Chương 78 : Chồng quỷ tham quan vườn sau nửa ngày

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Tuần sau khi cuộc thi kết thúc, mấy ngày tuyết bay liên tiếp tại thành phố B cũng biến thành ánh nắng tươi sáng.

Hạ Diễm bị bắt nạt cả đêm đến khi mặt trời lên cao bị Lục Bỉnh Văn làm tỉnh lại, cậu khàn giọng nói: "Hu hu, em còn chưa ngủ nó đâu, không cho sờ em."

Nam quỷ từ sau lưng cậu quấy lên: "Tôi còn chưa ăn no."

Hạ Diễm chui vào trong chăn, trầm giọng đáp: "Quỷ không thể tiến vào chăn, chăn là kết giới của nhân loại, quỷ không thể tiến vào —— hu hu, Lục Bỉnh Văn, anh phá hủy quy tắc!"

Lục Bỉnh Văn đè con mèo nhỏ bay nhảy lên, lạnh nhạt nói: "Tối hôm qua theo tư thế của phu nhân, hôm nay, dù sao cũng nên theo phu quân tôi chứ?"

Hạ Diễm mê man liếc mắt nhìn về phía sau, còn chưa kịp nói không, đã bị lão quỷ siết chặt thắt lưng kéo tới bên cạnh.

Cậu cũng không phải quá thích đưa lưng về phía Lục Bỉnh Văn, nhưng dường như Lục Bỉnh Văn cảm thấy rất hứng thú với việc này, tuy rằng hắn chưa bao giờ thử.

Hạ Diễm nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt bất tri bất giác lại nổi lên sương mù.

Lục Bỉnh Văn thấy cậu có chút khẩn trương, buông lỏng tay ra, trầm giọng nói: "Thôi."

"Hả?"

"Luôn cảm giác như đang bắt nạt em."

Hạ Diễm nghe vậy lại ngẩn người, rồi khe khẽ lắc đầu, cười rộ lên nói: "Cũng không có oan ức như vậy."

Cậu linh hoạt bò tới trước người Lục Bỉnh Văn, ngẩng đầu lên nhìn Lục Bỉnh Văn: "Muốn thử sao?"

Lần này quậy đến trưa, còn bữa trưa, Hạ Diễm đã ăn hết một đĩa cơm chiên nấm cục đen mới bớt được cơn đau, cũng âm thầm thề sau này tuyệt đối không chủ động khiêu khích nữa.

Lão quỷ hơn ba ngàn tuổi này, thật sự không dễ trêu.

Có đôi khi, cậu suýt chút nữa tưởng rằng bản thân sẽ chết trên giường quỷ.

"Muốn cùng tôi đến Minh giới xem nhà xưởng không?"

Lúc này Lục Bỉnh Văn lại khôi phục dáng vẻ hào hoa phong nhã như bình thường, hắn đang lọc xương cá cho Hạ Diễm, cũng bỏ vào chén Hạ Diễm ôn nhu nói: "Bên kia vừa dựng xong kiến trúc, tôi còn làm mấy ao nước nhỏ."

Hạ Diễm gật đầu: "Hả? Tuyệt vậy sao."

Cậu nói xong, mới nhớ tới năm phút trước đó cậu mới nói không tiếp tục muốn để ý Lục Bỉnh Văn.

Tay Hạ Diễm siết chặt đũa, có lúc cậu cũng không còn cách nào với bản thân.

Sao lại kiên quyết giữ năm phút, ít nhất phải chống đỡ được mười phút chứ?

Nhưng dáng vẻ ngu ngơ của cậu cực kỳ đáng yêu, như chú mèo chưa tỉnh ngủ.

Lục Bỉnh Văn không nhịn được thấp giọng cười, lại cho Hạ Diễm gắp một miếng thịt bò: "Vừa mới chảy nhiều nước mắt như vậy, nên cố gắng bồi bổ một chút."

Gò má Hạ Diễm hơi ửng hồng, nhỏ giọng lầm bầm nói: "... Làm em khóc, thì anh rất có cảm giác thành công sao?"

Lục Bỉnh Văn nhíu mày nói: "Cũng tùy thời điểm."

Hạ Diễm bị sự lưu manh của ông chồng quỷ làm cạn lời, cậu im lặng mấy giây mới cúi đầu nói: "... Hiện tại em đã có chìa khóa sân sau của anh, anh làm em khóc một lần, em sẽ lén lút dọn vài món trong cung điện anh bán lấy tiền. Hôm nay em muốn đi chọn vài món đáng giá ..."

"Trong cung điện của tôi có hơn ba vạn vật trang trí." Lục Bỉnh Văn nghiêm túc nói, "Phu nhân tùy ý chọn, chỉ cần không ly hôn, thế nào đều có thể."

Hạ Diễm: ...

Phương thức đi tới Minh giới khác với dĩ vãng: Hôm nay, Hạ Diễm tự mình dùng chìa khóa tiến vào sân sau của chồng quỷ.

Ngay giây phút bước vào Minh phủ, Lục Bỉnh Văn đổi lại quan bào màu đỏ sẫm, nắm tiểu mỹ nhân bên cạnh tiến vào tẩm cung từ cửa sau.

Tẩm cung Đại đế Phong Đô bày một mặt gương đồng khảm nạm bảo thạch, hắn dùng linh lực mở tủ quần áo, lại cầm một bộ trường sam màu trắng tại trước mặt Hạ Diễm: "Lần trước em đến, không có quần áo thích hợp. Gần đây tôi tự tay làm cho em mấy bộ quần áo, không biết có hợp không."

Hạ Diễm nhìn về phía tủ quần áo sắp xếp treo nghiêm chỉnh đủ loại trường bào, thầm nghĩ đây cũng không phải là mấy bộ, là mấy chục bộ.

"Anh ơi, " Hạ Diễm hơi kinh ngạc, "Những thứ này đều là anh tự mình làm?"

"Ừ, " Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng đẩy vạt áo Hạ Diễm ra, đem từng kiện trường sam rườm rà mà hoa lệ mặc trên người Hạ Diễm, "Vòng eo, vòng chân, vòng ngực của em, đều là tôi tự mình đo. Vợ của mình, đương nhiên phải do bản thân chuẩn bị trang phục."

Thời điểm tự đeo đai lưng cho Hạ Diễm, Lục Bỉnh Văn thoáng dùng sức siết chặt một chút, tiểu mỹ nhân hừ một tiếng: "Cái kia... Vậy anh... Cũng rất toàn năng."

Thấy thắt có chút chặt, Lục Bỉnh Văn lại tháo lỏng đai lưng cho Hạ Diễm.

Vòng eo tiểu mỹ nhân nhỏ đến mức hai bàn tay của hắn đã có thể nắm được, quần áo trắng như tuyết làm nổi bật đóa hoa băng sơn của Hạ Diễm, cao quý mà không thể khinh nhờn.

Nhưng hắn vừa nhúng chàm đóa hoa tuyệt trần trên đỉnh núi, làm hắn không kìm lòng được nhếch miệng.

Khi ngón tay hắn lướt qua vị trí xương quai xanh Hạ Diễm, Hạ Diễm siết chặt tay hắn lại, cũng khéo léo chui ra khỏi ngực hắn, tự mình mặc áo khoác ngoài, lại nâng cái cổ trắng như lông hồ ly tuyết soi gương.

Hạ Diễm quay đầu lại nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, vui vẻ nói: "Anh ơi, có đẹp không?"

Lục Bỉnh Văn lại tiến tới trước mặt Hạ Diễm, thưởng thức đáp: "Đẹp."

Hạ Diễm bị hắn nhìn có chút nóng mặt, chỉ cảm thấy sắp bị ánh mắt Lục Bỉnh Văn chiếu phỏng.

Cậu dắt tay Lục Bỉnh Văn, nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta đi."

Chỉ nháy mắt, hai thanh niên áo dài bồng bềnh liền xuất hiện phụ cận cầu Nại Hà.

"Đây chính là nhà xưởng bỉ ngạn hoa." Lục Bỉnh Văn chỉ vào một tòa kiến trúc trước mặt Hạ Diễm, "Muốn vào xem thử không?"

Hạ Diễm đánh giá cảnh sắc mỹ lệ bốn phía, chỉ cảm thấy Minh giới cũng không mảy may thua kém Thần giới cùng Nhân gian, có vài kỳ quan tráng lệ cũng chỉ nhìn thấy tại Minh giới.

Cậu tò mò hỏi: "Anh ơi, chẳng lẽ những kiến trúc của Thành Vạn Quỷ này đều do anh thiết kế?"

"Đúng vậy, kiến trúc Minh phủ chủ yếu tu sửa dựa vào linh lực, cũng là sau khi tự khai thiên tích địa, do tôi dựng lên từng chút." Lục Bỉnh Văn nói, "Cũng giống phu nhân thích rút thẻ trong game, bề ngoài kiến trúc nơi này cũng có thể thay đổi tùy theo linh lực. Phu nhân có thấy điểm nào thay đổi tốt hơn, cũng có thể vẽ xuống để tôi sửa chữa lần nữa."

Hạ Diễm: "Vẽ ra?"

Cậu vừa dứt lời, Lục Bỉnh Văn liền từ trong hư không lấy ra một tấm bản vẽ nhà xưởng hoa bỉ ngạn, cạnh bản giấy nháp còn có giấy và bút mực lơ lửng giữa không trung.

Lục Bỉnh Văn siết chặt tay Hạ Diễm cầm lên bút lông, vẽ thêm một cột đá khắc hoa bỉ ngạn trước nhà xưởng, mặt đất trống trước Hạ Diễm lập tức dựng một cột đá lên.

"Mỗi một kiến trúc tại Minh phủ đều có một bản vẽ tương tự." Lục Bỉnh Văn nói, "Nếu em muốn thay đổi kiến trúc, thì chỉ cần dùng linh lực xóa đi những bức tranh này, rồi một lần nữa vẽ lại là được."

Hạ Diễm như có điều suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Thật là lợi hại a..."

Cậu lại cân nhắc chốc lát mới nói: "Cái này chẳng lẽ chính là... trạng thái lượng tử năng lượng cao không?"

"Có thể." Lục Bỉnh Văn nói, "Nhân loại không phải thường nói, phần cuối Vật lý là huyền học sao?"

Hạ Diễm dùng con mắt sáng rực nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Em muốn chỗ này thêm một cây cầu, được chứ?"

Lục Bỉnh Văn gật đầu, Hạ Diễm liền cẩn thận từng li từng tí dùng linh lực khống chế bút lông, thêm một cây cầu vườn hoa tuyệt đẹp phía trên ao nước gần nhà máy hoa bỉ ngạn đỏ. Cậu còn muốn thêm trụ đá trên cây cầu, nhưng linh lực đã không đủ dùng, buộc phải chấm dứt ở đây.

Chính vào lúc này, Hạ Diễm tại Minh giới nhận được cuộc gọi điện của sư huynh Lam Cảnh Thâm.

"Sư đệ, sư đệ, em ở đâu?" Giọng Lam Cảnh Thâm nghe đầy sợ hãi, "Anh vừa mới, anh vừa vặn như thật sự gặp quỷ !"

Hạ Diễm nói: "Đừng hoảng hốt, sư huynh Lam, bây giờ anh ở nơi nào?"

"Anh cảm thấy trong túc xá giống như có thứ gì đó." Lam Cảnh Thâm nói, "Anh mới chạy ra khỏi ký túc xá, bây giờ đang ngồi quán cà phê trong trường học, còn có bạn cùng phòng ngồi với anh."

"Được." Hạ Diễm nói, "Hiện tại em sẽ chạy tới."

Thời điểm Hạ Diễm trở về trường học, đã là hơn bốn giờ chiều, hoàng hôn kéo cái bóng của cậu và Lục Bỉnh Văn rất dài, trời rơi một chút tuyết, nhưng rất nhanh đã dừng lại.

Hiện tại, tuyết trên mặt đất gần như đã hòa tan, nhưng tuyết tan thì cực kỳ lạnh, nhiệt độ lạnh như vậy cũng làm Hạ Diễm cảm thấy có chút không thoải mái, cậu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Lục Bỉnh Văn liền từ trong hư không biến ra một cái khăn quàng cổ rồi quàng ba vòng trên cổ cậu, bọc Hạ Diễm thành một bé tằm.

Chờ bọn họ ngồi xuống tiệm cà phê, Lục Bỉnh Văn đặt bốn ly cà phê, ngồi xuống đối diện Lam Cảnh Thâm và bạn cùng phòng của anh ấy, trầm giọng nói: "Chào mọi người."

Lam Cảnh Thâm tự gọi điện thoại cho Hạ Diễm, rồi đi cùng bạn cùng phòng đến quán cà phê chơi game. Hai người đều đang học bảo nghiên năm hai, gần kỳ nghỉ đông, luận văn học kỳ này của hai người vừa mới gửi đi, đều theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn để chọn chủ đề cho luận văn tốt nghiệp của mình.

"Chào anh chào anh, giới thiệu với hai người, đây là bạn cùng phòng của tôi Tiểu Hùng. Tiểu Hùng, đây là sư đệ Hạ Diễm của tôi, người này là ngài Lục bạn trai của sư đệ." Trước mắt Lam Cảnh Thâm có vành mắt đen nồng đậm, "Hôm nay còn là cuối tuần, cám ơn hai người đã đến đây."

"Không sao, chúng em sẽ ở gần đây." Hạ Diễm nói, "Cho nên, sư huynh, tối hôm qua có vật gì đi tìm anh?"

Nói đến chỗ này, sắc mặt Lam Cảnh Thâm ngay lập tức sốt sắng lên.

"Nói thật, hiện tại anh cũng không dám đi vệ sinh." Lam Cảnh Thâm nói, "Nếu không phải hôm qua có Tiểu Hùng, anh còn tường mình có ảo giác."

"Đúng vậy đó." Tiểu Hùng nói, "Tối hôm qua, lúc Cảnh Thâm trở lại đã hơn mười giờ đêm. Sau khi trở về còn dán mấy tờ giấy vàng dán lên cửa và giường, lúc đó tôi còn trêu ghẹo, không phải cậu ấy thi đại học vật lý được điểm max sao, còn mê tín những thứ này."

Lam Cảnh Thâm gật đầu, bưng lên cà phê nóng uống một hơi cạn sạch: "Đúng vậy, sư đệ, tối ngày hôm qua sau khi em dặn, anh bị dọa phát sợ, anh trở về dán chặt hai tấm bùa rồi đi tắm.

Hạ Diễm gật đầu, ra hiệu hai người tiếp tục nói.

"Luận văn tôi chọn vẫn có chút vấn đề, vì vậy sau khi Cảnh Thâm đi tắm, tôi ở một mình và đau khổ đọc tài liệu. Trong phòng ngoại trừ tiếng nước, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nhấn chuột. Nói chung, tối hôm qua ký túc xá của chúng tôi rất an tĩnh." Tiểu Hùng nuốt nước miếng một cái, "Sau đó, tôi lúc ẩn lúc hiện nghe được trong phòng có tiếng cười của phụ nữ, chính là loại kia... Tiếng cười rất mềm mại."

"Ban đầu, tôi còn nghĩ Tiểu Lam xem phim trong phòng tắm đấy, tôi còn suy nghĩ tên chó này sẽ không ồn ào như vậy, tuy rằng trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng tôi cũng không nói gì." Tiểu Hùng nói, "Nhưng phía sau tôi luôn cảm thấy . . . Càng ngày càng không được bình thường, bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có tiếng cười của phụ nữ, ngoài giọng cười khiếp vía kia thì không còn âm thanh nào khác, giọng kia đại khái giằng co không tới nửa phút, tên chó Cảnh Thâm đã tắm xong, mẹ ơi, cũng chưa tới ba phút."

Lam Cảnh Thâm gật đầu nói: "Lúc đó tiếng nước phòng tắm rất lớn, anh cũng thoáng nghe thấy có người đang cười, anh cứ nghĩ bạn cùng phòng gọi điện thoại video với bạn gái, nhưng trong lòng cũng sợ hãi, anh liền xối nước mau chóng đi ra. Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, không cẩn thận làm tróc lá bùa dán trên cửa, khi ấy đầu óc anh không rõ ràng, quỷ thần xui khiến liền dán lá bùa kia lên cửa phòng tắm."

Phòng rửa tay Đại học T nằm ở vị trí quẹo cửa sau phải, hai cánh cửa cách rất gần, Hạ Diễm đại khái có thể nghĩ đến hình ảnh kia.

"Khi đấy anh căn bản không nghĩ tới, chính là hành động này của anh đã cứu anh một mạng." Lam Cảnh Thâm nói, "Anh dán lá bùa lên cửa sau đó liền đi ngủ, ngày hôm qua anh uống không ít, sư đệ em cũng biết mà, cho nên rất nhanh anh đã ngủ thiếp đi. Ban đêm anh bị Tiểu Hùng đánh thức, Tiểu Hùng đặc biệt hoảng sợ nằm nhoài bên giường nói với anh, đừng ngủ đừng ngủ, có gì đang gọi cậu."

Sắc mặt Tiểu Hùng tái nhợt gật đầu: "Lúc đó tôi đọc tài liệu đến hơn một giờ, lúc đó đang chuẩn bị đi đến phòng rửa tay rồi đi nghỉ, lại nghe thấy phòng rửa tay truyền đến một tiếng người phụ nữ cười nhẹ."

"Ha ha...Ha ha." Tiểu Hùng còn bắt chước giọng người phụ nữ kia, "Tiếng kia, giống như tiếng của một cái ống thổi bị hỏng. So với âm thanh nghe được lúc mười giờ, lần này cực kỳ rõ ràng, lúc đầu tôi còn tưởng là trò đùa của Tiểu Lam, đặt băng ghi âm ở trong phòng rửa tay. Cho nên tôi cầm lấy chốt cửa, muốn lấy máy ghi âm ra."

"Tay tôi vừa đặt lên chốt cửa, lá bùa trên cửa khẽ lắc lư, tôi cũng cảm giác được cách một cánh cửa có thứ gì đó đang nhìn tôi, còn đang cười với tôi, cứ như chỉ đợi tờ giấy này rơi xuống đất thôi, đệt." Tiểu Hùng nói, "Lúc đó lông tơ toàn thân tôi đều dựng hết lên, cả đời chưa từng thấy lạnh lẽo như vậy, cái lạnh kia còn vượt xa cả 16 độ của điều hòa, tôi lập tức vội vàng ấn lá bùa kia trở về trên cửa, người phụ nữ kia liền không cười nữa."

Hạ Diễm cũng nổi da gà, Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng bắt lấy tay Hạ Diễm, dùng linh lực giúp cậu sưởi ấm.

Tiểu Hùng tiếp tục nói: "Sau đó, bên kia cửa truyền đến âm thanh chốt cửa nhẹ nhàng chuyển động. Cùm cụp, cùm cụp, người phụ nữ kia xoa chốt hai lần rồi lại thôi, bởi vì vốn dĩ có mở được cửa thì cô ta cũng không vào được, cô ta liền cách cánh cửa gọi tên Tiểu Lam."

"Cô ta nói, Lam Cảnh Thâm, Lam Cảnh Thâm, Lam Cảnh Thâm, đừng trốn, người kế tiếp chính là cậu."

Tiểu Hùng méo miệng, sau đó nuốt nước bọt: "Tên chó này ngủ sâu lắm, lúc tôi đẩy cậu ấy tỉnh lại còn mang vẻ mặt đần thối, nhưng người phụ nữ kia vẫn luôn không đi, cứ cách một cánh cửa gọi tên Tiểu Lam như gọi hồn. Không ngừng lặp lại người kế tiếp chính là cậu ấy, người kế tiếp chính là cậu ấy."

Hạ Diễm: "Vậy sao anh không sớm gọi điện thoại cho em chứ?"

Lam Cảnh Thâm gật đầu đáp: "Anh ý thức được vật kia không vào được, đột nhiên hiểu được lá bùa vàng cản cô ta lại, anh mau chóng để Tiểu Hùng lấy bùa trên cửa sổ xuống dán lại đây. Cứ giằng co như vậy không biết bao lâu, ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi."

Lục Bỉnh Văn bưng cà phê lên nhấp một ngụm: "Đúng vậy, nửa đêm hôm qua xác thực có tuyết rơi, nhưng rất nhanh, tuyết đã ngừng."

"Giọng người phụ nữ kia đột nhiên liền biến mất." Lam Cảnh Thâm gãi đầu một cái, "Lúc đó anh còn tưởng lá bùa vàng chống lại cô ta rồi, còn rất vui mừng vì cậu đã cho anh thứ tốt này. Bởi vì anh từng gặp quỷ, nhưng sống đến bây giờ anh vẫn có tâm lý may mắn, cứ thế cho qua việc này. Anh và Tiểu Hùng không dám đụng vào phòng rửa tay, nhưng đều đi ngủ."

"Lúc đó buồn ngủ quá." Tiểu Hùng nói, "Đọc luận văn đến không mở mắt ra nổi, thứ kia không còn tiếng nữa cả hai chúng tôi đều ngủ đi. Vì mãi khuya mới ngủ được nên chúng ta ngủ đến trưa, tôi lại bị đánh thức."

Lam Cảnh Thâm cũng nói: "Anh cũng bị đánh thức. Hạ Diễm, em là người phương nam nhỉ? Trong ống nước nóng tại phương Bắc đều có, em có bên trong ống nước nóng sẽ thả gì vào trong không?"

Hạ Diễm gật đầu đáp: "Ừ, em có thể rõ ràng nguyên lý."

"Trên giường anh có một nước đường ống như vậy." Lam Cảnh Thâm nói, "Lần này anh lại nghe được có thứ gì gọi tên anh, cô ta nói, Lam Cảnh Thâm, tao đến rồi, Lam Cảnh Thâm, đến phiên mày."

"Tôi cũng nghe thấy được." Tiểu Hùng nói, "Thời điểm tôi nghe được, mới ý thức được lần đầu nghe được giọng này không đến từ phòng tắm, mà là trong ống nước. Vật kia hẳn bắt đầu đã ở ống nước nhưng sau đó chẳng biết sao lại tới phòng tắm."

Hạ Diễm cau mày nói: "Hơn nữa, cô ta chỉ gọi tên anh vào lúc tuyết rơi, cô ta cũng không tạo động tĩnh lớn, đúng không?"

"Đúng vậy." Lam Cảnh Thâm nói, "Hôm nay buổi trưa tuyết rơi rất lớn, sau khi anh và Tiểu Hùng bị cô ta gọi tỉnh, ngoài phòng rửa tay trong ký túc xá, lúc đó anh còn chưa ý thức được, phạm vi hoạt động của thứ đó không chỉ nằm ở ký túc xá."

"Hai chúng anh nghẹn tiểu cả đêm, chuyện đầu tiên khi tỉnh lại chính là cùng nhau đến nhà vệ sinh công cộng." Lam Cảnh Thâm nói, "Ký túc xá nghiên cứu sinh mỗi tầng không chỉ có phòng tắm còn có một cái WC lớn, bọn anh dùng WC đó cùng nhau đi tiểu mà không để ý rằng có một đường ống sưởi ấm trong bồn cầu."

Tiểu Hùng: "Tôi tiểu nhanh, còn suy nghĩ đầu giờ trưa có thể xảy ra đều gì, đứng ở cửa chờ Tiểu Lam đi ra, nhưng đột nhiên tôi nghe được tiếng Tiểu Lam nói chuyện với mình, mà còn có một 'tôi' đang trả lời cậu ấy."

Lam Cảnh Thâm bóp lông mày của mình, nghĩ đến hình ảnh đáng sợ kia, anh chàng hít sâu một hơi, sắp xếp trong tâm thật lâu mới nói tiếp: "Lúc đó anh với nói vật kia 'Tiểu Hùng, thế thì tớ có thể về ký túc xá không, nếu không thì trực tiếp ở ngoài'. Vật kia đáp, 'không sao đâu, đã là ban ngày, sẽ không có chuyện gì'."

"Anh đột nhiên nổi da gà, tôi hà từng hơi, miệng còn bốc khói trắng." Lam Cảnh Thâm nói, "Cả người anh nổi da gà, chính vào lúc này, anh phát hiện trên mặt 'Tiểu Hùng' bên cạnh anh mang một nụ cười cực kỳ, cực kỳ quỷ dị. Anh ta cười nhìn anh, sau đó lập lại lần nữa 'không sao đâu, đã là ban ngày, sẽ không có chuyện gì'."

"Anh ý thức được không ổn, nhưng toàn thân anh giống như bị đông lại, căn bản chạy không thoát." Lam Cảnh Thâm nói, "Ngay ở giây phút ngàn cân treo sợi tóc, vừa vặn bạn cùng lớp của anh và Tiểu Hùng tiến vào, mọi người vừa đến, thứ kia biến mất không còn tăm hơi, thoáng chốc anh nghe thấy âm thanh tích tách truyền đến từ thoát nước, đại khái không đến mười giây, cơ thể của anh rốt cuộc có thể động đậy lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro