Chương 67 : Vợ Diễm Diễm tỏ tình
Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy
Vóc dáng tiểu hồ ly còn thấp hơn Việt Việt một ít, nó khó tin dựa vào ánh trăng nhìn hai tay mình khẽ thốt lên: "Ta thế mà... Hoá hình rồi?"
Hồ ly Thanh Khâu từ khi sinh ra đã có linh lực, nhưng cần trải qua kỳ trưởng thành dài mới có thể từ một nhóc hồ ly hóa thành hình người, sẽ từ từ lớn lên biến thành hình dạng người trưởng thành.
Việt Việt cũng không giống như phần lớn con người trưởng thành sợ hãi yêu quái, nhóc thấy Ngôn Ngôn hóa thành hình người, thập phần mừng rỡ "Oa" một tiếng: "Ngôn Ngôn, cậu có thể biến thành người à ~"
Nhóc siết chặt tay nho của Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn lúc này mới bất giác vui vẻ, lại khóc lớn lên: "Oa —— Việt Việt, ta đã bị sốt mấy ngày, ta còn tưởng ta sắp chết rồi, oa —— "
Việt Việt ôm tiểu hồ ly an ủi, nói: "Đừng lo lắng, cậu sẽ không có chuyện gì."
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn sóng vai đứng trong phòng ngủ của bạn nhỏ, nhìn hai bạn nhỏ kéo tay nhảy vui sướng trên sàn nhà, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Đuôi của nhóc hồ ly cũng theo động tác nó di chuyển dập dờn, khuôn mặt nhỏ còn mang theo vệt nước mắt chưa khô, trong mắt lại là ánh sáng lấp lánh, như cất giấu một viên bảo thạch xinh đẹp, tràn đầy mừng rỡ cùng vui sướng.
Hạ Diễm nhẹ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, tiểu hồ ly không có chuyện gì sao?"
"Ừ, hẳn là không sao rồi." Lục Bỉnh Văn nói, "Vừa mới liên hệ tộc trưởng hồ tộc Thanh Khâu, đợi thêm lát nữa, tộc trưởng của nó sẽ tới đón nó về nhà."
Tiểu hồ ly vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai lén lút nghe Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn nói chuyện, nghe được tộc trưởng nhà mình sắp tới, tiểu hồ ly càng khóc thương tâm hơn.
"Oa —— ta muốn Việt Việt, ta không muốn về Thanh Khâu!"
Hạ Diễm đi tới ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hồ ly, dùng khăn giấy lau nước mắt cho bé hồ ly đáng yêu này: "Bây giờ mày còn quá nhỏ, ở nhân gian sẽ gặp nguy hiểm, nếu gặp phải lão đạo sĩ nào đó tâm địa độc ác bắt mày đi luyện đan, mày thật sự sẽ không còn gặp lại Việt Việt nữa đâu."
Tiểu hồ ly bắt đầu hành động như một đứa trẻ hư, nó đặt mông ngồi trên nhà, cụp lỗ tai khóc ròng: "Nhưng cha mẹ ta sau khi sinh ra ta không bao lâu đã chết rồi, khoảng thời gian ở chung với Việt Việt cũng là thời gian ta vui nhất từ khi mới sinh, ta cũng muốn có bạn cùng lớn lên, oa —— "
Hạ Diễm nhìn nó khóc đến thương tâm như vậy, cũng có chút không đành lòng.
Việt Việt cũng rất khó vượt qua, năng lực hiện tại của nhóc không giải quyết được việc này, nhóc suy nghĩ một chút rồi chạy tới nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một cái bánh ngọt chocolate rồi chạy trở về.
"Đừng khóc, ăn bánh ngọt nha." Việt Việt sờ sờ lỗ tai hồ ly, "Cậu xem, đây là bánh ngọt chocolate cậu thích nhất."
Tiểu hồ ly vừa nức nở vừa cầm dĩa ăn hết bánh ngọt, chỉ thoáng chống đã ăn đến mặt đầy chocolate, nhóc đã đói bụng rất nhiều ngày, một cái bánh ngọt rất nhanh sẽ tiến vào bụng. Việt Việt lại từ trong tủ lạnh lấy ra mấy hộp sữa chua cùng một chiếc chân giò hun khói đưa cho nó: "Cậu ăn chậm một chút nha, cẩn thận tiêu chảy."
Một tia sáng trắng xẹt qua từ trong phòng, một mỹ nhân tóc bạc cầm quạt giấy xuất hiện ở phòng ngủ, y nhấc khói tiểu hồ ly đang ăn chân giò hun lên rồi nói với Lục Bỉnh Văn: "Tại hạ là hồ yêu Thanh Khâu Hồ Thanh Lạc, đa tạ Lục huynh, đứa nhỏ này ham chơi, chúng ta đã tìm rất lâu, không ngờ nó lại chạy xa như vậy."
Đều nói hồ yêu rất đẹp, Hạ Diễm nhìn mỹ nam tóc dài này, trong lòng âm thầm cảm khái hồ ly hoá hình quả nhiên đều rất đẹp mắt.
Vị hồ yêu Thanh Khâu trước mắt nhìn chỉ tầm hai mươi tuổi, nhưng kỳ thật đã hơn một ngàn tuổi, là một trong số trưởng lão hồ tộc.
Tiểu hồ ly bị túm chặt da sau gáy nức nở nói: "Tộc trưởng, ta muốn ở lại chỗ này cùng với Việt Việt, hu hu —— "
Việt Việt cũng ôm hai chân lơ lửng trên không của tiểu hồ ly: "Chú hồ ly, chú có thể đừng mang Ngôn Ngôn đi không? Cậu ấy còn chưa ăn no."
"Ngôn Ngôn?" Hồ Thanh Lạc nâng trán, "Hồ Nhạc Nhạc, sao tên ngươi cũng đổi rồi."
Tiểu hồ ly rơi nước mắt ngắn nước mắt dài: "Ta nhập gia tùy tục ."
Hồ Thanh Lạc: ...
Hạ Diễm xoa đầu tiểu hồ ly an ủi: "Mày còn quá nhỏ, nếu vẫn còn quanh quẩn ở nhân gian, lỡ bị người xấu biến thành khăn choàng hồ ly thì sao?"
Hồ Thanh Lạc nghe thấy giọng Hạ Diễm, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Diễm: "Ngài là?"
Lục Bỉnh Văn ôn hòa lễ độ đáp: "Đây là bà xã nhà, Hạ Diễm."
"Thì ra là như vậy. Ta tại Thanh Khâu cũng nghe tiếng Đại đế Phong Đô thành hôn với con người, không ngờ còn có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ của phu nhân." Hồ Thanh Lạc cười cười, "Chỉ có điều, giọng ngài Hạ rất giống một cố nhân của ta. Hơn một ngàn năm trước, ta cũng là một tiểu hồ ly không chênh lệch nhiều với Nhạc Nhạc, bởi vì chạy loạn khắp nơi mà bị lọt vào cạm bẫy của Thiên Sư, ít nhiều nhờ cố nhân đó kéo ta ra khỏi chiếc bẫy, còn dùng linh lực trị thương cho ta, ta mới có cơ hội từ một hồ ly nhỏ trưởng thành đến bây giờ—— "
Hồ Thanh Lạc nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác được linh lực ấm áp Hạ Diễm vừa trị thương cho bé hồ ly.
Trong luân hồi, dung mạo người sẽ thay đổi, giọng nói cũng sẽ biến, nhưng riêng cảm giác linh lực sẽ không thay đổi.
Anh ta kinh ngạc nhìn về phía Hạ Diễm: "Ngài Hạ... Cậu chẳng lẽ thật sự là chuyển thế của Thiên Sư An."
Hạ Diễm có chút mê man nói: " Thiên Sư An? Thiên Sư An Dương?"
"Đã qua rất lâu ." Hồ Thanh Lạc trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi, "Giọng và dáng vẻ của tiên sinh đều có thay đổi. Nhưng linh lực tiên sinh vẫn ấm áp như vậy."
Hạ Diễm hiếu kỳ: "Anh quen biết Thiên Sư An?"
"Nói rất dài dòng, quan tài của Thiên Sư An, là do ta cùng hoa yêu chôn cất."
Ký ức Hồ Thanh Lạc giống như thuỷ triều vọt tới, hơn 1,500 năm trước Thiên Sư An từ khi ra đời y đã là cô nhi, sau đó đạo trưởng thu dưỡng y cũng vì bệnh mà tạ thế nên cả ngày làm bạn với quỷ yêu.
An Dương chết vì bệnh phổi nên chỉ sống được hai mươi lăm tuổi, vẫn là Hồ Thanh Lạc cùng mấy tiểu yêu quái an táng y tại núi Linh Ngọc, cũng gieo một hạt giống cây anh đào cạnh mộ phần y. Y cô tịch cả đời, nhưng cũng cứu vô số người khỏi nguy hiểm, nhưng tới cuối đời người đưa tang quan tài chỉ có vài yêu quái quen biết.
Hồ Thanh Lạc không kể lại mọi chuyện với Hạ Diễm, mà chỉ hỏi: "Hiện tại ngài có khỏe không?"
Ngàn năm sau, chuyển thế của An Dương là Hạ Diễm nhận ngàn vạn sủng ái, cha mẹ cho cậu rất nhiều tình yêu, bạn bè cho cậu rất nhiều tình yêu, người yêu cũng cậu rất nhiều tình yêu.
Hạ Diễm chưa bao giờ tưởng tượng kiếp trước mình là người nào, tuổi thọ con người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, nhưng yêu quái lại có thể sống tới ngàn năm. Suốt đoạn thời dài dằng dặc tiểu hồ ly trắng đã từ bé hồ ly biến thành đại hồ ly tài năng xuất chúng, nhưng vẫn không quên mất ân nhân cứu mạng của mình.
"Tôi sống tốt lắm, người nhà đối xử với tôi rất tốt, cả ngài Lục cũng thế, tôi đến trường học rồi được làm chuyện mình thích." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Cho dù thế nào, cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến Thiên Sư An Dương."
Hồ Thanh Lạc thoáng ngẩn người, rồi lộ ra một nụ cười từ nội tâm: "Thế thì thật sự là quá tốt. Sau khi người chết bụi về với bụi, đất trở về với đất, chuyện cũ trước kia, không cần nhắc lại nữa."
Hồ Thanh Lạc tặng túi thơm chứa đầy linh dược của cho Hạ Diễm: "Tiên sinh Hạ, trong túi thơm có một ít thuốc bổ, người tu đạo dùng cái này nấu canh có thể nhanh chóng tăng linh lực. Ta và tiên sinh hữu duyên, túi thơm coi như lễ vật tặng cho ngươi."
Hạ Diễm cám ơn anh ta, ánh mắt còn mang theo vài phần mê man.
Cậu khẽ nhìn Lục Bỉnh Văn nhẹ giọng hỏi dò Lục, muốn biết cuối cùng là có chuyện gì.
Lục Bỉnh Văn siết chặt tay cậu rồi nói nhỏ: "Về nhà sẽ nói tỉ mỉ lại với em."
Chính vào lúc này, Việt Việt chỉ thời gian trên đồng hồ, giống như đã hạ quyết tâm nói: "Các chú, lại thêm mười phút nữa mẹ cháu sẽ về. Mẹ không cho cháu nuôi Ngôn Ngôn, khẳng định lại sẽ mắng cháu, còn muốn đưa Ngôn Ngôn đi. Nếu vậy Ngôn Ngôn sẽ gặp nguy hiểm, thì mọi người đưa Ngôn Ngôn đi thôi."
Việt Việt cúi đầu nhẹ giọng thở dài: "Đáng tiếc cháu không thể bảo vệ Ngôn Ngôn, nếu cháu có thể bảo vệ cậu ấy thì được rồi. Ngôn Ngôn, cậu chờ tớ một chút, chờ lớn lên rồi, tớ nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để thuê chú bảo vệ cậu."
Trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính(*), nhưng vẫn đại diện đứa nhỏ nói thật lòng.
(*)童言无忌 : Đồng ngôn vô kỵ
Hồ Thanh Lạc không nghĩ tới đứa nhỏ loài người này lại có tình cảm sâu đậm với Nhạc Nhạc như thế, một yêu đã sống hơn ngàn năm, anh ta tự nhiên biết mỗi phần thật lòng đều tương đối quý giá.
Đắn đo suy nghĩ xong, anh ta mới nói: "Ta ngược lại thật ra suy nghĩ một biện pháp, mấy năm qua hồ yêu hơi lớn một chút trong tộc có đến nhân gian học trung học. Nhạc nhạc, nếu ngươi không muốn trở về Thanh Khâu, vậy ta liền ủy thác một cặp hồ yêu đang làm việc ở thành phố B thu dưỡng ngươi, ngươi phải theo chú dì học phép thuật, chờ ngươi học được thu tai đuôi của mình, sẽ bảo hộ đưa ngươi đi học. Ngươi có bằng lòng không?"
Tiểu hồ ly nguyên bản khóc đến nước mắt mông lung, ước chừng năm giây phản ứng mới lại nhỏ giọng nói: "Oa ~ "
Nhóc nhảy trên thảm trong phòng ngủ, vừa nhảy vừa nói: "Ta đương nhiên nguyện ý rồi! Ta muốn cùng Việt Việt học tiểu học! Ta phải làm bài tập với Việt Việt! Ư —— "
Hai bạn nhỏ nhìn qua nhất vui vẻ, thậm chí còn kéo tay lên xuống qua lại.
Chỉ là tiểu hồ ly này vừa mới hoá hình, thân thể còn hết sức yếu ớt, chưa nhảy được bao lâu đã hơi mệt.
Hồ Thanh Lạc sờ sờ tiểu hồ ly đầu: "Nhạc Nhạc, trước tiên ngươi đi theo ta, mẹ người ta sắp trở về rồi, đêm khuya xông vào nhà dân là phạm pháp."
Tiểu hồ ly liền lưu luyến không rời tạm biệt Việt Việt, nhóc vẫy vẫy tay nhỏ với Việt Việt, mà Việt Việt cũng khoát tay với nhóc.
Chờ tiểu hồ ly đi xa, Việt Việt cứ dựa vào bên cửa sổ ngắm nhìn bóng lưng tiểu hồ ly.
Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn cùng chờ với tiểu hồ ly đến đêm khuya, đôi vợ chồng cáo trắng làm việc tại thành phố B cuối cùng cũng vội vàng từ xa chạy tới, chắp tay trước Hồ Thanh Lạc: "Trưởng lão Thanh Lạc, ngài tới rồi."
Chủng tộc hồ ly Thanh Khâu có ý thức rất mạnh, phổ biến hồ ly lớn đều sẽ chăm sóc hồ ly nhỏ, bất kể con cái nhà ai, đều nhận được sự chăm sóc từ trưởng bối hồ ly.
Hồ Thanh Lạc chỉ vào tiểu hồ ly đỏ đã ngủ trong ngực: "Đứa nhóc này tên Hồ Nhạc Nhạc, còn là đứa nhỏ chưa đủ một trăm tuổi, các ngươi cho nó ăn nhiều trứng sữa. Chờ cơ thể nó khôi phục rồi dạy nó chút phép thuật. Nếu nó học được cách giấu tai đuôi, hãy đưa nó đến trường bên thành phố B. Nó có người bạn con người tên Quách Việt, nếu như cái ngươi thuận tiện thì thỉnh thoảng đón đứa bé kia đến nhà chơi cũng được."
Đôi vợ chồng hồ ly kia đã ở nhân gian nhiều năm, kinh doanh lông thú thân thiện với môi trường, kinh tế đã tự do kinh tế, nhìn qua không khác gì nhân loại.
Nhìn thấy tiểu hồ ly hai người đều rất vui vẻ, cũng nói: "Được trưởng lão, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt bạn nhỏ này."
Vợ chồng hồ ly ôm Hồ Nhạc Nhạc đã hóa thành hồ ly rời đi, Hồ Thanh Lạc cũng nói với Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn: "Tiên sinh Hạ, đại đế, đêm đã khuya, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi."
Hạ Diễm khẽ gật đầu đáp: "Được vậy thì ngài Hồ cũng cẩn thận trên đường."
Hồ ly gật đầu, anh ta nhìn Hạ Diễm cười, nháy mắt đã ngự kiếm biến mất trước mắt Hạ Diễm. Mà Lục Bỉnh Văn cũng chống lên dù đen đưa Hạ Diễm về căn hộ: "Đói bụng không? Ăn cơm trước nhé."
Hắn dùng khống chế linh lực nhanh chóng di chuyển nồi bát, Hạ Diễm đứng trước cửa phòng bếp nhìn Lục Bỉnh Văn làm Omurice (*), nhẹ giọng hỏi: " Anh ơi, vừa rồi trưởng lão Thanh Khâu kia nói thật sao?"
(*)Omurice (オムライス, Omu-raisu) là một món ngon từ trứng đặc trưng tại Nhật Bản.
Lục Bỉnh Văn gật đầu đáp: "Đúng vậy, anh ta nói không sai. Hôm nay tôi đi một chuyến đến Cục Thần Sự tại Thần Giới, Hạ Diễm, kỳ thực em đang độ kiếp, em đã trải qua chín kiếp, nếu đời này lại có công đức viên mãn, sẽ từ nhân gian phi thăng thành thần tiên."
"Công đức viên mãn? Phi thăng?" Hạ Diễm rất kinh ngạc, "Phi thăng làm thần tiên là sao?"
Phòng bếp bay tới mùi thơm của đồ ăn, Lục Bỉnh Văn lại gật đầu: "Đúng vậy, nếu em làm thần tiên, thì có thể có sự sống vô tận ."
Trong lòng Hạ Diễm nhất thời trăm vị hỗn tạp, mừng rỡ, kinh ngạc, mê man... Rất nhiều tình cảm phức tạp hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cậu nửa ngày đều không thể nói ra lời.
"Cho nên em... Ngàn năm trước, thật sự là Thiên Sư An?" Hạ Diễm kinh ngạc nói, "Không trách em có thể nhấc được Cung Dẫn Hồn..."
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng: "Phải. Có điều, đó cũng là chuyện quá khứ, em là em, y là y, tôi chỉ cưới Hạ Diễm, cũng không thèm để ý kiếp trước của em."
Hạ Diễm gật đầu tán đồng lời giải thích của Lục Bỉnh Văn, nhưng cũng cảm kích Thiên Sư An tích lũy nhiều công đức như vậy.
"Hay là sau này nhận nhiều đơn hơn, biết đâu ngày nào đó không chừng Diễm Diễm sẽ biến tiểu thần tiên." Lục Bỉnh Văn nói, "Tôi nghĩ, bước kế tiếp phải mở rộng văn phòng, mời mọc càng nhiều Thiên Sư trợ giúp em tích lũy công đức."
Hạ Diễm xoa xoa huyệt thái dương của chính mình, vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Cậu hỏi: "Phi thăng... Hẳn rất khó nhỉ?"
"Phi thăng tự nhiên không dễ dàng, nhưng tôi sẽ đem hết toàn lực trợ giúp em." Lục Bỉnh Văn nói, "Tuy rằng em đã sớm biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chớ để trong lòng, dù sao bây giờ em còn là một nhân loại. Em có cuộc sống hài lòng mới là điều quan trọng."
Có thể trời đã định trước từ lâu, Lục Bỉnh Văn liếc mắt đã nhìn trúng Hạ Diễm, cũng nhất định phải trợ giúp Hạ Diễm phi thăng.
Hạ Diễm suy tư một lát mới lên tiếng: "Vậy nếu như...Thẳng đến một trăm tuổi em cũng không tích đủ công đức, lại chết già thì sao bây giờ."
"Tôi sẽ đi theo em đến đời sau." Lục Bỉnh Văn kiên định nói, "Em đã gả cho tôi, vậy tôi sẽ bảo vệ em đời đời kiếp kiếp."
Hạ Diễm nhìn về phía con mắt Lục Bỉnh Văn, ánh mắt của lão quỷ Lục Bỉnh Văn này nói thật lòng.
Nam quỷ tốt này, kết hôn thì nói muốn bảo vệ cậu một đời một kiếp, hiện tại muốn bảo vệ cậu đời đời kiếp kiếp. Liệu có được coi là dịch vụ nâng cấp hay chỉ là một trò lừa đảo.
Hạ Diễm dựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn hắn: "Vậy anh cần phải giảm thiểu số lần song tu, một tuần anh thậm chí làm em trừ một vạn điểm công đức, anh thấy có đúng không?"
Lục Bỉnh Văn bình tĩnh nói: "Mài dao sẽ không làm chậm trễ công việc chặt gỗ, tăng cường tinh lực trước khi làm việc."
Hạ Diễm á khẩu không trả lời được.
Lục Bỉnh Văn dùng linh lực khống chế canh gà và Omurice trôi dạt đến trên bàn ăn, chính mình cũng ngồi xuống cạnh bàn ăn nói: "Diễm Diễm, tới ăn cơm."
Hạ Diễm nâng bát ăn cơm, cân nhắc một lát xem cuộc sống thần tiên sẽ thế nào.
Nếu như cậu thật sự có thể phi thăng thành thần tiên, có thể giống Thần Bốn Mùa thỉnh thoảng có thể tới Nhân Gian coi trộm chứ?
Nói không chừng còn có thể chúc phúc cho người nhà và bạn bè của mình, mang đến vận may cho họ, trông nom sinh hoạt của bọn họ ở Nhân Gian. Dáng vẻ kia. . . hình như cũng không tệ.
Có thể trăm năm sau, cha mẹ và bạn bè đều đã qua đời tiến vào luân hồi, đến lúc đó, những người cậu từng quý trọng không thể làm bạn với cậu nữa.
Dù thế Lục Bỉnh Văn vẫn còn ở đó. Nếu là thần tiên, có thể luôn ở cùng một chỗ với Lục Bỉnh Văn, sống chết cũng không thể chia cắt bọn họ. Họ sẽ có một mối tình bất tận, cùng nhau bước đi trên dòng sông thời gian dài đằng đẵng.
Nghĩ tới đây, Hạ Diễm bất giác lại vui vẻ, bất giác cũng ăn xong phân nửa cơm.
"Phu nhân." Lục Bỉnh Văn nói, "Hôm nay không có tôi, em có nhớ tôi không?"
Hạ Diễm nâng mắt nhìn lão quỷ một chút, cong lên mắt nói: "Em vội tìm hồ ly, chưa kịp nhớ anh."
"Tôi rất nhớ em." Lục Bỉnh Văn nhìn cậu trầm giọng nói, "Phi thăng là chuyện tốt, nhưng có sự sống vô tận, cũng sẽ cô đơn."
Lục Bỉnh Văn nhìn qua lạnh lùng lãnh đạm, hắn như không có nhu cầu cảm tình, nhưng yêu đương lại chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
Hạ Diễm không nghĩ tới có một ngày Lục Bỉnh Văn cũng sẽ tự nhủ điều này, liền nhẹ giọng hỏi: "Anh ơi, abg cũng sẽ cảm thấy cô đơn sao?"
"Ngẫu nhiên." Lục Bỉnh Văn nói, "Sau khi gặp được em, tôi không hề tịch mịch, nhưng cũng rõ ràng thời kỳ trước đó tôi rất cô đơn."
Lời Lục Bỉnh Văn nói nghe có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không khó hiểu.
Hạ Diễm nhìn vào đôi mắt Lục Bỉnh Văn, rũ mắt xuống nói: "Thật ra, trước khi gặp được anh, thỉnh thoảng em sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng khi thích anh, cảm giác đó biến mất rồi."
Từ lúc hẹn hò với Lục Bỉnh Văn tới nay, Hạ Diễm luôn chưa nói chữ thích ra miệng.
Cậu nghĩ Lục Bỉnh Văn hẳn đã biết, dù sao tình yêu của một người không chỉ dừng lại tại lời nói, mà còn bằng hành động và lời nói.
Nhưng cậu nói xong câu đó, Lục Bỉnh Văn lại ngẩn người rồi trầm giọng nói: "Diễm Diễm, câu em vừa nói, nói lại lần nữa?"
Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn lão quỷ này: "Trước khi gặp được anh, thỉnh thoảng em sẽ cảm thấy cô đơn
Lục Bỉnh Văn rung phía dưới, dường như đang nói cho Hạ Diễm, bản thân không phải muốn nghe được câu này. Hạ Diễm cũng đã nhận ra tâm tư lão quỷ này: "Cảm giác đó biến mất rồi."
Lục Bỉnh Văn: ...
Hạ Diễm nhẹ nhàng cười ra tiếng, cũng không nói sang chuyện khác nữa: "Anh ơi, em thích anh."
Hạ Diễm cười rộ lên ngọt ngào, ánh mắt lại như là một con mèo nhỏ giảo hoạt, mùi thơm của dừa chợt xa chợt gần trên người cậu trêu chọc thần kinh Lục Bỉnh Văn.
Lục Bỉnh Văn trầm mặc vài giây, đột nhiên đứng lên, nắm cằm Hạ Diễm cúi người hôn môi cậu.
Hạ Diễm đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị hôn một cái, thầm nghĩ môi của mình gian đại khái còn có mùi hương Omurice còn sót lại, nhưng Lục Bỉnh Văn cũng không để ý, chỉ tận tình hôn cậu.
Lục Bỉnh Văn nâng Hạ Diễm lên: "Tối nay không có bài tập cần làm chứ?"
Hạ Diễm đã hiểu ý đồ của Lục Bỉnh Văn, giãy giụa trên lưng Lục Bỉnh Văn nói: "Có nha, đương nhiên là có, bài tập siêu nhiều."
Lục Bỉnh Văn đáp một tiếng, ném Hạ Diễm tới trên giường, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của chính mình đáp: "Thế thì em cứ ngủ, tôi giúp em viết."
Hạ Diễm: ...
Hạ Diễm mặc quần áo xốc xếch ngồi ở đầu giường nói nhỏ: "Hẹn hò không chỉ có chuyện này, anh không muốn làm chuyện khác sao, ví dụ cùng em ngắm trăng hay chơi game gì đó. . .Song tu nhiều lần vậy thật sự không ngán sao?"
Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nhếch miệng, nghiêm túc nói: "Tôi cho rằng yêu đương có ba chuyện thú vị nhất."
Hạ Diễm: "Hả?"
"Ôm ấp, hôn môi, song tu." Lục Bỉnh Văn cúi người đến nắm cằm Hạ Diễm, "Nam quỷ tốt, đương nhiên phải đút no vợ mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro