Chương 58 : Ly kem kỳ diệu

Chỉnh sửa + Biên dịch : Yên Hy

Bên ngoài rơi từng cơn mưa nhỏ, Hạ Diễm nằm trong bồn tắm nhìn về phía ánh đèn mờ nhạt.

Không biết vì sao, mỗi lần gặp mặt Lục Bỉnh Văn cuối cùng đều sẽ biến thành như vậy.

Bởi vì gần đây gặp mặt nhiều lần, cho nên số lần ôm ấp nhau cũng càng nhiều theo.

Mười chín năm trước, cậu vẫn luôn rất ngoan, trước khi gặp được Lục Bỉnh Văn thậm chí xem như thanh tâm quả dục.

Chuyện Lục Bỉnh Văn làm với cậu, là những chuyện hai tháng trước cậu cũng khó mà mơ tới.

Thì ra kem. . . Còn có thể dùng bằng cái này.

Hạ Diễm rửa sạch cở thể, lại cảm thấy trên người vẫn rất nóng, bởi vì da dẻ trắng như tuyết, cậu bởi vì song tu mà nổi lên màu hồng rõ ràng đặc biệt, rõ ràng đã lâu vẫn chưa rút đi.

Lục Bỉnh Văn gõ cửa: "Bảo bối, tôi có thể vào không?"

Hạ Diễm biết rõ để lão quỷ này tiến vào cũng không phải chuyện tốt, liền đáp: "Không được."

Hạ Diễm trả lời xong sau, ngoài cửa liền không còn động tĩnh, lão lưu manh này thế mà thật sự không vào.

Cậu lại nằm trong bồn tắm khoảng mười phút, chờ cậu đi ra khỏi bồn tắm, mặc vào áo ngủ hình gấu mềm mại, đẩy ra cửa phòng tắm, lại không ngờ được lại nhào vào lồng ngực của Lục Bỉnh Văn nho nhã lễ độ.

Hạ Diễm nằm nhoài trong lòng Lục Bỉnh Văn, con mắt xinh đẹp nhìn về phía lão quỷ hiếu kỳ nói: "Anh à, anh vẫn luôn chờ ngoài cửa sao?"

Lục Bỉnh Văn dễ dàng ôm Hạ Diễm đi vào phòng ăn: "Đúng vậy, đang chờ em ăn, để chúc mừng em giải quyết được việc kia, tối nay tôi làm tám món."

Hạ Diễm không nhịn được cười rộ lên: "Em nghe nói Hàn Trường An ở sát bên trường học không đánh đã khai, chuyện này hẳn là tác phẩm của anh nhỉ?"

"Phải, là tôi."

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng gãi gãi cằm Hạ Diễm, như đang trêu chọc mèo.

"Gã bắt nạt em, sao em không đến tìm tôi?"

Gò má Hạ Diễm hơi ửng hồng: "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, em nghĩ... Đại đế Phong Đô hẳn phải rất bận, chuyện như vậy không quá quan trọng, em tự mình xử lý là được."

"Không có việc gì quan trọng hơn phu nhân tôi chịu tổn thương." Lục Bỉnh Văn đút Hạ Diễm một muỗng canh gà, "Đây cũng không phải chuyện khẩn cấp, em vui hay không mới là chuyện lớn."

Hạ Diễm ngơ người, nghĩ thầm lão quỷ Lục Bỉnh Văn còn biết dỗ người hơn lúc mới kết hôn.

Khi mới gặp quỷ này một chữ quý như vàng, thật giống như không hề có hứng thú với chuyện gì trên thế giới, còn lão quỷ này vì để dỗ cậu có thể viết được một quyển sách nam quỷ tốt.

Lúc này, Hạ Diễm từ bàn ăn liếc nhìn về phía phòng khách, thầm nghĩ dường như có thêm một tấm băng rôn ở chỗ giao nhau giữa phòng khách và phòng ăn.

Cậu đến gần xem, mới phát hiện là cờ thưởng bằng nhung một mặt hiện ra ánh sáng màu vàng.

Cờ thưởng này rõ ràng không phải công nghệ của nhân gian, như dùng kỹ thuật đen, vẫn luôn phát sáng.

Hạ Diễm bởi vì tò mò đi tắt đèn phòng khách, cờ thưởng này quả nhiên phát sáng ban đêm, chẳng sợ trong bóng tối cũng rạng ngời rực rỡ như trước, bên trên còn viết ba hàng chữ nhỏ màu vàng:

"Tặng ta tân hôn huynh đệ tốt Lục Bỉnh Văn:

Nam quỷ tốt đệ nhất Tam giới, yêu nam thê có một không hay.

—— bạn bè nặc danh."

Hạ Diễm lén lút cười cười, cũng không biết ai tặng cái này, quả thực nói ra lời trong lòng cậu.

Cậu một lần nữa mở đèn, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, đây là quà sinh nhật Thần Bốn Mùa tặng anh sao?"

Hai ngày sau chính là sinh nhật Lục Bỉnh Văn 3133 tuổi, xác thực cũng nhận được quà rồi.

"Ừ, mấy ngàn năm không thấy y tặng ta quà sinh nhật, đây là lần đầu tiên y tặng quà cho ta, coi như y đang khen tôi." Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, "Thần Bốn Mùa là Phúc Thần, y tặng quà gì, đều mang lại vận may cho nhân loại, cho nên tôi treo nó ở phòng khách, cũng có thể mang đến vận may cho Diễm Diễm."

Hạ Diễm cong mắt: "Ừ, em cảm thấy rất đáng yêu."

Trên bàn phòng khách còn có một hộp quà màu xanh lam vô cùng lớn, Hạ Diễm thấy hộp quà người khác tặng Lục Bỉnh Văn, rất lễ phép dời mắt không nhìn nữa.

Lục Bỉnh Văn gọi cậu lại: "Diễm Diễm, là quà tặng em, không mở ra nhìn xem sao?"

"Tặng em?"

Hạ Diễm kinh ngạc, quay trở lại nâng lên hộp quà to lớn, sau đó ngồi trên thảm trải sàn bắt đầu mở quà.

Đang nhìn đến đồ vật trong hộp, cậu trợn to hai mắt.

Đựng bên trong đúng là một hộp mặt nạ lớn.

Cậu nhẹ giọng nói: "... Sao lại... Nhiều mặt nạ như vậy?"

Lục Bỉnh Văn định liệu trước nói: "Em không phải rất thích mặt nạ sao?"

Hạ Diễm nghi hoặc lắc lắc đầu: "Kỳ thực bình thường em cũng không cần mặt nạ, nhưng mà... Vẫn cám ơn anh."

Lục Bỉnh Văn nhìn Hạ Diễm, một lát sau, Lục Bỉnh Văn nói rằng: "Nickname của em không phải Mèo ác ma mua mặt nạ sao? Tôi tưởng ý là em rất thích mặt nạ, là tôi hiểu sai sao."

Hạ Diễm ngẩn người, ngược lại khẽ cười thành tiếng, trong lúc nhất thời không biết giải thích cho Lục Bỉnh Văn hơn ba ngàn tuổi này nickname từ đâu.

Hạ Diễm cong mở mắt nói: "Không sao, vậy bắt đầu từ hôm nay em đeo mặt nạ, có thể làm da dẻ tốt lên."

"Em đã rất đẹp, không cần thiết đẹp mắt hơn." Lục Bỉnh Văn nói, "Nhưng nickname của em, tới cùng là có ý gì?"

Hạ Diễm suy nghĩ một chút, nỗ lực với giải thích Lục Bỉnh Văn: "Mèo ác ma mua mặt nạ, là em gõ trên bàn phím emmmmm rồi nó tự động nhảy chuyển từ, mấy năm trước lúc em bắt đầu chơi game đã dùng nickname này, kỳ thực chỉ tiện tay lấy, không có hàm nghĩa đặc biệt gì."

Lục Bỉnh Văn gật đầu, lại đưa tay xoa tóc Hạ Diễm: "Rất đáng yêu."

Hạ Diễm ngoan ngoãn nhìn hắn: "Em cũng cảm thấy cái tên này rất đáng yêu."

Hai tay Lục Bỉnh Văn đặt hai bên gò má Hạ Diễm khẽ bóp bóp: "Tôi đang nói, vợ mèo rất đáng yêu."

Hạ Diễm bị khen có chút thẹn thùng, xương quai xanh cậu còn để lại dấu vết của Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ôm Hạ Diễm trở về bàn ăn.

Lục Bỉnh Văn nói: "Bạn nhỏ, đã đến giờ ăn, ngoan ngoãn ăn cơm trước."

Hạ Diễm gật đầu, dù đã mua xong quà sinh nhật cho Lục Bỉnh Văn, nhưng không nói cho Lục Bỉnh Văn chuyện này.

Cậu muốn cho buổi sinh nhật của Lục Bỉnh Văn niềm vui bất ngờ, dù sao sinh nhật là ngày tháng quan trọng, một năm chỉ có một lần nên cho có chút cảm giác nghi thức.

Ngày hôm sau, chứng cứ xác thực Hàn Trường An sao chép bài của cậu ta bị lấy xuống, Hạ Diễm nhanh chóng đuổi kịp trước hạn chót thuận lợi nộp bài.

Sự việc sao chép này huyên náo rất lớn, Hàn Trường An cuối cùng bị phán án trọng xử phạt lớn, tuy rằng không có bị thôi học, nhưng tư cách bảo nghiên bị hủy, xử phạt cũng bị ghi lại trong hồ sơ, đã mang đến ảnh hưởng lớn sự phát triển tương lai của cậu ta.

"Thật sự là hả hê lòng người!" Tiểu Kiều tại trong túc xá lướt thông cáo trường học, "Hiện tại vòng tròn kiến trúc đều đã biết chuyện này, sau này Hàn Trường An nếu như muốn học cao, đoán chừng không thi đậu được trường khá nào, có thầy nào dám nhận học sinh có vấn đề nhân phẩm chứ."

Những sinh viên có hào quang của trường đại học T đương nhiên thu hút được nhiều sự chú ý, chưa kể Hàn Trường An và Hạ Diễm đều là những người đứng đầu các lớp khác nhau của Khoa Kiến trúc, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào họ.

Nhưng mà Hạ Diễm cũng không để ý, dù sao cậu tài hoa hơn người, cuộc đời của cậu lại không chỉ có một tờ bản vẽ này, mà có khả năng vô hạn.

Hạ Diễm đang đọc quyển sách triệu hoán chìa khóa Minh giới Thần Bốn Mùa tặng mình, nhưng nay cậu vẽ bùa chú mười lần cũng không gọi được chìa khóa ra.

Cậu có chút uể oải ngáp một cái, sau đó khép sách lại, thầm nghĩ lần sau gặp Lục Bỉnh Văn nhất định hỏi một chút.

Lập tức đến ngày văn phòng phát tiền lương, Hạ Diễm tại ký túc xá làm một máy in nhỏ đóng dấu phiếu lương, Mao Tiểu Quất ngồi xổm cạnh máy in giúp cậu.

Sau khi đánh xong, Mao Tiểu Quất nhẹ giọng nói: "Meo, chủ nhân, in rồi này."

Hạ Diễm duỗi ra một ngón tay sờ sờ mèo nhỏ, Tiểu Kiều lại chớp mắt dựng lên lỗ tai: "Diễm Diễm, cậu có nghe được tiếng mèo kêu không?"

Khóe mắt Hạ Diễm nhìn về phía Mao Tiểu Quất ngồi xổm trên đùi, mặc dù đại bộ phận người đều không nhìn thấy Mao Tiểu Quất, cũng không nghe được nó nói chuyện, nhưng linh cảm mạnh của nhân loại vẫn có thể cảm giác được.

Cậu lại lắc đầu nói với Tiểu Kiều: "Tác giả Kiều hôm nay không gõ chữ sao?"

"Vẫn chưa nữa, một chốc uống chút rượu tìm một chút linh cảm." Tiểu Kiều nói, "Hác Đa Tình mỗi ngày đều để lại lời nhắn cho tôi, tôi thật sự thương cậu ấy quá."

Hạ Diễm đang muốn trêu ghẹo vài câu, lại thu được một lá bưu kiện mới.

Bưu kiện đến từ giáo sư Ngụy Hoành Đông, hậu tố địa chỉ bưu kiện cũng là viết tắt từ T.

Trong thư viết: Chào cậu Tiểu Hạ. Xem qua tác phẩm của cậu, tôi cảm thấy thiên phú của rất tốt. Tuy rằng hiện tại cậu mới năm nhất, kiến thức cơ bản đã cực kỳ vững chắc, đã đạt đến trình độ thiết kế độc lập, Tôi thông qua giáo viên Ngô chuyên ngành liên lạc với cậu, nếu như cậu có hứng thú theo tôi học thiết kế, có thể thêm wechat tôi. Rất mong chờ sự hồi đáp của cậu.

Hạ Diễm dọa sợ hết hồn: "A?"

Tiểu Kiều ngồi thẳng người: "Diễm Diễm, sao vậy?"

"Thầy Ngụy vừa liên lạc với tớ, hỏi tớ có muốn theo sau thấy ấy học phác họa không." Hạ Diễm nói, "Nhưng tớ mới năm nhất, có thích hợp sao?"

"Thích hợp a, cái này có cái gì không thích hợp, năm rồi ngẫu nhiên cũng có tình huống như thế, cậu giữ gìn mối quan hệ với người lớn, có thể tốt nghiệp trước hạn đó!" Tiểu Kiều vui vẻ đứng lên, "Cậu đây là trong rủi có may(*), cơ hội gõ cửa nhà một lần, nhanh thêm wechat đi!"

(*)因祸得福 [yīn huò dé fú]

Hạ Diễm gật đầu, thầy Ngụy là người thầy cậu tha thiết ước mơ, cũng là một nhà thiết kế rất lợi hại kiến trúc.

Có thể đi theo thầy Ngụy học tập là giấc mộng của mỗi một sinh viên ngành kiến trúc, trong lòng cậu cũng rất vui vẻ, ngay lập tức chia sẻ tin tức tốt này cho Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn đang làm việc tại Minh phủ rất nhanh trả lời cậu: Nhóc nhóc giỏi quá! (mèo Ragdoll lăn lộn

Hạ Diễm: mèo Ragdoll chà xát

Lục Bỉnh Văn chuyển hai vạn tệ cho Hạ Diễm: Tối nay chỗ giao kết giới Minh giới và nhân giới có vết nứt, đại khái không về nhà được, có chuyện vui lớn vậy em nên ăn chút gì ngon đi.

Hạ Diễm: mèo Ragdoll nghi hoặc 】chng quỷ vẫn cho em tiền tiêu vặt sao?

Lục Bỉnh Văn: Đương nhiên, phu quân cho em tiền tiêu vặt, em muốn xài hết toàn bộ mới được.

Hạ Diễm cười nhẹ vài tiếng, sau chuyển khoản còn gửi tin nhắn âm: "Vậy thì tốt, anh cố lên ~ "

Cậu không nghĩ tới Lục Bỉnh Văn trực tiếp gọi video điện thoại lại, Hạ Diễm vội vàng sửa sang lại tóc của mình, sau đó ngồi ở bàn học nhận điện thoại.

Bên Lục Bỉnh Văn ầm ĩ khắp chốn, dường như còn có rất nhiều quỷ sai đang bận bịu.

Lão quỷ này tại góc độ tử vong vẫn anh tuấn quá, Hạ Diễm chớp chớp mắt nhẹ giọng nói: "Anh ơi, anh cầm màn ảnh thẳng chút được không?"

Lục Bỉnh Văn lúc này mới cầm thẳng ngay ngắn màn ảnh, Hạ Diễm nhìn thấy được phía sau Lục Bỉnh Văn dường như có sơn mạch địa ngục bị phụt núi lửa, có chút kinh ngạc mở to mắt mèo xinh đẹp.

"Có thể rất nguy hiểm hay không?" Hạ Diễm hỏi, "Núi phía sau anh giống như đã cháy rồi."

Lục Bỉnh Văn nhẹ như mây gió: "Không sao, một hai ngày có thể bù lại. "

Nghe được còn cần thời gian lâu như vậy mới có thể bù lại, Hạ Diễm nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên như bị nắm chặt một cái, mặt nhăn thành một cục.

"Sao đột nhiên gọi điện thoại cho em?" Hạ Diễm cười rộ lên, "Dọa em một hồi."

"Nhớ em." Lục Bỉnh Văn nghiêm túc nói, "Muốn gặp em, không thể quay về."

Hạ Diễm ấm áp cong khóe miệng đáp: "Vậy anh chuyên tâm làm việc đi, đừng làm việc riêng nữa, rất nhanh có thể gặp mặt."

"Ừm." Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm thanh tú đáng yêu trong video, "Em đi ngủ sớm một chút."

Sau khi để điện thoại xuống, Hạ Diễm thêm giáo sư wechat Ngụy, cũng hẹn gặp giáo sư Ngụy tại mình vào ngày mai một lần, mang vài tác phẩm cho thầy xem.

Cậu thu dọn tác phẩm đến đêm khuya, Tiểu Kiều đã ngủ rồi, Hạ Diễm mới vội vội vàng vàng rửa mặt lên giường.

Gần đây, mỗi ngày Hạ Diễm đều sớm chiều ở chung cùng Lục Bỉnh Văn. Nhưng đêm nay, Hạ Diễm không nằm ngủ trong khuỷu tay Lục Bỉnh Văn, mà bản thân lại bọc chăn nằm trên giường nhỏ của ký túc xá.

Mao Tiểu Quất nằm dưới chân với cậu, không có lão lưu manh bên gối, trong lòng Hạ Diễm đột nhiên cũng có chút trống rỗng.

Quả nhiên, quen thuộc là độc dược nhân gian, cậu thật giống... Đã hơi nhớ nhung Lục Bỉnh Văn .

Chiều hôm sau, Lục Bỉnh Văn vẫn đang làm việc, chưa có trở lại nhân gian.

Hạ Diễm đóng dấu vài tác phẩm của mình đến nhà các giáo viên gần trường, tuy rằng vô cùng gấp gáp, nhưng thuận lợi gặp giáo viên Ngụy đang làm việc.

Nhà giáo viên Ngụy đối diện mặt trời, nhưng vừa vào nhà, Hạ Diễm đã thấy cực kỳ lạnh lẽo thậm chí còn nổi da gà.

Sắc mặt giáo viên Ngụy tương đối uể oải, vành mắt có màu xanh nồng đậm.

Ông tuy nhìn rất nghiêm túc, nhưng xem xong vài tác phẩm của Hạ Diễm đã hết sức tán dương: "Hạ Diễm, cậu là thiên tài."

Hạ Diễm hơi ngượng ngùng cười cười, giáo sư Ngụy còn nói: "Lúc còn trẻ tôi cũng thường được khen như vậy, người khác khen tôi một câu, tôi cũng sẽ đỏ mặt, giống như cậu."

Hạ Diễm không nghĩ tới giáo sư Ngụy còn có thể nói kiểu lời trêu ghẹo này, cậu gật gật đầu đáp: "Thầy là học trưởng của bố em, ông ấy luôn kể thầy cực kỳ lợi hại."

"Bố cậu. . . Chẳng lẽ là Hạ Triều?" Giáo sư Ngụy kinh ngạc nói, "Có phải ông ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi không?"

"Đúng vậy." Hạ Diễm nói, "Ông ấy cũng thường khen thầy là một thiên tài."

"Cha cậu năm đó bố cậu cũng là nhân vật nổi tiếng trong khoa chúng ta, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, còn có cô bạn gái xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất ưu tú." Thầy Ngụy trái lại không ngờ Hạ Diễm còn tầng quan hệ này, "Cậu xác thực có thiên phú rất mạnh, chẳng qua trên kinh nghiệm thiết kế chi tiết, dù sao tôi cũng sống hơn cậu mấy chục năm, có thể dạy cậu vài thứ. Thành tích của cậu để bảo nghiên không gặp khó khăn, chương trình học năm nhất rất kín, nhưng nếu cậu rảnh, có thể theo tôi làm vài đề, không biết cậu có ý định làm nghiên cứu sinh của tôi không?"

Hạ Diễm vội nói: "Có, cảm ơn giáo sư."

"Vậy thì tốt, không cần lo lắng tôi sẽ thả bồ câu cậu, tôi nhận học sinh hoàn toàn dựa vào duyên phận, theo như trường chúng ta nói quả thật có chút tuỳ hứng." Giáo sư Ngụy nhìn thời gian, "Bản vẽ của cậu nhất định có thể qua được vòng loại, đấu bán kết hẳn cử hành tại Giang Tây, đến thời điểm đó tôi sẽ dẫn cậu đi cùng, cậu chuẩn bị PPT, vào bán kết cần phải trình bày linh cảm của mình.

Hạ Diễm đáp một tiếng, giáo sư Ngụy nói: "Tôi vừa vặn phải lái xe, tiện đường đưa cậu về trường học, vốn nên gặp cậu trên phòng làm việc, nhưng gần đây mẹ thầy bệnh rồi, chợt nghĩ đến nhà thầy dùng cơm. Vợ thầy mỗi ngày làm cơm xong còn phải kèm mấy đứa nhỏ làm bài, tôi vội mang cơm ba bữa cho mẹ nên không đến trường học."

Hạ Diễm nói: "Không sao ạ, thầy cũng rất khổ cực."

Giáo sư Ngụy bẻ bẻ cổ đứng lên, ngay khi giáo sư Ngụy đứng dậy, Hạ Diễm nhìn thấy trên cổ ông cõng lấy một nữ quỷ mặt xanh nanh vàng, nữ quỷ kia ăn mặc đồng phục y tá, đang giơ dao giải phẫu thâm trầm nhìn Hạ Diễm cười.

Bất thình lình nhìn đến thứ này, Hạ Diễm sợ đến mức làm rơi điện thoại di động.

Giáo sư Ngụy quay đầu lại nhìn cậu: "Làm sao vậy, Tiểu Hạ?"

Hạ Diễm lại nhìn sang, vật kia đã biến mất rồi.

Cậu cúi đầu đi nhặt điện thoại di động, ngay khom lưng vừa vặn thoáng nhìn thấy nữ quỷ kia ở dưới giường, đang dính sát sát sàn không chớp mắt nhìn Hạ Diễm, trên mặt còn mang theo nụ cười âm trầm.

Hạ Diễm đã xác định căn phòng này không đúng, cậu bấm một chú pháp Đuổi Quỷ, dán một lá bùa mang theo trên người kề sát giường, thứ kia liền biến mất.

Vợ giáo sư Ngụy đang múc hộp cơm cho cậu, nhìn thấy Hạ Diễm, bà khẽ cười: "Thật là một đứa trẻ xinh đẹp."

Bà lấy ra bánh bích quy trong hộp cho Hạ Diễm ăn, Hạ Diễm cầm một miếng bánh quy nhỏ, nhẹ nói: "Cảm ơn cô."

Cậu chăm chú đánh giá toàn thân vợ thầy, xác định trên người bà ấy không có vật bẩn thỉu nào, mới theo thầy Ngụy ra cửa.

Xe thầy Ngụy là một chiếc BMW màu trắng, chờ đến bãi đậu xe thầy Ngụy liền bắt chuyện với Hạ Diễm.

"Tiểu Hè, không cần câu nệ." Giáo sư Ngụy nói, "Ngày thường tôi yêu cầu các cậu trên phương diện vẽ rất cao, nhưng sinh hoạt lại rất bình dị gần gũi."

Hạ Diễm gật đầu: "Vâng em đã biết, cảm ơn thầy."

Giáo sư Ngụy vừa mới áp sát xe, còn chưa kéo mở cửa xe, xe lại đột nhiên vang lên còi báo động.

"Tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít —— "

Còi báo động xe này là âm thanh chỉ có thể phát ra khi chạm vào cò xe, mà cò xe nằm bên trong xe. Vừa rồi, cả Hạ Diễm lẫn giáo sư Ngụy đều không chạm vào xe, điều đó có nghĩa là... có thứ gì đó đã vào trong xe.

Đang vào hoàng hôn, đám mây chân trời che thái dương lại.

Giáo sư Ngụy chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, ông cầm lấy chốt cửa như đã bị thấy gì đó sờ soạng, nhưng chứ như chỉ là ảo giác của ông.

"Xe này có phải nên thay hay không, ai." Giáo sư Ngụy nói, "Gần đây thường xuyên bị vậy, còi báo động chắc là hư rồi, thỉnh thoảng lại tự kêu, ngày hôm qua, ngày hôm trước, đều như thế này."

Hạ Diễm lúc này đã sững sờ ở ngoài xe, cậu buông lỏng tay đang định kéo tay nắm xe, kinh ngạc nhìn vào trong xe BMW.

Trong xe chứa đầy ba con ác quỷ đang ngồi, ba con quỷ vào giờ phút này đều không chớp mắt dõi theo giáo sư Ngụy, bọn họ hoặc mặc áo khoác trắng, hoặc mặc đồng phục y tá, màu xanh đậm trên mặt mang theo nụ cười kinh khủng, trong tay còn cầm dao giải phẫu.

"Làm sao vậy?" Ngụy lão sư cười cười, "Sao đột nhiên nhìn vào trong xe tôi, làm tôi có chút sợ đấy."

Hạ Diễm nhìn về phía giáo sư Ngụy, cứu người hiển nhiên càng quan trọng hơn để lại ấn tượng tốt cho giáo sư: "Thầy, máy báo động không bị hư, trong nhà của thầy, còn có trong xe này... Đều có vật bẩn thỉu thầy mang theo từ bệnh viện. Thầy, gần đây thầy có gặp được chuyện kỳ quái gì không?"

Giáo sư Ngụy nghe cậu nói như vậy, toàn thân cũng khẩn trương, ông dùng nụ cười che giấu sự căng thẳng của mình, sau đó bóp bóp phần cổ đau nhức trả lời: "Vật bẩn thỉu? Chuyện kỳ quái? Hạ Diễm, cậu còn có thể nhìn đến những này sao?"

"Đúng vậy, ví dụ... Sự kiện linh dị." Hạ Diễm nói, "Gần đây thầy luôn qua lại bệnh viện sao?"

Giáo sư Ngụy gật đầu: "Nếu như cậu hỏi như vậy... Vậy gần đây thầy đúng là gặp được không ít chuyện lạ. Trước không từ mà biệt, sau khi hạ nhiệt độ, trong nhà luôn mở ra điều hòa, nhưng chẳng biết vì sao lại cực kỳ lạnh, cơ thể thầy cũng rất không thoải mái, trên căn bản mỗi lúc trời tối đều không ngủ ngon."

"Ngoài ra, lúc thầy chăm bệnh cũng rất nhiều lần gặp chuyện linh dị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro