Chương 91 : Điểm mắt cho người giấy

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

"Bốn lần?" Lục Bỉnh Văn biết mà còn hỏi, "Phu nhân đây là ngại thiếu, hay chê nhiều?"

Hạ Diễm sửng sốt, lúc sau mới nhận ra một ngàn điểm công đức phải quyên góp một triệu tệ mới kiếm về được.

Một đêm xuân của Đại đế Phong Đô, cũng phải tiêu bốn triệu tệ, đúng thật là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

"Anh... Anh nếu như còn như vậy, em, em liền muốn đi tìm một con quỷ làm một lần chỉ trừ mười điểm để hẹn hò." Hạ Diễm suy nghĩ một chút bổ sung, "Thôi được, quỷ trừ mười điểm có thể không đánh lại ác quỷ khác. . .Nhưng nếu tối nay anh lại muốn làm mấy lần, thì không cho chạm vào em."

"Ồ?" Lục Bỉnh Văn hơi nheo mắt lại, "Phu nhân, tôi cam đoan với em, tối nay tôi chỉ làm một lần."

"Thật không?" Hạ Diễm rất hoài nghi.

"Thật." Lục Bỉnh Văn nói, "Phu quân là nam quỷ tốt biết giữ lời."

Đêm đó, Lục Bỉnh Văn làm một lần vô cùng dài.

Hắn chỉ làm một lần, lại giằng co hồi lâu, đem Hạ Diễm làm khóc ba lần.

Cuối cùng Hạ Diễm nằm lỳ trên giường nước mắt mông lung nức nở, nước mắt nhỏ lung ta lung tung trên giường, rồi lại bị Lục Bỉnh Văn nắm thắt lưng kéo sang cạnh hắn.

Hạ Diễm ngoái đầu nhìn hắn, nước mắt làm ướt lông mi yêu kiều, tủi thân lên án: "Lục Bỉnh Văn, anh rõ rằng bảo muốn đối xử tốt với em, hiện tại lại, lại đang bắt nạt em."

Lục Bỉnh Văn giật mình, ôm Hạ Diễm ôm vào lồng ngực lạnh lẽo của mình, hắn đưa tay giam sau đầu Hạ Diễm, cùng Hạ Diễm nhận một nụ hôn sâu thật dài, dùng giọng dịu dàng nhất động viên: "Đừng khóc, bảo bối."

Hạ Diễm cọ nước mắt của mình cọ vào lồng ngực Lục Bỉnh Văn, sau đó chính mình tìm tư thế thoải mái cuốn lấy chăn ngủ thiếp đi.

Sau khi cậu ngủ say, Lục Bỉnh Văn đến phòng tắm tìm khăn lông nóng lau cơ thể người yêu, lại ngồi bên cạnh nhìn dung nhan ngủ ngoan ngoãn của Hạ Diễm, cũng nhét cái tay của cậu duỗi ra ngoài vào trong chăn.

Chờ Hạ Diễm lại tỉnh lại, đã là lúc mặt trời lên cao.

Tối hôm qua Lục Bỉnh Văn làm vợ khóc nấu một bàn đồ ăn sáng đầy, đang hâm sữa bò nóng cho Hạ Diễm.

Ham muốn chiếm hữu Lục Bỉnh Văn với Hạ Diễm còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, trước khi chưa từng quen biết Hạ Diễm, hắn chính là một con ác quỷ bá đạo cường thế.

Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nghĩ lại bản thân có dục vọng khống chế quá mạnh với Hạ Diễm hay không. Cho dù hắn đã chiếm được Hạ Diễm, hắn lại không nhịn được càng muốn có được nhiều hơn.

Hắn đang suy nghĩ nên xin lỗi Hạ Diễm thế này, Hạ Diễm đã đi ra từ phòng ngủ.

Hạ Diễm đánh một cái ngáp nho nhỏ, đôi mắt xinh đẹp nổi lên làn sương mù, cậu lần lượt sờ từng con rắn, mèo và thỏ trong nhà, mới chuyển sự chú ý đến những món ngon phong phú trước mặt.

Lục Bỉnh Văn đặt xúc xích nướng vào bát Hạ Diễm, thấy Hạ Diễm không nhúc nhích, liền càng thêm vững tin lần này bà xã thật sự tức giận rồi.

Lục Bỉnh Văn thấp giọng nói: "Phu nhân —— "

Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh ơi, anh không đút em sao?"

Tính khí Hạ Diễm càng tốt hơn so với tưởng tượng của Lục Bỉnh Văn; cậu ngủ một đêm, đã quên sạch chuyện tối hôm qua khóc ba lần.

Cậu chuyển ánh mắt vẫn mềm mại sáng sủa như trước nhìn Lục Bỉnh Văn, chẳng sợ cậu muốn sao trăng trên trời, Lục Bỉnh Văn cũng sẽ hái xuống cho cậu.

Lục Bỉnh Văn dùng dĩa đút Hạ Diễm một miếng bánh sừng trâu thoa bơ, Hạ Diễm chậm rì rì nhai nuốt, sau đó cong mắt nhìn Lục Bỉnh Văn: "Tôi qua em mơ thấy ác mộng em biến thành lãnh tụ của trùng giày, đang dạy trùng giày khác cách để tiến hóa."

Lục Bỉnh Văn nhìn về phía Hạ Diễm, thấy khóe môi Hạ Diễm dính bơ, vừa rút khăn giấy định lau, Hạ Diễm cũng đã sáp lại gần hôn hắn.

Mùi bơ thơm lừng nổ tung trong cổ họng một người một quỷ, hormone tình yêu tựa phóa hoa xán lạn, nở rộ tại buổi sáng yên tĩnh này.

Lục Bỉnh Văn nhếch miệng nói: "Sao tôi có thể đành lòng để phu nhân biến thành trùng giày, trùng giày làm sao kết hôn được?"

Hạ Diễm và hắn cùng nở nụ cười, lại khẽ nói: "Anh ơi, ngày ba mươi chúng ta trở về Thành phố Tân Hải nhé? Mẹ muốn chúng ta cùng về ăn Tết nguyên đán."

Lục Bỉnh Văn: "Được."

Hạ Diễm ăn no nê, như chú mèo nhẹ nhàng chạy đến thư phòng đeo ống nghe lên học bài.

Lục Bỉnh Văn đứng nhìn Hạ Diễm rời đi, không nhịn được nâng khóe miệng lên, thầm nghĩ mèo Ragdoll cái gì, mèo chân thấp cũng không đáng yêu, con mèo đáng yêu nhất thế giới gọi Hạ Diễm.

Ti Ti nằm nhoài thành một cục trên ống sưởi, đã lớn hơn một vòng so với thời điểm phá xác. Mao Tiểu Quất và Mao Tiểu Bạch nhìn nó thư giãn như thế, cũng vội vàng tìm cái ống nằm lên để ấm bụng.

Chính vào lúc này, Hạ điện thoại Diễm rung lên, là Tiểu Kiều gửi tin nhắn sang nói mình sắp đến sân bay, cũng bảo Hạ Diễm vào kỳ nghỉ có rảnh thì đi Giang Tây chơi.

Hạ Diễm: Hác Đa Tình có đi tìm cậu không?

Tiểu Kiều: Không có TAT, lần này tôi thật gửi đi rồi, hic, chẳng lẽ chỉ có quỷ mới có thể coi trọng tôi?

Hạ Diễm lập tức để bản vẽ trong tay xuống, gửi tin nhắn cho Hác Đa Tình: Cậu có liên lạc với Tiểu Kiều liên hệ chứ?

Hác Đa Tình: Đang, đang chuẩn bị thôi.

Hạ Diễm liếc nhìn cuốn lịch: Tiểu Kiều ba giờ rưỡi chiều lên máy bay trở về Giang Tây, cậu chuẩn bị mấy ngày, còn muốn chuẩn bị tới khi nào?

Cũng may Hác Đa Tình cần một điểm đã thông, trưa hôm đó, cậu ấy liền nhanh chóng hẹn Tiểu Kiều ăn cơm, đồng thời cả một ngày cũng không làm việc.

Đại Kim Tiểu Kim dồn dập nói mùa xuân của anh Đa Tình đến rồi.

Chờ đến ngày ba mươi, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn ở nhà dọn dẹp bao lớn bao nhỏ chuẩn bị về nhà, Tiểu Kiều đột nhiên gọi video call cho Hạ Diễm: "Diễm Diễm, tôi muốn ra ngoài du lịch với Hác Đa Tình, có cái gì... ờm, tôi phải chú ý không."

Qua ba giây Hạ Diễm, mới ý thức được Tiểu Kiều muốn ra ngoài chơi với Hác Đa Tình.

Lần đầu tiên trong đời cậu thúc đẩy một chuyện nhân duyên tốt, không nhịn được nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Vậy cậu in truyện s** cậu viết ra mang theo đi? Dù sao đây là tín vật đính ước."

Mặt Tiểu Kiều nháy mắt đỏ bừng đáp: "Nói cái gì đó, chúng tôi, chúng tôi bây giờ là bạn bè."

Hạ Diễm cong mắt: "Rất nhanh sẽ không phải, tôi tính cho cậu một quẻ, chuyến đi này, cậu ấy sẽ tỏ tình với cậu đó."

"A? Thật chứ? !" Tiểu Kiều tin tưởng không nghi ngờ năng lực huyền học của Hạ Diễm, "Được thôi, vậy tôi đi thu thập hành lý, kỳ nghỉ vui vẻ."

Hạ Diễm để điện thoại xuống, trong phòng ngủ, tiên sinh ốc đang ngồi xổm trước valy gấp quần áo vào cho Hạ Diễm, trầm giọng nhìn sang cậu: "Ai muốn tỏ tình với em?"

Hạ Diễm không nhịn được ôm cổ chồng quỷ nói: "Em cả ngày đeo nhẫn phu quân tặng lắc lư khắp nơi, hiện tại toàn thế giới đều biết hai chúng ta là cặp chồng chồng ân ái."

Lục Bỉnh Văn cười khẽ, bắt lấy bàn tay xinh đẹp của Hạ Diễm vuốt ve.

"Đúng rồi, bạn tốt của em tại thành phố Tân Hải muốn hẹn em đi chơi trò chạy trốn khỏi mật thất, đến thời điểm đó ai có đối tượng đều sẽ mang đến." Hạ Diễm nói, "Anh ơi, nếu những ngày đó anh có thời gian rảnh, thì đi cùng em nhé? Em cũng muốn giới thiệu anh với bạn em."

Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói: "Đương nhiên, bạn của em, cũng là bạn của tôi."

Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn dịch chuyển trở về thành phố Tân Hải, quê hương đang đổ mưa.

Cây dù đen của Lục Bỉnh Văn vừa vặn có đất dụng võ, hắn che dù cho Hạ Diễm, nhẹ nhàng nhấn xuống chuông cửa.

Cố Liên ra đón hỏi han: "Hai người đến bằng cách nào thế? Ngoài trời mưa lớn quá, giao thông cũng không tiện, mẹ định nói tài xế đi đón hai đứa—— "

Hạ Triều đi theo ra ngoài, che dù cho phu nhân nói: "Hai người bọn họ có lẽ có phương pháp khác để về."

Cố Liên kinh ngạc nhìn về phía chồng: "Phương pháp khác? Chẳng lẽ là dịch chuyển?

Ông đọc nhiều tiểu thuyết khoa huyễn quá."

Hạ Diễm: ...

Cố Liên nhận túi lớn túi nhỏ từ tay Lục Bỉnh Văn vội vã chạy vào cửa, thảm trước cửa đã chuẩn bị dép tình nhân cho một người một quỷ.

"Ngài Lục, lần sau đến đừng mua nhiều đồ như vậy, tâm ý của hai đưa mẹ và cha Hạ Diễm đều biết rồi."

Lục Bỉnh Văn đeo dép lông nhung đáng yêu vào, khẽ gật đầu với Cố Liên: "Chỉ là chút quà nhỏ cần có thôi."

"Mẹ, túi là con cùng ngài Lục chọn cho mẹ." Hạ Diễm cong mắt nhìn về phía cha, "Bố, trong túi nặng nhất có một chiếc cần câu thần kỳ, ngài Lục nói dùng cần câu này có thể giúp bố câu được con cá siêu cấp luôn."

"Ồ? Vậy bố phải thử một lần." Hạ Triều cười nói, "Lần này trở về, hai đứa ở bao nhiêu ngày, tranh thủ kỳ nghỉ để nghỉ ngơi thật tốt."

"Có điều, Diễm Diễm con nói muốn học thêm, là đi học thêm môn gì?" Cố Liên hiếu kỳ hỏi, "Năm cấp ba con cũng chẳng học thêm gì."

Hạ Diễm đáp một tiếng, trước mặt cha mẹ rất tự nhiên khoác lên cánh tay, Lục Bỉnh Văn cũng chậm rãi thay giày: "Là học thêm huyền học, học vào mỗi ngày thứ tư và thứ sáu, ngài Lục sẽ đưa con đi , buổi tối con sẽ trở về ngủ."

Lục Bỉnh Văn thấy thân hình Hạ Diễm lảo đảo, hơi giúp đỡ Hạ Diễm một cái, trầm giọng nói: "Bảo bối, chậm một chút."

Hai người lại ngẩng đầu, mới phát hiện trên mặt cha mẹ mình, dì quản gia đều có nụ cười như có như không.

Hạ Diễm biết đây là nụ cười gì, thời điểm đàn chị gặm cp, trên mặt cũng mang theo nụ cười như thế.

Cậu có chút thẹn thùng, tự mình nhanh chóng lên lầu, Lục Bỉnh Văn xách valy đi phía sau Hạ Diễm, cười vài tiếng rồi cũng lên lầu.

Chờ cặp đôi này đôi biến mất ở cuối hành lang, Cố Liên mới đẩy Hạ Triều một cái, nhỏ giọng nói: "Ngài Lục gọi Diễm Diễm là 'Bảo bối' ư."

"Ừm." Hạ Triều nói, "Nhìn dáng vẻ so với lần trở về trước, tình cảm còn tốt hơn."

Buổi chiều ngày hôm sau, Hạ Diễm ngủ lấy lại sức đứng lên, rồi cùng Lục Bỉnh Văn tham gia trò chơi đóng vai nhân vật chạy trốn khỏi mật thất này.

Đôi tình nhân Trần Đồng và Tương Nhược Nhược chờ ở cửa tiệm, thấy Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đi đến, giọng nữ cao của Tương Nhược Nhược đã tới trước một đoạn rít gào: "A a a —— người thật còn ngầu hơn trong ảnh hơn nhiều."

Còn chưa chờ Hạ Diễm giới thiệu, Trần Đồng cười hì hì chạy tới: "Con trai mang bạn trai về nhà, có tiền đồ thật! Nha, anh Lục, xin chào, xin chào, anh thật là có phúc lớn, Hạ Diễm là giáo thảo trường cấp ba của chúng tôi đó."

"Hiện tại Diễm Diễm là người đẹp nhất đại học T." Lục Bỉnh Văn bắt tay với Trần Đồng, "Chào ông chủ Trần."

Hạ Diễm hơi run run, thầm nghĩ Lục Bỉnh Văn trộn lẫn cùng bọn họ một chỗ, lại không hề có cảm giác không hài hòa,

Tay Lục Bỉnh Văn đặt bên hông Hạ Diễm, Tư Kiến Không và Hàn Tranh đã trở nên vô cảm trước phương thức khoe tình yêu của Lục Bỉnh Văn.

Ánh mắt Lục Bỉnh Văn cười như không đảo qua hai người, Tư Kiến Không ho khan một tiếng: "Chào anh Lục, Diễm Diễm, đã lâu không gặp."

Hạ Diễm nghe được giọng điệu rụt rè của Tư Kiến Không thì không nhịn được cười ra tiếng.

Cậu nhẹ nhàng lôi dưới ống tay áo Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, có phải anh lén lút hù dọa cậu ấy rồi không?"

Lục Bỉnh Văn lắc đầu: "Ai biết vì sao cậu ta sợ tôi như vậy."

Chỗ không xa, Vu Hiêu thường xuyên cùng đám người Hạ Diễm chơi kịch bản kinh dị khi còn ở cấp ba cũng mang theo bạn gái Mã Tiểu Đồng trở lại, thấy Hạ Diễm cùng Lục Bỉnh Văn đã đều tới rồi, Vu Hiêu cùng bạn gái đi nhanh mấy bước rồi nói: "Đến rồi!"

Trần Đồng giới thiệu tiệm trước mắt với Hạ Diễm: "Hôm nay mật thất này là kiểu kinh dị Trung Quốc, một lát nữa tớ đi thay quần áo hoá trang, Nhược Nhược nói chúng ta nên làm mình càng kinh khủng hơn NPC, đi theo đường NPC, làm NPC không có đường để đi."

Hạ Diễm cười gật đầu, chỉ lát sau đã bị chị gái trang điểm tròng lên một bộ đồ thời Đường đỏ rực cười nói: "Đôi mắt đẹp như vậy, tôi không đành lòng vẽ xấu cho cậu."

Lục Bỉnh Văn mặc bộ đồ nhà Đường màu đen đi tới trước mặt Hạ Diễm, thấy vợ đẹp như vậy, tên quỷ này trực tiếp lấy ra điện thoại chụp thật nhiều ảnh của Hạ Diễm.

Hạ Diễm bị chụp có chút ngượng ngùng, không hề nhận ra Vu Hiêu và Mã Tiểu Đồng đùa giỡn ở bên, mà đơn giản nhờ chị gái trang điểm chụp mấy bức ảnh chung của cậu với Lục Bỉnh Văn.

"Hình kết hôn a a a a a a!" Tương Nhược Nhược kích động đến bấm Trần Đồng một cái, "Thật xứng đôi quá!"

Trần Đồng che lại phần tay bị bấm đỏ của mình rồi hỏi, "Ai, Vu Hiêu và Mã Tiểu Đồng đi chỗ nào nhỉ?"

Bên cạnh phòng hóa trang là phòng đạo cụ, Vu Hiêu và Mã Tiểu Đồng đang từng xem kĩ từng đạo cụ trước mặt.

"Quào, nhiều loại ghê luôn." Vu Hiêu cầm lấy một cái mặt nạ xanh nanh vàng đeo trên mặt chính mình, lại không thể hù được bạn gái.

Mã Tiểu Đồng thấy trong tiệm này lại đặt mấy con người giất không mắt thì hiếu kỳ nói: "Vu Hiêu, những người giấy này làm chân thực quá! Chỉ là không có mắt, nếu có mắt thì càng giống thật."

Vu Hiêu liếc nhìn bốn con người giấy đặt trong góc, mấy người giấy kia nam nữ đều có đủ, hơn nữa mỗi con đều mặc trang phục thời Đường đỏ chót.

"Có thể một khách hàng nào đó đã gỡ nó ra, không sao đâu, anh vẽ lên lại là được."

Dứt lời, Vu Hiêu trực tiếp lấy son môi trong tay bạn gái qua, vẽ lên hai con mắt đỏ ngầu cho người giấy thứ nhất.

Mã Tiểu Đồng nhìn lên người giấy đột nhiên có hai mắt trước mặt, chỉ cảm thấy quái dị không diễn tả thành lời.

Người cô đột nhiên nổi da gà: "Được rồi được rồi, sao mà em thấy cứ là lạ."

"Sợ cái gì, giấy thôi mà, đều là giả." Vu Hiêu vừa ngân nga vừa vẽ mắt cho những con con lại, "Được rồi, đều vẽ xong, lần này càng giống người nhỉ! Ý anh là làm đạo cụ cũng phải thật chuyên nghiệp!"

Mã Tiểu Đồng nhìn người giấy tại góc tường, bĩu môi nói: "Chuyện này. . . Anh vẽ mắt đỏ làm gì, nhìn thấy ghê quá, thôi thôi, em đoán họ cũng thay đồ gần xong rồi, chúng ta đi thôi."

Cô kéo Vu Hiêu từ phòng đạo cụ đi ra, lúc lướt nhanh qua gương lớn thì đột nhiên dừng bước hỏi lại: "Vừa rồi. . .Biểu cảm trên mặt những người giấy này, cũng đang cười sao?"

Vu Hiêu gật đầu đáp: "Đúng vậy, vừa rồi đang cười, đừng tự mình dọa mình, đi thôi!"

Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng đạo cụ, Vu Hiêu còn tắt đèn trong phòng đi.

Tại căn phòng tối, bốn người giấy vừa mới mềm oặt ngã trên mặt đất đột nhiên đồng loạt "Nhìn" về hướng cửa phòng đạo cụ đóng chặt, nụ cười đoan trang trên mặt phần từ từ biến thành khủng bố.

Âm thanh của các thiếu niên chợt lóe qua hành lang, mấy người giấy chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, bọn chúng nắm tay nhau, giống như con cua xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro