Chương 12 : Chơi trốn tìm
Biên dịch + Chỉnh sửa : Yên Hy
Thành phố B vào buổi tối thật sự rất kẹt xe, chờ Hạ Diễm đeo hai túi đi vào đường số 35 đã là bảy giờ rưỡi tối.
Sắc trời từ từ tối lại, Hạ Diễm đi vào sân của người ủy thác.
"Tôi là người vùng khác, tôi theo vợ tôi đi cùng con trai đến học trường đại học liên kết với trường cấp ba, nhà xung quanh đây đã sớm bị bán sạch, chỉ còn dư lại căn này, giá cả cũng không mắc, lúc đó tôi không nghĩ nhiều nên mới mua. Gần đây tôi mới biết căn nhà này bị ma ám mười năm, hóa ra tôi thành người bị chịu oan.
Ông Vương ủy thác đại khái chỉ đại khái chừng bốn mươi tuổi, sắc mặt ông ố vàng, ấn đường biến thành màu đen, thần thái nhìn qua có chút lo lắng, xem qua những ngày gần đây trôi qua không trôi chảy lắm.
"Buổi trưa ngày đầu tiên chúng tôi đến ở, vợ tôi đang nấu cơm trong bếp, tạp dề bà ấy bị bén lửa cháy rụi. Tôi tưởng bà ấy không cẩn thận, lại không nghĩ rằng tối hôm đó, có thứ gì trực tiếp đẩy con trai tôi từ giường tầng hai xuống, con trai tôi may mắn hướng mặt xuống đất, nên chỉ bị rơi gãy xương, bằng không mạng nhỏ cũng tiêu rồi."
Hạ Diễm cau mày gật đầu, nói: "Vẫn may người không có chuyện gì."
Dựa theo kinh nghiệm chạm quỷ nhiều năm của cậu, con quỷ này đã có thể hại người ngay ban ngày ban mặt, lại tồn tại ở Nhân Gian hơn mười năm, đạo hạnh hẳn không cạn.
Ông Vương thấy tuổi tác Hạ Diễm còn nhỏ, ông nói: "Tôi không phải không tin cậu, nhưng nếu cậu chỉ tìm chỗ đùa giỡn tùm kích thích, tốt nhất đừng đến ở. Gần đây tôi đã mời năm thiên sư đến đuổi quỷ, không có một ai bắt được quỷ, hơn nữa đều ở chưa tới sáng đã nhanh chóng chạy trốn."
"Được rồi, tôi hiểu." Hạ Diễm nói, "Ông đưa chìa khóa cho tôi, tôi sắp xếp xong sẽ trả lời điện thoại ông."
Hạ Diễm nhã nhặn tuấn tú, khí chất học sinh dày đặc trên người, cũng không cầm theo bất luận pháp khí gì đến, chỉ cõng một cái cặp sách.
Ông Vương lúc gần đi quay đầu lại mấy lần, không quá tin tưởng một học sinh như vậy có thể bắt quỷ, ngược lại còn nói với Hạ Diễm nếu chịu không nổi thì gọi điện thoại cho ông, ông sẽ tới đón cậu.
Vì để ông Vương yên tâm, Hạ Diễm đặc biệt phô bày cho ông xem bùa mình vẽ.
Hạ Diễm giả ra dáng, rốt cục ông Vương cũng tin.
Chờ ông Vương đi rồi, một mình Hạ Diễm từ từ đi vào căn nhà ma quái này.
Ngôi nhà nằm ở phía Tây của tầng một, có một vườn rau nhỏ.
Mấy phút sau, sắc trời đã hoàn toàn tối lại.
Hạ Diễm kéo rèm cửa sổ lên, vừa mới ngồi trên ghế salon, thỏ màu phấn hồng bên cửa sổ đột nhiên rớt xuống.
Chính vào lúc này, cậu nghe được thanh âm huyên náo của các bạn nhỏ chơi lúc ẩn lúc hiện trong sân. Thanh âm kia cực kỳ ồn ào, dường như có bốn, năm đứa nhỏ đang hát đồng dao.
Thanh âm kia chợt xa chợt gần, Hạ Diễm lại kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy được một người bạn nhỏ ngồi một mình trên cầu bập bênh hát, cũng chẳng có chỗ nào đáng sợ.
Hạ Diễm kéo rèm cửa sổ lên, lại không phát hiện bập bênh ngoài cửa sổ thay đổi trạng thái, không có thứ gì đè xuống, bạn nhỏ kia đáng thương đi tới, thút tha thút thít khóc lóc.
Hạ Diễm cúi thấp đầu gửi tin nhắn cho Lục Bỉnh Văn: Ngài Lục, em tới rồi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Diễm chủ động gửi tin nhắn cho Lục Bỉnh Văn, vừa gửi được một giây sau, một cán dù đen xinh đẹp xuất hiện tại phòng khách Hạ Diễm.
Lục Bỉnh Văn xuất hiện trước mặt Hạ Diễm, hắn mặc một kiện âu phục màu xám bạc, ống tay áo còn có một ghim cài tinh xảo, trong tay đang cầm một ly cà phê.
Hạ Diễm cũng không nghĩ đến hắn xuất hiện nhanh như vậy, nhìn thẳng hắn mấy giây, mới nhỏ giọng nói rằng: "Chào buổi tối, anh."
Ngoại trừ bộ đồ cười hôn lễ ngày đó, lối ăn mặc của Hạ Diễm vẫn luôn đơn giản.
Hôm nay cậu mặc áo thun trắng cùng quần jean, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng sạch sẽ đẹp mắt.
Lục Bỉnh Văn hỏi cậu: "Ăn cơm chưa?"
Hạ Diễm lắc lắc đầu, nghĩ đến phải ngủ tại căn nhà dữ này một đêm, cậu căn bản không có khẩu vị.
Lục Bỉnh Văn liền ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng di động đặt một phần pizza giao đến, như anh lớn trầm ổn căn dặn cậu: "Bạn nhỏ phải ăn uống đàng hoàng."
"Được rồi." Hạ Diễm chậm rãi nói, "Có cái gì em có thể giúp một tay không?"
"Có mang theo bùa chú vẽ trong tuần không?"
Hạ Diễm nói: "Có."
Cậu là người mới, thành thật thì chưa từng nghĩ tới những bùa chú này thật sự có thể hữu dụng, chỉ mang đến cho khách hàng nhìn một cái, biểu hiện tính chuyên nghiệp nhất định.
"Phải nhớ kỹ pháp quyết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào."
Lục Bỉnh Văn dường như đã nhận ra điều gì, liếc mắt một cái phương hướng cửa sổ, sau đó dùng ngón tay điểm vào mi tâm Hạ Diễm, sau đó biến mất.
Hạ Diễm nhẹ giọng kêu: "Ngài Lục?"
"Quỷ phổ thông quanh quẩn tại Nhân Gian không dám tới gần tôi." Tiếng Lục Bỉnh Văn còn quanh quẩn bên cạnh Hạ Diễm, "Tôi sẽ ẩn đi, bằng không chúng nó không dám vào."
"Chúng nó?" Hạ Diễm trợn to hai mắt, "Chẳng lẽ không chỉ một sao?"
"Ừ, không chỉ một, là một đám." Lục Bỉnh Văn nói, "Em đừng sợ, tôi để lại kết giới trên người em, bọn chúng không dám làm em bị thương."
Giọng Lục Bỉnh Văn lạnh lẽo lãnh đạm, nhưng thập phần đáng tin cậy.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Hạ Diễm bị dọa sợ hết hồn, mới phát hiện là pizza tới rồi.
Hạ Diễm nâng hộp pizza nhân đôi phô mai, pizza nóng hổi tỏa ra mùi thơm, rõ ràng cậu đang ăn đồ ăn nóng hổi, lại cảm thấy trong phòng càng lúc càng lạnh.
Bất thình lình, hộp nhạc trên ti vi phòng khách đột nhiên quay vòng——
Một chuỗi nhạc piano dành riêng cho Alice phát ra từ hộp nhạc không ngừng nghỉ suốt ba phút.
Cho dù mở đèn, pizza trong tay Hạ Diễm nhất thời không còn thơm ngon nữa.
Nếu không phải Lục Bỉnh Văn ở cùng cậu, một phút cậu cũng không ngồi lâu thêm trong căn phòng quỷ dị này.
Thấy Hạ Diễm lại không ăn nữa, Lục Bỉnh Văn cầm lấy một góc pizza, lại đút Hạ Diễm một cái, cứ như muốn nói mình vẫn luôn ở đây.
Gò má Hạ Diễm ửng hồng, an tâm thêm một chút, cậu nhẹ giọng nói: "Em có thể tự ăn."
Dứt lời, cậu chậm rãi ăn hết miếng pizza này, lại trả lời với hư không: "Em ăn no rồi, cảm ơn anh."
Tiếng kim đồng hồ chuyển động từng chút tại phòng khách, phát ra tiếng cộc cộc cộc.
Đến đúng chín giờ tối, ngoài sân triệt để tĩnh lặng.
Đèn trong phòng bắt đầu nhảy vụt sáng vụt tắt, ánh trăng xuyên qua khe hở từ rèm chiếu lên trên tường.
Hạ Diễm tinh tường nhìn đến vách tường phòng khách màu trắng chiếu ra bốn cái bóng của đứa nhỏ, pizza vừa rồi cậu chưa ăn xong, vừa vặn còn lại bốn góc, bốn vong nhi kia đang ăn những miếng pizza này, trong phòng khách không ngừng phát ra tiếng thức ăn bị nhai nuốt.
Đột nhiên, đôi mắt xanh lục của bốn con quỷ nhỏ đồng thời nhìn Hạ Diễn.
"Anh trai ơi, chúng em thật chán quá, anh chơi bịt mắt trốn tìm với chúng em đi!"
Hạ Diễm bị dọa sợ hết hồn, mấy đứa nhóc quỷ kia đột nhiên quay lưng lại, nói: "Đếm ngược tới mười, anh phải trốn kỹ nha, nếu như bị tụi em bắt được, chúng em sẽ gọi mẹ đến hầm anh thành canh đấy!"
Hạ Diễm ngơ ngẩn, quỷ nhi cũng đã bắt đầu đếm: "Mười, chín, tám..."
Hạ Diễm thấy Lục Bỉnh Văn chưa xuất hiện, liền cấp tốc chạy tới phòng ngủ, giấu mình vào khe gầm giường.
Tiếng đếm ngược trong phòng khách vẫn còn đang tiếp tục.
"Ba, hai, một... Hi hi."
Hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, Hạ Diễm nghe được cửa căn phòng kế bên dường như bị vặn ra, thừa dịp thời gian này lấy di động gửi tin nhắn cho Lục Bỉnh Văn.
"Két két —— "
Nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
Đám nhóc quỷ tìm kiếm nửa ngày, cũng không thu hoạch được gì.
Nhưng vào lúc này, nhóc quỷ cầm đầu đột nhiên cười một tiếng.
Da đầu Hạ Diễm tê dại một hồi, cậu nghiêng mặt sang bên, vừa vặn thấy một cái mặt tiểu quỷ mắt xanh lục úp sấp xuống gầm giường, nó đứng chổng ngược, đỉnh đầu sát mặt đất, nở một nụ cười khủng bố với cậu.
"Tìm, được, anh, rồi ."
Có vẻ đứa nhỏ đã chết rất lâu, lông trên mặt, trên tay lẫn người đều thật dài, bộ lông điên cuồng sinh trưởng, như dây thừng bò lan đến hướng Hạ Diễm.
Hạ Diễm bị dọa đến kêu lên sợ hãi, ngay khi bộ lông chỉ còn cách cậu năm centimet đột nhiên dừng lại, sau đó vội vã lui về phía sau.
Đám nhóc quỷ lùi về phía sau mấy bước, dường như đang kinh ngạc sao chúng không đụng tới cơ thể Hạ Diễm được.
"Đi tìm mẹ tới đối phó anh ta!"
Chờ đám nhóc quỷ chạy xa, Hạ Diễm mới chui ra từ gầm giường.
Cậu đang muốn chạy, một nữ quỷ trung niên đeo tạp dề bay vào.
Hai mắt người phụ nữ kia trống rỗng giống như hai hố máu, mấy nhóc quỷ nhảy cà tưng nói: "Mẹ, mẹ, tụi con muốn ăn người này, anh ta thơm quá, mẹ nấu anh ta đi!"
Con mắt trống của mẹ quỷ nhìn không được bất luận thứ gì, nhưng trong lúc hoảng loạn, di động Hạ Diễm rơi đến xuống sàn nhà.
Chỉ nháy mắt, nữ quỷ lập tức mọc ra móng tay thật dài, đưa hướng về phía Hạ Diễm.
Một khắc đến gần Hạ Diễm, bà ta ngửi được mùi Lục Bỉnh Văn trên người Hạ Diễm, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, nhưng đã trễ ——
Lục Bỉnh Văn che dù xuất hiện, sợi tơ đen màu trói chặt bốn nhóc quỷ lẫn nữ quỷ kia cùng nhau, người phụ nữ kia bị vây chặt vẫn đang rít lên: "Buông tao ra! Buông tao ra!"
Hạ Diễm đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn, sợ hãi không thôi nói: "Bọn họ là người một nhà sao?"
"Không." Lục Bỉnh Văn nói, "Người đàn bà này từng sống ở nơi này, sau khi mất con cô ta cũng chọn tự kết liễu cuộc đời, sau khi chết hóa thành ác quỷ, thu dưỡng mấy anh linh oán khí rất nặng do không được sinh ra, sau đó nuôi dưỡng anh linh lớn thành vậy. Mấy anh linh này cực âm, cũng đã gần muốn trở thành Quỷ Sát, ngày sau nhất định sẽ hại đến mạng người."
Hạ Diễm gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy hiện tại em phải làm gì?"
Lục Bỉnh Văn nói: "Lấy bùa chú ra."
Hạ Diễm rất mới lạ lấy ra một lá bùa siêu độ phù, dán vào trên người một nhóc quỷ, sau đó lại lấy ra một tấm bùa triệu hoán, nhẹ giọng thì thầm: "Sắc lệnh từ trên cao, vượt qua tất cả cô hồn, dã quỷ, nhanh chóng đầu thai, sắc lệnh đang chờ, nhanh chóng đầu thai*."
(*)Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị tất cả, vội vã siêu sinh, sắc sẽ chờ chúng, vội vã siêu sinh./ 太上敕令, 超汝孤魂, 鬼魅一切, 急急超生, 敕就等众, 急急超生.
Hạ Diễm kỳ thực vẫn không ôm ấp kỳ vọng, dù sao cậu cũng chỉ mới xem vào lớp học trực tuyến, học vẽ bùa, nhưng chưa từng nghĩ, theo câu đọc của cậu, hai tấm bùa chú lại thật sự chậm rãi phát ra hào quang màu vàng kim nhạt ——
Hào quang cuối cùng hội tụ thành một chú mèo nhỏ, con mèo nhỏ màu vàng chậm rãi xoay người trong phòng, vòng quanh nhà một vòng, cuối cùng nhào tới người một nhóc quỷ lông xanh.
Mẹ quỷ khàn giọng gào lên: "Đừng cướp con của tao!"
Mẹ quỷ liều toàn bộ sức lực muốn xông ra khỏi trói buộc, lại khiến bà ta lẫn ba đứa nhỏ bị tơ lụa đen kia quấn chặt hơn hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tan.
Chỉ có đứa nhóc quỷ ban đầu bị ánh sáng vào bao phủ, biến thành một điểm trắng nhỏ bay về phương xa. Mà con mèo nhỏ vừa nhảy lên cũng biến mất.
Lục Bỉnh Văn không nghĩ tới người vợ nhân loại này của hắn lại có thiên phú đến thế, trong mắt là nửa vui mừng, nửa ngạc nhiên.
Chính Hạ Diễm cũng không xác định những gì vừa xảy ra, cậu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, hỏi: "Anh, em vừa mới ... Siêu độ thành công rồi sao?"
Lục Bỉnh Văn khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay vung lên, lật sổ ghi chép công đức ra đáp: "Ừ, vừa rồi em siêu độ một con quỷ, tôi giúp em bắt bốn con quỷ, tổng tăng thêm năm ngàn điểm công đức."
Hạ Diễm vừa thở phào nhẹ nhõm, Lục Bỉnh Văn đã duỗi năm ngón tay ra.
"Năm lần." Lục Bỉnh Văn nâng khóe miệng, "Không biết phu nhân muốn trả hết một lần, hay là chia ra trả dần đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro