Chương 19: Tiểu thuyết gia kinh dị

Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy

Người đại diện Hạ Thần là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, nghe Hạ Thần nói tới đây, cô cũng nói: "Lúc đó vừa vặn tôi cũng nhìn đến tình cảnh văn kiện tự nhập, tôi tưởng có người chơi khăm, dù sao hiện tại danh tiếng Hạ Thần cũng lớn, trong số anti-fan có hacker cũng không kì lạ. Công ty chúng tôi có lập trình viên chuyên xử lý những chuyện này, nhưng lập trình viên nói đó không phải hacker xâm lấn."

Hạ Thần liền hít sâu mấy hơi thở, như nghĩ đến hình ảnh cực kì khủng bố nào đó, trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp.

"Sáng sớm hôm sau, tôi lúc ẩn lúc hiện nghe có người gọi tên tôi, tôi mở mắt ra, một bóng người chợt lóe ở đầu giường, ngay lập tức, điện thoại di động của tôi kêu lên, người đầu bên kia điện thoại không nói một lời, chỉ không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, tương tự với... tiếng hộp khí bị rò rỉ."

"Hôm đó, chị Candy lập tức đi mời đạo sĩ tới bắt quỷ, chẳng những không bắt được, còn làm trễ nải quay chụp."

Hạ Diễm hỏi: "Là lại xảy ra chuyện gì tại phim trường sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi quay tới đoạn nam chính ở trong nhà phòng tắm đụng quỷ, đạo diễn sắp xếp một nam diễn viên đóng vai quỷ, tôi diễn rất tập trung, các nhân viên làm việc cũng cực kỳ chuyên nghiệp, cho dù bị một người đàn ông tóc xoăn mặc đồ trắng bóp cổ, tôi cũng tưởng đang quay bình thường."

"Nhưng trước máy quay phim, con quỷ kia bóp cổ tôi ròng rã nửa phút, tôi gần như không thể thở nổi, lập tức hít thở, nhưng có thể mọi người hoàn toàn tập trung vào quay phim, hoàn toàn không có ai phát hiện ra."

"Tôi tuyệt vọng lắm, không ngừng đạp chân ra sức cầu cứu, thẳng đến khi đạo diễn hô cut con quỷ cũng không buông tay. Gã lại cười to, tiếng cười kia làm cho người ta sởn cả tóc gáy, toàn bộ người đoàn phim lúc này mới phát hiện không đúng, có một nhân viên hiểu chút đạo pháp thảy lên người tôi một nắm muối, tôi mới tránh được một kiếp, bắt đầu thở dốc, nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn cảm thấy vật kia vẫn theo tôi."

Hạ Thần ngước cổ lên cho Hạ Diễm nhìn dấu tay trên cổ mình, có thể thấy rõ ràng dấu tay năm ngón tay, tụ máu thậm chí đã tím lại, nhìn ra được lúc đó đau cỡ nào.

Xem ra lại là một con quỷ oán khí rất nặng.

"Xảy ra chuyện như vậy, bộ phim tự nhiên không có cách nào tiếp tục quay. Tôi đã không ngủ suốt ba ngày, ngày hôm qua lại mời vài Thiên Sư đến xem, Thiên Sư kia vừa tới phòng ngủ khách sạn của tôi đã bị luồng sức mạnh không rõ đẩy ngã xuống đất, thậm chí có người còn nôn ra máu, nói con quỷ kia là Quỷ Sát."

Hạ Thần nhíu lông mày sâu lại nói: "Tối nay chính là ngày viết trên văn kiện quỷ đến lấy mạng, tôi bắt đầu hoài nghi không biết mạng tôi có chấm dứt ở đây không, con quỷ kia hiển nhiên là muốn đẩy tôi vào chỗ chết, nhưng tôi nói thật, tôi chưa từng làm hại ai, là thật, ngài Hạ, tôi chưa từng hại bất kỳ người nào."

Hạ Diễm từ nhỏ đã biết người sống đụng quỷ đôi khi cũng là chuyện bất đắc dĩ của chiều siêu không gian, cũng lý giải tâm tình Hạ Thần bây giờ tuyệt vọng cỡ nào.

Cậu động viên: "Không sao, vấn đề đều sẽ được giải quyết. Tối nay tôi và đồng sự sẽ đến nhìn thử căn phòng anh ở, máy laptop của anh có tiện cho tôi nhìn một chút không?"

Hạ Thần gật đầu một cái rồi nói: "Có thể, hiện tại máy tính đặt trong căn kia, tôi thật sự không dám động vào nó, chốc nữa người đại diện của tôi sẽ dẫn cậu đi xem."

Mấy ngày nay chị Candy cũng không ngủ được, dù sao nghệ sĩ đang nổi của mình gặp chuyện như vậy, quả thực còn khó giải quyết hơn cả tin đồn xã hội, dưới mắt đã có quầng thâm đậm màu.

"Ngài Hạ, tôi thấy cậu tuổi tác còn nhỏ, cậu thật sự là Thiên Sư sao?" Chị Candy nghi ngờ nói, "Bởi vì cậu là người quen giới thiệu cho tôi, cho nên tôi rất tin tưởng cậu, chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề, tiền thù lao dễ bàn, cậu có muốn thêm tiền cũng hoàn toàn không thành vấn đề."

Hạ Diễm chắc chắc gật đầu, thầm nghĩ Quỷ Sát có dữ đến mức giở trời lật đất, thì trước mặt ông chồng quỷ làm quan lớn dưới Minh giới của cậu cũng không đáng giá được nhắc tới.

Chị Candy cẩn thận nhìn Hạ Diễm, lại từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cậu nói: "Năm nay cậu hẳn chưa tới hai mươi tuổi đúng không? Nếu như cậu muốn tiến vào giới giải trí, có thể tới tìm tôi, điều kiện của cậu không tệ."

Hạ Diễm ngược lại không nghĩ tới chị Candy trải qua chuyện như vậy, còn có thể chuyên nghiệp thật.

Cậu cười cười nhận lấy danh thiếp, lại nói thẳng chí hướng của mình không ở chỗ này.

Chị Candy có chút tiếc nuối nói: "Không sao, sau này cậu muốn làm việc bên ngành này, cũng có thể liên hệ tôi."

Một bên Hạ Thần không nói chuyện, chỉ từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá muốn hút, bật nhiều lần đều không thể mở được bật lửa, dù trời không chút gió.

Ngón tay anh có chút run rẩy, hỏi Hạ Diễm: "Thiên sư mấy người có phải đều có con mắt âm dương không, bên cạnh tôi... Có thứ gì không?"

Khóe mắt Hạ Diễm nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, vừa rồi lão quỷ này thổi tắt bật lửa ba lần, hiện tại lão quỷ này mặt đầy khó chịu.

Cậu cười nói: "Không có thứ gì, chỉ là phong mà thôi, đừng nghĩ nhiều."

Mười lăm phút sau, Hạ Diễm chạy tới khách sạn Hoa Luân, toàn bộ diễn viên và nhân viên đoàn phim 《 tiểu thuyết gia kinh dị 》 đều tụ tập ở khách sạn này.

Nhưng cũng không có người nào biết, khách sạn Hoa Luân trải rộng toàn quốc cũng là một trong số những sản nghiệp của Hạ gia.

Hạ Diễm nhìn bố cục trang trí đối lập không thể quen thuộc hơn, cậu quen đường quen nẻo quẹt thẻ vào cửa, rèm cửa trong căn phòng sạch sẽ lay động theo gió.

Ngay khi Hạ Diễm vừa bước vào căn phòng, Lục Bỉnh Văn chống dù đen xuất hiện bên cạnh Hạ Diễm.

Thấy ngón tay Lục Bỉnh Văn phủ tới trên laptop, Hạ Diễm hỏi: "Có dị thường gì sao?"

Hạ Diễm đi tới bên cạnh Lục Bỉnh Văn, Lục Bỉnh Văn liền bắt lấy tay cậu sờ vào cái máy tính này, rồi nói: "Tập trung tinh thần, cảm giác được cái gì rồi?"

Cách đây không lâu Hạ Diễm lại cùng Lục Bỉnh Văn song tu, linh lực cậu có tăng trưởng, cũng nhận biết quỷ khí càng mạnh mẽ.

"Cái máy này không đúng lắm." Hạ Diễm nói, "Thật giống... Bên trong có quỷ khí, lạnh lẽo, chẳng lẽ vấn đề chính xuất hiện ở cái laptop này sao?"

Lục Bỉnh Văn lắc đầu trả lời, "Quỷ Sát kia đã từng xâm nhập máy vi tính này, cho nên để lại quỷ khí. Nếu bản thể Quỷ Sát ở ngay đây, vậy em sẽ còn cảm nhận được quỷ khí mãnh liệt hơn."

Hạ Diễm gật đầu, như nghĩ đến gì đó, lại hiếu kỳ nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn nói: "Chỉ cần tôi muốn ẩn giấu, nhân loại các em không phát hiện được quỷ khí trên người tôi."

Hạ Diễm ngoan ngoãn gật đầu, có chút sùng bái nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Thật là lợi hại quá."

Con mắt xinh đẹp của Hạ Diễm màu nâu nhạt, Lục Bỉnh Văn thấy Hạ Diễm nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần nhìn đến đôi mắt này, vẫn cảm thấy rất đẹp.

Hắn nhìn vợ thêm mấy giây, trong lòng cảm khái ánh mắt của mình thật không tệ.

Hạ Diễm đi dạo quanh phòng một vòng, cuối cùng đặt tay mình lên kịch bản trên tủ đầu giường.

" Quỷ khí thật nặng." Hạ Diễm nói, "Đây là kịch bản bộ phim, bút danh tác giả kịch bản gốc cũng gọi là Hạ Thần, đây là tiểu thuyết anh ta sáng tác dựa theo trải nghiệm bản thân đụng phải quỷ, trùng tên trùng họ, vẫn rất kỳ lạ."

Đúng vào lúc này, chị Candy ở ngoài cửa gấp rút gõ cửa, cô kinh hô: "Ngài Hạ, ngài Hạ, mau ra đây nhìn xem, Hạ Thần không được khỏe !"

Hạ Diễm vội vã mở cửa, Candy nói Hạ Thần vừa mới ngã vào cửa lớn khách sạn.

Thời điểm Hạ Diễm chạy đến, đúng lúc thấy miệng Hạ Thần sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, không ngừng co quắp.

Hạ Diễm nhỏ một giọt dịch ngưng tụ từ hoa bỉ ngạn Minh giới tại mi tâm Hạ Thần, sau đó vỗ thật mạnh lên người anh.

Một cục sương mù màu đen hình người liền bị vỗ ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài ——

Ác quỷ không hiện thân người bình thường không thấy được, họ chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió thổi qua, nhưng linh lực Hạ Diễm tăng trưởng không ít, trước mắt âm dương, nhìn thấy được nguyên hình con quỷ kia là một người đàn ông tóc xoăn tối tăm.

Tại địa phương đám người không thấy được, Lục Bỉnh Văn đánh một chưởng về phía nam quỷ kia, gã liền chạy trối chết.

Hạ Thần nôn vài tiếng, người đã kề bên tan vỡ, tốc độ nói rất nhanh: "Vừa nãy có đồ vật gì bay vào thân thể của tôi, sau đó tôi không còn nhớ được gì nữa, thiên sư Hạ, mau cứu tôi với!"

Hạ Diễm từ trong túi moi ra một tấm bùa phòng quỷ, đọc thầm pháp quyết: "Người đến cách trọng giấy, quỷ đến cách ngọn núi, ngàn tà không ra, vạn tà không mở *, Thái Thượng lão quân, lập tức tuân lệnh!"

Đây là một đạo pháp quyết cậu học từ trong sách cổ, dù không có tính chất công kích, nhưng lại có thể hộ thân.

Ánh mắt Lục Bỉnh Văn di chuyển theo Hạ Diễm, lại thưởng thức cậu nhiều hơn mấy phần.

Hạ Diễm nói: "Dán cái này, lên thì tương đương có một bình phong di động, con quỷ kia không thể đụng vào anh, anh cũng có thể yên tâm hơn."

Hạ Thần lúc này mới thả lỏng một chút, anh nói: "Tôi cũng không biết mình đã làm cái gì, con quỷ này lại hận tôi như thế, vừa mới bay vào cơ thể tôi đã luôn mắng chửi tôi trộm đồ của anh ta, tôi cũng không hề trộm thứ gì của ai."

Hạ Diễm đột nhiên nghĩ đến tác giả kịch bản cũng gọi là "Hạ Thần", liền hỏi người đại diện Hạ Thần: "Chị gái, nhân vật chính kịch bản này tên Hạ Thần, là tác giả nguyên tác cũng gọi là Hạ Thần, vậy người tên Hạ Thần này bây giờ ở nơi nào?"

Chị Candy nói: "Biên kịch a... Anh ta bán kịch bản này 3,800 vạn, nhưng vừa nhận được tiền vào thẻ đã hưng phấn quá độ mà lên cơn nhồi máu. Lần quay phim này, biên kịch là chủ biên Phó. Aizz, cũng bởi vì anh ta qua đời, cho nên đoàn phim chúng tôi hiện tại đều nói cái tên Hạ Thần không tốt, như là bị nguyền rủa ."

Trong lòng Hạ Diễm đã có mấy phần suy đoán, cậu đoán, vấn đề đại khái nằm ở chỗ kịch bản kia.

"Mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi." Hạ Diễm nói, "Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết."

Cậu lần thứ hai trở về phòng ngủ khách sạn kia, tìm được kịch bản, ngoái đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.

"Anh ơi, con quỷ kia trốn đi nơi nào rồi?"

Lục Bỉnh Văn nói: "Không cần phải lo lắng, anh ta chết đi bám thân với cái kịch bản này, kịch bản chính là khởi nguồn quỷ khí của anh ta, vừa rồi xuất hồn bị tôi đánh trọng thương, nhất định phải quay về cái kịch bản này để dưỡng thương."

Hạ Diễm gật gật đầu, Lục Bỉnh Văn cầm lấy tay Hạ Diễm chạm vào kịch bản rồi nói: "Hạ Diễm, tập trung tinh thần, tôi dẫn em đi xem quá khứ của quyển sách này."

So với con người, vật phẩm cũng có ký ức.

Pháp lực Lục Bỉnh Văn ngất trời, hắn mang theo Hạ Diễm nhìn thấy được quá khứ của quyển sách này.

Một người đàn ông trung niên để tóc xoăn dài mỗi ngày dựa bàn gõ chữ, ông kiểm tra lại ý nghĩ từng chữ mình vừa gõ, vô số buổi tối đều ngủ cùng ngôi sao.

Cuối cùng, ông cũng hoàn thành tác phẩm này, gồm kịch bản giao cho bạn thân kiêm biên tập trở thành độc giả đầu tiên.

Biên tập rất nhanh đọc xong cuốn kịch bản này, cũng ý thức được kịch bản này mang tiền đồ vô lượng.

Thế là, vào sinh nhật của tóc quăn, bạn thân mang theo bánh kem đến chúc mừng sinh nhật ông, chốc ông uống say, sau đó thừa dịp người đàn ông tóc xoăn còn chưa tỉnh, lái xe chở ông đến nơi hoang vắng đẩy ông xuống cho chết đuối.

Lúc người đàn ông tóc xoăn vừa bị ném vào trong nước đã tỉnh lại, ông tóm lấy bắp đùi bạn thân, lại bị bạn thân dùng đá đập vỡ đầu, mắt cũng mù.

Người 'bạn thân' kia của ông lại thay thế tên nhân vật chính của bộ kịch bản chưa ai đọc này, thay thế tên tác giả, bán một cái giá trên trời.

Cái ngày tiền vào thẻ, gã lại vì quá độ hưng phấn mà ngưng tim, lúc này đã tiến vào luân hồi.

Người đàn ông tóc xoăn hóa thành quỷ đến lấy mạng cũng không tìm tới người này, chỉ có thể đuổi theo kịch bản đi tới phim trường, lại nhiễm ma khí phụ cận, thần trí không rõ.

Ông nghe người ngoài gọi tên diễn viên Hạ Thần, còn tưởng rằng kẻ vừa trộm tác phẩm hại chết ông ở ngay đây, mắt lại không nhìn thấy, liền hướng sang muốn lấy mạng diễn viên Hạ Thần.

Hạ Diễm khe khẽ thở dài, cảm thấy tiếc nuối cho ông Mao này.

Đột nhiên, vốn ánh nắng tươi sáng bên cửa sổ bỗng trở nên âm trầm, tảng lớn tảng lớn quỷ khí từ ngoài cửa sổ tràn vào gian phòng, oán khí ngập trời kia lại đập vỡ tan cánh cửa sổ——

Một bóng đen hình người gào thét hướng về phía Hạ Diễm, Quỷ Sát mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra um tùm răng nanh, gào lên: "Không có ai nhớ tới tên của tao —— "

Còn không chờ Lục Bỉnh Văn ra tay, một con mèo Maine màu vàng bay ra từ bùa triệu hoán trong túi Hạ Diễm, nó từng chút lớn lên, cuối cùng lớn đến mức cả căn phòng không chứa được hết.

Con mèo to màu vàng này cuối cùng chắn trước mặt Hạ Diễm nói: "Mèo sẽ không để cho chủ nhân bị ăn đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro