đều vô nghĩa, mọi chuyện phát sinh bây giờ đều là cái giá phải trả."
Hạ Diễm lần đầu tiên trực quan cảm nhận được nhân tính ích kỷ hiểm ác, nội tâm cậu thấy buồn nôn, Lục Bỉnh Văn lại vào lúc này nói rỉ bên tai cậu: "Hiện tại việc cấp bách là siêu độ con ác quỷ này, bằng không cô ta tiếp tục tạo nghiệp tại Nhân Gian. Sát nghiệt quá nặng, sau khi chết phải đi xuống tầng mười tám địa ngục."
Hạ Diễm gật đầu, lại nhìn Trịnh Hiểu bên cạnh, nâng cô đứng lên: "Hiện tại cô mang chúng tôi đến mộ cô ấy, tôi sẽ siêu độ cho cô ấy."
Cả người Trịnh Hiểu đều đang run rẩy, cô sợ hãi những quái vật bên ngoài, nhưng cũng biết đây là cơ hội chuộc tội cuối cùng của mình. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp đến năm giờ .
"Được, nhưng lập tức đến năm giờ ." Trịnh Hiểu nói, "Hai người trước không được phát ra âm thanh."
Lục Bỉnh Văn cong lên một bên khóe miệng, lại cúi đầu nhìn Hạ Diễm: "Sợ cái gì, chẳng qua là xác chết bị ma khí xâm nhập di động thôi."
Khoảng cách năm giờ còn một phút, Lục Bỉnh Văn không để ý Trịnh Hiểu ngăn cản, tìm tới Điện hiến tế trong thôn thấy một cái trống lớn, cầm lấy trống chùy nặng nề bắt đầu gõ.
"Không nên như vậy, không nên như vậy!" Trịnh Hiểu sợ hãi bưng kín lỗ tai, "Anh làm thế thì chúng ta đều sẽ chết."
Trống lớn phát ra một tiếng trầm nặng, như từng tiếng sấm nổ tung ở chân trời. Thái dương lập tức xuống núi , sương mù càng ngày càng dày đặc, một tia sáng cuối cùng bị tầng mây che đậy, trời dần dần tối đi.
Sương mù vừa tiêu tan, tám người mắt trắng rã đã đứng trước cửa nhà Trịnh Hiểu, cứng đờ đi về phía trước mấy bước, lại dùng đầu không ngừng đụng vào cổng.
"Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"
Từng tiếng va chạm nặng nề hòa lẫn với tiếng trống trầm trầm, càng biến bầu không khí bốn phía càng thêm áp lực hơn.
Hạ Diễm sờ da gà nổi trên cánh tay mình, chỉ cảm thấy quanh người càng lạnh hơn, cậu đang mặc áo khoác mùa thu, nhưng nơi này lại lành như mùa đông.
Mà một giây sau, bầu trời thật sự bay xuống vài bông hoa tuyết.
Hoa tuyết xoay tròn rơi xuống đất, lại rất nhanh không thấy, lại càng rơi xuống càng nhanh, dường như đang giải oan thay cho cái chết của Trịnh Tiểu Nguyện.
Trong phòng, Hạ Diễm triệu hoán ra Mao Tiểu Quất ôm vào trong ngực sưởi ấm, vuốt ve đầu nhỏ mềm của Mao Tiểu Quất, cậu cũng cảm thấy an lòng rất nhiều.
Cậu nhìn bóng lưng Lục Bỉnh Văn gõ trống, nghĩ thầm Lục Bỉnh Văn đại khái muốn hấp dẫn toàn bộ quỷ dạ hành lại đây, cậu biết rõ pháp lực Lục Bỉnh Văn vô biên, lại không tên cũng đang lo lắng cho hắn.
Lục Bỉnh Văn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như cũ, tựa như mọi vui buồn trên thế gian đều không có quan hệ gì với hắn.
Trịnh Hiểu đã trốn xuống dưới đáy giường, trong miệng không ngừng tuyệt vọng lẩm bẩm "Đừng tới đây", giống như tinh thần đã hỏng mất.
Hạ Diễm bởi vì lo lắng cho Lục Bỉnh Văn mà đi ra ngoài phòng, cậu đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn kéo lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, có tuyết rồi, cần đi vào chưa?"
Lục Bỉnh Văn cúi thấp đầu, ôn nhu cong mắt nhìn Hạ Diễm: "Phu nhân đang lo lắng tôi sao?"
Ánh mắt Hạ Diễm mềm mại đáng yêu, cậu khẽ gật đầu một cái, cầm lấy tay Lục Bỉnh Văn hơi nắm chặt, mặc dù lạnh như vậy, cậu vẫn chưa trở lại trong phòng, mà hầu như luôn ở cạnh Lục Bỉnh Văn.
"Khụ khụ..."
Hạ Diễm bị cảm lạnh sẽ ho khan, Lục Bỉnh Văn dùng tay sờ sờ trán Hạ Diễm, có chút bận tâm Hạ Diễm sẽ sốt.
Một giây sau, trên người Hạ Diễm xuất hiện một chiếc áo lông chồn màu trắng.
Lục Bỉnh Văn để Mao Tiểu Hắc tiếp thay mình gõ trống, mà hắn thì lại kiên nhẫn giúp Hạ Diễm thắt một cái nơ xinh đẹp.
Hạ Diễm ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, khuôn mặt nho nhỏ được bao quanh bởi lông, mặt mày thanh lãnh dòm cực kỳ tinh xảo. Cậu chỉ cần đứng ở đằng kia, liền khiến bầu không khí quỷ quyệt bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
Hạ Diễm giơ tay sửa sang lại cổ áo của mình, ngọc giới trên ngón áp út bổ sung cho khí chất thanh lãnh trên người cậu. Lục Bỉnh Văn nghiêm túc thưởng thức mỹ mạo Hạ Diễm, rất lâu sau, mới thấp giọng nói: "Quả nhiên rất thích hợp."
Hạ Diễm ngẩn người, ngược lại cười rộ lên: "Anh ơi, sao anh lại có nhiều quần áo thế?"
Ngón tay Lục Bỉnh Văn chậm rãi cọ qua môi Hạ Diễm, nghiêm túc đáp: "Bởi vì tôi cảm thấy, phu nhân xinh đẹp như vậy, đại khái mặc cái gì đều dễ nhìn."
Lúc này, người Nhạc thị đều đi tới trước tấm bia đá thôn Trịnh gia, nhìn thấy rất nhiều quái vật đang di chuyển về phía một ngôi nhà, Nhạc Tĩnh hỏi: "Bọn họ đang làm gì? !"
Nhạc Tĩnh cùng sư huynh lập tức đọc thầm khẩu quyết phép, mấy tia đỏ bay đến người quỷ dạ hành, nhưng nó không hề bị tổn hại, tiếp tục đụng vào cửa gỗ dày nhà Trịnh Hiểu.
"Chuyện này..." Đại sư huynh Nhạc Tĩnh cau mày nói, "Sư muội, đừng đi vào, trời sắp tối đen rồi, chúng ta bây giờ không thể đối phó với chúng, chờ mặt trời xuống núi càng khó khống chế cục diện, chỉ có thể để hai người kia tự cầu phúc ."
Theo một tiếng " Ầm" vang thật lớn, mấy quỷ dạ hành rốt cuộc phá tan chiếc cổng to nhà Trịnh Hiểu.
Con quỷ hai mắt trắng dã ngửi thấy được mùi nhân loại, đều lộ ra nụ cười tà ác, cứng đờ đi về hướng tiếng trống, còn liếm môi một cái giống như đã gấp không thể chờ thêm.
Hạ Diễm đang muốn để cho Mao Tiểu Quất xông lên, Lục Bỉnh Văn lại cúi người nói nhỏ bên tai cậu: "Phu nhân, tôi dạy em triệu hoán một Thần Sứ lợi hại nhé."
Hạ Diễm chớp chớp mi mắt, chăm chú nhớ khẩu quyết Lục Bỉnh Văn dạy cho mình, sau khi nghe xong, cậu có chút khó tin nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Quỷ... Quỷ vương, em có thể triệu hoán sao?"
Lục Bỉnh Văn gật đầu, ra hiệu Hạ Diễm niệm khẩu quyết.
"Hồn phách tứ phương, ngũ tạng Huyền Minh. Thanh Long Bạch Hổ, đội binh hỗn loạn, Chu Tước Huyền Vũ, lính gác trái phải. Quỷ vương Phương Tây, lập tức tuân lệnh *!"
(*)四方魂魄, 五脏玄冥. 青龙白虎, 队仗纷纭. 朱雀玄武, 侍卫身形. 西方鬼王, 急急如律令.
Một giây ngay sau khi đọc xong pháp quyết, nhẫn cưới bạch ngọc trên ngón tay Hạ Diễm đột nhiên phát ra ánh sáng màu lam nhạt.
Ngay lập tức, mặt đất đột nhiên xuất hiện đồ đằng ấn quan của Đại đế Phong Đô, đồ đằng màu xanh lam chậm rãi xuyên lên bầu trời, như một pháo hoa nổ tung trên không, lại huyễn hóa thành ấn quan quỷ vương phương Tây, hào quang chiếu sáng toàn bộ thôn làng.
Giữa làng sương mù nồng đậm, đột nhiên xuất hiện một hào quang Quỷ vương phương Tây màu xanh lục.
Người từ Nhạc thị đứng quan sát từ chỗ không xa bị kỳ quan liên tiếp xuất hiện trên trời hấp dẫn, Nhạc Tĩnh không thể tin nổi nói: "Đây là... Đồ đằng gì?"
Phải biết, trăm ngàn năm qua, Quỷ vương là sự tồn tại cực kỳ khó bị triệu hoán.
Sư huynh Nhạc Tĩnh: " Hạ Diễm kia thật sự là kỳ tài trăm năm khó gặp một lần, thế mà cậu ta dùng pháp thuật nào đó triệu hoán Quỷ vương phương Tây làm Thần Sứ? !"
"Hiện tại đang xuất hiện chẳng lẽ là ấn quan của Quỷ vương phương Tây?" Nhạc Tĩnh kinh ngạc nói, "Thật là lợi hại, Hạ Diễm đúng là một thiên tài."
Hạ Diễm kinh ngạc nhìn về phía nhẫn cưới của mình, hoàn toàn không nghĩ tới, thì ra nhẫn cưới của bản thân cũng có huyền cơ như vậy.
Một giây sau, trong sân nhà Trịnh Hiểu xuất hiện một người đàn ông đầu trọc mặc áo sọc ca rô màu đỏ, người đàn ông kia cầm pháp khí bắt quỷ trong tay, trong miệng đọc thầm chú bắt quỷ, tám con quỷ dạ hành này như bị đóng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích được, không qua bao lâu, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất.
Hạ Diễm dừng trên bóng lưng người đàn ông mặc áo sọc ca rô màu đỏ, bất giác cảm thấy người này tương đối quen mắt. Cậu suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhớ lại người này đã từng gặp tại tiệm trà sữa của Mạnh Bà, chẳng lẽ... Năm người kia chính là năm Quỷ vương trong truyền thuyết?
Hạ Diễm lặng lẽ nâng mắt nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, thầm nghĩ thì ra Lục Bỉnh Văn không phải quỷ vương a...
Nhưng trong sách xưa có ghi chép, quyền lợi ngự trị bên trên Quỷ vương, có thể đủ quyền gọi Quỷ vương chỉ có Đại đế Phong Đô.
Chẳng lẽ... Lục Bỉnh Văn chính là Đại đế Phong Đô?
Mắt Hạ Diễm trợn tròn, thầm nghĩ không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự là Đại đế Phong Đô chứ, cậu từng suy đoán Lục Bỉnh Văn là quan lớn, nhưng không nghĩ tới quan lớn đến vậy.
Nhưng vào lúc này, Quỷ vương phương Tây ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Đại đế, vương phi, thuộc hạ tới chậm!"
Hạ Diễm nghe đến đó, đã sắp không kìm được.
Hôm tân hôn lão lưu manh này nói với hắn nói mình chỉ mang nửa chức quan tại Minh Giới, ngẫu nhiên nhặt chút cô hồn dã quỷ để ăn, quả nhiên đang đùa cậu, trò đùa dai của lão lưu manh này đúng là nhiều!
Thế mà Lục Bỉnh Văn vẫn như cũ, hắn lạnh nhạt nói với Quỷ vương phương Tây: "Ừ, trong ngọn núi còn có mấy người, ngươi đi thu thập sạch sẽ đi."
Hạ Diễm lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Lục Bỉnh Văn nói chuyện cùng thuộc hạ, Lục Bỉnh Văn lúc nói chuyện cùng thuộc hạ nghiêm khắc lãnh đạm, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào như dỗ dành vợ.
Lục Bỉnh Văn ngoái đầu nhìn về phía Trịnh Hiểu nơm nớp lo sợ bò ra
từ gầm giường, Trịnh Hiểu đã sợ ngây người, cô không biết xảy ra chuyện gì, mà khi cô mở mắt ra, những quái vật uống máu ăn thịt người này đều ngã xuống thẳng tắp.
Lục Bỉnh Văn nói: "Trịnh Hiểu, nếu cô đồng ý, thì mang chúng tôi đến phần mộ Trịnh Tiểu Nguyện, cũng coi như tạ tội với cô ấy. Nếu cô vẫn không muốn, vậy chúng tôi tự có biện pháp tìm được mộ cô ấy."
Trịnh Hiểu liền vội vàng nói: "Hai vị Thiên Sư, tôi đồng ý, để tôi dẫn hai người đi!"
Bóng đêm từ từ tối đen, tuyết càng rơi lớn, Trịnh Hiểu đi phía trước mang Lục Bỉnh Văn cùng Hạ Diễm vào núi, người từ Nhạc thị cũng đứng chỗ phía sau bọn họ không xa, dường như đang muốn nhìn thử bước kế tiếp Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm sẽ làm gì.
Hạ Diễm một đường đều luôn im lặng, không qua bao lâu, Lục Bỉnh Văn lén lút bắt lấy tay Hạ Diễm, trầm giọng nói: "Phu nhân đang tức giận?"
Mèo con Hạ đờ đẫn lắc đầu: "Em không hề tức giận."
Lục Bỉnh Văn cười cười trầm, dừng lại bóp bóp khuôn mặt nhỏ Hạ Diễm: "Khi em kết hôn với tôi, tôi nhìn em quá khẩn trương, sợ dọa đến em, nên không nói với em chức quan của tôi, sau đó vẫn không tìm được cơ hội nói với em chuyện này."
Hạ Diễm ngoáy đầu lại, nhỏ giọng thầm thì: "Anh không còn là một nam quỷ tốt nữa, anh chỉ là nam quỷ thích đùa giỡn em, anh là người lừa cưới."
Lục Bỉnh Văn trầm mặc, tâm hắn nghĩ quả nhiên vợ đang tức giận.
Nhưng vào lúc này, Hạ Diễm hơi ngẩng đầu lên, dùng con mắt màu hổ phách nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy hiện tại vì sao anh lại muốn nói nha?"
Lục Bỉnh Văn biết đây là Hạ Diễm đang cho hắn cơ hội giải thích, liền trầm giọng nói: "Tính cách tôi lãnh đạm, vừa kết hôn cùng em, tôi chỉ muốn tìm người song tu, tôi cũng không có nhiều dục vọng chia sẻ."
Lục Bỉnh Văn đứng vững trước mặt Hạ Diễm: "Nhưng hiện tại tôi cảm giác mình thay đổi rồi."
"Bởi vì em là Hạ Diễm độc nhất vô nhị trên thế giới, cho nên tôi muốn nói cho em biết toàn bộ về tôi, cũng muốn em được hưởng quyền lợi của anh."
Hạ Diễm ngẩn người, đột nhiên cảm thấy lão quỷ ngàn năm cậu đang ỷ lại này, còn nghiêm túc hơn cậu tưởng tượng.
Cảm giác kỳ diệu chợt lóe lên trong lòng cậu, cậu nhìn Lục Bỉnh Văn rồi khẽ nói: "Anh ơi, hình như cổ áo em lại bị lệch rồi, anh có thể giúp em chỉnh lại không?"
Lục Bỉnh Văn cúi người chăm chú sửa sang lại cổ áo cho Hạ Diễm, nhưng vào mà lúc này, Hạ Diễm ấn xuống trên gò má Lục Bỉnh Văn một nụ hôn mềm tựa hoa hồng.
Lục Bỉnh Văn loạn nhịp, Hạ Diễm nhìn hắn nhẹ nhàng đáp: "Em cũng không để ý anh là ai, bất luận anh là quỷ gì, anh cũng là chồng quỷ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro