Chương 96 : Tinh Nguyệt Quán

Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy

Tinh Nguyệt Quán huyền môn Trương thị——

Trăng sao thưa thớt, mây đen dày đặc.

Đạo trưởng Trương bị bệnh đã lâu, lúc này đang uể oải ngồi trên xe lăn từ tủ lạnh lấy ra một túi máu.

Ông ta dùng túi máu thấm ướt lá bùa, sau đó thầm pháp quyết với bức tượng tà thần trong phòng ngủ, đọc xong chữ cuối cùng, trong miệng tượng tà thần thế mà chảy ra dòng máu đỏ thắm.

Tượng tà thần phát ra ánh vàng nhàn nhạt, nó chui vào trong cơ thể đạo trưởng Trương, vừa rồi ông ta như một que củi khô không chút sức sống lại chậm đứng dậy khỏi xe lăn.

"Đại nhân Bạch, cảm tạ ngài."

Sắc mặt đạo trưởng Trương tiều tụy nở nụ cười độc ác, ông ta run rẩy đi tới trước tượng tà thần, dùng mảnh lụa nghiêm túc lau sạch máu bên trên.

Máu tươi khiến cả căn phòng tràn ngập mùi hôi thối, mà mùi hôi thối này là thứ đạo trưởng Trương không thể quen thuộc hơn.

Ung thư làm ngũ tạng lục phủ ông ta cũng đang chầm chậm mục nát, mùi hôi thối này đang từng phút từng giây nói cho ông ta biết , nếu như không có vị thần này, ông ta đã chết.

Tên thật của đạo trưởng Trương là Trương Giang Xuyên, khi còn trẻ bởi vì có thiên phú xuất chúng trong hàng ngũ đệ tử huyền học còn thêm bề ngoài anh tuấn, nên rất được phái nữ yêu thích, cũng là tay chơi lãng tử thực thụ.

Ông ta nghĩ rằng mình có thể chơi qua vô số tình nhân mà không để lại vết nhơ nào, nhưng rất tiếc vẫn có dấu vết.

Tuy rằng đạo trưởng Trương vẫn công bố với bên ngoài Trương Thanh Phong là đại đệ tử của ông ta, nhưng Trương Thanh Phong cũng không phải cháu trai đạo trưởng Trương, mà là đứa nhỏ được sinh ra từ cuộc làm tình giữa đạo trưởng Trương cùng em gái ruột thuở còn trẻ.

Nhưng tầm mắt ông ta chỉ dừng trên người em gái chỉ ba tháng ngắn ngủi, không bao lâu, ông ta lại có tình yêu mới, chính là sư muội nhỏ nhất của mình —— thiên kim đại tiểu thư Thẩm Thông xinh đẹp lại dịu dàng.

Rất nhanh, ông ta đã bỏ rơi em gái, tiến đến cùng người yêu mới.

Còn người từng cùng ông ta phong hoa tuyết nguyệt(*), mẹ đẻ Trương Thanh Phong trốn sâu trong núi, bà liều mạng sinh ra đứa con của mình, lại vì băng huyết quá nặng mà qua đời, chỉ để lại mình Trương Thanh Phong.

(*)风花雪月[fēnghuāxuěyuè] : tình yêu trai gái

Vì vậy, trước khi chết bà nguyền rủa Trương Giang Xuyên cả đời này cũng không thể lại có thêm dòng dõi, hơn nữa không chết được tử tế.

Trương Giang Xuyên cũng không để ý lời nguyền rủa linh lực yếu ớt của người phụ nữ kia. Một năm sau, ông ta kết hôn với tiểu sư muội, nhưng bụng phu nhân suốt bảy năm ròng rã cũng không có động tĩnh.

Năm thứ bảy, Thẩm Thông phát hiện bí mật của Trương Giang Xuyên, đó chính là đứa nhỏ chồng mình thường ghét bỏ ngu dốt, đúng là kết quả kết hợp của chồng mình với em gái ruột. Phát hiện này đã phá tan giấc mơ đẹp của bà trong một đêm, không bao lâu, Thẩm Thông qua đời vì bệnh trầm cảm.

Khi còn trẻ Trương Giang Xuyên ghét đứa nhỏ nhất, nhưng sau ba mươi tuổi, dĩ nhiên cũng coi trọng huyết mạch của mình hơn.

Sau nhiều năm, ông dù muốn có thêm một đứa nhỏ thông minh lanh lợi kế thừa đạo quán của mình, nhưng vẫn không có kết quả.

Trương Thanh Phong thành huyết mạch duy nhất của Trương Giang Xuyên. Lúc Trương Thanh Phong ba, bốn tuổi, phải dạy một việc mười lần cậu mới học được.

Trương Giang Xuyên không hài lòng với đứa con duy nhất của ông ta, không chỉ cảm thấy đứa nhỏ này căn bản không thể sánh ngang với thiên tài là mình, thậm chí cho rằng nó chỉ khá hơn đứa thiểu năng trí tuệ một chút.

Ông ta không muốn bị lộ những chuyện dơ bẩn ra bên ngoài, nội tâm lại cực kỳ ghét bỏ đứa bé này, cho nên rất ít giao lưu với Trương Thanh Phong, cũng không có bất kỳ kiên nhẫn của một người cha. Con nuôi Úc Chi của ông ta có tuổi tác xấp xỉ Trương Thanh Phong, nhưng việc gì cũng làm tốt hơn Trương Thanh Phong rất nhiều.

Nhưng nên làm gì mới phải? Tuy rằng ông ta biết năng lực Úc Chi là thứ cả đời này Trương Thanh Phong không sánh nổi, nhưng ông ta vẫn thiên vị cốt nhục của mình hơn, nên ông ta chỉ có thể càng nghiêm khắc với Trương Thanh Phong.

Nhưng ông ta lại cảm thấy mâu thuẫn, mỗi khi Trương Giang Xuyên nhìn khuôn mặt Trương Thanh Phong tương tự với mẹ cậu, đều sẽ sinh chút đề phòng. Mặc dù thời điểm ông ta mạnh nhất, thì cơn ác mộng vẫn là nguyền rủa của người em gái Trương Đan đã chết.

Nỗi lo lắng này kéo dài suốt năm mươi năm, tới năm ông ta năm mươi mốt tuổi, lại phát hiện mình mắc ung thư xương.

Sau đó, ngay cả sau ca phẫu thuật, ông ta cũng không thể đứng dậy được nữa.

Càng làm ông ta tuyệt vọng hơn, tế bào ung thư xảo quyệt đã di căn đến mọi bộ phận trong cơ thể, cơn đau liên tục ngày đêm khiến ông ta gần như không cách nào làm bất cứ chuyện gì.

Mỗi ngày, trong đầu ông ta chỉ còn lại vài chữ ——

Đau quá.

Đau.

Người phụ nữ kia, quả nhiên đang trả thù ông ta.

Cơn đau nhói khiến ông ta gần như không thể thở được, mỗi giây mỗi phút ông ta không muốn chết, lúc nào cũng nhớ nhung danh tiếng uy vọng của ông tta, tiền tài mỹ nữ nhân gian. Ông ta tìm đến vô số linh dược đạo pháp hòng giảm bớt đau đớn, nhưng hiệu qua lại chẳng qua nhiêu, ngay cả vu y bộ tộc đều tuyên án tử hình cho ông ta—— Nhạc Hành Chỉ từ chối cung cấp thêm bất kỳ loại thuốc gì, bà chỉ nói, Giang Xuyên, thời gian đã hết, ông nên đi thôi.

Nhưng tại lúc Trương Giang Xuyên tuyệt vọng, Trương Thanh Phong luôn đần độn lại mang đến một vị tà thần cho ông ta.

Chỉ cần lấy máu đồng nam đồng nữ ngâm bức tượng tà thần này, nó có thể thực hiện được mọi nguyện vọng.

Điều này làm Trương Giang Xuyên bán tín bán nghi đột nhiên phát hiện cơ hội nghịch thiên cải mệnh, Tinh Nguyệt Quán hàng năm đều sẽ thu không ít đứa nhỏ không cha không mẹ hoặc gia cảnh nghèo khó đến tu luyện huyền học.

Đối với ông ta mà nói, những đứa bé này không hề có sự khác biệt với dê bò lợn chó, đơn giản đều đám nhân loại ngu ngốc vô dụng, thử một lần cũng không có tổn thất gì.

Ông ta liền hiến tế cho tà thần mấy đôi đồng nam đồng nữ, đầu tiên là lấy một chút máu từ những đứa trẻ, khi đã nhận ra thật sự có thể kéo dài tính mạng, ông ta lập tức rút cạn máu của chúng.

Đều là những đứa trẻ không có chỗ dựa cha mẹ, cho dù chết, cũng sẽ không có bất kỳ người nào biết.

Mà Trương Thanh Phong ngu dốt cũng dựa vào vị tà thần này nhận được sức mạnh, trong vòng một tháng ngắn ngủi mạnh lên không ít, cũng để đạo trưởng Trương nhìn thấy hi vọng có người thừa kế.

Ông cho rằng quá khứ đã là quá khứ, con ruột vẫn tốt hơn, nếu một ngày ông ta thật sự đi, thế thì đạo quán Trương thị cũng nên giao cho hậu nhân của mình chứ.

"Cha!"

Một tiếng cha gọi ý thức Trương Giang Xuyên về, lúc này, Trương Thanh Phong từ ngoài cửa vội vàng trở về, phá vỡ yên tĩnh của phòng ngủ.

"Cha, bọn Hạ Diễm đã phát hiện chuyện của ngài Bạch, chúng ta làm sao đây? !" Trương Thanh Phong thở hổn hển nói, "Bọn họ cùng đám thuật sĩ khó nhằn phía Tổ điều tra dự định liên hợp để chống lại ngài Bạch, hơn nữa còn lấy một pháp thuật thần bí nào đó, tìm tới hành tung ngài Bạch."

"Làm sao à?" Đạo trưởng Trương bật cười một tiếng, vỗ vỗ vai Trương Thanh Phong, "Thanh Phong, bất kể con đã chọn thế nào, đều phải kiên trì. Chúng ta cung phụng ngài Bạch, đương nhiên phải tiếp tục cung phụng ngài."

"Ây." Trương Thanh Phong nhìn qua Trương Giang Xuyên, "Nhưng mà, ngài Bạch kia ở trạm tàu điện ngầm nói muốn hủy diệt thế giới, chẳng phải là muốn hủy diệt cả chúng ta sao?"

Đạo trưởng Trương trong lúc nhất thời bị đầu óc của đứa trẻ vang lên ong ong, ông ta mắng: "Tên nhóc này, đầu óc không đột nhiên thay đổi được à? Hiện tại con không cung phụng ngài ấy, con chờ Hạ Diễm đến bắt hết chúng ta à? Chuyện ngày sau còn có biến số, chúng ta sau này hẵng nói. Đi, nhanh đi lấy thêm máu đồng nam đồng nữ, tăng sức mạnh cho ngài Bạch."

Trương Thanh Phong khẽ gật đầu một cái đáp: "Được cha."

Lúc này, thể lực Trương Giang Xuyên đã không còn chống đỡ nổi để đi lại nữa, "Đứa nhỏ này, còn phải học rất nhiều, cha sẽ dạy—— "

Ông ta nói tới chỗ này, lại bất thình lình bị Trương Thanh Phong vỗ vai một cái.

Bùa chú quỷ dị như dấu ấn kề sát trên lưng Trương Giang Xuyên, ban đầu ông ta cũng không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh, ông ta cảm giác da dẻ toàn thân mình đều co rút lại, như bị một sức mạnh vô hình nào đó nắm chặt ngũ tạng lục phủ.

"Cha, ông luôn nói mình thông minh, nhưng cũng có ngày tính sai? Ông cung phụng tế phẩm cho ngài Bạch là đồng nam đồng nữ, mà tế phẩm tôi dâng lên cho ngài Bạch chính là ông đó." Trương Thanh Phong thập phần tiếc nuối nhìn về phía ông ta rồi mới, "Ông luôn mồm nói coi trọng tôi hơn Úc Chi, vì sao ông lại nói địa chỉ bảo tàng huyền môn Trương thị cho Úc Chi, lại không nói cho tôi biết? !"

Trương Giang Xuyên miệng đột nhiên hộc ra lượng lớn máu đen, cả người ông ta đều giống như cây khô thảm bại, xung quanh bao phủ bởi ánh sáng đỏ chậm rãi ngã xuống dưới.

"Thanh Phong, con cứu cha, mau cứu cha ——" Trương Giang Xuyên trợn to hai mắt, "Cha chỉ gạt Úc Chi tiếp tục ở lại môn phái tu luyện, huyền môn Trương thị căn bản không có bảo tàng!"

"Ông lại gạt tôi! Úc Chi đã sớm nói với tôi địa điểm bảo tàng Thanh Diên, vậy chìa khoá ở đâu? ! Ông giấu ở nơi nào rồi? !"

Trương Thanh Phong gấp đến độ đi vòng phòng ngủ, cậu ta xốc lên hết các ngăn tủ: "Mau nói đi, Thanh Diên ở đâu? ! Chìa khóa Thanh Diên đặt ở đâu? !"

"Trên thế giới này không có Thanh Diên, chỉ là truyền thuyết huyền môn! A ——" Trương Giang Xuyên cực kỳ đau đớn, mặt ông ta đều là nước mắt, "Con là cốt nhục duy nhất của cha, sao cha có thể hại con? !"

Bức tượng quỷ dị đột nhiên mọc ra sáu cánh tay, nguyên bản chỉ khoảng hai mươi centimet, nhưng chớp mắt đột nhiên chợt biến lớn rồi

chậm rãi đứng lên.

Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên bức tường trắng.

Trương Thanh Phong lập tức quỳ xuống nói: "Đại nhân, tôi đều làm dựa theo lời ngài nói, lão già này chết không hết tội, mời ngài chậm rãi hưởng dụng."

"Ồ?" Bạch Tư Trụ nói, "Làm tốt lắm. Lần này, ngươi muốn gì?"

"Tôi muốn chìa khoá mở ra bảo tàng." Trương Thanh Phong nói, "Lão già này không cho tôi, chỉ cần có được bảo tàng Thanh Diên, tôi cũng có thể trở thành Thiên Sư mạnh nhất, tôi cũng có thể cho gọi ra vô số Thần Sứ, tôi có thể được vạn người kính ngưỡng, trở thành người thừa kế Trương thị danh chính ngôn thuận rồi, ha ha ha ha ha!"

Từ nhỏ đến lớn, Trương Thanh Phong luôn biết cha không ưa mình, trong mắt cha ruột này, Úc Chi mới là đứa con lý tưởng của ông ta.

Có người cha như vậy, tuổi ấu thơ Trương Thanh Phong đều trôi qua trong lo lắng, thống khổ và bất lực.

Con cái trên đời không nên cố gắng làm hài lòng cha mẹ mình sao, nhưng từ nhỏ đến lớn Trương Thanh Phong đã nghĩ tất cả biện pháp để cha hài lòng. Cho dù bị Trương Giang Xuyên đánh chửi, cậu ta cũng không khóc một tiếng, thậm chí còn cười.

Nhưng điều này ngược lại làm Trương Thanh Phong trông càng kỳ lạ hơn, cho dù cậu ta có gắng thế nào, cậu ta cũng đều giống nhân vật làm nền.

Thẳng đến một ngày, cậu ta rốt cuộc phát hiện, hóa ra sự thù hận của một người đối với một người thật sự có thể xuyên qua cả cuộc đời.

Người phụ nữ cậu ta gọi là dì vô số lần trước khi chết đã nói cho cậu ta biết: "Cha của cậu coi thường cậu, chỉ vì cậu là kết quả dơ bẩn giữa ông ta và em gái ruột, đứa trẻ à, cậu là kẻ đáng thương nhất thế giới, thiên tư đần đột, cha không thương mẹ chết sớm thật là đáng thương —— "

Vào cái ngày đó, thế giới Trương Thanh Phong vốn đã âm u triệt để biến thành một mảnh đen kịt. Cậu ta đã có người muốn giết chết, nhưng pháp thuật cậu ta lại không thể làm gì được. Cậu ta Hắn đành phải nhẫn nại, chỉ có thể làm theo, chỉ có thể nhịn tất cả nỗi đau này, bởi vì thiên tư của mình ngu dốt, trình độ không cao bằng Trương Giang Xuyên lúc trẻ.

Thẳng đến một ngày, cậu ta nghe được trưởng lão trong đạo quan nói chuyện phiếm.

Các trưởng lão nói, bộ tộc Trương thị có thượng cổ thần khí Thanh Diên trong truyền thuyết, chỉ cần có Thanh Diên, là có thể dùng hình dạng người du hành tam giới, có vô số Thần Sứ đồng hành.

Mà đến cùng Thanh Diên được giấu ở đâu, chỉ có chưởng môn mỗi đời biết.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu ta quyết tâm phải tìm được tung tích của Thanh Diên, cậu ta phí hết tâm tư lấy lòng Trương Giang Xuyên, nhưng Trương Giang Xuyên chưa bao giờ để lộ mảy may.

Cậu ta không hiểu, tại sao bản thân cố gắng đuổi theo Úc Chi, Trương Giang Xuyên còn chưa không hài lòng? ! Úc Chi luyện 10 tiếng, cậu ta lập tức không ngủ luyện 20 tiếng, quay đầu lại, cậu ta vẫn là đồ đệ vụng về trong mắt cha.

Sau khi kết thúc đại hội Thiên Sư, Úc Chi về đạo quán thu thập quần áo đi thanh tu.

Cậu ta không giấu được nụ cười trên mặt, cậu ta còn đang lo nên vặn ngã cái đinh trong mắt này thế nào, chẳng ngờ tên Úc Chi này lại tự ngã xuống.

Trước khi Úc Chi rời đi, nói với cậu ta chỗ cất giấu Thanh Diên, lại nói mình đã vô tâm tranh cãi nữa cướp bất luận đồ vật gì, mất đi Thần Sứ, cậu mới hiểu được thứ quan trong nhất của cuộc đời là gì.

Trương Thanh Phong mừng rỡ như điên tìm tới hang động địa chỉ kia, lại phát hiện không thể mở cửa. Cậu ta thất hồn lạc phách về đến nhà, lại bị cha bệnh đã lâu thóa mạ bản thân là kẻ vô tích sự làm mất mặt ông ta tại đại hội Thiên Sư, , đêm đó trong cơn tức giận chạy ra ngoài đạo quán giải sầu.

Lúc xuống núi cậu ta đi ngang qua một ngôi miếu chưa từng thấy, trùng hợp trời giáng mưa to, cậu ta đành vào đó tránh mưa.

Vào đêm giông bão đó, cậu ta cầu khẩn với bức tượng thần trong miếu —— cho tôi một cơ hội, tôi cũng muốn chứng minh bản thân!

Sấm sét lóe qua, tượng thần lại hiển linh!

Trong tiếng mưa ầm ầm, một bức tượng thần màu đen không lớn cùng một bản cổ tịch rơi xuống tay cậu ta. Cậu ta cho rằng đây là sự chỉ dẫn của trời, cũng lén lút dựa theo phương pháp trong sách cổ, định kỳ tặng kẹo các đồng nam đồng nữ ăn, lừa gạt sự tin tưởng của bọn họ, sau đó dẫn họ ra sau núi rồi giết chết.

Trong đạo quán có nhiều đứa nhỏ như vậy, không giết hết được.

Sức mạnh Trương Thanh Phong càng ngày càng mạnh, mà một buổi tối nào đó, ảo ảnh của Bạch Tư Trụ hiện thân trước mặt cậu ta——

"Ngươi muốn thực hiện càng nhiều nguyện vọng, nhất định phải triệu hồi ta đến thế gian, ngươi phải dùng năng lượng ta nuôi bổ một Thiên Sư, rồi hiến tế hắn cho ta làm thuốc dẫn, chỉ khi đó ta mới có được sức mạnh thông thiên." Bạch Tư Trụ sờ sờ đầu cậu ta, "Đứa trẻ ngoan, ngươi có biết , cha của ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Đạo quán của ngươi, chính trụ sở bí mật tốt nhất của chúng ta."

Nhìn Úc Chi ngày càng mạnh, Trương Thanh Phong cắn răng gật đầu.

Kỳ thực cậu ta cũng không muốn chữa bệnh cho ông già kia, nhìn ông ta đau đớn, cậu thật sự rất rất vui.

Nhưng vì để chính mình đạt được càng nhiều linh năng, Trương Thanh Phong và Bạch Tư Trụ đã đạt được thỏa thuận, cậu ta hiến tế cha mình cho Bạch Tư Trụ, cũng hiến tặng linh hồn bản thân cho Ma vật bẩn thỉu.

Thấy ngài Bạch không trả lời, Trương Thanh Phong vội vã quỳ xuống nói: "Không biết đại nhân có thể giúp tôi tìm được chìa khoá không?"

"Thanh Phong à." Cái bóng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Ta đương nhiên có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi ."

Cái bóng đen hút no tinh khí rồi lại tỏa ra ánh sáng đỏ, đột nhiên, gióng hắn biến thành hai giọng năm hợp lại.

Bạch Tư Trụ bẻ bẻ cổ, xuất hiện bằng dáng vẻ tóc bạc áo trắng trước mặt Trương Thanh Phong.

"Chìa khoá ngươi muốn, cất giấu ngay trong lòng ngươi, nó tên —— tham lam. Tinh Nguyệt Quán của các ngươi từ xưa tới nay chưa từng có Thanh Diên, nó chỉ là lời nói của tổ tiên cha ngươi lừa nhiều người gia nhập đạo quán mà thôi."

Bạch Tư Trụ cười tà đưa tay vào lồng ngực Trương Thanh Phong, trái tim nóng hổi bị hắn móc ra cho vào miệng.

Bạch Tư Trụ chậm rãi nhai nuốt trái tim này: "Cảm ơn ngươi nhé Thanh Phong, cám ơn sự hiến tế của cả nhà các ngươi, ta và anh trai hiện tại rốt cuộc có thể triệt để hòa làm một thể. Nếu chúng ta thành công, vậy thì chắc chắn có một phần công lao của cha con Trương thị các ngươi."

Dứt lời, một bức họa trong phòng ngủ đạo trưởng Trương đột nhiên động đậy.

Bạch Tư Trụ kéo ra cánh cửa này, ánh đỏ rất nhanh bao vây cả ngọn núi Tinh Nguyệt.

Những kẻ được chôn cất trong ngọn núi này, như cảm nhận được tiếng triệu hồi, tất cả bò ra khỏi bùn đất, kết bè kết lũ hướng về bên dưới ngọn núi.

Thời điểm đoàn người Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đuổi tới bên dưới ngọn núi, đúng dịp thấy toàn bộ ngọn núi được bao phủ bởi ánh sáng đỏ.

"Thông đạo phương Bắc đã được mở." Lục Bỉnh Văn thấp giọng nói, "Đúng là nghiệp chướng."

Trong đạo quán thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói của người bị ác quỷ bám thân, Hạ Diễm thấy ánh sáng đỏ có xu thế lan rộng, vội vã cùng vài Thiên Sư niệm chú trấn thủ dưới chân núi, dùng kết giới bao vây ngọn núi lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro