Chương 7 : Học trưởng quỷ
Biên dịch: Thời An, Yên Hy
Chỉnh sửa : Yên Hy
Vào cuối mùa hè, Hạ Diễm một mình ngồi máy bay đến thành phố B, mở ra cuộc sống đại học mới của mình.
Ba mẹ vốn định đưa cậu đến thành phố B, nhưng bị Hạ Diễm từ chối. Tối hôm trước khi đi, Cố Liên đã nhét đầy vali của Hạ Diễm những đồ vật nhỏ để tránh tà ma cùng thuốc thông dụng, bà thậm chí còn muốn cậu mang theo một thanh kiếm gỗ đào treo trong ký túc xá, cả người có chút lo âu quá độ.
Ngược lại, Hạ Triều giống như tiễn Hạ Diễm đi du lịch, chỉ dặn cậu chăm sóc tốt bản thân, nếu không muốn ở ký túc xá thì có thể đến chung cư ở, không nên ép buộc bản thân.
Hạ Diễm từ khi sinh ra, phần lớn thời gian đều sống ở thành phố Tân Hải, lần đầu tiên cậu đi xa nhà, trong lòng còn có ẩn ẩn chút hưng phấn.
Đến khi thực sự đứng trước cổng trường Đại học T, cậu mới có chút cảm giác xa nhà.
"Sinh viên mới của khoa Kiến trúc ký tên báo danh ở đây, sau đó quẹt chứng minh thân phận, đi đến xe đưa đón ở đằng kia là được, sẽ có chú giúp các bạn chuyển hành lý." Chị đón tiếp tân sinh viên cười với Hạ Diễm: "Chào mừng em đến với Đại học T."
Thành phố B nằm ở vùng đất liền, mùa hè nóng hơn thành phố Tân Hải, cũng không có gió biển ẩm ướt.
Cây cối trong khuôn viên trường mọc hướng về phía mặt trời, khắp nơi đều mang dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Hạ Diễm cảm ơn cô gái, kéo hành lý lên xe đưa đón.
Khi xe đi xa, cô gái đón tiếp mới phấn khích nói: "A a a! Khoa chúng ta cuối cùng cũng có trai đẹp rồi, vài ngày nữa tìm hiểu xem cậu ấy có người yêu chưa!"
"Bình thường người đẹp thế này thường đã có người yêu rồi." Chị gái điền bảng nhìn chữ viết của Hạ Diễm: "Chữ của cậu ấy cũng đẹp."
"Ánh mắt đẹp quá!" Một nữ sinh khác nói: "Là đại mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng."
Phòng ở ký túc xá Đại học T là phòng đôi, hơn nữa còn có phòng tắm độc lập.
Khác với phòng bốn người, giường nằm phía trên còn bàn nằm phía dưới, phòng đôi có giường và bàn tách riêng, giường đối diện với bàn học, bố trí giống như phòng đôi khách sạn, giữa hai giường còn treo rèm do các đàn anh để lại, buổi tối kéo rèm lại có thể tạo ra một không gian khá riêng tư.
Giường của Hạ Diễm ở gần cửa, sức khỏe của cậu không tốt, dọn dẹp xong ký túc xá xong đã có chút mệt.
Cậu buộc dây bình an vào đầu giường mình, rồi bật điều hoà ngồi ngẩn người trên ghế ký túc xá.
Không lâu sau, một nam sinh vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt giống như trẻ con kéo một chiếc vali lớn từ ngoài cửa vào, cười tươi chào Hạ Diễm : "Hi, tôi tên là Tô Cảnh Kiều, cứ gọi tôi là Tiểu Kiều! Bốn năm tới chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, mong được giúp đỡ nhiều nhé~"
Hạ Diễm cười đáp lại: "Tôi là Hạ Diễm, rất mong được giúp đỡ."
Dù Hạ Diễm có chứng sợ xã hội nhẹ, nhưng bạn cùng phòng rất dễ gần, còn chia sẻ với cậu rất nhiều đặc sản Giang Tây mà cậu ấy mang theo.
Buổi tối, hai người đã dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ, bắt đầu chơi game, Hạ Diễm nhờ kỹ thuật chơi game cao siêu nhanh chóng xây dựng tình bạn với bạn cùng phòng.
"Hạ Diễm, cậu đã nghe nói về truyền thuyết trường mình chưa?" Tô Cảnh Kiều nằm trên giường nói: "Mỗi trường đại học không phải đều có vài truyền thuyết sao."
Hạ Diễm ngậm một chiếc bánh quy, nhanh chóng điều khiển nhân vật trong game hạ một đối thủ, rồi nói: "Hử?"
"Trên trang web của trường nói, tầng bảy tòa nhà số mười tám ban đêm có chuyện ma quái, chúng ta ở tòa nhà số mấy nhỉ?"
Hạ Diễm giật mình, đặt chiếc bánh quy xuống: "Chúng ta đang ở tầng bảy tòa nhà số mười tám."
Tô Cảnh Kiều và Hạ Diễm đồng thời rơi vào im lặng, một lát sau, Tô Cảnh Kiều cười khúc khích vài tiếng.
Cậu nói: "Lời đồn đều là lừa người, trên đời này làm gì có quỷ? Ngược lại huấn luyện quân sự mới đáng sợ, thành phố B nóng thế này, chẳng phải sẽ phơi nắng ngất xỉu sao."
Hạ Diễm gật đầu, cậu cũng sợ mình ngất xỉu trên sân huấn luyện, sau đó bốn năm tiếp theo sẽ không dám đối mặt với ông bố người Giang Đông. Nhưng cậu cũng sợ ma quỷ, vì vậy trước khi ngủ cậu còn kiểm tra lại chiếc bùa bình an đặt ở đầu giường, cùng với bùa an toàn trong túi hương.
Vì ban ngày quá mệt, Hạ Diễm và bạn cùng phòng tối nay tắm rửa xong liền đi ngủ, tắt đèn rất sớm.
Ban đêm cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng xả nước của bạn cùng phòng đi vệ sinh, Hạ Diễm ngủ không sâu giấc, cậu mơ màng mở mắt, đúng lúc thấy một bóng đen lướt qua đầu giường của cậu.
Hạ Diễm cứ tưởng bạn cùng phòng, cậu trở mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề, thậm chí còn mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Cậu biết rõ mình đang mơ, tuy rằng cảnh tượng trong mộng lại chân thực đến lạ, cậu thấy mình đứng ở cửa ký túc xá.
Cậu nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang thong thả rảo bước trong hành lang ở ký túc xa, trong tay còn cầm một quyển 《 Đại cương kiến trúc học 》, không ngừng chậm rãi đọc những kiến thức bên trong.
Một lát sau, dường như đã mệt mỏi, nam sinh đó bắt đầu giả giọng chim nhỏ kêu:
"Chíp chíp... Chíp chíp."
Rồi bất ngờ, với gương mặt không chút cảm xúc, anh ta bắt chước nói : "Tôi tên là Tô Cảnh Kiều. Từ giờ đến bốn năm sau chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, mong được chiếu cố nhiều nhé ~"
Giọng nói ấy chính là giọng của bạn cùng phòng Hạ Diễm, cậu giật mình kinh hãi, tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ngồi bật dậy trên giường.
Nói ra thì cũng lạ, từ ngày đeo chiếc vòng ngọc này, chất lượng giấc ngủ của cậu đã tốt hơn rất nhiều, đã rất lâu rồi cậu chưa gặp ác mộng.
Cậu nghĩ thầm, nguyên nhân chắc chưa quen hoàn cảm mới, nhưng trùng hợp thay, dây bình an cậu thắt vào đầu giường tự nhiên rơi xuống dưới.
"Chào buổi sáng." Tô Cảnh Kiều bước từ nhà vệ sinh, "Ngủ không ngon à? Sao mắt thâm quầng thế kia?"
Hạ Diễm thở dài nhẹ, mệt mỏi ôm gối, rồi đáp: "Hay để tôi ngủ thêm chút nữa vậy..."
"Được, tôi cũng muốn ngủ thêm chút nữa." Tô Cảnh Kiều ngáp dài, nói: "Trưa gặp nhé."
Hai người quả thật rất hợp nhau trong khoản ngủ nướng, ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, sau khi chuẩn bị gia hoạt động chào đón tân sinh viên của các câu lạc bộ, cả hai đến canteen ăn trưa.
Ngày nhập học, Hạ Diễm đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý, bài đăng nặc danh trên trang trường khiến cậu thành đối tượng câu lạc bộ tranh giành nhau. Thành tích nhập học của cậu là nhất khoa, vẻ ngoài lại đẹp, thật khó để không bị người khác chú ý.
Các bạn cùng khoa Kiến trúc đều có tài năng, các chị câu lạc bộ vẽ điên cuồng dụ dỗ Hạ Diễm tham gia, nhưng cuối cùng Hạ Diễm đăng kí Hiệp hội tình nguyện của Đại học T, cậu dự định sẽ làm nhiều việc tốt hơn, tích lũy nhiều công đức hơn trong những năm đại học.
Tô Cảnh Kiều thì chọn tham gia Câu lạc bộ phong Thủy và Huyền học, nói là cảm thấy rất hứng thú với việc nghiên cứu phong thủy.
Trên đường đến nhà ăn, Tô Cảnh Kiều cười nói: "Hạ Diễm, vừa nãy trông cậu giống hệt một chú mèo Ragdoll bị các chị gái vây quanh, ánh mắt còn có chút bối rối không biết phải làm gì."
Hạ Diễm không phải lần đầu nghe có người nói cậu giống mèo, khi ở trung học Trần Đồng và Tưởng Nhược Nhược cũng thường xuyên hình dung cậu giống vậy, Hạ Diễm cảm thấy chắc mình giống mèo ở điểm thích lười biếng phơi nắng.
"Cậu cũng thấy tôi giống mèo sao?"
"Đúng vậy! Mắt cậu to, mà tròng mắt lại có màu nhạt, nhìn rất giống mắt mèo." Tô Cảnh Kiều cười, nói tiếp: "Nhà tôi đang nuôi một con mèo Ragdoll. Để hôm nào tôi giới thiệu cậu với nó nhé!"
"Tôi cũng rất thích mèo, nhưng mà tôi bị dị ứng với lông động vật, nên không thể nuôi được." Hạ Diễm nói. "Nếu không, tôi cũng rất muốn nuôi một chú mèo."
Tiểu Kiều nghỉ hè đã làm thân với các đàn anh, cậu giới thiệu Hạ Diễm nơi nào có quán ăn ngon.
Hạ Diễm gọi một phần cá basa sốt chanh, còn thêm một chiếc bánh kem vị chanh.
"Cậu xem, mèo đều thích ăn cá mà." Tô Cảnh Kiều cười nói. "Mèo nhà tôi cũng thích ăn cá basa lắm."
Hạ Diễm mím môi nở nụ cười, cậu cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền nhỏ, như ánh mặt trời làm tan chảy tuyết đông.
"Tôi thích đồ ăn có vị chanh." Hạ Diễm bưng khay thức ăn ngồi đối diện Tô Cảnh Kiều, "Buổi chiều cậu định làm gì?"
"Chưa biết nữa, lát nữa tôi muốn về gọi video cho bạn trai, sau đó đi ngủ." Tô Cảnh Kiều cười khúc khích. "Gặp qua game online đấy, yêu qua mạng luôn."
Hạ Diễm gật đầu. "Chiều nay chắc tôi phải ra ngoài một lát." Cậu định đi thắp hương cho Lục Bỉnh Văn.
Tiểu Kiều thấy Hạ Diễm rất tự nhiên tiếp nhận chuyện mình có bạn trai, xem như hoàn toàn mở ra máy hát, bô bô kể cho Hạ Diễm không ít về chuyện tình của mình.
"Cậu thì sao, đã có đối tượng chưa?" Tô Cảnh Kiều hiếu kỳ hỏi, "Chắc chắn nhiều người theo đuổi cậu lắm."
Hạ Diễm không biết nên giải thích chuyện một tuần nữa bản thân sẽ kết hôn với nam quỷ thế nào, cậu đành nói: "Thật ra sức khỏe tôi không tốt lắm, tạm thời không nghĩ đến yêu đương."
làm sao để giải thích chuyện sắp tới mình phải kết hôn với một... hồn ma nam. Cậu đành trả lời: "Thật ra sức khỏe tôi không tốt lắm, nên tạm thời
"Sẽ khá hơn thôi." Tiểu Kiều lo lắng nhìn Hạ Diễm, còn nói thêm, "Đợi đến khi gặp được người cậu thật sự thích, chắc chắn suy nghĩ của cậu sẽ khác."
Hạ Diễm chỉ xem đó là lời an ủi, nói cảm ơn cậu chàng.
Căn hộ cha mẹ tặng cho Hạ Diễm cách trường học không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ là đến nơi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Diễm ghé thăm căn hộ này, cậu không ngờ nó lại rộng đến vậy, nếu chỉ một mình cậu ở, nơi này thực sự có chút trống trải.
Nội thất trong phòng mang phong cách cổ điển, hầu hết là đồ gỗ và đồ kim loại, phòng khách còn được trang trí một bó hoa lan.
Hôm qua dì dọn vệ sinh đã lau dọn sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng, khăn trải giường cũng được thay mới, trông rất gọn gàng ngăn nắp.
Trong căn hộ có một phòng đặc biệt để thờ bài vị của Lục Bỉnh Văn, căn phòng kia bị kéo bức màn thật dày che đi ánh sáng, tối đen một mảnh.
Hạ Diễm còn thật sự rửa hoa quả cam quýt mình mua tới, sắp xếp từng quả lên bàn thờ trước bài vị, lại châm ba nén nhang.
Cậu cúi ba lạy trước bài vị Lục Bỉnh Văn, ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng bài vị trước mặt, nhẹ giọng nói: "cảm ơn ngài Lục đã cứ em hai lần, nếu anh còn tâm nguyện gì khi còn sống, cứ việc nói cùng với em."
Cậu cắm hương vào lư, im lặng cầu nguyện một lát, lấy ra tai nghe mèo màu lam ngồi xuống chơi game với bạn cùng bàn, đánh mệt rồi liền nằm úp sấp trên bàn ngủ.
Thời điểm Lục Bỉnh Văn tới, vừa lúc thấy được một con mèo nhỏ màu lam ghé trên bàn ngủ, dung nhan ngủ thập phần nhu thuận.
Hắn nhìn dung nhân Hạ Diễm ngủ một lát, mới tháo tai nghe mèo của Hạ Diễm xuống, ôm cậu tới giường ngủ.
Hạ Diễm ngủ lần này cực kỳ sâu, chờ cậu tỉnh lại, đã sắp đến giờ ăn tối.
Lúc này cậu mới nhận ra mình không còn nằm gục trên bàn, mà đang nằm trên thảm bạc tại giường lớn, tai nghe mèo cũng tháo xuống đặt trên bàn.
"Ngài Lục?" Hạ Diễm thận trọng gọi, "Anh có ở đây không?"
Không có ai đáp lời, Hạ Diễm thoáng cảm thấy trống trải, liền đóng cửa rời đi.
Khi trở về ký túc xá trời đã tối, Hạ Diễm đi ngang qua tiệm bánh mì, mua bánh cho bạn cùng phòng.
Nhưng khi về ký túc xá, bạn cùng phòng không có mặt.
Hạ Diễm đoán có lẽ Tiểu Kiều đã ra ngoài mua cơm, bản thân ngồi trên bàn đọc sách một chút, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa dồn dập.
"Hạ Diễm! Tôi quên mang chìa khóa, mở cửa cho tôi với!"
Nghe thấy giọng của Tô Cảnh Kiều, Hạ Diễm vội đứng dậy, nhưng vấp phải chiếc giày của mình, cậu bị chậm vài giây.
Bên ngoài lại vang lên những tiếng đập cửa dồn dập hơn, lần này, giọng Tô Cảnh Kiều có chút gắt gỏng.
"Hạ Diễm! Làm gì lâu thế? Mở cửa nhanh lên!"
"Đây, đây! Tôi ra liền đây!" Hạ Diễm đáp, "Đừng nóng vội chứ!"
Hạ Diễm chỉ cách cửa ký túc xá một khoảng cách, đột nhiên khựng lại.
Cậu chợt cảm thấy dựa theo tính tình Tiểu Kiều sẽ không thúc giục cậu như vậy, nhưng giọng Tiểu Kiều ngoài cửa, điều này làm Hạ Diễm cảm thấy không thoải mái.
Đúng lúc này, điện thoại Hạ Diễm reo lên, đúng là cuộc gọi từ... Tô Cảnh Kiều.
"Alo, Hạ Diễm! Tôi vừa đi ăn BBQ với các anh chị trong câu lạc bộ, sắp về đến nơi rồi. Cậu chưa ăn tối phải không? Tôi mang đồ ăn về cho cậu nhé, cậu muốn ăn gì nào?"
Hạ Diễm cảm thấy da đầu tê dại ngay tức khắc, cùng lúc đó, "Tiều Kiều" bên ngoài như chờ không kịp, đột nhiên đạp mạnh lên cửa hai cái.
Hạ Diễm đánh bạo nhìn về phía mắt mèo, phát hiện thứ đứng trước cửa ký túc xá, đúng là nam quỷ đã xuất hiện trong mơ.
Nam quỷ máu chảy từ thất khiếu, óc nghiêng sang một bên vai, gã mở to đôi mắt màu đỏ, cứ như nổi điên không ngừng dùng đầu đập mạnh vào cánh cửa, phát ra những tiếng bịch bịch rợn người.
(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.
Gã không ngừng bắt chước giọng Tiểu Kiều, liên tục gọi: "Hạ Diễm, mở cửa đi! Mở cửa cho tôi nào!"
Một tiếng "cùm cụp", túi hương trừ tà được cột trên cửa ký túc xá rơi xuống đất.
Giây tiếp theo, cửa mở ra.
Nam quỷ đứng trước mặt Hạ Diễm, nở một nụ cười đầy tà khí. Đôi tay gã như những sợi mì dai ngoằn ngoèo, đột nhiên dài ra siết chặt cổ Hạ Diễm.
Giọng gã trở nên trầm thấp âm u: "Hạ Diễm, sao lại không mở cửa cho tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro